Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 91: Chương 91: Chương 90




Editor: Aubrey.

Lê Chân trơ mắt nhìn cơ thể của mình giống như mũi tên rời dây cung, bay về phía hố sâu. Tả Dương thấy Lê Chân xông tới, cũng chẳng thèm để ý, chỉ là một tên Kim Đan tay mơ, dùng một tay là có thể bóp chết. Nhưng khi Lê Chân vọt tới trước mặt hắn, hắn mới nhận ra trên người Lê Chân toát ra hơi thở rất đáng sợ.

Chuyện gì vậy?! Tả Dương khiếp sợ, Lê Chân chỉ hờ hững nhìn hắn, ánh mắt thể hiện sự cao cao tại thượng, giống như ánh mắt lúc nãy mà hắn liếc Lê Chân. Không! Ánh mắt này còn coi thường hơn.

Tả Dương không cam lòng, tên tay mơ này dám dùng ánh mắt này nhìn hắn, dựa vào cái gì?! Tả Dương muốn xử lý Lê Chân giống như đã làm với thủ hạ của mình, rút hồn phách của đối phương rồi ném xuống hạt châu. Nhưng đối phương chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, lực đẩy cực nhẹ, nhưng vô cùng có lực. Nguyên Anh ở đan điền của Tả Dương run lên, vô số linh khí từ Nguyên Anh trào ra ồ ạt.

Người có thể làm được chuyện này, chắc chắn không phải ở kỳ Kim Đan! Tả Dương kinh nghi bất định nhìn Lê Chân, hơi thở trên người đối phương khiến cho hắn sợ hãi đến mức hít thở không thông.

Lê Chân nhìn thi thể bên dưới, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Tiếp theo, cả người lập tức nhảy xuống.

Tả Dương sửng sốt, đối phương muốn cướp Ngự Hồn Châu của mình! Hắn không chần chờ nữa, trực tiếp nhảy theo, dưới hố cực kỳ lạnh lẽo, tuy Lê Chân đã mất đi quyền điều khiển cơ thể, hắn vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo ở nơi này, lạnh đến mức nước sắp thành băng rồi!

Đối với kẻ có ý đồ muốn cướp bảo vật của mình, sao Tả Dương có thể bỏ qua? Hắn trì hoãn ở kỳ Nguyên Anh lâu như vậy, tuổi thọ sắp cạn, nếu không có Ngự Hồn Châu, hắn sẽ không thể đột phá cảnh giới Hoá Thần và Luyện Hư, chỉ có thể chờ chết. Trường sinh nhiều năm như vậy, hắn tuyệt đối không thể chết! Hơn nữa, thần hồn của hắn đang bị thương, nếu không có Ngự Hồn Châu tu bổ, chỉ sợ khó có thể vào luân hồi.

Người trong cơ thể Lê Chân nhàn nhạt liếc nhìn Tả Dương theo sau: “Ta không định giết ngươi, ngươi đi đi.”

Tả Dương hung tợn nhìn hắn: “Ngươi đừng hòng cướp bảo vật của ta, như vậy là giết ta!”

“Thứ này ngươi không nên chạm vào, cũng không thể xuất hiện ở trần gian.” Người này nói xong, lập tức đưa tay ra, muốn rút Ngự Hồn Châu.

Đời nào Tả Dương cho phép, hắn vung Rồng Ngâm lên, người nọ chỉ lật tay một cái, cứ thế đoạt lấy Rồng Ngâm từ trong tay Tả Dương. Thậm chí động tác của đối phương, Tả Dương còn chưa kịp nhìn rõ, thần niệm của Rồng Ngâm trong thần thức của hắn bị tiêu hủy. Tả Dương phun ra một búng máu, trơ mắt nhìn người nọ bỏ Rồng Ngâm vào túi Càn Khôn của Lê Chân, còn hờ hững nói: “Cái này cũng không nên thuộc về ngươi.”

