Tử Dương

Chương 402: Chương 402: Long Tộc tấn công




Dịch giả: argetlam7420

Mạc Vấn nghe vậy lông mày nhíu chặt, Lưu Thiếu Khanh làm việc so với hắn dự đoán còn cực đoan hơn, dùng từ cực đoan đánh giá gã cũng không chuẩn lắm, nói đúng ra là Lưu Thiếu Khanh thiếu đi khí độ cùng cái tâm. Phật giáo gửi hy vọng vào kiếp sau, dạy dỗ con người ta kiếp này thuận theo tự nhiên, gặp chuyện xấu thì phải nhẫn nhịn chịu đựng, loại giáo lý này đúng hay sai tạm thời không bàn tới, nhưng có tác dụng trấn an dân chúng rất rõ rệt. Hắn lần này sở dĩ muốn ra bắc tìm Khổng Tước Vương, chủ yếu là muốn nghe lão giảng xem giáo lý Đại Thừa là như thế nào, nếu như giáo lý Đại Thừa không khiến Trung Thổ phải đoạn tử tuyệt tôn, thiện ác phân chia rõ ràng thì Mạc Vấn có thể để cho lão truyền bá ở Trung Thổ.

Đối với đạo âm dương, hiểu rõ càng nhiều thì đầu óc sẽ càng được mở rộng hơn cũng như có cái nhìn bao quát hơn, con người ai cũng sẽ chịu ảnh hưởng di truyền từ bố mẹ tổ tiên, trí tuệ cũng theo đó mà phân chia cao thấp, người có trí tuệ cao là người đảm đương chức vị cao, có trách nhiệm hướng dẫn những người cấp dưới, có trí tuệ kém hơn.

Phương pháp giảng đạo chân chính không phải là khiến cho tất cả dân chúng đều phải hiểu, mà phải tiến hành theo hình tháp, trước hết cần giảng cho những người thông minh, có địa vị cao hiểu đã, rồi để bọn họ giảng giải lại cho những người kém hơn được hiểu. Chức trách của đạo nhân là giảng Đạo cho những người địa vị cao hiểu được, hắn tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường cho tôn giáo ngoại lai làm việc đó. Còn những người trí tuệ thấp hơn, đạo âm dương quá mức cao thâm, giảng đạo âm dương cho họ họ cũng rất khó để hiểu, nhưng những người này số lượng lại chiếm nhiều nhất, vậy nên nếu muốn bọn họ nghe theo người đứng đầu thì phải trấn an bọn họ, mà trách nhiệm trấn an tinh thần do Phật gia đảm nhiệm là thích hợp nhất.

Suy nghĩ này Mạc Vấn luôn một mực giấu trong lòng, chưa bao giờ thổ lộ với ai, vốn định thực hiện tuần tự từng bước, không ngờ Lưu Thiếu Khanh lại đem tăng ni nước Lương giết sạch, hành động này sẽ bị người đời cho là nhỏ mọn hẹp hòi, cậy chủ hiếp đáp khách, chẳng những mất khí độ Đạo gia mà còn vi phạm Âm Dương thiên đạo.

“Chân nhân muốn đến nước Lương tìm tăng ni?” Bành Bỉnh Tuyền căn cứ vẻ mặt Mạc Vấn đoán được ý định Mạc Vấn ra bắc lần này.

Mạc Vấn hít một hơi thật sâu, thở dài không đáp, Lưu Thiếu Khanh giết sạch tăng ni nước Lương không chừa một ai, Khổng Tước Vương kia lúc vào trung thổ thần thông bị hạn chế, lại thêm với hình dáng lão rất quái đản, cho dù không bị Lưu Thiếu Khanh giết chết thì sợ là cũng sớm bị người Hán đánh chết, lão Phiên Tăng lần này đông du quả thật quá xui xẻo.

“Sư phụ, Lưu Chân nhân cũng là môn nhân Thượng Thanh?” Vô Danh ở bên cạnh hỏi.

