Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 379: Chương 379: Lung Linh nghi ngờ




Không khí trong đại điện trở nên hết sức căng thẳng. Họ không nghĩ đến trong lúc này thì người tham gia diệt môn Tiêu gia đồng thời bắt cóc đi Tiêu Yến cùng với Mễ Đặc Nhĩ Nhã phi lại là người của Vân Lam tông. Hơn nữa, người này chức vị cũng không hề thấp, đường đường một trong các vị trưởng lão Vân Lam tông. Một lão già như vậy tham gia vào sự kiện diệt môn Tiêu gia và bắt cóc người thân Tiêu Sơn, chẳng lẽ có thể lực gì đó đứng sau Vân Lam tông. Nếu không thì Vân Lam tông làm sao dám động vào Tiêu gia.

Trong mấy lão già ngồi ở nơi này đều chính là mấy lão già thành tinh. Mấy lão không ngu mà đã ngửi được ra mùi không đúng. Phải biết được rằng có thế lực nào dám tấn công vào gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bắt đi Tiêu Yến và Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi thì chắc chắn thế lực này không hề yếu. Trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có tồn tại đấu tông nhị tinh mà đấu tông nhị tinh lại là ma thú hóa hình. Thực lực ma thú đấu tông nhị tinh khi khiêu chiến thực lực đủ đạt đến đấu tông tam tinh. Muốn chiến thắng thì cần ít cũng là đấu tông tứ tinh hoặc cao hơn.

Đặc biệt danh tiếng nữ thần y Tiểu Y Tiên lại lan tràn khắp nơi. Có không ít người đã nhận được đại ơn từ nữ thần y Tiểu Y Tiên. Đám người không ngu gì mà gây vào gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và Tiêu gia. Kẻ gây vào chỉ có thể thuộc về hai, một là kẻ ngu ngốc không biết sống chết, hai là có thực lực tuyệt đối đủ gây vào Tiêu gia và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ.

Dù sao thì mấy lão cáo già đã tới nơi này. Tiểu Y Tiên đã có lời mời họ thì họ khó mà từ chối. Chí ít thì mấy lão cũng phải đến nơi này để biểu thị bản thân mình vẫn nhớ ơn đối với Tiểu Y Tiên. Họ không có quên được Tiểu Y Tiên vì chữa thương cho họ mà bôn ba khó nhọc. Tất nhiên đây chỉ là biểu hiện cho có. Thực lực đối phương yếu hơn mình vậy thì mình hùa lên để nữ thần y thiếu ơn mình, sau này có gì còn dễ nói chuyện. Nếu như thực lực đối phương quá mạnh thôi thì mình bộc lộ bản thân không đủ sức.

Trong lúc này thì đám người đều thấy được Vân Vũ khẽ liếc về phía Vân Sơn một cái, ngay sau đó giống như chịu trận tự nhận lỗi lầm về mình.

Tiêu Sơn quát lạnh một tiếng nói: “Ngươi nói dối! Một mình ngươi không có cách nào tập kích vào phủ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nói đi là ai sai khiến ngươi, là ai chỉ điểm ngươi? Nói với ta ai là chủ mưu và ngươi cùng những kẻ nào đã tấn công vào gia tộc Mễ Đặc Nhĩ?”

Vân Vũ thấy được đôi mắt Tiêu Sơn tràn đầy tơ máu. Tơ máu nổi lên giống như chúng đã căng phồng đến mức độ có thể dễ dàng vỡ ra bất cứ khi nào. Hai bàn tay Tiêu Sơn siết chặt trên cổ của hắn khiến cho Vân Vũ cảm giác nghẹt thở. Hai chân đạp đạp, thân hình dãy dụa. Hắn nghe được Tiêu Sơn quát lên: “Có phải hay không có người chỉ điểm ngươi, nói cho ta mau!?”