Sau khi thần niệm của Rồng Ngâm trong thần thức của Tả Dương bị tiêu hủy, rồng nước trên không trung đột ngột tan rã, dòng nước tản ra bốn phương tám hướng. Cũng may nơi này là ảo cảnh trong gương, không gây ra tổn thất gì, nếu không, chỉ sợ toàn bộ Kinh Thành sẽ bị chìm trong nước. Có điều, ảo cảnh trong gương xảy ra biến hoá như vậy, đã bắt đầu trở nên hỗn loạn, Kính Duyên bọn họ muốn quay lại hỗ trợ, nhưng chợt bị Lê Chân ngăn lại: “Cách càng xa càng tốt, đừng lại đây làm vướng bận.”

Câu nói này cực kỳ cuồng vọng, nhưng Kính Duyên bọn họ vẫn dừng lại. Bọn họ biết Lê Chân là tu sĩ Kim Đan, nhưng hơi thở hiện tại trên người hắn chắc chắn không thuộc về Lê Chân, đó là một cảnh giới cường đại đến mức khiến cho bọn họ phải nín thở. Tả Dương quá mức cố chấp, hắn không thể bỏ Ngự Hồn Châu mà hắn đã khao khát từ lâu, ngay cả hơi thở đáng sợ toát ra từ trên người đối phương cũng bị hắn làm lơ.

Rồng Ngâm là niềm kiêu hãnh lớn nhất của Tả Dương, hắn ỷ vào pháp bảo này, mới có thể trấn áp các tu sĩ lợi hại nhất ở đây. Bây giờ Rồng Ngâm đã bị lấy, trong lòng hắn chỉ còn lại sự tuyệt vọng và nỗi thống hận.

“Dù ta có hủy bảo vật này, cũng sẽ không cho ngươi có được nó!” Tả Dương là một kẻ cực kỳ ngoan độc, nếu đối phương đã muốn cướp đi hy vọng sống của hắn, vậy hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai có được nó.

Hắn tụ linh khí trên tay, định trực tiếp hủy Ngự Hồn Châu, nhưng còn chưa kịp đến gần, hắn lại bị người nọ đẩy ra ngoài: “Ngu xuẩn! Nếu còn lại gần, ta sẽ không thủ hạ lưu tình!”

Ngự Hồn Châu loé sáng một cái, thi thể bên dưới lộ ra biểu tình tiếc hận, nhưng Tả Dương không nhìn thấy.

Hắn lại lao xuống: “Vậy thì đừng lưu tình!” Hắn thấy Lê Chân không có ý định lấy mạng của hắn, trong lòng xuất hiện một phỏng đoán. Nếu đổi lại là hắn, dưới tình huống có thể dùng thực lực giết chết đối phương, sao có thể bỏ qua cho đối phương? Chắc chắn người này chỉ đang phô trương! Hắn đang ở kỳ Kim Đan, có lẽ là nhờ vào pháp thuật nào đó để nâng cao thực lực của bản thân, thật ra là không đủ sức để giết mình. Vì vậy, đối phương mới cố ý làm ra vẻ đẩy hắn ra.

Tả Dương cho ra kết luận này, càng nỗ lực khởi động linh khí toàn thân, muốn đánh tên tay mơ dám can đảm tính kế mình thành bột mịn. Lê Chân chau mày nói: “Nếu ngươi đã một lòng muốn chết, ta chỉ có thể thành toàn cho ngươi.”

Thật ra, trong phỏng đoán của Tả Dương cũng có ý đúng, người này không định giết Tả Dương, là vì biết năng lực của Lê Chân có hạn.

Thân là một người đã đạt tới cảnh giới cao, nhập vào thân xác của một tu sĩ Kim Đan, giới hạn phải chịu không ít. Nếu ông khởi động quá nhiều linh khí, chỉ sợ cơ thể của Lê Chân sẽ bị thương, mà đối thủ quan trọng nhất của ông là thi thể ở bên dưới, ông lưu lại tàn hồn của mình trong Bảo Châu, chính là để tiêu diệt hoàn toàn thi thể này. Ông không muốn phí linh khí với con kiến Tả Dương này, hoàn toàn không đáng.