“Hắn là một trong sáu vị đồng môn của bần đạo.” Mạc Vấn giải thích.

“Sư phụ, năm vị sư thúc kia là người ở đâu?” Vô Danh tò mò truy hỏi, Mạc Vấn ngày thường ngoài truyền thụ kinh văn ra thì rất ít khi kể cho nó về bản thân.

“Chúng ta bảy người cùng bái nhập Thượng Thanh tông, không có phân chia tôn ti già trẻ, đạo hiệu của vi sư là rút thăm ngẫu nhiên mà được thôi.” Mạc Vấn thuận miệng nói.

Mạc Vấn nói xong, phát hiện Vô Danh vẫn chưa chịu thỏa mãn, biết nó muốn biết cặn kẽ, mà lúc này đám người Bành Bỉnh Tuyền cũng có vẻ mặt y hệt của Vô Danh, họ cũng tò mò muốn biết lai lịch của hắn thê nào, nếu không trả lời thì họ lại tưởng hắn làm kiêu.

“Vi sư đạo hiệu Thiên Khu, dựa theo tên một ngôi sao trong Bắc Đẩu, tiếp đến là Thiên Tuyền, là một cô gái, cũng là vợ bần đạo.”

“Sư phụ, thế sư nương đâu?” Vô Danh hỏi.

“Nàng đã chứng đạo Thiên Tiên, thụ phong nhậm chức rồi.” Mạc Vấn nói.

“Nguyên lai sư nương là thần tiên! Vậy mà từ trước đến giờ người không nói với con!” Vô Danh vừa vui mừng vừa kinh ngạc.

Mạc Vấn chỉ cười không trả lời, lấy thêm củi bỏ vào lửa, Bành Bỉnh Tuyền thấy vậy nhanh nhảu bỏ củi trước, châm củi xong gã quay sang Mạc Vấn giơ tay tỏ ý cáo lui rồi trở về góc đông phòng, tránh bị gọi là nghe lén.

Mạc Vấn vốn muốn nhân cơ hội kết thúc cuộc nói chuyện nhưng Vô Danh vẫn không chịu buông tha, “Sư phụ, còn gì nữa không?”

“Người thứ ba Thiên Cơ, thứ tư là...”

“Sư phụ, Bắc Đẩu Thất Tinh con biết rồi, ý con muốn hỏi là bọn họ người thế nào?” Trời sắp sáng nên Vô Danh chẳng còn lòng dạ nào ngủ tiếp.

“Thiên Cơ Tử tên tục là Dạ Tiêu Diêu, lúc trước đảm nhiệm chức Hộ Quốc Chân Nhân nước Tấn. Người thứ tư chính là người vừa rồi vi sư có nói với Bành tướng quân, Thiên Quyền Tử, tên tục là Lưu Thiếu Khanh, là Hộ Quốc Chân Nhân nước Lương. Thứ năm là Thiên Hành Tử, tên tục Bách Lý Cuồng Phong, năm năm trước đã giá hạc qua đời.” Mạc Vấn nói đến đây chợt dừng lại, năm tháng như thoi đưa, chớp mắt mà Bách Lý Cuồng Phong đã ra đi được năm năm rồi.

Im lặng hồi lâu, Mạc Vấn thu hồi suy nghĩ tiếp tục kể, Vô Danh là đệ tử của hắn, có một số việc cũng phải cho nó biết, “Bách Lý Cuồng Phong sở trường pháp thuật uy lực bá đạo, sức mạnh vô cùng, binh khí gã dùng là kim quang Lang Nha Bổng, dùng sức một người mà giết chết hai mươi mấy vị tăng nhân Tử khí, sau đó bị đồng môn dùng kế đánh lén nên bỏ mạng, người đánh lén hắn chính là người thứ sáu Khai Dương Tử, người này tên tục là Liễu Sanh, có thể tùy ý biến hóa hình thể, là người xấu. Đứng sau cùng là Diêu Quang Tử tên tục là Thiên Tuế, là dị loại hóa thành người, tính tình hiền lành, ẩn cư không tranh với đời.”