“Không... không có... không có ai chỉ điểm lão phu cả....” Tiếng Vân Vũ trở nên khàn khàn biến thành ngắt quãng. Hắn mở miệng nói: “Mọi việc ...chỉ có mình... lão phu tham... gia lần đó... Lần... đó không liên quan gì... tới Vân Lam... tông cả!”

Vân Sơn có vài phần giận dữ. Khuôn mặt già nua từ tiên phong đạo cốt đã biến thành tức giận. Hắn nhìn về phía Vân Vũ, trên trán lão già Vân Sơn đã nổi dầy gân xanh. Hắn căm tức quát lên: “Vân Vũ, ngươi câm miệng cho ta!” Âm thanh sang sảng vang bên trong đại điện.

Vân Vũ rõ ràng càng nói thì càng bôi đen Vân Lam tông. Hắn rõ ràng cố gắng giải thích Vân Lam tông không liên quan tới vụ việc diệt Tiêu gia, không liên quan tới sự kiện bắt đi hai người Tiêu Yến và Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi nhưng hắn càng miêu tả thì càng chứng tỏ mình đang cố dấu diếm, bao che cho Vân Lam tông. Lời này chẳng khác nào nói: đúng đấy chính Vân Lam tông chúng ta làm việc này.

“Ầm”

Hai hàm răng Tiêu Sơn cắn chặt lại. Bàn tay hắn đưa lên ném bay Vân Vũ đi. Thân thể Vân Vũ va đập mạnh đảnh nát một cái cột trụ ở trong đại điện. Bụi bặm và đá vụn bắn tung tóe. Thân mình Vân Vũ đánh nút cả vào bức tường ở phía xanh. Ngay sau đó thân mình hắn rơi phịch xuống đất, đá vụn từ vết nứt rơi lả tả.

“Khụ, khụ...” Từ miệng lão già Vân Vũ phun ra một ngụm máu. Hắn liên tục ho khan khiến thổ ra máu tươi. Máu tươi trực tiếp rơi vãi ở trên bàn. Khuôn mặt tái xanh nhìn về phía Tiêu Sơn.

Hai bàn tay Tiêu Sơn nắm siết lại, khí thế của luyện dược sư cao cấp phát ra. Mọi người ở đây đều là lão cáo già, mấy lão cực kỳ kinh hãi khi phát hiện được lượng lượng linh hồn của Tiêu Sơn lại bá đạo như vậy. Mấy lão nhẹ nhàng hít sâu một hơi sau đó thở dài ra. Ánh mắt chăm chú quan sát Tiêu Sơn đồng thời nhẹ nhàng gật đầu vài cái.

Hai hàm răng Tiêu Sơn nghiến kèn kẹt, hắn quát lớn một tiếng: “Tiền tông chủ Vân Sơn, ta lần này hy vọng Vân Lam tông của các vị có thể đưa ta một câu trả lời hợp lý. Nếu không ta chắc chắn sẽ không để yên mọi việc như vậy.”

Trong lòng mấy lão già trưởng lão Vân Lam tông cực kỳ khó chịu và cảm giác được vô cùng uất ức. Hiện giờ bị người đánh tới tận nhà còn không dám phản kháng. Mấy lão già thầm chửi trong lòng: “Ngươi muốn câu trả lời hợp lý vậy chúng ta đi đâu tìm câu trả lời hợp lý cho các ngươi đây. Ai cho chúng ta câu trả lời hợp lý đây? Ai cho chúng ta biết chuyện gì đang diễn ra hay không?”

Con ngươi Vân Sơn nhăn lại, vẻ mặt hắn cực kỳ tức giận khi nhìn về phía Vân Vũ. Lần này chắc chắn Vân Vũ có tham gia nhưng tại sao hắn muốn hại Vân Lam tông đây. Vân Sơn thực sự không hiểu được. Tuy nhiên Vân Sơn biết rõ rằng mọi việc hắn cố gắng giải thích thế nào đi nữa cũng đã muốn. Hai hàm răng khẽ cắn, Vân Sơn cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nhìn thẳng về phía Tiêu Sơn. Bàn tay lão già Vân Sơn uyển chuyển đưa ra đồng thời, vẻ mặt trầm ổn nhìn Tiêu Sơn mà nói: “Tiểu huynh đệ Tiêu Sơn...”

