Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên

Chương 12: Chương 12: Tỷ thí gia tộc




Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng tỷ thí gia tộc cũng đến. Những người tham dự tập trung từ rất sớm, người xem náo nhiệt hay đến cổ vũ cũng rất đông. Chẳng mấy chốc, tỷ võ đường nhà Nam Cung đã đầy ắp người.

Trên khán đài, khu vực nằm ở trung tâm được bố trí đặc biệt, hoàn toàn tách khỏi các phần còn lại. Nơi này chính là chỗ ngồi dành cho các vị trưởng bối và chức sắc cao trong Nam Cung gia.

Lúc này, trưởng lão Thất chi đã tề tựu đông đủ, người duy nhất còn thiếu chính là tộc trưởng Nam Cung Hải. Trên khán đài, mọi người đang tranh luận sôi nổi. Khu vực trung tâm không phải ngoại lệ, mấy vị trưởng lão cũng đang nhỏ giọng chuyện trò.

Đại trưởng lão đưa mắt nhìn sang Nam Cung Viễn bên cạnh, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai, sẵn giọng hỏi: “Tam đương gia, ta nghe nói, năm nay đứa con trai bảo bối của ngài lại bỏ tỷ thí nữa sao?”

Nam Cung Viễn nghe thấy vậy, không giận mà còn bỏ ngoài tai. Thái độ bình thản của ông, khiến Đại trưởng lão khó chịu. Ông ta lại càng muốn dùng Nam Cung Siêu, để khích bác Nam Cung Viễn hơn.

Đại trưởng lão vuốt chòm râu dài, giọng điệu vẫn không thay đổi: “Năm ngoái, là vì chuyện của Nhị đương gia và Tam công tử, mới từ bỏ tỷ thí. Còn năm nay, nghe nói là vì hộ tống Tứ công tử đi tìm cố nhân. Tam đương gia này, ta nói không phải con trai ngài thích lo chuyện bao đồng đấy chứ?”

Nam Cung Viễn lạnh mặt nhìn sang, đôi tay dưới áo bào rộng đã siết chặt. Lời Đại trưởng lão nói dù rất khó nghe, nhưng lại chọc đúng chỗ đau của ông.

Ngũ trưởng lão là người ôn hòa, không thích chuyện thị phi. Nhưng khi nghe xong, cũng cảm thấy không ổn, bèn lên tiếng khuyên giải: “Nhị công tử là người trọng tình cảm, có thể vì người thân mà hy sinh lợi ích cá nhân. Cũng là một người hiếm có!’’

Đại trưởng lão nghe xong, cười nhạt: “Ngũ trưởng lão, ông nói đúng, Nhị công tử đúng là một người hiếm có. Nhưng người trọng tình cảm, thường không phải kẻ chiến thắng cuối cùng. Ta nói vậy có đúng không, Tam đương gia?”

Nam Cung Đồ vốn chỉ muốn xem kịch hay, lại bất ngờ lên tiếng: “Hôm nay, tâm tình của Đại trưởng lão đặc biệt tốt, có chuyện gì vui sao?”

Lúc này, Đại trưởng lão mới cười vui vẻ, trả lời Nam Cung Đồ: “Nhị trưởng lão thật tinh ý, đồ đệ tấn chức* thành công, người làm sư phụ cũng vui mừng!’’

*tấn chức: tấn cấp thành công.

Nam Cung Đồ phẩy áo bào, sửa lại tư thế ngồi, không đếm xỉa vì đến giọng điệu vui vẻ của Đại trưởng lão: “Đồ đệ tấn chức, đúng là chuyện đáng mừng. Nhưng tinh tú dù có sáng, cũng không thể sánh bằng minh nguyệt!’’

Tuy ngày thường, ông không qua lại nhiều với Nam Cung Siêu. Nhưng bản thân hắn cũng là kỳ tài luyện võ, nhân phẩm cũng không tệ. Thỉnh thoảng còn sang Phổ Kinh Các, giúp ông tạc Mộc Đầu Nhân. Thấy hắn bị người khác mỉa mai, cũng không nhịn được nói vài câu.

