Tử Thần Khóc

Chương 2: Chương 2: Chương 2: ca sĩ nổi tiếng (2)




“Sa Tử, ngươi tới rồi?” Cái bóng trắng khi nãy hóa ra là một người con trai, người này mặc trang phục màu trắng, đôi mắt đen nhánh mang chút sắc lạnh, đằng sau lưng thấp thoáng một đôi cánh trắng. Chắc hẳn đây là một thiên sứ.

“Sa Tử? Ngươi đang nói ta?” Mắt tím cười cợt nhã tỏ vẻ thú vị.

“Ngươi! Không phải?” Đôi mắt thiên sứ trở nên buồn bực.

“Sa Tử là ai ta không quan tâm, nhưng ngươi dụ Đinh Tử ta ra đây, làm trượt mất đồ ăn của ta...” Hắn xoa xoa chiếc nhẫn nơi tay. Thấy chủ nhân dịu dàng, chiếc nhẫn như có linh tính nhẹ nhàng sáng lên và sưởi ấm cho bàn tay hắn.

Hắn chầm chậm nói tiếp: “Ngươi sẽ là đồ ăn của ta, mùi vị thiên sứ chắc hẳn rất đặc biệt, hôm nay có ngươi... thật tốt!” Nói đoạn hắn nhe hàm răng ra với hai chiếc răng nanh sáng rực, rất nhanh hắn đã vào tư thế săn mồi.

Thiên sứ nói như rít khỏi kẽ răng: “Vampire?”

“Đúng, chỉ tiếc... ngươi phải chết!”

Hắn nói xong cũng là lúc ánh sáng tím quyện lại với ánh sáng trắng, nổ bùm lên như những bông pháo hoa đẹp đẽ, chỉ tiếc, đẹp nhưng sát khí quá nặng.

Trong lúc có hai kẻ đang đánh nhau thừa sống thiếu chết thì núp sau bụi cây, bóng hình tử thần đang cười cho hai kẻ ngu ngốc. Rồi bóng hình đó chầm chậm biến mất như chưa hề xuất hiện.

***

“Bốp” một cái tát vang dội trong không gian vắng lặng. Vang vọng cùng nó là tiếng cười khùng khục điên cuồng của người đàn ông trung niên, mặt ông ta trông như người phúc hậu, giờ đây méo mó đến khó coi. Ông ta là giám đốc công ty sao, ông chủ của Cẩm Tú. Và người bị đánh không ai khác chính là Cẩm Tú.

“Anh, tại sao anh đánh em?” Nước mắt nói đến là đến, rơi xuống như những hạt chân châu quý báu, chỉ tiếc...

“Mày còn nói nữa à, tao thấy rõ ràng mày với thằng mắt tím kia tình tứ!” Không nói thêm nữa, ông ta quẳng luôn cái gạt tàn thuốc vào đầu cô. Máu từ trán cô chầm chậm chảy ra, rồi chảy nhẹ xuống cổ cô, dọc theo bờ vai nõn nà nhỏ tý tách xuống nền. Cô có chút thẫn thờ, ánh mắt dồn nén cùng cam chịu giờ trở nên dữ tợn.

Bỗng cô thấy đằng sau lưng tên ông chủ kia xuất hiện một bóng đen, bóng đen đó cầm một cái lưỡi hái rất lớn, nó bóng loáng, sắc lạnh. Cô run rẩy rồi một sức mạnh vô hình nào đó khiến cô muốn mở miệng, cô mở miệng thật, cũng nói được một cách rõ ràng, nhưng điều này lại chỉ như trong vô thức: “Ông phải chết!”. Nói xong câu đó, một giọng nói trầm khàn phát ra từ cái bóng đen: “Ông ta sẽ chết, chỉ cần một giọt nước mắt của cô.”

Dường như cuộc đối thoại giữa cô và cái bóng đen chỉ do cô tưởng tượng ra mà thôi, bởi ông ta có vẻ không nghe thấy cô nói gì, ông ta vẫn cứ tát những cái tát thật mạnh vào khuân mặt kiếm ra tiền của cô. Tiếp tục nhìn ra sau ông ta, cô đang kiếm tìm hình bóng đó.

“Tôi ở đây” một cái tát nữa của ông ta làm mặt cô quay sang một bên, cả người ngã xuống. Cùng đó bóng hình màu đen xuất hiện trong tầm mắt.

Cẩm Tú thì thào trong đau đớn: “Giết sao?” Bỗng trên tay cô xuất hiện một con gao. Ở đâu đó xuất hiện những câu nói:

“Giết ông ta, cô sẽ được tự do!”

“Trán cô đang chảy máu, ông ta làm đấy!”

“Mày là con *** vô liêm sỉ!”

Nghe tới đây mắt cô vằn lên tia máu, con dao trên tay cô nhanh như chớp đâm vào tim của ông ta. Lúc này cô giật mình bàng hoàng, nhìn đôi tay thấm đẫm máu tươi của cả hai người, cô hét lên, ôm chặt lấy đầu mình. Lại nhìn ông ta bất động trên nền nhà lạnh lẽo, cô chợt tỉnh táo đôi chút. Có thể động tới thân xác cô nhưng động tới tôn nghiêm thì không thể tha thứ được. Nghĩ vậy cô bật cười ghê rợn, khuân mặt xinh đẹp trở nên méo mó lạ thường. Ngoài trời gió thổi vi vu lạnh lẽo, còn kim đồng hồ đang đếm ngược thời gian. Tích tắc, tích tắc.

