Trường Thiên Ký

Chương 3: Chương 3: Vô Ảnh Miêu




Buổi tối hôm nay Trường Thiên không tu luyện nội lực như mọi khi, hắn ngồi trên một vách đá không tính là cao chống tay phía sau ngả người nhìn lên bầu trời có vẻ rất thoải mái. Ngồi bên vách đá này hắn không khỏi nhớ lại vách đá năm đó cái mà hắn gọi là '' vách đá định mệnh'' ở thế giới kia thế giới của tiền bạc và vật chất một thế giới mà hắn không có quyền quyết định cũng chỉ báo thù rồi đi tìm lấy cái chết.

Nhưng thật không biết phải giải thích như thế nào khi hắn lại sống lại trong bộ dạng một đứa bé ở một thế giới khác một thế giới của thực lực, cũng may số má của hắn cũng không tệ như ở thế giới kia, hắn có một người mẹ nuôi thực sự rất tốt hắn có một cuộc sống khá an ổn tuy đối với người ở đây thì chả khác nào đi tù nhưng đối với hắn còn tốt hơn là làm một cái xác thối rữa ở dưới chân núi. Ngày hôm nay hắn mới chính thức cảm nhận được lực lượng của mình tinh tiến rõ ràng khiến hắn rất hưng phấn hắn càng thêm quyết tâm hắn rất muốn có thực lực để quyết định vận mệnh của mình. Hắn luôn bị ám ảnh bở hình ảnh của sự áp bức của sự chà đạp cái cảm giác sống không hề có ý nghĩ sống không hề có ước mơ cũng không dám có ước mơ đó là cảm giác khủng khiếp tới mức nào. Hắn không tự chủ mà rùng mình một cái.

- Lại đây.Một âm thanh qủy dị vang lên, Trường Thiên đật mình nháo nhác nhìn ngó xung quanh la lên.- Ai!Chỗ của hắn là cấm địa của gia tộc không ai có thể đến được đây, Trường Thiên biết rõ điều này cho nên có chút sợ.- Tới đây nào...

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ hướng một cái cây ở sau lưng hắn. Nhưng không hiểu sao hắn lại sinh ra một cỗ liều lĩnh khó nói khiến hắn thân trọng bước tới gần cái cây phát ra âm thanh đó.Càng tiến lại gần hắn càng nhìn thấy rõ ràng cái cây kia, đó là một cây khô có chút ma quái dưới ánh trăng thân cây khô như một cánh tay quỷ dữ gầy khô đen đúa cong cong vươn lên khỏi mặt đất.Soạt.. Soạt... Bước chân Trường Thiên bước lên đám lá khô tạo nên những âm thanh nghe rợn tóc gáy. Đứng trước thân cây khô kia hắn kẽ nhíu mày cây khô này hoàn toàn không có gì đặc biệt . Âm thanh kia có lẽ là do hắn nghe lầm rồi vừa định quay người bỏ đi thì âm thanh lại vang lên.- Chào anh bạn.

Đồng tử Trường Thiên co lại nhìn lên phía phát ra âm thanh. Trên một cành cây khô một con mèo đen mập ú với đôi mắt màu vàng nhạt con ngươi dài hẹp tinh quái nhìn hắn bộ dáng cực kì lười nhác , khẽ phe phẩy chiếc đuôi xu lông của mình con mèo kia tạo ra những làm khói màu xám sinh ra rồi biến mất vô cũng quái.Đứng trước ánh mắt của con mèo kia Trường Thiên có cảm giác mình bị nhìn thấu. Hắn không tự chủ được mà bước lui hai bước hai tay co thành trảo nội công cả người khởi khởi động rục rịch chỉ cần có động là lập tức để lại một phong cầu rồi bỏ chạy.

Trước thế thủ của thiếu niên trước mặt con mèo đen kia không nhịn được mà nở một nụ cười để lộ ra hàm răng nhỏ có đôi răng nanh nhỏ sắc như dao cạo. Trường Thiên có chút bất ngờ trước nụ cười của con mèo kì quái trên cây hắn chưa từng nghe chưa từng thấy có con mèo nào lại cười được như vậy.- Ta cần ngươi giúp đỡ.... Thế nào.

