Trường Thiên Ký

Chương 2: Chương 2: Trường Thiên




10 năm sau tại Mai thị gia tộc.....

Trong một khu rừng phía sau một tiểu viện nhỏ tách biệt với quần thể kiến trúc khác của Mai thị gia tộc.Một thiếu niên khoảng 14 tuổi đang miệt mài đánh vào một gốc cây . Thiếu niên trong khá anh tuấn ẩn hiện có vẻ thâm trầm kiên định của một người trưởng thành, trên trán của vị thiếu niên kia lấm tấm những hạt mồ hôi. Thiếu niên này chính là đứa bé 10 năm trước xuất hiện một cách kì lạ trong núi phía sau Mai thị gia tộc, tên hắn là Mai Trường Thiên từ nhỏ đã được sống một cách tách biệt với phần còn lại của Mai thị gia tộc. Sống trong sự giám sát của lớp người cao tầng của gia tộc nhưng dù thế nào thì biểu hiện của hắn cũng quá bình thường tốc độ tu luyện không nhanh không chậm chiến lực cũng tầm thường, vì thế những năm trở lại đây sự giám sát đối với hắn cũng giảm đi rất nhiều.

Trường Thiên đứng trước cây cổ thụ tay phải vung thành trảo trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu xoáy ốc nhỏ như cái li trà đang liên tục hút không khí xung quanh vào lòng bàn tay hắn. Bùm! Hắn hung hăng đánh một chưởng lên thân cây. Một luồn kình phong thổi quét qua người hắn làm bay đi những giọt mồ hôi trên trán ánh mắt hắn nheo lại nhìn cái hố nhỏ dưới tay. Trên thân cây đã lỗ chỗ những cái hố tròn như cái chén đó là những lần hắn luyện tập hôm nay. Hắn rút tay ra lảo đảo lui ra sau vài bước ngồi phịch xuống đất thở dài.

- vẫn không được... Chiêu thức này đến tột cùng là như thế nào mới luyện thành.Thứ hắn tu luyện chính là một chiêu thức không rõ cấp bậc có tên là '' Phong Cầu La Hoàn'' chiêu này rất cổ quái uy lực rất cao. Trong một lần lục lọi nhà kho tiểu viện hắn đã vô tình tìm thấy cuốn võ kĩ này. Hắn tu luyện đã 7 năm liên tục nhưng kết quả cũng chẳng ra gì. Trong võ kĩ có nói qua tu luyện '' Phong Cầu La Hoàn'' thành công thì có thể tạo ra quả cầu nội lực có lực sát thương rất lớn, hội tụ ra quá cầu càng lớn thì lực sát thương càng khủng, có thể đánh tầm xa lẫn cận chiến.

Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp võ kĩ này tu luyện chiêu thức cần hội tụ nội lực ra ngoài cơ thể rồi điều khiển nó xoáy với tốc độ cao để tạo ra một quả phong cầu, việc này cực kì khó điều khiển nội công trong cơ thể đã khó, điều khiển nội công ngoài cơ thể khó hơn cả trăm lần. Dù hắn tu luyện lâu như thế nhưng tiến triển là rất chậm với tu vi Võ Sĩ lục phẩm của hắn mà chỉ tụ được quả cầu nhỏ chỉ như cái li uống trà. Nhưng hắn không có lựa chọn khác Mai thị gia tộc giám sát hắn rất kĩ không hề cung cấp cho hắn bất kì thứ gì để tu luyện kể cả công pháp võ kĩ chứ đừng nói là linh thạch hay ma hạch gì.- Thiên Nhi nghỉ ngơi một chút....

Một âm thanh nữ tử vang lên. Trường Thiên quay lại một mĩ phụ một thân áo lam tầm 35 tuổi khuôn mặt thanh tú mang nét hiền thục đang nhẹ nhành bước tới trên tay bưng một chiếc bát lớn. Đây chính là người thân duy nhất của hắn tên nàng là Mai Thanh Hà vợ của một trong những người mang hắn về Mai thị gia tộc đáng tiếc chồng nàng đã mất khi đi săn ma thú không lâu sau đó. Thanh Hà nàng rất thương yêu Trường Thiên nàng không có con nên khi nhận nuôi Trường Thiên nàng đã coi hắn như con trai của mình nàng luôn dốc toàn lực chăm sóc hắn bồi dưỡng hắn, đánh buồn là địa vị của nàng ở Mai thị gia tộc không lớn không giúp được gì nhiều cho hắn, thứ nàng mang tới cho Trường Thiên chủ yếu vẫn chỉ là tình yêu cũng sự quan tâm. Ngược lại nàng cũng cực kì hài lòng với người con này, Trường Thiên từ nhỏ tính tình cực kì âm trầm ít nói chuyện, Trường Thiên rất hiểu chuyện và dễ bảo thậm chí ngay từ lúc 4 tuổi cũng đã như vậy điều này khiến nàng cực kì hài lòng.