Đại trưởng lão nghe xong, làm sao lại không hiểu, nụ cười trên môi đông cứng, ánh mắt sắc lẹm nhìn Nam Cung Đồ: “Vậy còn Nhị trưởng lão, năm nay đồ đệ của ông cũng không có ai tham gia tỷ võ sao?”

Nam Cung Đồ bật cười, phủi vạt áo không một hạt bụi: “Đồ đệ của ta toàn một đám mọt sách, bảo chúng đi thi quan còn được. Nếu để chúng lên võ đài, chính là làm bẩn mắt các vị!’’ Ông đã tự mình hạ bản thân xuống, Đại trưởng lão cũng không thể bắt bẻ gì được.

Nam Cung Viễn chỉ có một đứa con trai là Nam Cung Siêu, ông ta vẫn luôn đặt nhiều kỳ vọng vào hắn. Không cầu xuất sắc như huynh đệ Nam Cung Mộc, chỉ cầu hắn đạt được chút thành tựu cho riêng mình, là tốt lắm rồi.

Nhưng đứa con này lại rất cứng đầu, từ nhỏ đến lớn luôn thích chống đối ông. Nếu không phải ông là phụ thân hắn, Nam Cung Viễn nghi ngờ, có khi Nam Cung Siêu sẽ lật cả mái nhà lên cũng không chừng.

Học viện Liên Hợp Bắc Châu là ước mơ của rất nhiều võ giả trẻ tuổi. Ấy vậy mà, Nam Cung Siêu lại hết lần này đến lần khác, bỏ qua cơ hội dành được tư cách đề cử tiến vào sơ khảo.

Năm kia thì sống chết không tham dự, năm ngoái lại vì chuyện Nhị thúc và Tam đệ mất tích mà buồn bã bỏ trận đấu, còn năm nay… Lại đi theo Nam Cung Hy đi tìm Diệp Tử Kiếm, đến tận bây giờ còn chưa trở về.

Càng nghĩ càng đau đầu, Nam Cung Viễn cũng không biết phải làm sao với đứa con trai cố chấp này. Nói sao thì nói, hắn vẫn là bảo bối trong lòng ông. Ông có thể đánh, có thể mắng, nhưng tuyệt đối không thể để kẻ khác sỉ nhục hắn.

“Nam Cung Hà, thứ ông nên quản, chính là cái miệng của mình. Người khôn kiệm lời, kẻ ngu nhiều chuyện. Ta tin ông hiểu đạo lý này hơn ta!’’Lời nói vừa dứt, bất ngờ có tiếng vỗ tay vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

“Hay cho câu ‘người khôn kiệm lời, kẻ ngu nhiều chuyện’. Nam Cung Viễn, bao năm không gặp, khả năng chỉnh người của đệ vẫn không sụt giảm chút nào!’’

Dưới khán đài, có hai người đang đi về khu vực trung tâm. Vừa nhìn thấy bọn họ, mọi người đều đồng loạt đứng dậy hành lễ, trăm miệng một lời: “Cung nghênh, Tộc trưởng!’’

Nam Cung Hải dẫn đầu đoàn người, khẽ phất tay ra hiệu, lại quay sang cười nói với Diệp Tử Kiếm: “Diệp ca! Để huynh chê cười rồi!’’

Diệp Tử Kiếm lắc đầu, thong thả đi về phía Nam Cung Viễn, vỗ nhẹ lên vai ông: “Nhi tử của đệ rất khá! Yên tâm, lần này nó sẽ không làm đệ thất vọng đâu!’’

Cố nhân lâu ngày gặp lại, chuyện cũ như thác lũ ùa về. Nam Cung Viễn có chút xúc động, không kiềm được, gọi hai tiếng: “Diệp ca!’’