Dù Rồng Ngâm đã bị đoạt, Tả Dương cũng còn pháp bảo khác, hắn lấy ra một thanh kiếm, đường kiếm loé lên, chém xuống đầu Lê Chân. Mà người nọ vẫn như cũ, nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Ngay lúc kiếm sắp chạm vào đầu Lê Chân, người nọ hơi nhích người, biến mất tại chỗ, Tả Dương cả kinh, sau cổ đột nhiên căng thẳng.

Không biết từ khi nào, Lê Chân đã rút Hoả Vân Đao ra, nhưng thần thái hiện tại và khi đao ở trong tay Lê Chân hoàn toàn bất đồng. Ngọn lửa đỏ rực bao trùm toàn bộ thân đao, hoàn toàn không nhìn ra nó là đao, mà giống một ngọn lửa hơn. Ngọn lửa tiếp cận Tả Dương, khiến cho linh khí trên tay hắn hoàn toàn vô tác dụng.

Da của hắn bị ngọn lửa cắn nuốt, không ít nơi trên người hắn bị phỏng, nhưng khi ngọn lửa lan tới trên mặt hắn, Tả Dương cười nhạo một tiếng, đưa tay xé lớp da mặt đã bị hủy, ném qua một bên, bên trong là một khuôn mặt vặn vẹo đã thối rữa. Đây mới là gương mặt thật của Tả Dương, thần hồn của hắn bị tổn thương, nên cũng đã ảnh hưởng tới dung mạo của hắn.

“Tên này có khuôn mặt rất giống ta năm xưa, khó khăn lắm ta mới tìm được một khuôn mặt mới, vậy mà lại bị ngươi hủy hoại.” Tả Dương lạnh lùng, âm hiểm nhìn Lê Chân. Cầm chiếc gương lên, tác dụng của chiếc gương này không chỉ dừng ở việc tạo ra ảo cảnh.

Thần sắc của người đang ẩn trong Lê Chân thay đổi, ánh mắt của Tả Dương hiện lên sự đắc ý, hắn còn có thể ghê tởm hơn nữa. Có điều, sau lưng hắn đột nhiên đau xót, Tả Dương chợt cảm thấy thần hồn của mình giống như sắp bay lên, đây chính là dấu hiệu hồn phách sắp rời khỏi thân thể!

Dấu hiệu khi hồn phách sắp rời khỏi cơ thể, Tả Dương rất nhạy cảm. Nhưng tại sao hồn phách của hắn muốn rời khỏi cơ thể? Chẳng lẽ là tiểu tử kia giở trò quỷ? Hắn nhớ tới pháp bảo trong tay Lê Chân, là một pháp bảo chuyên ăn hồn.

Có điều, Tả Dương nhanh chóng phát hiện ra một chuyện, hồn phách của hắn không hướng về phía Lê Chân, mà là thi thể kia. Không biết từ khi nào, nó đã dùng một tay đâm vào lưng hắn, nhìn Tả Dương như nhìn một món ăn. Đến khi hồn phách của hắn bị hút vào giữa trán của nó, nó mới lộ ra sự hài lòng.

Sau khi Ngự Hồn Châu hấp thụ hồn phách của Tả Dương, đột nhiên phát sáng.

“Vẫn bị nó ăn sống.” Lê Chân lắc đầu, nhưng không khẩn trương. Hắn đẩy thi thể của Tả Dương ra, coi như giúp hắn đỡ tốn sức. Thứ này đã mở mắt, nếu lại để nó ăn thêm một Tả Dương, chắc chắn sẽ tiện nghi cho nó. Không ngờ Tả Dương lại nhất quyết muốn chết như vậy, hắn đã nhiều lần đẩy đối phương ra, cố cản đối phương tự đi chịu chết. Vậy mà, gia hoả này lại không biết điều, còn muốn chạm vào Ngự Hồn Châu, chỉ cần đụng tới, hồn phách của Tả Dương sẽ bị hút vào.