“Lão phu biết cho dù lão phu nói gì đi nữa ngươi cũng không tin tưởng Vân Lam tông không liên quan tới việc này. Lão phu xin lấy tính mạng của mình ra đảm bảo Vân Lam tông không liên quan tới việc này!” Khuôn mặt Vân Sơn trở nên ân cần nhẹ nhàng nói với Tiêu Sơn.

“Hừ...” Khóe miệng Tiêu Sơn nhếch lên, hai tay khoanh trước ngực đồng thời lẳng lặng nói: “Ngươi nói nghe thật sự rất hay. Tin tưởng vào ngươi!? Dùng tính mạng đảm bảo ư? Hừ...” Trong lời nói của Tiêu Sơn mang theo trào phúng và khinh thường.

Mấy lão già trong Vân Lam tông thì giận giữ nhìn về phía Tiêu Sơn nhưng họ không dám bộc phát. Tuy nhiên Vân Sơn vẫn ôn hòa mà tiếp tục khuyên nhủ Tiêu Sơn: “Tiểu huynh đệ Tiêu Sơn, ngươi không tin tưởng ta nhưng cũng phải tin tưởng Vân Vận. Vân Vận nàng là một thành viên trong Vân Lam tông chúng ta.” Nghe được lời này thì Tiêu Sơn lập tức ngẩn người, sau đó hắn rơi vào trầm tư.

Vậy mà trong lúc này thì Nhạn Lạc Thiên cười lớn, vẻ mặt hắn mang theo vài nét coi thường nhìn về phía Vân Sơn. Hắn mở miệng lạnh nhạt đáp lại: “Hahaha... tiền tông chủ Vân Sơn. Hôm nay ta xem được trò vui a. Không nói đạo lý nổi người ta thì lại lấy ngay cả tông chủ Vân Vận hiện nay ra làm khiên đỡ. Thật là buồn cười a! Xem ra Vân Lam tông ở đế quốc Gia Mã cũng chỉ đến như vậy mà thôi!”

Lời nói của Nhạn Lạc Thiên tràn đây công kích và khinh bỉ đối với Vân Sơn và Vân Lam tông. Mấy lão già trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Nhạn Lạc Thiên. Lão già Vân Lăng lập tức mở miệng hỏi: “Tông chủ Kim Nhạn tông cớ gì lại nói những lời như vậy! Ta nhớ Vân Lam tông chúng ta cũng không đắc tội gì Kim Nhạn tông đi. Vậy mà tại sao hết lần này tới lần khác tông chủ còn nhắm vào Vân Lam tông chúng ta đây. Ta cảm giác được có chút nghi kỵ.”

Nhạn Lạc Thiên rất bình tĩnh đáp lại: “Hahaha... ta chỉ cảm giác được Vân Lam tông không vừa mắt. Không được sao?”

“ngươi...” Vân Lăng tức giận nhìn về phía Nhạn Lạc Thiên, hàm răng lão nghiến vào nhau phát ra tiếng kèn kẹt. Lão già Vân Lăng phất tay một cái sau đó ngồi xuống: “Hừ...”

Tiêu Sơn mở miệng đáp lại Vân Sơn: “Tiền tông chủ Vân Sơn. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng sao. Ngay sau khi Vân Lam tông đến Tiêu gia chúng ta đòi hai bảo vật thì Tiêu gia ta bị diệt môn. Không biết được hai món bảo vật này đối với tiền tông chủ có ích lợi gì mà tiền tông chủ không tiếc đan dược công pháp tới đổi lấy hai món đồ gia truyền của Tiêu gia chúng ta?”

