Tứ Quốc Tranh Phi

Chương 45: Chương 45




Bạc Khinh Nhiễm phóng ngựa như bay về phía doanh trại, trên người vẫn là bộ hỷ phục đỏ thẫm, đôi mắt bạc nhuộm vẻ lo lắng. Hắn nghe tin Tiểu Uyên mất tích, trong lòng đột nhiên phát hoảng, không cần quan tâm hôn lễ kế hoạch gì, trong đầu chỉ nghĩ an nguy của “hắn“. Bạc Khinh Nhiễm rốt cuộc ngươi bị điên rồi sao ? Có thể đặt nam nhân ở vị trí quan trọng như vậy.

Đến doanh trại, hắn nhảy xuống ngựa đi vào bên trong, nằm dưới sàn là một người được che mặt, quần áo là bộ “hắn” đã mặc lúc trước, thân hình cũng coi như tương xứng. Bạc Khinh Nhiễm tay run run gầm lên “Đây là ai?”

Không đợi trả lời hắn đi đến giật tấm khăn trên mặt, khuôn mặt cả kinh đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Thật may không phải “hắn” ta. Bạc Khinh Nhiễm nhìn xung quanh không tìm được bóng dáng quen thuộc , chau mày hỏi “ Tiểu Uyên đâu?”

Lưu Biên cất tiếng lo lắng “ Hồi Nhiếp Chính Vương, Tiểu Uyên trong lúc luyện tập đã đi gánh nước, nhưng đến giờ cũng chưa thấy về , chúng thuộc hạ chia nhau đi tìm thì được nữ nhân này bị giết, hơn nữa còn mặc y phục của Tiểu Uyên”

“ Sao cơ ?” Bạc Khinh Nhiễm kinh hoàng, “hắn” chưa về ? Rốt cuộc đã đi đâu ? “Mau đi tìm cho Bổn vương”

Tiểu Uyên rốt cuộc ngươi đang đâu ? Bổn vương sẽ giết ngừơi bên cạnh ngươi nếu ngươi không chịu xuất hiện, đã nói không được né bổn vương.

Trịnh Liệt sợ hãi đi đến bên cạnh đưa cho hắn sợi dây chuyền, bên trên khắc một chữ Uyên “ Đây là vật được tìm thấy bên cạnh thân xác nữ tử này, là của Tiểu Uyên “

Bạc Khinh Nhiễm lạnh mắt cầm lấy sợi dây siết thật chặt, bổn vương nhất định không cho ngươi xảy ra chuyện , hắn bước nhanh đến con ngựa chạy vào khu rừng. Đến khúc tối một ám vệ nhảy ra quỳ trên mặt đất, Bạc Khinh Nhiễm không nhiệt độ nói “ Ta muốn trong thời gian ngắn nhất tìm ra tung tích của “hắn””

“ Tuân lệnh “ Ám vệ gật đầu ẩn trong màn đêm. Bạc Khinh Nhiễm nhắm chặt mắt, đột nhiên mở ra, trong đôi mắt nhuộm vẻ khát máu. Phượng Ngữ Lan !

Mộc Khả Hân đi vòng quanh căn phòng, khuya rồi sao còn không đi ngủ, canh bên ngoài làm gì, nàng là tân nương chứ có phải tù nhân đâu. Rốt cuộc nàng được gả cho ai ? Trăm phần trăm không được sủng ái, nếu không làm sao đến giờ nàng vẫn chưa thấy tân lang đâu . Hơn thế nàng để ý trong suốt nguyên buổi đại hôn, tân lang lạnh nhạt, đôi lúc còn toả sát khí.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, tiếng đao kiếm xẹt qua da thịt, la hét thảm thiết. Mộc Khả Hân nâng cao cảnh giác, lùi về sau, tay cũng thủ sẵn chiếc cài tóc, đối với sát thủ chuyên nghiệp những vật dụng nhỏ cũng đều là vũ khí.

Cánh cửa bị đạp mạnh vào, giọng nam trầm trầm toả sát khí “ Phượng Ngữ Lan, gả cho bổn vương là mệnh ngươi xui”

Là do nàng ta hắn mới phải đại hôn, nếu không Tiểu Uyên sẽ không phải mất tích. Mộc Khả Hân kinh ngạc nhìn nam nhân mới đến, thất thanh thốt lên “ Bạc Khinh Nhiễm ? Sao ngươi lại ở đây?”