Ban nãy, khi Tả Dương quan sát thần sắc của Lê Chân, còn tưởng cuối cùng hắn cũng đã thành công hù doạ Lê Chân. Thật ra, nguyên nhân chính là vì thi thể ở phía sau chuẩn bị nuốt hồn phách của hắn.

Trước đó, thi thể này còn được Tả Dương cho ăn không ít hồn phách, bây giờ thêm hồn phách của Tả Dương. Có thể nói, nó gần như đã khôi phục trở lại.

Tả Dương vừa chết, chiếc gương của hắn cũng rơi xuống đất, Lê Chân giơ tay, nhặt gương lên: “Pháp bảo này cũng thú vị, ta sẽ cho ngươi.”

Người này nói xong, lập tức bỏ vào trong túi Càn Khôn của Lê Chân.

Bạch Hổ ở đằng xa vô cùng bất mãn, chủ nhân của nó đã có nó rồi, rốt cuộc tên kia là ai? Mà dám giành chủ nhân của nó! Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nó không dám tới gần, bản năng của nó cho nó biết nơi đó có một hơi thở rất đáng sợ, khí linh như nó chịu không nổi. Không thể không nói, trực giác của Bạch Hổ rất nhạy bén, nếu nó dám qua đó, e rằng cũng đã bị nuốt mất.

Ảo cảnh trong gương vốn đang bất ổn, sau khi Tả Dương chết, nguy cơ sụp đổ càng cao hơn. Người đang bám vào Lê Chân không quan tâm, chỉ nói với đám người Kính Duyên: “Không bao lâu nữa, ảo cảnh trong gương sẽ sụp đổ, các ngươi mau đi ra ngoài cứu người đi. Cứu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, một khi ảo cảnh sụp đổ, chỉ sợ người dân trong Kinh Thành sẽ khó sống.”

Bá tánh trong Kinh Thành ít nhất cũng mấy chục vạn người, Kính Duyên bọn họ nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Bọn họ không chần chờ, nuốt một viên đan dược vào, khôi phục linh khí bị mất. Đợi ảo cảnh sụp đổ, bọn họ sẽ lập tức mang tất cả bá tánh chạy càng xa càng tốt.

Hồ Mao Mao và Trạch Vân rời khỏi lồng bảo hộ, Hồ Mao Mao ở bên trong vẫn luôn lo lắng, y rất lo cho Lê Chân, mấy lần muốn ra ngoài, nhưng lại bị Trạch Vân gắt gao ngăn lại. Y vừa bước ra, thấy hắn vẫn còn đứng vững, lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ là, Hồ Mao Mao nhanh chóng phát hiện ra một chuyện, người đó không phải là Lê Chân! Y và Lê Chân tâm ý tương thông, nhất cử và nhất động của đối phương, y hiểu rất rõ. Người kia là ai? Sao lại nhập vào Lê Chân? Chẳng lẽ hắn đã bị người khác đoạt xá?!

Nghĩ đến Lê Chân có thể đã bị đoạt xá, Hồ Mao Mao lập tức quýnh lên, y gần như không kịp suy nghĩ, muốn xông lên. Nhưng, người nọ đột ngột quay đầu lại, nói: “Ta chỉ mượn cơ thể của hắn dùng một chút, qua hôm nay sẽ trả lại cho hắn, ngươi đừng lo lắng.”

Đời nào Hồ Mao Mao chịu tin? Y vẫn muốn xông lên, Nhàn Chân lập tức túm y lại, ném cho Trạch Vân: “Trông chừng y, đừng để y quấy rầy vị tiền bối kia.”

Thi thể dưới hố đã sớm đứng lên, tốc độ di chuyển nhanh kinh người, hơi nhích người một cái, đã đứng trước mặt nhóm người Kính Duyên. Lê Chân đứng chắn trước mặt nó, hai tay chưởng một phát, thi thể bị hắn đẩy văng xa gần một ngàn mét, ảo cảnh trong gương lại chấn động. Thân thể của Lê Chân lại loé lên, đứng trước mặt thi thể, hắn tiếp tục chưởng vào nó, hướng thẳng vào Ngự Hồn Châu giữa trán của nó.

