Tử Thần Khóc

Chương 5: Chương 5: Chương 5: Tam giác cân (3).




Đêm đó, máu và nước mắt hòa trộn với nhau, hình ảnh đó ám ảnh mãi số ít người còn sống.

Cùng khoảng thời gian... Bên bờ sông, sóng nước lập lờ nhảy múa, ánh trăng rọi sáng khắp nơi.

Khuân mặt Đinh Tử âm u. Lạnh lẽo nhìn ông lão bên cạnh, hắn trầm giọng quát: “Lão quản gia, ông càng ngày càng vô tích sự đấy, có mỗi việc tìm kiếm tôi mà cũng làm không xong, đây là muốn xuống Vực ngục sao?”

Nghe vậy, lão quản gia run rẩy xin tha: “Cậu chủ... xin tha cho cái thân già này, đường liên lạc với cậu như bị cắt đứt, vậy nên tôi mới không tìm được cậu! Cậu có thể hút cạn máu tôi, chỉ xin đừng đẩy tôi xuống Vực ngục.”

Nghe vậy, hắn có chút trầm tư, phất tay ra hiệu cho lão quản gia. Lão quản gia thở ra một hơi, tuy vậy vẫn dè dặn nhắc nhở Đinh Tử một câu: “Cậu chủ, thời gian phát bệnh sắp đến, vẫn mong người về cho!”

“Hừ, ta còn cần ngươi nhắc sao? Nhưng, giờ chưa phải lúc...” Nghĩ tới khuân mặt nhỏ nhắn mà độc địa kia, hắn làm sao có thể về ngay được. Thù này hắn nhớ kĩ.

Sáng sớm, khi mặt trời được nắng gọi, mặt trăng được mây đưa. Mắt Bối Bối nhắm tịt úp đầu vào cặp ngủ.

Cứ nghĩ do thân xác này thiếu ngủ, ai dè do cô hoạt động về đêm quá nhiều thì có. Nhĩ tới chuyện khác cô lại thấy phiền. Trong đầu thiên thần và ác quỷ đang đấu tranh rất dữ dội.

“Học cái thứ vô bổ này làm gì? Nghỉ cho rồi! Tao buồn ngủ quá!”

“Mày quên à? Mục tiêu tiếp theo của mày ở đây đấy! Mày mà nghỉ học thì sẽ chẳng có nhiều cơ hội để tiếp cận tên đó đâu!”

“Đến mặt tên đó thế nào tao còn chẳng biết? Chán lắm rồi!”

“Mày suất ngày ngủ thì làm sao tìm được mục tiêu? Dậy, nhanh cho tao!”

“Tao không dậy!”

“Dậy!”

“Không!” Cô hét lớn, đôi mắt mệt mỏi mở choàng, ai! Đã bảo không dậy vậy mà vẫn bị đánh thức. Mở mắt mới thấy, gần như tất cả học sinh đều đang hướng mắt tới cô, lúc này cô mới biết bản thân mình bị cái gì. Chính là lố.

“E hèm! Chưa thấy người đẹp ngủ dậy bao giờ sao?”

Cả lớp: “...” Tự kỉ cũng cần thái quá vậy không?

Tỉnh rồi nên cô cũng chẳng buồn ngủ tiếp. Nghĩ lại, tính ra cô cũng tới trường được hai ngày rồi, tại sao vẫn không ngửi thấy mùi của mục tiêu tiếp theo? Hay mũi cô có vấn đề rồi.

Đứng dậy, bước ra khỏi ghế ngồi, cô chính là muốn đi tìm tên đó, thời gian sắp đến rồi.

“Reng... reng...”

“...” Lần này cô quyết tâm rất cao đấy, đây là ông trời ghét bỏ cô? Tiếng chuông vang lên làm cô phải bỏ dở kế hoạch.

Buồn bực ngồi vào chỗ ngồi, cô tiếp tục ngủ. Cô giáo bước vào, dương ánh nhìn trang nghiêm mà hiền dịu với cả lớp. Chỉ tiếc cô có lòng trò lại không biết hưởng, bọn học trò vẫn xoay ngang xoay ngửa đùa nghịch, coi cô giáo như không khí. Cô thật khổ quá mà, tuy vào dạy ở trường này lương cao, bao người mơ ước. Nhưng khi vào đây, tôn nghiêm của cô chỉ còn là số không.