Diệp Tử Kiếm gật đầu hiểu ý, lại vỗ thêm vài cái: “Được rồi, sau khi tỷ thí kết thúc, chúng ta lại hàn huyên.’’

Nam Cung Viễn cũng gật đầu với ông, khi còn ở học viện, quan hệ giữa Diệp Tử Kiếm với ba huynh đệ Nam Cung gia rất tốt. Không chỉ giao hảo với mỗi phu thê Nam Cung Hải, Nam Cung Viễn cũng là một vị bằng hữu quan trọng của Diệp Tử Kiếm. Chính vì lý do đó, mà khi gặp Nam Cung Siêu, Diệp Tử Kiếm đã không ngần ngại mà đối tốt với hắn như Nam Cung Hy.

Vị trí của Diệp Tử Kiếm kế bên Nam Cung Hải, vừa khéo lại ngay sát Đại trưởng lão, Nam Cung Hà. Vừa ngồi xuống đã bồi thêm một câu: “Ta rất muốn xem, là người ta dạy giỏi hay đồ đệ của ngươi mạnh hơn!’’

Lời này vừa dứt, đã khiến Nam Cung Hà xanh mặt. Ai lại không biết danh tiếng của vị Diệp tiền bối này kia chứ. Những chiến tích của ông trên chiến trường đại lục gộp lại, còn nhiều hơn số người Nam Cung Hà đánh bại được.

Nếu năm đó Mộc Miên không đột ngột qua đời, vị thế ngày hôm nay của Diệp Tử Kiếm chắc chắn không chỉ dừng lại ở truyền kỳ Thần Kiếm Tử Diệp. Đọ về sức mạnh, Nam Cung Hà không thể đấu lại, luận về địa vị lại càng không đáng so sánh!

“Diệp tiền bối, vừa rồi ta chỉ…” Đại trưởng lão hạ giọng, nhưng chưa kịp nói xong đã bị Diệp Tử Kiếm ngăn lại.

“Khi nào thì tỷ thí gia tộc bắt đầu!’’ Không thèm để ý đến gương mặt cứng đờ của Nam Cung Hà, Diệp Tử Kiếm quay sang hỏi Nam Cung Hải.

Nam Cung Hải cũng đón ý trả lời: “Canh giờ đã đến, cũng nên bắt đầu rồi!’’

Nam Cung Viễn nghe thế lập tức đứng lên, bước về phía trước, nhìn xuống đám sĩ tử dưới sân đấu. Đài tỷ võ được chia làm tám sân chính, có thể cùng lúc diễn ra tám trận đấu một lượt.

Mọi người nhìn thấy Nam Cung Viễn đứng lên, mọi ánh mắt đều tập trung về phía này. Trong lúc đó, lại không có ai để ý đến một nhóm bốn người vừa xuất hiện trên sân đấu. Chính là thế hệ tinh anh trong truyền thuyết, đã mất tích hơn một tháng qua.

Nam Cung Viễn đưa mắt nhìn một lượt, vạt áo hoàng kim lấp lánh đằng xa, hấp dẫn ánh mắt của ông. Cuối cùng, tiểu tử cứng đầu, Nam Cung Siêu cũng đã trở về.

Khóe miệng cong lên thành một nụ cười vui vẻ, khí tức được giải phóng, uy áp lan ra bốn phía. Thuật khuếch đại âm thanh được lập ra, khiến giọng nói của ông trở nên vang dội hữu lực.

“Chào mừng mọi người đến với tỷ thí gia tộc của Nam Cung gia. Quy tắc vẫn như mọi năm, tám trận diễn ra một lượt. Thứ tự thi đấu đầu tiên, sẽ được quyết định bằng bốc thăm ngẫu nhiên.

Sau khi xác định được tốp 30, sẽ tiến hành vòng khảo thí đặc biệt. Cuối cùng chọn ra năm người đứng đầu, nhận tư cách đề cử của gia tộc Nam Cung, tiến vào sơ khảo của học viện Liên Hợp Bắc Châu.