Ngự Hồn Châu bị chưởng liên tục, khiến cho nó chấn động một chút, nhưng không có bao nhiêu trở ngại. Thi thể hung hăng trừng Lê Chân, hình như hành động của hắn khiến cho nó rất bất mãn.

Nó nắm tay lại, muốn chộp lấy Lê Chân, Lê Chân đá một cái, một lần nữa đá nó văng xa. Tiếp theo, hắn lại tiến lên, từng cú chưởng giống như mưa phùn liên tục đánh vào người nó. Nó chỉ cố gắng chặn lại, nhưng vì bị công kích quá nhiều, đánh đến mức không dậy nổi.

Hai bên không giống như đang đấu pháp, mà giống đánh bừa hơn, cảnh tượng này khiến cho Kính Duyên bọn họ trợn mắt há hốc. Nhưng tuy là đánh bừa, linh khí dao động trong từng cú đánh vẫn đủ khiến cho bọn họ kinh ngạc.

Khó trách vị tiền bối đó nói ảo cảnh trong gương sẽ sụp đổ, đánh nhau khí thế như vậy, ảo cảnh trong gương căn bản chịu không được bao lâu. Mà sau khi ảo cảnh sụp đổ, chấn động của trận đánh sẽ tràn ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Kinh Thành cũng sẽ chịu không nổi.

Ngự Hồn Châu chợt loé, Lê Chân đột nhiên nghe được một giọng nói ‘Cơ thể của ngươi sắp bị hủy, sức mạnh của kẻ đó quá lớn, cơ thể của ngươi không chịu nổi. Có phải ngươi đã nhận ra kinh mạch của ngươi bắt đầu đứt gãy rồi không? Nếu hắn còn tiếp tục ở trong cơ thể của ngươi, chờ sau khi hắn ra ngoài, cơ thể của ngươi sẽ biến thành một cái rổ nát. Máu của ngươi, linh khí của ngươi, tất cả sẽ tràn ra, ngươi sẽ biến thành một thây khô. Nếu ngươi đuổi hắn ra ngoài, ta sẽ cho ngươi một con đường sống, thế nào?’

Lê Chân ngẩn ra, thi thể kia đang dùng thuật truyền âm với hắn, thật ra hắn cũng đã sớm nhận ra, dù cơ thể mất đi quyền khống chế, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự biến hoá của cơ thể. Hiện tại cơ thể của hắn đúng như lời âm thanh kia vừa nói, kinh mạch bắt đầu đứt gãy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ kinh mạch của hắn, kể cả đan điền cũng sẽ xảy ra vấn đề.

Tuy nhiên, Lê Chân không tin giọng nói vừa rồi, hắn không tin nó sẽ tha cho mình, ác ý trên người nó kinh khủng như vậy, oán độc mãnh liệt, khiến cho hắn không rét mà run. Một khi thả nó chạy, không biết sẽ gây hoạ gì cho nhân gian, không cần nghĩ cũng biết.

Nếu vì sự an toàn của bản thân, nếu thả nó ra ngoài, hắn tin chắc chắn thứ này sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó, hắn sẽ lãnh nhận toàn bộ nhân quả, đối với vị cao nhân đã cướp đi cơ thể của mình, hắn không cảm thấy đối phương có ý xấu. Đối phương đã nhắc nhở Kính Duyên bọn họ cứu bá tánh, ngăn cản Hồ Mao Mao, đây là những việc chỉ có người chính đạo mới làm.

Tuy Lê Chân không biết lai lịch của cả hai bên, nhưng trực giác cho hắn biết, nhất định không được để cho thi thể trước mặt sống sót, bằng mọi giá phải tiêu diệt nó. Cho dù cuối cùng cơ thể của mình bị hủy, chỉ cần có thể tiêu diệt thi thể này, cũng đáng giá. Hơn nữa, dù cơ thể không còn, hắn có thể chuyển sang làm quỷ tu.