Nụ cười có chút thu liễn nhưng vẫn ẩn hiện trên khuôn mặt con mèo đen kia. Hắn trố mắt hai tay không thủ thế nữa mà trừng mắt vỗ vỗ vào má mình bộ dạng khờ khạo đến khó tả. Tất nhiên hắn đang nghĩ mình nhìn lầm hay nghe lầm.

- Ta cần giúp đỡ! Con mèo kia nhìn Trường Thiên có chút gấp gáp dĩ nhiên hắn hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Trường Thiên tỉnh mộng bây giờ hắn đã tỉnh táo hơn vội đối mặt với con mèo lấy hết can đảm nói.- Giúp ... Giúp cái gì!

- rút cấy kiếm dưới gốc cây ra giúp ta : đôi mặt con mèo kia sáng rực nhìn trường thiên .- Ờ ...- À mà không bị sao chứ? : hắn vội hỏi.

- Không sao rút cây kiếm ra là được phía dưới gốc cây có bảo vật đấy . Giọng con mèo đen đầy vẻ kích động. Nó đứng thẳng lên ánh mắt nhìn thiếu niên phía dưới đầy vẻ mong chờ.Trường Thiên còn kích động hơn, bảo vật... có bảo vật. Hắn không khỏi mừng thầm trong bụng cầu mong không phải là mơ. Ngồi xổm xuống gốc cây hắn vội vàng vén đi lớp lá khô dưới gốc cây cẩn thận đào bới một chút hắn đã nhìn thấy một thanh tiểu kiếm màu đen gim chặt một tấm phù điêu kim loại gì đó vào gốc cây.

Hắn nắm lấy chuôi kiếm nhẹ nhàng rút ra. Trên tấm phù điêu rỉ sét kia có một lỗ thủng do thanh kiếm kia đâm vào, kiếm vừa rút ra tấm phù điêu như được khôi phục sinh cơ những mảng rỉ sét đất bẩn bong ra vết kiếm cũng từ từ hàn gắn lại. Để lộ ra một hình khắc nổi hình mặt mèo với đôi mắt lớn trống rỗng, cầm tấm phù điêu trong tay Trường Thiên nhìn tấm phù điêu như một đồng xu lớn này không có gì đặc biệt nên vứt qua một bên, hắn tiếp tục đào bới một lúc nhưng không thu được kết quả gì lập tức ném ánh mắt tức dận bất thiện đến con mèo đen kia. Nhìn thấy con mèo đen kia không biết từ khi nào đã xuất hiện bên tấm phù điêu hai chân trước vuốt ve ánh mắt say mê nhìn tấm phù điêu kì lạ kia. Không nói một lời Trường Thiên chụp lấy tấm phù điêu kia lên tức giận quát.- Mèo xú... Bảo bối đâu.

- Bảo bối... Trong tay ngươi không phải bảo bối sao. :vẻ mặt con mèo tức giận nhìn chăm chăm phù điêu trong tay Trường Thiên.

Trường Thiên cúi người nhặt thanh tiểu kiếm đen đúa cũ nát kia lên mặt nhìn hai kiện đồ vật một lượt lại quay sang ném một ánh mắt tức dận nói.- Bảo bối đây sao. thấy ta ngu lắm hả.

con mèo đen kia lập tức đáp trả bằng ánh mắt khinh bỉ không khỏi cáu gắt xổ ngay một tràng.- Ngu... Ngươi bảo ngươi thông minh ở đâu. Trong tay ngươi không phải là phù điêu Vô Ảnh Miêu một trong thập nhị đại thần thú sao.

- cái kiếm kia không phải Phong Ấn Chi Kiếm sao... Ngươi nói ở cái thế giới này còn có bao nhiêu bảo bối nào hơn hả.

