Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

Chương 4: Chương 4: Phó viện trưởng.




Mới dứt lời, Lưu Thắng Nam cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy cái tên kia thật lạ.

Nhưng còn Trương Vệ Đông lại thấy hết sức bình thường, chỉ cười cười:

- Chỉ cần không bận việc gì thì gọi là tôi sẽ tới.

Trương Vệ Đông nói thể hiện hết sự chân thành của mình nhưng Lưu Thắng Nam nghe lại cảm thấy ngột ngạt. "Cái thái độ gì thế này? Tôi gọi điện thoại cho anh mà còn phải xem anh có thu xếp được thời gian nữa?"

Có điều cô cũng không nói điều đó ra thành lời. Lưu Thắng Nam cũng có điều khó nói. Đường đường là một người đẹp thư ký gọi điện đó là để mắt tới anh vậy mà anh còn ba lần bốn lượt từ chối.

"Thôi đi. Càng nói với cái loại người này càng thêm bực."

Lưu Thắng Nam nghĩ vậy rồi lại cầm tờ báo lên quyết định không để ý tới Trương Vệ Đông nữa. Còn về chuyện gọi điện cũng chẳng buồn quan tâm.

Trương Vệ Đông thấy Lưu Thắng Nam lại cầm tờ báo lên thì mặc dù cảm thấy hơi nuối tiếc không thể nói chuyện với người đẹp nhưng cũng vui vì được yên tĩnh. Hắn chẳng thèm để ý lại cầm lấy tờ báo.

Thấy mình cầm tờ báo, Trương Vệ Đông cũng cầm báo lên xem thì Lưu Thắng Nam cảm thấy bực tức.

Hóa ra cái tên này cõi mình làm phiền chỉ mong đừng quấy rầy hắn đọc báo.

Cứ vậy cả hai lẳng lặng đọc báo mà không nói với nhau một câu nào. Đáng thương cho Lưu thư ký lần đầu tiên trong đời cảm thấy bực tức vì một người đàn ông không để ý tới mình. Cũng may khi xuống xe, Trương Vệ Đông cũng chủ động giúp cô lấy hành lý khiến cho tâm trạng của cô cũng thư thái hơn một chút.

Nhưng khi ngồi trên taxi nhớ lại vừa rồi khi được Trương Vệ Đông lấy hành lý giúp, bản thân lại có cảm giác được chăm sóc quá mà kinh hãi thì thì hơi bực.

Từ lúc nào mà cô lại tới mức như thế này?

Nhìn theo Lưu Thắng Nam ngồi lên xe taxi rời đi, nhớ khi cô xoay người cái bút đen cài nơi túi quần có cặp mông căng và đôi chân dài rất đẹp, Trương Vệ Đông cảm thấy hơi buồn bã. Sau đó hắn tiện tay vẫy một chiếc taxi rồi ngồi lên.

- Tới đại học Ngô Châu.

- Theo sau.

Ngay khi chiếc xe có Trương Vệ Đông chuyển bánh, thì trong một cái xe màu vàng cũng vang lên tiếng của tên Hổ.

Đại học Ngô Châu nằm ở phía Đông của thành phố Ngô Châu, dựa vào rừng, chiếm một diện tích hơn hai ngàn mẫu. Đây là một đại học có phong cảnh rất đẹp. Điểm duy nhất không được hoàn mỹ của nó là xung quanh không có khu vui chơi náo nhiệt. Nhưng nhờ đại học Ngô Châu nên ở gần đó cũng có mấy khu viện, đồng thời xung quanh cũng mọc lên rất nhiều cửa hàng, khách sạn nhỏ. Còn có mấy cái quán rượu dành riêng cho sinh viên.

- Hóa ra người này ở đại học Ngô châu. Thằng ranh mày nhất định phải chết.

Chiếc xe màu vàng dừng ở vị trí đối diện với cánh cổng đại học. Tên hổ và hai thằng đàn em ngồi bên trong nhìn chiếc taxi đi vào trong trường với nét mặt hung dữ.

- Được rồi! Đao Ba. Mày ở đây theo dõi cho tao. Ba chúng tao đi tìm một chỗ ăn ngon nghỉ ngơi một chút. Nếu thằng đó đi ra mày gọi điện ngay cho tao. Để tao xem nó sống được tới bao giờ.

Tên Hổ biết được chỗ của Trương Vệ Đông cũng không muốn ngồi trên xe mà vỗ tên lái xe trên mặt có một vết sẹo mà nói vậy.

- Ha ha. Chỉ là một thằng sinh viên. Chờ nó đi ra tao đánh cho nó một trận là được cần gì phải kéo nhiều người tới làm gì.

Đao Ba cũng không cần phải cẩn thận như vậy.

- Thằng này có luyện võ.

Tên Hổ nghe thấy vậy thì khóe miệng giật giật nói một cách ngượng ngùng rồi xuống xe.

Ở trên xe lửa trước mặt mọi người bị một tên thư sinh đánh văng khiến cho tên Hổ mất hết mặt mũi.

Trong văn phòng phó viện trưởng của học viện Khoa học và công trình, Trương Vệ Đông gặp được giáo sư Tần Hồng.

Năm nay Tần Hồng đã 30 tuổi là một người phụ nữ xinh đẹp, vóc người cân đối làn da trắng mịn cộng với ánh mắt sáng ngời khiến cho cô có một thứ phong thái đoan trang còn có một chút gợi cảm mê người. Cho nên mặc dù đây là lần thứ hai từ sau lần phỏng vấn Trương Vệ Đông gặp Tần Hồng nhưng mắt hắn vẫn sáng ngời.