- Mẫu thân người mang gì tới cho con thế.. : Trường Thiên vội đứng dậy phủi đi bụi bẩn trên người vội vàng đi tới bên người Thanh Hà.- Ta mang nước mơ dầm cho con đây.

- A ... Tốt quá.. Mẫu thân là tốt nhất đấy. : dứt lời hắn hai tay bưng lấy bát nước mơ uống liền một ngụm lớn. Dùng tay áo lau lau đi những giọt mồ hôi trên trán con trai Thanh Hà không khỏi cảm thấy có chút đau lòng, con trai nàng tư chất không tệ lại siêng năng đáng tiếc không hiểu tại sao gia tộc lại không cung cấp vật lực để cho nó tu luyện. Tuy nàng đã cố đấu tranh rất nhiều lần nhưng cũng đành buông tay trước sự cứng nhắc của gia tộc.Trường Thiên trở lại luyện tập một cách nhàm chán hắn không biết đã đánh ra mấy chục ngàn mấy trăm ngàn cái '' Phong Cầu La Hoàn'' thời gian ban ngày hắn dùng để tu luyện võ kĩ duy nhất mà hắn có này.

Ban đêm hắn lại ngồi tu luyện nội công theo '' Thiên Nguyên Công'' một công pháp hoàng giai hạ phẩm đồi vớmột thành viên của một gia tộc như Mai thị một trong 3 đại gia tộc lớn nhất ở vùng Lệ Thủy, đông nam Việt quốc này thật đúng công pháp thuộc loại bỏ đi. Bình thường các thành viên trong gia tộc ít nhất cũng tu luyện Huyền giai công pháp và Võ kĩ còn thứ đồ hoàng giai chỉ là đồ của dân thường. Nhưng hắn có quyền lựa chọn đồ tốt hơn sao, hắn đành phải bù vào bằng thời gian tu luyện mà thôi, tuy tư chất khá tốt nhưng vì công pháp quá kém dù cố gắng tới đâu cũng chỉ Là mội Võ Sĩ lục phẩm.

đánh ra một phong cầu hắn lặng nhìn bàn tay phải có phần chai sạn của mình ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Hắn ngồi khoanh chân ngôi xuống tìm cách giải quyết. Hắn cũng không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mươi ngàn hắn im lặng nghĩ cách giải quyết vấn đề này.

- Hai tay hắn đan vào nhau rồi đặt lên lên trán suy nghĩ. Bỗng hắn mở mắt nhìn lấy hai bàn tay đang đan vào nhau trong đầu xoẹt qua một tia ý tưởng. cười khổ nói.- Ngu quá cỡ thợ mộc thế mà không nghĩ ra...Hắn bước tới tư thế nghiêm túc đứng trước một thân cây lớn như cái lu.

Hắn hơi chùn chân xuống thủ thế đứng tấn vững chắc. Hai tay hắn cong thành trảo cách nhau một khoảng ở bên hông. Nội lực trong cơ thể hắn theo hai tay hắn ào ào tuôn ra nhanh chống hội tụ thành một quả cầu màu trắng nhạt lớn bằng chiếc li, không khí xung quanh đang liên tục bị hút vào trong lòng hai tay hắn quả cầu màu trắng nhạt đang ngày càng lớn lên xuay nhanh hơn. Hắn kinh hỉ nhưng lại càng chuyên chú hơn chỉ sau hơn 10 giây quả cầu đã lớn như cái chén nhưng đang có đấu hiệu rung động mất khiểm soát.- không ổn!

Kêu lên một tiếng hắn tung hai tay ra phía trước đẩy mạnh quả cầu vào thân cây.bùm!!!. Một nửa thân cây nổ tan ngay lập tức. Lực phản chấn khiến hắn bị bay ra sau hơn 5 mét nặng nề nện trên mặt đất. Bỏ qua đi cơn đau đớn truyền đến từ sau lưng hắn nhìn chằm chằm vào thân cây đã bị nổ tan đi một nửa kia mảnh vụn gỗ bay tung toé trong đầu một trận bàng hoàng không thể tưởng tượng nổi. -Đây là uy lực của '' Phong Cầu La Hoàn'' ư.

Hắn chống tay đứng đây nhưng sau lưng một cơn đau đớn truyền tới khiến hắn không đứng lên nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.