Cô hắng giọng cho đỡ ngượng.

“E hèm! Cả lớp chú ý, cô có một thông báo!”

Nghe đến đây, cả lớp cũng chẳng phản ứng gì. May có mấy cô cậu học trò vẫn đưa mắt nhìn cô nếu không cô là không khí thật rồi.

Cô nói tiếp: “Lớp ta có một thành viên mới!”

Lúc này, cả lớp mới quay lên bục, ồn ào thì khỏi nói rồi. Nhao nhao như gà đòi gạo.

“Học sinh mới? Ố la la có đồ chơi mới rồi!”

“Đúng nha!”

“Hú!”

Cũng vì quá ồn ào nên cô không thể ngủ được tiếp, liền hét lên dữ tợn: “Câm hết cho tao!”

Cả lớp ngắm nhìn sinh vật không biết trời trăng mây gió gì. Khí lạnh toát ra từ người cô tràn ngập khắp lớp học, tuy vậy vẫn có người không biết điều lao đầu vào chỗ chết.

“Cẩu tử, mày ồn cái gì? Mấy hôm không động tới mày, mày liền không coi ai ra gì nữa à?” Một đứa con gái bước xuống chỗ cô, bàn tay đỏ chót vươn ra muốn tát cô. Bỗng một cánh tay thon dài vươn ra, cầm chặt cánh tay của đứa con gái.

Dãy giụa một chập không ra, cô ta liền nhìn lên người đang giữ tay cô ta. Một từ: Đẹp. Hai từ: Quá đẹp. Ba từ: Vô cùng đẹp. Lông mày chau lại như hai ngọn núi, ánh mắt đen láy ấm áp, đôi môi mím lại như trái bồ đào chín mọng, làn da trắng sữa hút hồn.

Chất giọng trầm ấm cất lên như một bản violon: “Đánh người là không tốt!”

Lúc này, kẻ suýt bị đánh đang đánh giá kẻ đã giúp cô, nhìn thật sự quen mắt, đã từng gặp ở đâu rồi? Mắt cô co lại, trong đầu hiện lên một cái tên - Thiên Tư, tại sao hắn ở đây? Không phải là biết cô ở đây nên đến chứ.

Cô và Thiên Tư là kẻ địch của nhau, hắn là thiên sứ đang tìm kiếm cô. Nếu để hắn biết cô ở đây, chắc chắn sẽ rất vất vả, kẻ luôn đưa chính nghĩa lên đầu như hắn sẽ chẳng hiểu một kẻ đang cận kề cái chết là cô. Nhưng rõ ràng hắn không thể nào nhận ra cô. Đúng rồi, lần trước hắn chậm một bước, có lẽ lần này hắn cũng đánh hơi được người có nước mắt máu nên muốn đến đây trước cô đây mà.

Ánh nhìn của cô ngập tràn đề phòng nhưng trong tích tắc Thiên Tư quay qua nhìn cô thì trong đó lại là một mảnh tĩnh mịch.

“Hú!”

“Oa!”

“Soái cưa, soái cưa của tao!”

“Của tao!”

“...”

Sau đó là một màn xô xô đẩy đẩy, còn cô kẻ bị hại đang bị đẩy ra xa. Kinh khủng thật. Chút xíu nữa thì thành gián.

“Im lặng, im...” Tiếng cô giáo chìm nghỉm trong tiếng học trò.

“Khụ! Mấy bạn có thể quay về chỗ ngồi giúp tôi được chứ?” Hắn lên tiếng giúp cô giáo dẹp loạn.

Nghe tới đây, ánh mắt như sói đói của mấy đứa con gái tuy vẫn lưu luyến, nhưng phần nào cái miệng cũng đã im lặng.

“Đây là bạn học mới của lớp ta, bạn tên là Thiên Tư, bạn ấy mới tới trường, các em giúp đỡ bạn nhé?”

“Đây là Thiên Tư sao? Rõ ràng là thiên sứ mà!” Một cô nàng mắt long lanh, bắn tia chớp vào Thiên Tư.

Hắn cười gượng, quay qua nở nụ cười tỏa nắng với cô nàng. Sốc! Cô nàng chảy máu mũi ngất xỉu thẳng cẳng.