Trong trận đấu, lấy một chọi một, trước khi bắt đầu, cả hai tuyển thủ phải lựa chọn hình thức khiêu chiến đối phương. Việc dùng vũ khí khi thi đấu không bị hạn chế, nhưng phải được sự đồng thuận của cả hai bên.

Khiêu chiến chấp nhận những giao tranh gây nên sát thương lớn. Tuy nhiên, không cho phép đoạt mạng đối thủ. Trừ trường hợp bất khả kháng ngộ sát đối phương, còn lại đều sẽ bị trừng phạt thích đáng. Mong mọi người chú ý!’’

Nam Cung Viễn nói xong, dừng lại một chút, quay sang nhìn Nam Cung Hải, nhận được cái gật đầu của ông. Lúc này, mới tiếp tục nói: “Nếu mọi thứ đã ổn thỏa, ta tuyên bố. Tỷ thí gia tộc chính thức bắt đầu!’’

Cùng với lời tuyên bố của Nam Cung Viễn, tiếng trống trận vang lên liên hồi. Chín nhịp tám phách không hơn không kém, dồn dập thúc giục người khác. Tinh thần các tuyển thủ không hẹn mà gặp đều sôi trào, ánh mắt rực lửa quyết tâm, bắt đầu lần lượt bốc thăm thứ tự thi đấu.

Giữa đám người náo nhiệt, Hoắc Thanh Đồng tìm thấy Tô Giai Giai đầu tiên. Nàng vui mừng tiến về phía họ, nắm lấy tay Tô Giai Giai: “Cuối cùng, mọi người cũng đã về!’’

Tô Giai Giai cũng mỉm cười với nàng, chắc hẳn một tháng vừa rồi, Hoắc Thanh Đồng đã luyện tập rất chăm chỉ, trên bàn tay vốn mềm mại đã có một tầng chai mờ.

Nhậm Bang đứng cạnh Nam Cung Hy, nhướng mày tỏ vẻ nghi hoặc: “Đây là Hoắc cô nương, mà Giai Giai hay nhắc đến sao?”

Nam Cung Hy gật đầu với hắn: “Đúng vậy, chính là cô ấy!’’

Lúc này, Lý Trạm cũng đã nhanh chóng đuổi kịp Hoắc Thanh Đồng, đứng đối diện đám người Nam Cung Hy. Trong bốn người, chỉ có Nam Cung Siêu là hắn đã gặp qua, còn lại đều xa lạ. Nhưng hẹn dịp lại không bằng nhân dịp, Lý Trạm chắp tay chào hỏi: “Tại hạ là Lý Trạm, bằng hữu của Hoắc Thanh Đồng. Gặp qua các vị!’’

Nam Cung Siêu đáp lễ, giới thiệu mọi người với nhau: “Đã lâu không gặp! Đây là Tứ đệ của ta, Nam Cung Hy. Còn đây là tiểu muội Tô Giai Giai và Nhậm Bang huynh.’’

Sau lời giới thiệu của Nam Cung Siêu, mọi người bắt đầu làm quen với nhau. Hàn huyên đôi câu, thì đã đến lượt bọn họ bốc thăm. Đám người Nam Cung Hy tiến lên lấy số, trong mỗi mảnh giấy bốc thăm đều có ghi lượt thi đấu và vị trí sân đấu.

Cả sáu người đều không ai đấu cùng một sân, vì thế xác suất gặp nhau ở những trận đầu tiên là bằng không. Bọn họ nhanh chóng tiến về sân đấu của mình, sắp xếp theo lượt thi đấu. Nam Cung Hy thi đấu ở sân số ba, trận thứ mười, đối thủ của hắn là đệ tử của Ngũ trưởng lão, Lã Hắc.