Vô Danh không nghĩ tới trong số những đồng môn của Mạc Vấn cũng có người xấu, cũng không ngờ Mạc Vấn kể hết không giấu nó chút nào, nó mặc dù vẫn còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện, có người ngoài ở cạnh nên cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Sau khi trời sáng mọi người lên đường, lúc này bốn người Bành Bỉnh Tuyền đã thay lại quần áo như trước, Viên tiểu thư mặt bị bôi đen cũng đã ra suối rửa sạch mặt, lộ ra mặt thật, cô gái này tuổi tác khoảng trên dưới hai mươi, xinh đẹp tuyệt trần.

Có Mạc Vấn ở bên cạnh, đám người Bành Bỉnh Tuyền trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều, Viên tiểu thư tuy là con nhà khuê các nhưng tính tình không õng ẹo tiểu thư chút nào, lúc đi đường tuy mệt nhưng không nhăn nhó, chỉ nỗ lực tiến về phía trước không muốn làm vướng chân mọi người.

Đến trưa đoàn người đi tới một triền núi, đang đi chợt mọi người phát hiện trong rừng có một con Giao Long khổng lồ đang nằm. Con Giao Long toàn thân màu xám trắng, dài năm sáu trượng, thân to như cái vại, trên đầu có hai cái sừng vừa dài vừa sắc nhọn.

Đột nhiên gặp phải quái vật, đám người Bành Bỉnh Tuyền như lâm đại địch, lập tức chia ra ba mặt bảo vệ Viên tiểu thư.

“Nó chết rồi.” Mạc Vấn thong thả đi tới khu rừng. Tới gần phát hiện con Giao Long kia chết đã lâu, nhưng đi quanh xác nó một vòng vẫn chưa phát hiện trên người nó có vết thương nào, trái lại dưới bụng nó bị mất rất nhiều vảy.

“Sư phụ, làm sao nó lại chết ở chỗ này?” Vô Danh cùng tới.

“Loài rồng rắn chẳng qua là sống lâu hơn người thường chứ không phải là bất tử, ta xem thân thể nó thế này, hẳn là sống quá lâu, ốm yếu mà chết thôi.” Mạc Vấn nói, mặc dù hắn nói thế nhưng chính bản thân hắn cũng không cho là đơn giản như vậy, dựa theo lẽ thường động vật trước khi chết đều sẽ tìm một nơi kín đáo yên tĩnh mà an nghỉ, chứ không phơi thây chình ình trước mặt người khác như thế. Quan trọng nhất đây là một con Giao Long sống dưới nước, không phải loài Rồng trên cạn, cho dù muốn chết cũng hẳn nên chết ở trong nước, làm sao lại tới khu rừng này mà chết?

Sau một khắc ngắn ngủi dừng lại mọi người tiếp tục đi đường, tới buổi chiều giờ Thân, Mạc Vấn đột nhiên dừng bước.

“Sư phụ, sao thế?” Vô Danh thấy Mạc Vấn thần sắc khác thường, liền cảnh giác đảo mắt nhìn chung quanh.

Mạc Vấn không trả lời, mà quay đầu nhìn về phía bốn người Bành Bỉnh Tuyền sau lưng.

“Chân nhân, xảy ra chuyện gì sao?” Bành Bỉnh Tuyền nhanh chân chạy tới gần Mạc Vấn.

“Phía trước một trăm năm mươi dặm là nơi nào?” Mạc Vấn chỉ tay về hướng đông bắc.

“Nơi đó hẳn là trạm tiền tiêu thuộc quyền của Trương tướng quân, là tuyến phòng thủ phía đông của Lũng quận.” Bành Bỉnh Tuyền chỉ vào Trương Ninh sắc mặt đã xanh mét.

