Truyền Kì Đông Vân

Chương 1: Chương 1: Hắn gọi Nhạc Đông Vân




Tiên Vân giới, Đông đại lục, Bạch Đế thành, đình viện Nhạc gia.

Mười tám năm về trước….

-Lão gia! Phu nhân cùng công tử, mẹ tròn con vuông.

Nữ tỳ hấp tấp chạy ra ngoài sương phòng, đối với nam nhân trung niên đã sớm đợi đến lòng dạ bồn chồn, báo tin mừng.

Mà nam nhân trung niên, nghe được tin này, vẻ vui sướng không giấu nổi trên gương mặt. Hắn lúc này, cái gì Nhạc gia, cái gì Tôn gia, tu luyện, ân oán,... Tất cả bỗng chốc hóa phù vân, chỉ muốn chạy ngay vào phòng thăm thê tử, cũng để trông cốt nhục của mình.

Phải! Là cốt nhục của hắn, của Nhạc Vân Lan này.

Nữ tì đứng cạnh bên, miệng nhỏ há hốc ra. Phải biết rằng tại Bạch Đế thành này, luận vũ lực, Nhạc gia cùng Tôn gia đều không phân cao thấp. Bất quá Nhạc gia, so với Tôn gia, càng thêm một phần hàm dưỡng, một phần khí độ. Mà Nhạc Vân Lan thân là gia chủ Nhạc gia, càng là phong thái đường hoàng, quang minh lỗi lạc. Biểu hiện lần này của gia chủ, nàng ta coi như là mở mang tầm mắt.

“ Ân! Ta phải vào thăm Nhược Vân…”

Nhạc Vân Lan lầm bầm, vừa nói vừa định bước đi. Nữ tì thấy vậy giật mình, nhanh tay cản hắn lại

-Lão gia, phu nhân bảo nô tì nhắn với ngài muốn thăm phu nhân cùng tiểu thiếu gia cũng được, nhưng trước đó cho phu nhân một cái tên để nàng vừa lòng.

Ấy!

Nhạc Vân Lan nghe thị nữ nói câu này, phút chốc ngớ người ra. Làm gia chủ Nhạc gia mà nói, hắn có thể nói là tài trí hơn người. Chỉ là chuyện đặt tên, luôn nghĩ không tốn bao nhiêu thời gian, thành thử không vội. Đến bây giờ, một câu nói của tỷ nữ, bỗng chốc trở nên khó khăn. Một cái tên, một cái tên, là để cho nhi tử của ta a, của Nhạc Vân Lan này. Hắn bỗng chốc trầm ngâm, ánh mắt chậm rãi nhìn lên trời xanh. Nhi tử hắn, sẽ là gia chủ Nhạc gia đời tiếp theo rồi.

-Nhi tử ta, há thể khí độ tầm thường?

-Nhi tử ta, gia chủ Nhạc gia, một đời so một đời, há có thể kém cạnh?

-Nhi tử ta, tục danh...há thể tầm thường?

Phút chốc lòng Nhạc Vân Lan hắn, hào tình vạn trượng nổi lên. Phong nhi nhẹ nhàng phất qua hiên, mang mùi tươi mới. Chính là cảm giác này, hắn bỗng cảm giác được hương vị tân sinh phảng phất. Phút chốc, nụ cười bình thản hiện lên, quay đầu qua phân phó:

-Thu Y, mau dẫn đường! Nhi tử ta, hắn gọi Nhạc Đông Vân.



Mười tám năm sau, Đông đại lục, Thanh Trúc lâm.

Bảy hắc y nhân khóe miệng hộc máu, ánh mắt đầy vẻ khó tin nhìn thiếu niên trước mắt. Mà thiếu niên, một vẻ phong vân khinh đạm đứng đó, chỉ là ánh mắt có chút nghi hoặc:

“Các ngươi là người Tôn gia sao?”

-Hừ, Nhạc Đông Vân, không nghĩ ngươi mới mười tám đã tu luyện đến chân tiên một bước này. Lần này chúng ta tính sai, rơi vào tay ngươi kết quả bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Đừng hòng moi thêm được thông tin gì.

-Kể cả cái giá ta đưa ra là mạng sống các ngươi sao?

Nhạc Đông Vân hơi ngạc nhiên. Chẳng phải phụ thân từng nói “Sau lòng tự trọng, sinh mạng là thứ quý giá nhất sao?” Mà những người này, đánh lén hắn, hiển nhiên là chẳng có tí tự trọng nào. Như vậy càng phải đặt mạng sống lên hàng đầu mới đúng chứ?