Năm nay Lã Hắc mười tám tuổi, lớn hơn Nam Cung Hy đến ba tuổi. Ở chi thứ năm cũng nổi tiếng là thiên tài võ học, mười tám tuổi đạt được cảnh giới Luyện Khí tầng bảy. Được Ngũ trưởng lão hết lòng bồi dưỡng, thậm chí còn đặt nhiều kỳ vọng vào hắn còn hơn nhi tử của mình.

Lã Hắc biết đối thủ của mình là Nam Cung Hy, không hề sợ hãi mà ung dung lạ thường, còn có phần ngạo nghễ. Đường hoàng đến trước mặt Nam Cung Hy, chào hỏi: “Trận tỷ thí sắp tới, nếu có làm công tử bị thương. Xin công tử bỏ qua cho!’’

‘‘Còn chưa biết mèo nào cắn miêu nào!’’ Nam Cung Hy bước ngang qua Lã Hắc, ném lại một câu.

Những gì hắn học được trong một tháng qua, không phải thứ người như Lã Hắc có thể so sánh. Cấp bậc chênh lệch không chỉ ở cảnh giới mà còn ở thực lực tiềm tàng. Trận này, Nam Cung Hy có niềm tin mình sẽ thắng!

Ngũ trưởng lão tính tình mềm mỏng, không biết vì sao lại có loại đồ đệ này. Nhưng điều đó không khiến hắn bận tâm, dù là đồ đệ của ai, cũng không thể cản được bước chân của hắn.

Lúc này, ở sân đấu thứ bảy, Nam Cung Siêu cũng đã ổn định vị trí của mình. Lượt thi đấu của hắn sớm hơn Nam Cung Hy vài trận, còn đối thủ lại là oan gia nhiều năm Dương Cảnh Sinh, đồ đệ của Đại trưởng lão.

Dương Cảnh Sinh bất ngờ khi nhìn thấy hắn, nhưng lại ngay lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường. Chân mày nhướng cao, khẽ giễu cợt Nam Cung Siêu: ‘‘Nhị công tử! Không phải cậu đã từ bỏ tỷ thí rồi sao? Thấy công tử xuất hiện ở đây thế này, thật là ngạc nhiên!’’

Năm nào, Dương Cảnh Sinh cũng chờ đợi tỷ thí gia tộc, để có thể tái chiến với Nam Cung Siêu. Nhưng lần nào hắn cũng từ bỏ, khiến Dương Cảnh Sinh phí công những ba năm.

Thực lực của hắn không tệ, nhưng lại cố chấp ngu muội. Chỉ vì thua một trận giả chiến cách đây bốn năm, mà không ngừng khiêu chiến Nam Cung Siêu. Nếu không, rất có thể hắn đã sớm đạt được tư cách đề cử, tiến vào sơ khảo rồi.

Tái kiến oan gia, Nam Cung Siêu cũng có chút cảm thán, quả là không có duyên sẽ không vào chung một cửa: ‘‘Một người vì ta mà bỏ tỷ thí gia tộc ba năm, nay lại xuất hiện ở đây. Mới là điều khiến ta ngạc nhiên!’’

Dương Cảnh Sinh cắn môi dưới, thật ra khi nghe tin Nam Cung Siêu sẽ lỡ mất tỷ thí năm nay, hắn đã có ý định bỏ cuộc. Nhưng Đại trưởng lão lại không ngừng thúc ép, còn ra hạ sách với hắn. Nếu năm nay Dương Cảnh Sinh vẫn tiếp tục từ bỏ, sẽ tước tư cách đệ tử nội môn chi thứ nhất của hắn.

‘‘Nói nhiều làm gì, cứ lên võ đài sẽ biết rõ thắng thua!’’ Dương Cảnh Sinh một bụng tức giận, quát lên.

Nam Cung Siêu vừa nhìn đã đoán được, hắn bị Đại trưởng lão ép buộc. Con người Dương Cảnh Sinh không xấu, chỉ có điều quá cố chấp, dễ thiệt thân.

Hắn cũng hào sảng cười đáp: ‘‘Được, ta chờ ngươi!’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.