“Nơi đó hiện đang có mấy chục con Rồng và một tên Thủy Tộc mặc giáp, tay Thủy Tộc mặc giáp kia đạo hạnh không thấp chút nào, chắc là yêu vật ngoài biển.” Mạc Vấn nhíu mày nói, bởi vì cách rất xa, hắn không cách nào chắc chắn tay Thủy Tộc mặc giáp kia thuộc loài nào, nhưng có thể xác định nó là yêu quái ngoài biển, nước biển là dương, động vật ngoài biển trong người có nhiều dương khí hơn so với động vật nước ngọt.

“Quả nhiên đã xảy ra chuyện.” Chu Xương Đình cũng chạy tới.

“Đại ca, huynh cùng Nhị ca đi về trước, ta bảo vệ tiểu thư đuổi theo sau.” Trương Ninh nhìn Bành, Chu hai người nói.

“Chân nhân?” hai người Bành, Chu đồng thời nhìn về phía Mạc Vấn.

“Các ngươi cứ tiếp tục đi về phía Bắc, ta đi trước thăm dò tình hình một chút.” Mạc Vấn nói với mọi người. Nói xong quay sang bảo Vô Danh, “Con hãy đi theo mấy vị tướng quân này.”

“Vâng, sư phụ, người nhớ cẩn thận.” Vô Danh đem trường kiếm đưa cho Mạc Vấn.

Mạc Vấn giơ tay nhận lấy trường kiếm, rồi vận khí nhảy lên, lăng không bay về phía Bắc.

Khoảng cách một trăm dặm bay một lát liền tới, tới gần, Mạc Vấn thu khí hạ xuống một đỉnh núi ở phía nam dõi mắt nhìn về hướng bắc, cách đó không xa là một tòa đại thành trì, tòa thành này so với Quận thành tầm thường thì lớn hơn nhiều, chỉ kém Nghiệp Thành chút ít, thành trì tọa lạc giữa hai dãy núi cao vút, chắn ngang con đường đi lại, tạo thành địa thế nút cổ chai, lúc này ba mặt Nam, Bắc, Tây thành trì có lúc nhúc rắn độc nhiều không kể xiết, kích thước màu sắc khác nhau, mặc dù cách xa mấy dặm nhưng hắn vẫn có thể ngửi được một mùi cá tanh nồng đậm. Phía đông thành là một khu đất bằng phẳng lúc này đang phát sinh một trận đại hỗn chiến quy mô khổng lồ. Những kỵ binh khôi giáp sáng ngời của nước Lương đang đối đầu với binh lính người Hồ, hơn mười vị Đạo Nhân Thượng Thanh đang đối đầu với mười mấy con Giao Long, căn cứ vị trí của song phương có thể thấy được các đạo nhân đang tương trợ nước Lương, mà những con Giao Long thì lại tương trợ người Hồ.

Trận hỗn chiến phát sinh trong phạm vi khoảng mười dặm, phía xa hơn nữa là rất đông nạn dân, những nạn dân này tất cả đều là người Hồ, cả nhà già trẻ lớn bé, trai gái dìu nhau thành một đội ngũ trải dài suốt mười mấy dặm, số lượng ước tính phải hơn chục vạn người.

Trên chiến trường mùi hôi thối ngất trời, xác chiến mã cùng thi thể binh lính chất đống lên nhau, trong đó cũng có không ít Cự Xà Giao Long, như vậy có thể thấy chiến sự đã nổ ra rất lâu, chứ không phải là vừa mới khai chiến.

Binh lính người Hồ mặc dù số lượng ít hơn, nhưng lại có thân hình cao lớn rắn chắc. Binh sĩ nước Lương lại có ưu thế số lượng đông đảo, hai bên hỗn chiến kịch liệt trong thời gian ngắn không phân được cao thấp.

Những con Giao Long thân thể vô cùng cường hãn, những chiếc vảy của chúng cứng đến nỗi có thể chống đỡ được tên bay kiếm đâm, nhiều con còn có thể phun sương độc chết người, những đạo nhân đánh nhau với chúng không chiếm được chút ưu thế nào, thỉnh thoảng lại có người trúng độc ngã xuống đất.