“Hà...” Lão già Vân Sơn khe khẽ thở dài một hơi. Trong lòng hắn thầm mắng người Hồn Điện thế nào còn không có xuất hiện. Đôi môi tái nhợt của Vân Sơn mấp máy. Hắn khàn khàn giọng đáp lại Tiêu Sơn: “Lão phu thực sự không biết được tác dụng của hai thứ đó!?”

“Hahaha...” Nhạn Lạc Thiên cười lớn, hắn mở miệng hướng về phía Vân Sơn chất vấn: “Tiền tông chủ Vân Sơn làm cho ta có cảm giác được buồn cười. Nếu như tiền tông chủ Vân Sơn không biết được tác dụng của hai thứ bảo vật gia truyền Tiêu gia tại sao lại không tiếc đổi lấy hai món đồ này? Tiền tông chủ, ngươi nói như vậy không cảm giác được quá mâu thuẫn hay sao?”

“Sự thực là như vậy!” Vân Sơn khe khẽ thở dài một hơi. Sau đó hai hàm răng khẽ cắn, nắm tay nắm chặt lại, xem ra Vân Sơn đã làm ra được quyết định. Vân Sơn mở miệng nói: “Tiểu huynh đệ Tiêu Sơn, lão phu không có nói dối ngươi. Lão phu quả thực không biết được tác dụng hai mảnh ngọc đó. Lão phu đi đổi hai thứ đó là có người nhờ cậy?”

Tiêu Sơn khi nghe tới cái tên Vân Vận thì lòng hắn thả lỏng một chút. Tuy nhiên hắn lúc này vẫn là thứ sắp nổ tung do cơn giận dữ tích lũy nhiều ngày. Hắn mở miệng nói: “Tiền tông chủ Vân Sơn, không biết kẻ đứng sau các vị là ai?”

Vân Sơn hít một hơi, hai tay chắp lại sau lưng đồng thời nhìn đỉnh trần. Hắn không nghĩ tới tại sao Hồn Điện không xuất hiện. Chẳng lẽ họ định để một mình Vân Sơn đôi mắt với tràng cảnh này. Một khi đối mặt tràng cảnh này thì Vân Lam tông chỉ có bị diệt môn. Vân Sơn lại tiếp tục nói: “Đó là một thế lực phi thường cường đại. Vân Lam tông chúng ta chẳng khác nào con kiến dưới chân họ cả. Thứ lỗi, ta không thể đem tên họ nói ở nơi này. Tiểu huynh đệ ngươi phải tin tưởng những gì lời lão phu nói.”

Nhạn Lạc Thiên ra vẻ suy tư, hắn lên tiếng nói: “Có phải hay không thế lực sau lưng Vân Lam tông làm ra việc này!?” Hắn quay ra nhìn về phía Tiêu Sơn, rõ ràng những lời này cố ý nói với Tiêu Sơn.

Hít một hơi thật sâu, Tiêu Sơn thầm nghĩ đến sẽ có thế lực xuất hiện sau lưng Vân Lam tông. Xem ra quả thực là như thế. Vậy mà Vân Sơn lại lắc lắc đầu lên tiếng nói: “Không thể nào! Chắc chắn họ sẽ không làm việc này!”

Khuôn mặt Nhạn Lạc Thiên xuất hiện nụ cười tràn đầy giễu cợt hỏi ngược lại Vân Sơn: “Ngươi làm thế nào biết được họ sẽ làm như vậy? Nếu như họ cường đại như vậy thì tùy tiện sai người diệt Tiêu gia cũng quá dễ dàng đi. Lời nói tiền tông chủ Vân Sơn có nhiều mâu thuẫn a!?”

Vân Sơn tức giận phản bác lời của Nhạn Lạc Thiên: “Hừ... thế lực họ mạnh như vậy còn cần phải làm như vậy sao?”