“Tới giờ rồi!”

Cẩm Tú loạng choạng đứng lên, bỗng nhiên, cô trượt chân, vũng máu tươi của ông ta đã làm cô ngã. chẳng biết từ bao giờ con dao cô giết ông ta đã cắm phập vào trong người cô. Ánh mắt cô ai oán nhìn bóng hình tử thần, chầm chậm một giọt nước mắt đỏ thắm chảy ra.

Trên tay tử thần bống xuất hiện một sợi lông vũ, chỉ trong nháy mắt lông vũ đó đã hứng được giọt nước mắt máu.

“Cô phải chết! Trời đã định. Và bởi vì trước khi chết cô không hề hối hận, cô mới có giọt nước mắt hiếm lạ này. Hãy yên nghỉ” nói xong, tử thần tan biến.

Chiếc rèm màn bị thổi tung. Hai thi thể nằm đó. “Chết tiệt, chậm rồi!” Thiên sứ đấm mạnh vào bức tường. Trên người anh rải rác những vết máu, đánh nhau với tên vampire kia đã làm anh bị thương không hề nhẹ. Không đến một tháng có lẽ không thể phục hồi. Trong thời gian anh chữa thương, tử thần còn làm hại bao nhiêu người nữa?

Trăng hôm nay thật sáng, chiếu rọi mọi góc phố, nhưng nó lại không thể chiếu đến con hẻm nằm ở trung tâm thành phố. Hẻm rất hẹp, lại thẳng tắp u ám đến lạ thường. Hai bên bờ là bức tường xám xịt với những mảng bê tông đổ nát.

Đinh Tử hắn từ trước đến nay nào phải chịu cảnh mất hết sức lực này. Gặp phải một con mồi khó chơi, sức mạnh của tên thiên sứ đó thật không tầm thường. Hai kẻ đánh nhau bất phân thắng bại. Hắn còn bị thương đến mức này. Chết tiệt nếu để hắn gặp lại tên đó một lần nữa, nhất định phải hút hết máu hắn, cho hắn thành xác khô. Tựa người vào vách tường, hắn khó thở điều tức.

“A!” Từ đâu một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt hắn. Tức khắc hắn phải che mắt lại, vampire nếu tiếp xúc với ánh sáng, sẽ bị tan biến như bọt biển. Bàn tay tróc da cho thấy hắn đã phải khổ sở thế nào. Nếu hắn không bị thương, ánh nắng còn không làm gì được hắn, thật không ngờ, khi bị thương, hắn lại yếu đến như vậy.

“Tít” ánh sáng đã mất, nhìn qua, hắn thấy một hình bóng nhỏ bé, dựa vào tường khoanh tay nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm.

“Nhóc con, muốn chết?” Tay hắn đã thủ thành trảo, móng vuốt dài, sắc nhọn xuất hiện. Hắn mặc dù không còn sức lực nhưng đối phó với một con người mà cũng không làm được, chết đi là vừa.

Cô thu chiếc đèn bin vào túi, bước tới gần cười khinh khỉnh nhìn hắn: “Đúng!”

Hắn chồm người tới, tay chụp ngang cổ cô. Nhanh lẹ, cô xoay người qua một bên, vươn tay nắm chặt hai cổ tay hắn, chân trái quệt ngang chân hắn.

Hắn chỉ thấy thân mình bị chấn động mạnh, hai cổ tay hơi tê đi, hắn ngã ngửa ra nền đất.

“Ngươi là ai?” Khó nhọc hỏi một câu, hắn muốn biết đáp án. Chả lẽ đến một con người ty tiện mà hắn đối phó cũng không nổi sao? Hắn không tin. Có lẽ cô không phải người.

Thật không ngờ nơi hẻm nhỏ, cô lại gặp một tên vampire, đây có được xem là trúng độc đắc. Hắn ta có vẻ bị thương không hề nhẹ. Nếu có thể thu phục hắn, cô sẽ có một trợ thủ, hoặc có lẽ hắn sẽ là cái bia đỡ đạn hữu dụng. Cứ quyết định vậy đi.

Cúi xuống cầm cây gỗ dưới chân, cô bước tới gần hắn thêm.

Hắn định là sẽ cho con nhóc kia một kích chí mạng mới, chỉ cần cô ta có gan đến gần.

Thấy cô tới gần, hắn bổ lên với tốc độ khá nhanh, như mãnh thú muốn nuốt trọn con mồi, ánh mắt sắc như dao kia càng không thể bỏ qua.

Bất chợt, cô né đến vùng an toàn, rồi dùng cây gậy quật thật mạnh vào cổ hắn. Trước khi ngất xỉu, hắn thì thầm: “Mẹ kiếp, nhỏ nhưng có võ!”

Nghe thấy vậy, cô nhếch môi cười lạnh: “Ngu xuẩn, lỗ mãng, rơi vào tay cô nãi nãi ngươi, coi ngươi sống kiểu gì?”

Hẻm nhỏ xuất hiện hai bóng hình, một to, một nhỏ. Chỉ khi nhìn kĩ mới thấy được nó. Dường như bóng nhỏ đang cố gắng hết sức dìu bóng to. Thật ngược đời.

Hết chương 2.

Hết phần 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.