Dĩ nhiên người đang kiểm soát cơ thể của Lê Chân đã biết Ngự Hồn Châu xúi giục hắn, nhưng khi thấy hắn không động tâm, ông không khỏi tán thưởng gật đầu, nói: “Lát nữa, trong lúc ta đánh nó, ngươi hãy chú ý sự chuyển động của linh khí, tìm cơ hội khởi động chúng.”

Cao nhân tự mình chỉ dạy, người bình thường đời nào có cơ hội được nghe, huống chi đối phương còn đang ở trong cơ thể hắn. Từng động tác của đối phương đều ở trong mắt hắn, hắn có thể nhìn rõ chuyển động của linh khí trong cơ thể, đây mới là chân chính trực tiếp dạy học.

Nếu ai thông minh một chút, có thể ngộ ra một số thiên cơ, nếu thành công, thì trong thời gian bế quan có thể đề cao tu vi của mình tăng lên hai bậc. Lê Chân đã không còn hy vọng cơ thể của mình vẫn còn nguyên vẹn, nhưng hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Vô số linh khí tụ tập trên hoàng cung, bởi vì nơi này là hoàng cung, trong linh khí còn xen lẫn long khí màu vàng kim như ẩn như hiện. Cao nhân giơ tay lên, tất cả linh khí chạy vào trong cơ thể của Lê Chân, linh khí quá mức mãnh liệt, hắn cảm thấy có thể giây tiếp theo cơ thể của mình sẽ nổ tung, nhưng cao nhân không quan tâm, chỉ tiếp tục dẫn động linh khí. Linh khí chạy khắp cơ thể Lê Chân, giống như một vòng tuần hoàn vô cùng kỳ diệu, hắn đã bị cảm giác này hấp dẫn, quên luôn cơ thể của mình đang bị người khác chiếm.

Thi thể đối diện rống một tiếng, những thái giám đã chết đột ngột đứng dậy, bọn chúng như vừa được sống lại, nhào về phía Lê Chân.

Đây là… Thân là một người đến từ mạt thế, hắn đã quá quen với loại sinh vật này. Thế quái nào đang ở cổ đại, mà vẫn gặp được tang thi?!

Nhưng nếu nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện sinh vật này còn linh hoạt hơn tang thi, bọn chúng không quá thèm khát máu thịt, khả năng công kích vẫn rất cao. Người đang ẩn trong cơ thể Lê Chân bắt đầu bấm pháp quyết, khi ông thi triển, ánh sáng đột ngột phát ra từ cơ thể của Lê Chân, những thây ma đang nhào tới bị ánh sáng chiếu vào, tràn ra khói đen. Sau khi khói đen bay hết, bọn chúng lập tức tê liệt, ngã xuống mặt đất.

Dưới mặt đất, khói đen liên tục tràn ra, thi thể đối diện hấp thụ toàn bộ, nhanh chóng bọc thành một lớp áo giáp màu đen.

Rất nhanh, nó và Lê Chân bắt đầu trận đấu pháp lần thứ hai, hai sức mạnh khổng lồ va chạm trên không trung, chấn động hết đợt này tới đợt khác, ảo cảnh trong gương không thể chịu nổi nữa. Ngay lúc ảo cảnh sụp đổ, Kính Duyên bọn họ lập tức xông ra ngoài, bọn họ phải đưa toàn bộ bá tánh rời khỏi nơi này.

Nhàn Chân ở trên không trung cao giọng quát: “Mau rời khỏi đây! Kinh Thành gặp đại nạn rồi!”

Thật ra, ban đầu hoàng cung bị sụp đổ, đã doạ cho không ít người bỏ chạy. Bá tánh ở đây không ngốc, phát hiện ánh lửa ngập trời ở hoàng cung, sau đó còn bị nước nhấn chìm, còn có chấn động phát ra từ trên núi, bọn họ đã bắt đầu mang theo gia đình của mình bỏ chạy. Hiện tại, chỉ còn cấm vệ quân ở trong kinh, Hoàng Đế sai bọn họ đến điều tra ở đó đang xảy ra chuyện gì. Bọn bọ bị phế tích của hoàng cung chặn lại, nhất thời không vào được.