Mặc dù chiến sự thảm thiết, nhưng Mạc Vấn lại không hề tiến lên hỗ trợ, những con Giao Long kia không thể nghi ngờ là nhận lệnh Thủy Tộc dưới biển lên bờ tương trợ người Hồ mở đường máu thoát thân, người đàn ông mặc quần áo xanh râu dài chắc là Thủy Tộc Đông Hải biến ảo thành. Nếu Mạc Vấn tương trợ người Hán thủ thành, thì những thứ này nạn dân người Hồ nhất định sẽ bị vây chết không còn một mống. Nếu là tương trợ người Hồ thì hắn lại không cam lòng, ngày đó Ngao Thuật cùng cây Thanh Long Thứ của y suýt chút nữa đã lấy mạng hắn, hắn làm sao có thể làm đồng bọn với Đông Hải?

Ngay tại lúc Mạc Vấn cau mày trầm ngâm, trong thành lại xông ra thêm một đám đạo nhân, số lượng phải đến mười mấy người, những đạo nhân này mặc đạo bào Ngọc Thanh, bọn họ vừa xuất hiện, những Đạo Nhân Thượng Thanh mệt mỏi không chịu nổi lập tức rút lui, mà đám Giao Long thẩy thế cũng không hề đuổi theo mà lui về đại bản doanh, nhường cho một đám Giao Long khác thay thế chúng nghênh chiến.

Mắt thấy chiến sự sẽ không thể kết thúc trong thời gian ngắn, Mạc Vấn quay đầu trở về, thuật lại sơ lược tình hình cho đám người Bành Bỉnh Tuyền.

Vô Danh thấy đám người Bành Bỉnh Tuyền muốn nói lại thôi, liền thay bọn họ đặt câu hỏi, “Sư phụ, chúng ta có nên giúp không?”

Mạc Vấn nghe vậy không trả lời, dựa theo tính tình của hắn, làm việc gì cũng không thể quá tuyệt tình, người Hồ ghét thì ghét thật, nhưng cũng không thể giết cả phụ nữ, người già và trẻ con. Nếu bọn họ muốn đi thì cứ thả bọn họ đi là được, nhưng cùng lúc đó hắn lại lo lắng “thả hổ về rừng” sẽ để lại hậu hoạn, vạn nhất người Hồ không từ bỏ dã tâm, sau một thời gian lại đánh trở lại thì biết làm thế nào?

Giết chết đám Giao Long kia đúng là sẽ giúp hắn hả giận, nhưng hơn mười vạn dân chúng người Hồ sẽ không có đường sống, giết một trăm ngàn binh lính là một chuyện, nhưng hại chết một trăm ngàn dân thường lại là chuyện hoàn toàn khác.

Nếu đi thuyết phục Lũng quận thả cho đi, thì không thể nghi ngờ sẽ vạ lây đến Lưu Thiếu Khanh cùng đồng môn tam giáo, quan trọng hơn nữa là hắn lo lắng sẽ thả hổ về rừng, nếu như sau này người Hồ lại đến xâm lược thì người Hán sẽ lại phải chịu tai ương.

Nếu chỉ đứng nhìn không giúp bên nào cũng không ổn, Đông Hải Long Tộc lần này là đã hạ quyết tâm, xua quân vây quanh ba mặt Tây, Nam, Bắc Lũng quận, hành động này không thể nghi ngờ là muốn toàn bộ dân chúng Lũng quận phải chết ở chỗ này, nếu như chỉ đơn thuần là mở đường cho người Hồ thì họ hoàn toàn có thể chừa lại một mặt, để dân chúng trong thành có thể chạy thoát thân.

Do dự hồi lâu vẫn chưa quyết, Mạc Vấn lại hỏi Vô Danh, “Con nói xem, vi sư nên giúp hay không giúp đây...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.