“Ai biết được, lòng người khó dò. Biết đâu được có người muốn mượn đao giết người!” Nhạn Lạc Thiên lại tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Hắn mỉm cười để tăng thêm tính thuyết phục.

Lão già Vân Sơn tức giận, hắn vốn không giữ được bình tĩnh quát lên: “Tông chủ Nhạn Lạc Thiên, ngươi đứng quá đáng quá. Làm người nên biết việc gì mình nên làm, việc gì mình không nên làm!” Khí thấy Vân Sơn đã bùng nổ mạnh mẽ.

Trong lúc hai người gây gổ thì âm thanh nữ vương Mỹ Đỗ Toa vang lên trong đầu Tiêu Sơn: “Phu quân...”

Nghe được âm thanh này thì Tiêu Sơn ngạc nhiên. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa thì thấy nữ vương Mỹ Đỗ Toa gật đầu nhẹ một tiếng. Tiêu Sơn lại tiếp tục quay đầu nhìn về phía cuộc nói chuyện của Nhạn Lạc Thiên và Vân Sơn. Hắn lập tức hỏi nữ vương Mỹ Đỗ Toa: “Lung Linh, nàng muốn nói gì?”

Giữa Tiêu Sơn và nữ vương Mỹ Đỗ Toa đã ký kết một loại khế ước cực kỳ đặc biệt. Hiện giờ hai người đã tâm tư linh thông. Họ hoàn toàn có thể dùng tâm linh nói chuyện với nhau ở một khoảng cách nhất định. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa mở miệng nói: “Phu quân, ngươi không cảm giác được ánh mắt Nhạn Lạc Thiên khi nhìn về phía muội muội Tiểu Y Tiên?”

Đôi mắt Tiêu Sơn nheo lại nhìn về phía Nhạn Lạc Thiên, hắn hướng về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa mà hỏi: “Nàng muốn nói cái gì?”

“Phu quân, ngươi còn muốn hỏi!?” Nữ vương Mỹ Đỗ Toa cau mày nhìn về phía Tiêu Sơn.

“Ý nàng nói Nhạn Lạc Thiên có ý với Tiên Nhi!?” Hít một hơi thật sâu. Hắn hướng con người về phía Vân Sơn và Nhạn Lạc Thiên. Ánh mắt Tiêu Sơn phát ra âm trầm.

“Phu quân, ngươi không quá ngốc!” Nữ vương Mỹ Đỗ Toa bình tĩnh tiếp tục nói: “Phu quân, ngươi có cảm giác được lần này giống như sắp đặt sẵn hay không. Mọi chứng cứ, tất cả đều chỉ đầu về phía Vân Lam tông. Cho dù chúng ta có cố gắng tìm thế nào đi nữa cũng đều hướng về phía Vân Lam tông. Chàng không thấy nghi ngờ chuyện này sao?”

Đầu Tiêu Sơn gật xuống. Hắn cũng cảm giác được việc này quá quỷ dị. Hết lần này tới lần khác, mọi chứng cớ đều chứng minh do người Vân Lam tông làm. Phải nói được chứng cứ cực kỳ xác thực và hữu hiệu đối với việc chứng minh việc này do Vân Lam tông làm. Tuy nhiên nếu như chú ý lại phát hiện có nhiều điểm sơ hở trong việc chứng tỏ Vân Lam tông là kẻ địch.

Thứ nhất tại sao diệt Tiêu gia lại là đấu kỹ Vân Lam tông đồng thời thực lự của họ cùng sàn sàn với người của Vân Lam tông. Thứ hai tại sao lại trùng hợp sự kiện Vân Lam tông tới đổi đồ. Thứ ba tại sao họ lại bắt đi Tiêu Yến và Nhã Phi mà không trực tiếp diết chết họ. Thứ tư... Thứ năm... Có rất nhiều điều bất hợp lý ở đây.