“Ha ha ha”

Hắc y nhân phảng phất là nghe chuyện gì đó rất đỗi buồn cười vậy

-Ngươi sẽ buông tha cho chúng ta sao, Nhạc công tử? Ba chữ sau cùng, tên thủ lĩnh Hắc y gằn từng tiếng.

-A! Tất nhiên là không. Nhạc mỗ thân là người Nhạc gia, hành xử quang minh lỗi lạc, không xảo trá, không tính kế, không gạt người. Hôm nay dù thế nào, cũng phải tiêu diệt các ngươi. Đó là tính cách Nhạc mỗ, cũng là tính cách mà gia chủ Nhạc gia tương lai phải có. Về phần câu hỏi kia, cũng chỉ là hơi tò mò chút liền hỏi mà thôi, không liên quan.

-Quả nhiên! Hắc y nhân một bộ đã biết trước. Người Nhạc gia đều thế này, luôn nói thẳng, không chơi bất kì cái gì âm mưu quỷ kế. Ngươi có biết, nếu không phải có thực lực cường đại mà nói, gia tộc ngươi đã sớm bị tiêu diệt?

-Cái này tự nhiên là Nhạc mỗ biết, người Nhạc gia cũng biết, nên tất cả đều cố gắng tu luyện, chứng minh cho cả tu chân giới một đạo lý: Cây ngay không sợ chết đứng.

-Hay cho một câu cây ngay không sợ chết đứng. Cũng bởi vậy hằng năm tộc nhân Nhạc gia chết đi rất nhiều, không phải sao? Ha ha.

-Ngươi, đáng chết!

Một câu nói này của Hắc y nhân thực đã làm Nhạc Đông Vân tức giận, cũng gợi lên sự thương xót đối với gia tộc mình, cùng với trách nhiệm nặng nề.

-Ta sẽ không để chuyện này tiếp diễn, không bao giờ. Nhạc Đông Vân ta thề, sẽ làm cho Nhạc gia quang minh lỗi lạc mà đứng trên đỉnh tu chân giới này.

-Có chí khí nha. Đáng tiếc, ta khá chắc là Nhạc gia không có ngày đó đâu. Mao đầu tiểu tử, tu vi hơn chúng ta thì đã sao? Ha ha ha.

Điệu cười âm u của hắc y nhân có chút quỷ dị. Cảm giác bất hảo chợt dâng lên trong lòng, Nhạc Đông Vân một kiếm quét qua:

-Khuyết Nguyệt.

Á!!!

Sáu hắc y nhân lập tức chết ngay tại chỗ. Mà tên thủ lĩnh, một tay ôm yết hầu, vẫn chưa tuyệt khí. Tay kia cầm một đồ vật hình thù kì lạ ném về phía Nhạc Đông Vân. Từ vật kia, luồng ánh sáng kì dị tỏa ra, lan tràn bao phủ lấy hắn. Nhạc Đông Vân trong lòng chợt dâng lên cảm giác vô lực. Tấn Vân Lưu Quang bộ- một trong những niềm tự hào của Nhạc gia, hắn dù đã thi triển đến cực hạn, vẫn vô pháp tránh thoát được trói buộc.

“Tôn gia đối ta cũng quá coi trọng rồi”

Nhạc Đông Vân trong lòng thầm nghĩ. Phải biết rằng Tấn Vân Lưu Quang bộ là thân pháp tuyệt thế, là kì ngộ mà chính lão tổ Nhạc gia nhờ cơ duyên phúc hậu đạt được. Thế nhân biết có một môn thân pháp gọi là thần kĩ trên cõi đời này, lại cũng không biết Nhạc gia đã hoàn toàn sở hữu nó. Mà Nhạc Đông Vân thân là gia chủ tương lai, đã được luyện thân pháp này từ nhỏ, ngộ tính cùng kiên trì, sớm đã luyện đến viên mãn. Dù chân linh không đủ mạnh để có thể duy trì được lâu, bất quá khi hắn đã sử dụng, trong khoảnh khắc tựa như là na di vậy. Có điều…

-Luồng ánh sáng chết tiệt này!

Lễ giáo Nhạc gia từ nhỏ thấm nhuần vào tư tưởng, có điều lúc này đây hắn vẫn không nhịn được chửi một câu.

Sau đó…

Không có sau đó, ít nhất là ở Tiên Vân giới này.

Ý thức hắn tạm thời mất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.