“Cậu không sao chứ?” Hắn quay qua cô hỏi thăm.

Nghe vậy, cô khoát tay nói: “Không sao!” Sau đó cô nhếch môi nhìn cô gái xuýt chút đánh được cô, ánh mắt như xoáy sâu vào mắt cô ta, chầm chậm mở miệng: “Người có thể làm tôi có sao còn chưa ra đời!”

Thiên Tư: “...”

Cả lớp: “...” Từng thấy người tự đại nhưng chưa thấy ai tự đại như cô.

Gió vuốt ve khuân mặt như họa, nắng vui đùa đôi lông mi lá liễu, đôi mi ấy dần rung rung, có vẻ chủ nhân của nó sắp tỉnh. Đúng vậy, cô đang dần tỉnh, tỉnh lại trên một cành cây khá lớn. Dường như tâm trạng cô không tốt cho lắm. Đôi mày nhăn nhó như kiểu khó chịu lăm. Vạch tán lá ra, cô nhìn hai kẻ phá giấc ngủ của cô.

“...”

“Mọi chuyện không như em nghĩ!” Mạc Đình phiền chán vuốt đầu.

“Anh nói đi, anh với cô ta có quan hệ gì? À, quên, mọi người nói cho em hết rồi. Chỉ là em không hiểu, Tại sao anh luôn hướng ánh mắt tới con nhỏ đó, anh là... là... bị mê hoặc? Anh có còn yêu em không?” Cô gái khóc như mưa, trông vô cùng điềm đạm đáng yêu.

“Anh yêu em mà, ngoan, đừng làm rộn! Anh xin lỗi!” Ôm cô gái vào lòng an ủi, hắn mệt mỏi suy nghĩ, thực ra hắn cũng không biết hắn bị gì nữa, khi nhìn vào ánh mắt của Bối Bối, tim hắn nhói lên như thể có gì đó đang tuột khỏi tầm tay. Hắn cược với lũ bạn, Bối Bối sẽ làm người yêu của hắn chỉ trong vòng một tuần, lúc đó hắn cũng chỉ vì chơi đùa hơn hết là vì giận tiểu Hy, cô sang Mỹ mà không nói với hắn. Trong lúc nhất thời, hắn mới ngu ngốc chơi trò chơi đánh cược trái tim này. Giờ tim hắn như có sự thay đổi.

Hóa ra đây là câu chuyện tình tam giác cân, đỉnh tam giác là Mặc Đình, hai đỉnh còn lại là hai cô gái. Chậc! Một vé xem phim tình cảm miễn phí, ngu gì không xem. Cô thầm nghĩ.

Cô gái đẩy mạnh hắn ra, hắn loạng choạng xuýt ngã. Bỗng cô ta tới gần hắn hơn, giựt mạnh cái dây gì đó trên cổ của hắn ra, nức nở khóc: “Thế anh dữ cái bùa này làm gì? Anh nói đi?” Nói đoạn, cô ta vứt chiếc bùa vào gốc cây. Mắt trừng trừng nhìn hắn.

“Em làm cái gì vậy hả?”

Bối Bối giật mình nhìn chiếc bùa đang rất gần. Chiếc bùa này của 'cô' tặng hắn nên chiếc mũi của cô không tìm thấy hắn cũng phải. Cảm giác khát lan tỏa trong cơ thể cô, ánh mắt dần đỏ lên, khó chịu quá, rất khó chịu, chính xác, cô đang rất muốn hiện thân, mang cái lưỡi hái gặt cái đầu của ai đó. Mùi linh hồn độc nhất này thật dễ chịu. Tìm mòn gót giày không thấy hóa ra lại gần mình đến vậy. Mạc Đình sao? Ngươi chết chắc rồi.

“Rình mò người khác? Vui không?” Tiếng nói trầm thấp, ấm áp vang nhẹ bên tai. Giật mình, cô trượt chân ngã ngửa xuống khỏi cái cây cao, vì quá đột ngột, cô vươn tay với lấy cái gì đó gần nhất có thể. Puck! Cô chửi bậy một câu. Lạnh lùng nhìn người bị cô ép thành bánh bên dưới - Thiên Tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.