“Vậy ý nàng muốn nói có người hãm hại Vân Lam tông!?” Tiêu Sơn tò mò dùng tâm thần nói chuyện với nữ vương Mỹ Đỗ Toa.

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa dùng thần thức giao lưu nhàn nhạt đáp lại hắn: “Vân Lam tông có phải bị hãm hại hay không thì thiếp không biết nhưng thiếp biết một điều việc này đều có liên quan tới Vân Vũ. Ngoài ra Nhạn Lạc Thiên cũng có thể biết gì đó. Phu quân, thiếp nhớ đến bí thuật của xà nhân có cách lấy được trí nhớ của người khác. Phu quân, chúng ta chỉ cần bắt lại Nhạn Lạc Thiên và Vân Vũ như vậy mọi việc sẽ rõ ràng không phải sao?”

Xem ra hắn đã hoàn toàn mù mấp trong sự trả thù và tức giận, hắn đã quên mất cái sự tỉnh táo vốn có của mình. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa ở trong đám người vốn là người tỉnh táo nhất. Hơn nữa, lấy đầu óc thông mình của nàng thì không khó phát hiện ra được điểm mấu chốt. Tiêu Sơn hít một hơi sau đó gật đầu nói với nữ vương Mỹ Đỗ Toa bằng tâm thần: “Lung Linh, cảm ơn nàng!”

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa mỉm cười nhìn về phía hắn, nàng dùng tâm thần liên hệ hắn đồng thời nói: “Phu quân, chúng ta là phu thế!”

Nghe được chữ phu thê này khiến cho tâm tình Tiêu Sơn ngay lập tức cảm giác được thoải mái hơn một chút. Hắn trong lúc này còn nghe được Nhạn Lạc Thiên nói: “Biết đâu có người cố ý làm như vậy. Dùng thật thật giả giả để đánh lừa người khác!?”

“Tiền tông chủ Vân Sơn!” Tiêu Sơn đột nhiên lớn tiếng nói. Hắn trực tiếp đánh ngang lời nói của hai người. Ánh mắt Tiêu Sơn nhìn về phía Vân Sơn, đôi mắt hắn nheo lại chăm chú quan sát Vân Sơn.

Thấy được Tiêu Sơn nhìn về phía mình như vậy thì Vân Sơn kinh ngạc, hắn mở miệng nói: “Tiểu huynh đệ Tiêu Sơn...”

Hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ sự giận dữ cất dấu trong lòng, khuôn mặt Tiêu Sơn nhìn thẳng về phía Vân Sơn mà lạnh nhạt nói ra: “Tiền tông chủ Vân Sơn, ta có thể tạm thời bỏ qua lần này.” Đám người nghe được lời này thì nhất thời kinh ngạc. Tiêu Sơn lại tiếp tục nói: “Nhưng ta có hai điều kiện.”

Nghe đươc điều kiện của Tiêu Sơn thì lão già Vân Sơn vội vã mở miệng hỏi: “Tiểu huynh đệ ngươi cứ nói. Chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi!”

Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật xuống, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt giống như giết người nhìn về phía Vân Vũ. Ngón tay chỉ thẳng về phía Vân Vũ mà nói: “Đem hắn giao cho ta, chính ta sẽ điều tra thông tin từ hắn. Việc này có thể không?” Thân mình Vân Vũ rụt lại theo bản năng lùi lại.

“Tất nhiên, lão phu cũng đang có ý này!” Vân Sơn bình thản đáp lời Tiêu Sơn.

Hít một hơi thật sâu Tiêu Sơn nhìn về phía Vân Sơn, hẳn lẳng lặng nói: “Ta muốn tiền tông chủ Vân Sơn đánh với ta một trận. Nếu như ngươi thắng, chuyện này tạm dừng ở đây. Nếu như ngươi thua vậy đừng trách ta không khách khí!” Lời này nói ra nhất thời đám người kinh hãi nhìn về phía Tiêu Sơn. Ánh mắt của họ biến thành bàng hoàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.