Đột nhiên, bọn họ nghe có tiếng thứ gì đó vừa vỡ, còn có thể bước vào hoàng cung. Nhưng chưa kịp đặt chân vào, bọn họ đã bị một sức mạnh to lớn khiến cho ngã xuống đất, sức mạnh quá khủng khiếp, một số người còn phun máu. Tiếp theo, bọn họ nghe có người hô to, Kinh Thành gặp đại nạn, mau chóng rời khỏi đây.

Những chuyện kế tiếp, bọn họ đều không nhớ, chỉ nghe những người đã chạy thoát nói bọn họ được vô số chim chóc đủ màu sắc vác ra ngoài. Phía trên đàn chim có một vị tiên nhân, căn dặn bá tánh chạy càng xa càng tốt, trong kinh đang gặp đại nạn.

Người ở lại Kinh Thành, chỉ còn Lê Chân và thi thể, hai bên không dùng pháp bảo, vẫn chỉ đánh bằng tay không. Áo giáp trên người thi thể bị đánh nát, một cánh tay của nó cũng đã bị chặt đứt. Trong khi đó, Lê Chân cũng không tốt hơn một chút nào, hắn bị thi thể cào ra vô số vết thương, vết thương đỏ tím trải dài trên người hắn, mặt của hắn cũng đã bị đánh sưng vù.

Gần một nửa Kinh Thành bị sức công phá của hai bên phá nát, khi hai bên bắt đầu cuộc chiến thứ hai, Lê Chân đã hoàn toàn chết tâm với cơ thể của mình, ngực của hắn đã bị nát, có thể thấy tim bên trong.

Mà thi thể kia cũng không lành lặn gì, sức lực của nó càng ngày càng yếu. Nó sở hữu sức mạnh từ những hồn phách được Tả Dương tẩm bổ, hiện tại sắp cạn kiệt. Trong Kinh Thành không còn người sống, nó muốn hấp thụ thêm sức mạnh, nhưng không tìm được người nào.

“Hoàng Hoả!” Người đang ẩn trong cơ thể của Lê Chân đột ngột triệu hồi Hoàng Hoả, Hoàng Hoả đang ở trong đan điền của chủ nhân, nghe tiếng kêu nhưng nó vẫn không thèm để ý, nó không quan tâm người đang chiếm lấy thân xác của chủ nhân.

Ông lại nói: “Nếu không ra, ta sẽ xoá sạch linh trí của ngươi.”

Lê Chân vội khuyên Hoàng Hoả ra ngoài, Hoàng Hoả đành ủy khuất bay ra, cao nhân lệnh cho nó bám lên tay ông.

Thi thể cười khẽ, nó vừa cười, da thịt trên mặt lại rớt xuống: “Ta khó khăn lắm mới được tỉnh lại, vậy mà ngươi dồn ta vào chỗ chết.”

“Ngươi không nên xuất hiện trên trần gian.” Ông nói xong, lập tức vọt tới trước mặt nó, trên tay là ngọn lửa màu tím rực rỡ. Thi thể cấp tốc lui lại, nó dùng cánh tay còn sót lại ngăn cản, Hoàng Hoả lập tức bám lên tay của thi thể, nó không thèm quan tâm, cố gắng duỗi tay hướng về trái tim của Lê Chân.

Dù người đang ẩn trong cơ thể của Lê Chân không bận tâm đến cơ thể của hắn, nhưng vẫn biết mình không thể để cho cơ thể này bị hủy. Ông lui lại một bước, gọi Hoàng Hoả về, thi thể lập tức nhân cơ hội bỏ chạy, nó biết nó không phải là đối thủ của người này.

