Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 462: Chương 462: Đi một bước tính một bước




Cảm giác bị người ta soi mói thật sự không dễ chịu, giống như là trên đỉnh đầu treo một thanh đại đao sắc bén, có thể rơi xuống chém đứt đầu bất cứ lúc nào.

Phòng khách như lâm vào thế quỷ dị, yên ắng… chỉ cần thở cũng khiến người ta khó chịu, thấp thỏm.

Năm phút đồng hồ qua đi, Thương Sùng nhướng mày, sau đó miễn cưỡng cong môi, gật đầu

“Nha đầu, là anh… nói sai chỗ nào rồi sao?”

“Không có, anhsuy nghĩ nhiều.”

Sở Niệm biểu tình như cũ đạm mạc làm người ta cân nhắc không ra, cô cười khẽ với Thương Sùng rồi lại tiếp tục đọc sách.

Vấn đề kỳ quái như vậy khiến cả ba người còn lại đều nghi hoặc, Hoa Lệ quay sang nhìn Cẩm Mặc.

Trong phòng bếp, cửa phòng đóng lại.

Hoa Lệ buông đồ vật trong tay, đè thấp thanh âm, mặt hướng Cẩm Mặc. “Cẩm Mặc, Sở Niệm vừa rồi hỏi kia… là có ý gì?”

“Anh cũng không biết.” Hiện tại Cẩm Mặc kỳ thật cũng bị Sở Niệm làm có chút hoang mang, chuyện đã qua lâu đến, trời mới biết nàng vì sao lại đột nhiên hỏi.

“Anh nói, có phải cô ấy là đã nhận ra cái gì không?” Hoa Lệ lo lắng đi qua đi lại, nói: “Từ khi Sở Niệm tỉnh lại đến bây giờ, em cảm thấy cô ấy thay đổi lắm.”

Cẩm Mặc không nói, cau mày, dựa trên vách tường.

Cảm giác như vậy, ngoại trừ Hoa Lệ… chủ nhân bên kia, hẳn là cũng như thế đi?

Hắn biết Hoa Lệ lo lắng cũng không phải dư thừa, nhưng mà sau một lát… Cẩm Mặc ngước mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. “Sở Niệm rốt cuộc có hay không thay đổi, anh không rõ ràng lắm. Anh chỉ biết anh và em chỉ cần nghe lời chủ nhân là được.”

“Nhưng lỡ như… mọi việc tiến triển theo chiều hướng không tốt thì sao? So với cứ vô vọng chờ, em thấy mình giúp chủ nhân làm chút việc đi.”

“Không thể!” Cẩm Mặc ngăn cản Hoa Lệ. “Em làm như vậy, chỉ có thể vẽ rắn thêm chân.”

“Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi sao?!”

“Này không gọi là chờ, nhiều lắm chỉ có thể là đi một bước tính một bước. Hơn nữa…” Cẩm Mặc quay đầu lại, nhìn về phía cửa phòng bếp đang đóng chặt. “Anh tin tưởng chủ nhân, người nhất định có biện pháp có thể làm cho Sở Niệm không rời đi.”



Vụ việc ở bữa sáng cũng trầm mặc đi qua… sau đó vài ngày, thái độ của Sở Niệm cũng không có gì thay đổi.

Cô vẫn mỗi ngày dùng phần lớn thời gian để đọc sách, lâu lâu đùa giỡn với Hoa Lệ vài câu, dựa vào lòng Thương Sùng giống như không có gì xảy ra.

Là mình có chút quá mức mẫn cảm sao? Hay là… giữa bọn họ đã có chuyện gì?

Đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, Thương Sùng mím mối, như có như không nhìn về phía Sở Niệm đang ngồi trước máy tính.

“Nha đầu, hôm nay buổi tối đừng thức quá muộn. Sáng mai còn phải đi đám cưới Nhạc Du đó.”

Tiếng gõ bàn phím dừng lại, Sở Niệm nhéo vào thái dương, sau đó vươn vai duỗi người.

Giọng có chút ỷ lại và làm nũng, cô cong môi, đôi mắt đen ấm áp khiến lòng người khẽ động.

“Đã biết rồi thầy Thương. Nhưng mà muốn em an tâm ngủ ngon thì anh có thể cho em biết lễ vật kết hôn là gì được chăng?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.