Hắn cũng không kém ngạc nhiên, khuôn mặt hiện rõ sững sờ, trước mặt hắn là bóng người hắn ngày đêm mong nhớ, nhưng mà “hắn” đang mặc hỷ phục, váy đỏ rực rỡ, mái tóc suông dài, khuôn mặt khuynh quốc, hắn nói vấp “ Tiểu Uyên, sao ngươi lại”

Mộc Khả Hân đứng hình, nàng vừa nghe gì ? Gả cho bổn vương ? Không lẽ là ?” Đây là nữ nhân sẽ gả cho ngươi ?”

Hắn trong cơn ngạc nhiên không nghe rõ lời nàng nói, trong đầu chỉ có một câu “hắn” là nữ tử, “hắn” thật sự là nữ tử. Bạc Khinh Nhiễm đi lại trước mặt nàng “ Tại sao không nói với ta , ngươi là nữ ?”

“ Nam nữ đâu quan trọng, nếu ngươi đã biết sai người rồi ta cũng không giải thích thêm. Ta về doanh trại đây” Nàng né tránh ánh mắt hắn, nàng không thích chung một chồng, hơn thế không phải nói nếu bị phát hiện sẽ bị giết sao ? Ai còn dám nói ra.

Hắn giữ tay nàng lại nhìn thẳng vào mắt “ Không được về đó nữa , Phượng Ngữ Lan chết rồi, từ giờ nàng thay thế nàng ta, là Vương Phi của bổn vương”

Bây giờ hắn đã biết nàng là nữ nhân, làm sao có thể cho nàng về doanh trại sống cùng nguyên một đám nam nhân. Với Phượng Ngữ Lan đã chết, người bái đường thành thân với hắn là nàng, nàng là thê tử đã qua cửa của hắn, sao hắn có thể buông tay.

Mộc Khả Hân cả kinh “ Không thể, ta không phải Phượng Ngữ Lan”

“ Những người từ Nam Quốc đến ta đã giết sạch” Hắn điềm đạm nói, không ai phát hiện nàng không phải Phượng Cửu Công Chúa. Trong cơn giận dữ khi nãy hắn đã đem bọn họ cấp giết.

Mộc Khả Hân đơ người , không hổ tàn bạo Vương Gia, nhưng thì ra đây là công chúa Nam Quốc. Hắn không thấy nàng trả lời, bá đạo hôn lên môi nàng, không còn kiêng nể gì càng quét khuôn miệng nàng. Mộc Khả Hân cũng không dè chừng mở miệng cho hắn đi sâu vào. Dù sao đến đâu hay đến đó, nàng theo chủ nghĩa hiện đại, yêu được bỏ được. Nên nếu hắn phản bội nàng không tiếc rũ bỏ. Nhưng nàng không chắc đây có phải là yêu hay không .

Nàng đưa tay choàng lên cổ hắn làm sâu sắc nụ hôn. Bạc Khinh Nhiễm thân hình hơi nóng , trực tiếp bế nàng đặt trên chiếc bàn gần đó. Thân người chen vào giữa hai chân nàng. Vì thời tiết nóng nực nên khi nãy Mộc Khả Hân đã lột bỏ áo ngoài, chỉ để lại một lớp áo đỏ bên trong mỏng. Nàng chỉ ngồi mép bàn nên khi hắn sát lại gần, vừa vặn đụng đến nơi cứng rắn của hắn.

Bạc Khinh Nhiễm rùng mình rên nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không rời đi, hơn thế còn cố ý cọ sát với nơi của nàng. Mộc Khả Hân kích thích kêu lên “a” lại bị đôi môi hắn nuốt xuống.

Nàng lấy lại tinh thần đẩy hắn ra phẫn nộ “Ta không muốn, ta sẽ đi qua phòng khác”

Đôi mắt còn nhuộm dục hoả, hắn khàn giọng “Ta xin lỗi, ngủ thôi , ta sẽ không đụng đến nàng”

Hắn bế nàng đặt lên giường, cũng từ từ nằm xuống, đưa tay ôm chặt nàng vào lòng. Mộc Khả Hân thấy hắn yên phận cũng từ từ nhắm mắt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.