Đột nhiên, mấy chục cột sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống, vuông góc với mặt đất, giam thi thể ở bên trong. Đó là tất cả tinh hoa mà cao nhân đã tích góp, các bá tánh ngoài Kinh Thành chợt cảm thấy không khí dần lạnh xuống, cứ như mặt trời đã biến mất, nhưng khi ngẩng đầu lên, bọn họ vẫn thấy mặt trời đang ở trên cao.

Trong phạm vi một trăm dặm, tinh hoa ánh mặt trời bao vây thi thể, nó thử chạm vào, da thịt tức khắc bị ăn mòn. Nó vốn là vật thuần âm, tinh hoa nồng đậm dương khí như thế này chính là khắc tinh trời sinh của nó.

Nó nhìn Lê Chân đang bay tới, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn, nếu đã như vậy, đành phải từ bỏ cơ thể này thôi. Nó nhắm mắt lại, cố vượt qua lồng giam bằng tinh hoa ánh mặt trời, thịt trên người nó bị ăn mòn, cấp tốc khô héo, chỉ còn lại một bộ xương. Lê Chân đã bay đến trên đầu nó, Hoàng Hoả lập tức chui vào giữa trán nó, cũng chính là nơi chứa Ngự Hồn Châu.

Ngự Hồn Châu không cam lòng, nó liên tục thả ra khói đen, Hoàng Hoả thì cố gắng thiêu rụi nó, sau lưng Hoàng Hoả không ngừng có linh khí truyền đến, chưa bao giờ nó được hấp thụ nhiều linh khí như vậy. Trong nháy mắt, linh khí kích thích Hoàng Hoả càng ngày càng to ra, ngọn lửa màu tím hoàn toàn nuốt trọn Ngự Hồn Châu, mà thi thể kia cũng thừa dịp đưa tay đâm vào trái tim của Lê Chân.

Xong rồi, Lê Chân chỉ cảm thấy thần hồn của mình xong thật rồi, hắn biết cơ thể của mình đã xong đời rồi, mà vị cao nhân kia vẫn còn ở lại cơ thể của hắn. Hoàng Hoả vẫn đang tập trung đốt Ngự Hồn Châu, độ nóng của lửa càng ngày càng cao, trong chớp mắt, độ nóng đã sánh ngang với một hoả linh trưởng thành, không gian xung quanh bị độ nóng ảnh hưởng, trở nên vặn vẹo.

Thật ra Hoàng Hoả đang rất khó chịu, linh khí khổng lồ đột ngột tràn vào khiến cho nó không kịp tiêu hoá. Còn cái thứ mà nó đang đốt thì lạnh như băng, khiến cho nó lạnh run, hai bên cùng nhau giáp công, Hoàng Hoả thật sự không dễ chịu một chút nào.

Thi thể đã đâm nửa người trên của Lê Chân thành thịt nát, nếu không có vị cao nhân kia dùng linh khí chống đỡ, chỉ sợ hắn sẽ thật sự biến thành một cục thịt bằm.

“Cùng chết đi!” Ngay lúc thi thể cảm nhận được Ngự Hồn Châu sắp bị hủy, nó lớn tiếng thét lên, thân thể của nó trong nháy mắt nứt toạc, sức mạnh khổng lồ từ trong người tràn ra. Mặt đất xung quanh rung động, hàng loạt kiến trúc trong kinh bị sụp đổ. Dưới đất, ngoại trừ xương cốt, máu thịt của thi thể, nhưng không thấy Ngự Hồn Châu, nó đã bị thiêu hủy sạch sẽ.

“Đốt hết đi.” Ông ra lệnh Hoàng Hoả.

Hoàng Hỏa ủy khuất nhìn đống bầy hầy trước mặt, khó ăn muốn chết, nhưng nó không dám cãi lại người này, đành miễn cưỡng đốt sạch máu thịt của thi thể.

Nhìn tất cả đã được tiêu hủy, người đang chiếm lấy cơ thể của Lê Chân, nói với hắn: “Xin lỗi vì đã huỷ hoại cơ thể của ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.