- Tạm thời cậu cứ ở trong dãy nhà dành cho tiến sĩ độc thân của trường đi. Tôi lấy giúp cậu chìa khóa sẵn đây. Đúng rồi, đây là phiếu ăn cơm, cậu nạp tiền là dùng được. Trong hai ngày tới có lẽ cậu cứ thu dọn phòng của mình trước, cần mua gì thì mua đi. Tới ngày kia chúng ta sẽ thảo luận. Cậu còn vấn đề gì nữa không?

Hai người nói chuyện một chút, Tần Hồng mở ngăn kéo lấy ra một chùm chìa khóa và một tấm thẻ ăn cơm đưa cho Trương Vệ Đông.

- Không sao. Có điều Tần giáo sư có thể giao cho tôi chút tài liệu liên quan để trong hai ngày tới tôi xem qua trước một chút như thế tiện hơn.

Trương Vệ Đông vừa đón chiếc chìa khóa vừa nói.

Tần Hồng nghe thấy vậy thì nhìn Trương Vệ Đông với ánh mắt sáng ngời và một chút khen ngợi.

Tần hồng là một tiến sĩ tốt nghiệp ở Đức về, có lẽ do thời gian ở Đức quá lâu cho nên cũng ảnh hưởng một chút tác phong cầu người của người Đức. Tuy nhiên ở Trung Quốc cho dù bầu không khí học hành lên rất cao nhưng khi được giảng dậy thật sự trong một trường đại học, tác phong của Tần Hồng vẫn không hợp lắm mà có phần hơi cứng nhắc. Có điều giáo sư Tần Hồng cũng có tài thật sự về nước mấy năm ngắn ngủi đã làm chủ mấy cái đề tài cấp quốc gia, phát biểu trong nhiều hội thảo và có mấy luận văn mang tầm ảnh hưởng cấp quốc tế. Vì vậy mà năm ba mươi bốn tuổi cô được Bộ giáo dục tặng thưởng danh hiệu giáo sư đồng thời ngồi vào vị trí phó viện trưởng.

Người Trung Quốc thích nhất là đấu đá quyền lực cho dù trong trường đại học cũng vậy. Khi giáo sư Tần Hồng chưa ngồi vào vị trí Phó viện trưởng cho dù có tài, tác phong có nghiêm quá cũng không ai mâu thuẫn với cô. Nhưng sau khi ngồi vào vị trí Phó viện trưởng trở thành lãnh đạo của học viện lập tức có sự va chạm với các giáo sư khác, thậm chí còn tranh cãi. Mà cái tác phong của cô cũng bắt đầu gây tội với người khác. Tới năm thứ hai, những mâu thuẫn đó càng thêm phát triển. Hiện tại số nhân viên của cô có một tiến sĩ bị tai nạn xe cộ muốn tìm người thay thế thì chợt phát hiện ra không có người phù hợp. Không phải cô không thích tác phong của người khác mà là người ta không thích tác phong của cô nên từ chối. Rơi vào đường cùng, cô mới phải nhắn tin bảo Trương Vệ Đông tới học viện.

Sau khi trở thành phó viện trưởng được một năm, Tần Hồng cũng từ từ hiểu được quan điểm làm việc của người Trung Quốc. Vốn cô nghĩ gọi Trương Vệ Đông tới gấp như vậy hắn cũng không muốn. Nhưng thật sự không ngờ mới hôm qua cô vừa mới gọi điện, hôm nay hắn đã tới, hơn nữa còn chủ động yêu cầu được xem tài liệu trước. Cái tác phong đó khiến cho cô hơi thích, đồng thời nảy sinh một chút cảm giác tốt đối với người thanh niên thư sinh trước mặt.

- Đi! Chúng ta cùng đi. Tôi sẽ sửa sang lại chút tư liệu cho cậu. Có điều xong hôm nay, cậu còn có một đống việc cần hoàn thành, cũng không cần phải vội. Cái đề tài này mặc dù có sự thay đổi, thời gian hơi gấp nhưng cũng không phải ngày một, ngày hai.

Tần Hồng vừa chủ động thu dọn tài liệu vừa nói. Lời nói của cô lộ ra chút quan tâm hoàn toàn khác với tác phong công tác của mình.

- Được! Tôi sẽ chú ý. Nếu không còn việc gì nữa tôi đi trước.

Trương Vệ Đông nhận tập tư liệu mà Tần Hồng đưa cho và nói thật thản nhiên.

Tần Hồng gật đầu rồi nói:

- Cậu đi trước đi.

Chào giáo sư Tần Hồng, Trương Vệ Đông kéo túi hành lý đi tới khu ở cho người độc thân.

Khu ở cho giảng viên độc thân gần với ký túc xá của học viên, đây là một dẫy nhà có bảy tầng. Cầu thang được bố trí ở hai đầu nhà. Phòng của Trương Vệ Đông ở tầng 7 số 701.

Trương Vệ Đông kéo hành lý lên tới lầu 7 rồi mới thấy phòng 701.

Tới nơi, một tay xách túi hành lý, một tay Trương Vệ Đông lấy chùm chìa khóa mà giáo sư Tần Hồng đưa cho tra vào ổ.

Tuy nhiên chìa khóa lại không phải. Xoay mấy cái, Trương Vệ Đông theo bản năng đẩy cửa thì thấy cánh cửa không khóa.

Có điều vừa mới đẩy cửa Trương Vệ Đông giật mình. Trong phòng có người, lại là một thiếu nữ còn trẻ. Không chỉ vậy, người con gái đó còn đứng đối diện với hắn, hai tay đang thò ra sau lưng cố gắng cài móc của cái bra màu hồng.

Do chưa cài được cái bra nên gò ngực trắng như tuyết của cô gái để lộ hơn nửa, thấp thoáng đầy quyến rũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.