Trường Thiên có chút giật mình tất nhiên hắn đọc khá nhiều sách cũng có nhắc tới thập nhị đại thần thú cũng có nói tới Vô Ảnh Miêu đứng hàng thứ tư. Nhưng trước mắt ai có thể tin nổi một con mèo đen mập nhỏ như một con cún lại là Vô Ảnh Miêu còn trong tay hắn chính là phù điêu của Vô Ảnh Miêu được coi như chủ nhân của một trong Thập nhị đại thần thú. Đánh chết hắn cũng không tin.

Liếc nhìn con mèo kia một cái hắn cười cười lắc lắc đầu rồi ném hai món đồ vật xuống rồi quay đít bỏ đi.- Này này ... Cứ thế mà đi sao? Con mèo đen trôi nổi trong không khí tức điên lên .

- Ồ... Thế thì thế này! : Trường Thiên quay lại nhặt tấm phù điêu cùng thanh tiểu kiếm lên tới bên gốc cây ngồi xuống. Tay hắn đặt phù điêu xuống gốc cây khô kia tay còn lại hung hăng đâm cây kiếm lên tấm phù điêu. Kiểu muốn trả lại nguyên trạng như chưa có chuyện gì xảy ra.Ngay khi mũi kiếm sắp chạm đến tấm phù điêu kia ..

- Đừng.... Làm người ai làm thế! : con mèo kia như một làm khói hội tụ lại thành hình trước mũi kiếm.Trường Thiên làm bộ mặt không thèm quan tâm đặt mũi kiếm lên tấm phù điêu màu đen kia. Con mèo trợn mắt nhưng bất lực đành phải xuống nước cầu xin.

- Từ ..Từ... Chuyện gì cũng có thể thương lượng mà!Trường Thiên ngạc nhiên khi con mèo đen có thể tan ra như khói và xuất hiện được bất kì đâu này, hắn lập tức cười nham hiểm. Khuơ khuơ cây tiểu kiếm trước phù điêu lười nhác nói.- Nói điều kiện đi.

- À ...Ừ ... Chỉ cần ngươi nhận làm truyền nhân của Vô Ảnh Miêu phù điêu thì có thể đạt được các truyền thừa tối thượng của Vô Ảnh Miêu ta. Còn khi ta khôi phục có thể trợ giúp ngươi nhiều việc. Còn thì là bla bla blo....Xổ một tràng cái nào cũng hấp giẫn dụ người khiến Trường Thiên có phần động tâm..-Nhớ kĩ ta là chủ ngươi là tớ. Đừng có lơ tơ mơ mà lộn xộn đấy.

Con mèo kia như chết đuối vớ được phao lập tức vui mừng. con mèo kia đích thị là Vô Ảnh Miêu xếp thứ Tư trong Thập Nhị đại thần thú. Đáng tiếc đã bị phong ấn ở đây hơn 2000 năm giờ chỉ là một đạo tàn hồn cùng một cái phù điêu rỉ mà thôi.

- Bây giờ ngươi cho máu của ngươi vào tấm phù điêu Vô Ảnh Miêu của ta rồi mang nó ra khỏi đây đợi một thời gian ta hồi phục lại nguyên lực thì ngươi muốn gì cũng được. Hì hì.

- ồ thế thôi à. Lừa ta ngươi cứ xác định trước đi. hắn quơ quơ cây kiếm trước phù điêu vài vòng như lời đe doạ, rồi đâm một lỗ nhỏ trên đầu ngón tay, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống tấm phù điêu trong tay. Lập tức giọt máu như tan ra dung nhập vào tấm phù điêu. Nhất thời tấm phù điêu màu đen kia sáng lên một màu lờ mờ yêu dị, con mèo đen cười một cái rồi hoá thành một làm khói chui vào trong tấm phù điêu. Ánh sáng biến mất tấm phù điêu trong tay hắn đã thành một màu đen tuyền sáng bóng trên mặt của tấm phù điêu xuất hiện một cái mặt mèo đen với đôi mắt lớn màu vàng nhạt ẩn hiện tinh quang như hai viên bảo thạch vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.