Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Chương 2: Q.1 - Chương 2: Ta tên là Tang Tử




Phu nhân khinh thường "Ừ" lên một tiếng, đáp lại cho có lệ. Sau đó, bà ta quay ngay sang người bên cạnh: "Mau lấy số đo của nó đi."

"Dạ." Người bên cạnh gật đầu.

Ta mới quay sang nhìn người này, ta nhận ra ngay, ông ấy là thợ cả Trần, chuyên may quần áo cho người trong các dinh phủ quyền quý. Ông ấy có đôi tay rất khéo léo, có thể may ra những bộ quần áo rất đẹp. Ta luôn ao ước có một ngày ta sẽ được mặc quần áo do ông ấy may. Nhưng mà ta hiểu rất rõ, lúc này ông ấy lấy số đo của ta tuyệt đối không phải để may quần áo cho ta, ba ngày sau là đến ngày sinh của Thiên Lục, quần áo này nhất định may cho nàng ta. Phu nhân gọi ta đến chẳng qua là lấy ta làm bản mẫu mà thôi, bởi vì nàng ta và Thiên Phi mỗi ngày đều phải chăm chỉ học hành cầm kỳ thư họa, làm gì có nhiều thời gian để đến lấy số đo may quần áo.

Từ sau khi vị thần toán kia đến đây, yêu cầu của cha ta đối với các nàng càng ngày càng cao, bất luận là thứ gì cũng đều mời sư phụ tốt nhất trong thành đến dạy. Mà ta, ẩn giấu trong lòng luôn cảm thấy hối tiếc, từ trước tới nay ta không được coi trọng, cũng luôn cam chịu, chưa có ai dạy ta bất cứ thứ gì, thực sự ta chưa hề học được cái gì cả.

Thậm chí ngay cả chữ “đại” ta còn không biết đọc. Ta chính là một nha đầu hoang dã điển hình.

Sau này ta nghĩ lại, lúc đó cũng không thể trách cha ta được, một đứa như ta sao có thể trở thành hoàng hậu được đây? Nhưng mà, ta vẫn luôn không cam lòng, nếu vị thần toán kia đã nói có Phụng thể ở trong Tang gia, ta cũng đường đường chính chính là con gái của Tang gia, màn cuối cùng chưa hạ thì không ai biết trước được chuyện gì cả.

Ta im lặng không nói lấy một câu, ngoan ngoãn đứng yên cho Trần thợ cả đo tới đo lui trên người ta. Phu nhân tiếp tục cúi đầu uống trà, cho tới bây giờ ở trước mặt người khác, ta vẫn luôn là đứa trẻ biết nghe lời, bởi vì nếu ta dám chọc giận người khác gây ra tai họa, sẽ phải ăn đòn rất đau. Ta đã trải qua mấy lần nên càng phải nhớ kỹ.

Từ trong phòng phu nhân đi ra, a hoàn kia đưa tiễn thợ cả Trần về, cũng không thèm để ý tới ta nữa.

Mười hai năm qua, đây là lần đầu tiên ta đến gần căn phòng kia - chỗ học tập của các tỷ tỷ ta.

Ta rón ra rón rén đi vào sân, bên trong phòng truyền ra tiếng cười đùa. Ta càng ngày càng bước lại gần sát, đã nghe thấy giọng của một người đàn ông truyền tới bên tai: "Quan quan Thư Cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. (*)"

* Trích trong Kinh Thi – bốn câu đầu trong bài Quan Thư. Có nghĩa là "chim Thư Cưu kêu ứng nhau, ở trên cồn bên sông. Cô gái nết na xinh đẹp, thật xứng đôi với chàng trai hiền đức".

Chim Thư Cưu là một loại chim nước, luôn sống có đôi có cặp.


Những thứ nho nhã gì đó ta vốn không hiểu rõ lắm, đang muốn đợi nghe người nọ giải thích thì đột nhiên bị một tiếng quát lớn làm ta giật nảy người: "Này, Tang Tử, ngươi làm gì ở đây?"

Ta kinh ngạc ngẩng lên, đập ngay vào mắt là cặp mắt đang trợn trừng nhìn ta của Thiên Phi. Cho tới bây giờ nàng ta luôn gọi cả họ tên đầy đủ của ta, ta có nên cảm thấy may mắn vì cuối cùng nàng ta cũng chưa quên mất họ "Tang" của ta không nhỉ?

Thiên Lục và người đang dạy học kia cũng quay lại nhìn ta, ta thấy người đàn ông đó có chòm râu ngắn ngủn rất ấn tượng, khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác thật nho nhã.

Chỉ nghe ông ấy hỏi: "Cô bé này là a hoàn của quý phủ sao?"

Nghe thấy hai chữ "A hoàn" thốt ra từ miệng ông ta, Thiên Phi khẽ che miệng cười rộ lên, nói ngay: "Tiên sinh nói sao thì chính là như vậy, tiên sinh nói cái gì cũng đều đúng hết ạ!" Trong giọng điệu của nàng ta ẩn chứa đầy sự châm chọc.

Ta với các nàng ấy, chưa cần nói đến ăn mặc, điệu bộ mà chỉ riêng cái tên thôi đã khác biệt quá xa rồi, chả trách vừa nghe đã bị người khác nghĩ là a hoàn trong phủ. Thiên Phi, Thiên Lục, hai cái tên thật dễ nghe làm sao. Còn ta thì sao, ta tên là Tang Tử! Nghe lão quản gia nói, cha ta không muốn đặt tên cho ta, đó là tên do chính mẹ ta chọn.

Ta nắm chặt bàn tay lại, không phục một chút nào, thế nhưng ta không thể làm ầm lên với các nàng được. Từ lúc còn rất nhỏ, ta đã hiểu được phải âm thầm nhẫn nhịn như thế nào. Ta chỉ cúi thấp đầu không nói thêm gì nữa.

Thiên Phi nhất quyết không buông tha cho ta: "Còn muốn làm gì nữa? Không nhìn thấy ngươi đang quấy rầy chúng ta nghe tiên sinh giảng bài sao? Còn không đi mau!"

"Ngươi mau trở về đi." Thiên Lục nhỏ giọng nói.

Ta khẽ cắn môi, cuối cùng cũng xoay người chạy ra ngoài.

Nghĩ tới nghĩ lui, ta liền chạy đến thư phòng tìm vài cuốn sách, lật ngược lật xuôi, một chữ cũng không đọc được. Ta thở dài, xem ra nếu không có người chỉ dạy chắc chắn ta sẽ không bao giờ đọc được. Chưa bao giờ ta khao khát được học như bây giờ, bởi vì ta không bao giờ muốn bị người khác xem thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.