Trường Thiên Ký

Chương 6: Chương 6: Tai nạn




Sáng hôm sau Trường Thiên lại như thường lệ đi ra khu rừng phía sau tiểu viện luyện tập. Rừng cây này cực kì đặc biệt cây cối thường bị khoét những lỗ to nhỏ bất đồng, đây chín là tác phẩm sau 7 năm tu luyện '' Phong Cầu La Hoàn'' của hắn.

Trước mặt hắn giờ là một gốc cây lớn. Hắn nghiêm túc nhìn cái hố như cái bát lớn giữa thân cây. Hắn vừa thi triển thử một Phong Cầu vào thân cây, thật bất ngờ uy lực của phong cầu nay đã gấp đôi bình thường gần bằng với lúc trước hắn dùng cả hai tay.

Liếm môi một cái bàn tay hắn cong thành trảo nội lực cuồn cuộn trào ra nhanh chóng hình thành một quả cầu như một cơn bão tố đang đần lớn lên trong tay hắn, không khí xung quanh liên tục bị hút vào trong bàn tay hắn. Sau vài giây ngắn ngủi một quả cầu màu trắng nhạt xoáy với vận tốc khủng khiếp lớn như cái chén đang nằm gọn trong tay hắn. Hét một tiếng hắn đẩy mạnh quả cầu vào thân cây.

Bùm..!!! : kình lực mạnh mẽ đẩy Trường Thiên lui ra mấy bước quét ngang đám lá khô trên mặt đất tạo nên một mảng sạch sẽ. Trong không khí từng mảnh vụn gỗ bay bay. Hắn ngơ ngác nhìn cái lỗ tròn trịa lớn như cái chậu rửa mặt trên thân cây, gần như đã khoét đi một nửa thân cây gỗ.- Quá mạnh!

Hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi. Thật không ngờ luyện 7 năm ròng rã không có bao nhiêu tiến bộ mà gần đây lại tiến bộ liên tục kiến hắn thầm cười trong bụng. Chợt nhớ tới điều gì đó hắn lại đi tới một cái cây lớn hơn, lớn phải đến gấp 3 lần cây kia. Hít một hơi ổn định tinh thần hắn hai tay cong thành trảo không khí xung quanh như bị một lực hút khủng khiếp hút vào trong tay hắn. Một quả cầu lớn như cái bát rất nhanh đã được hình thành Trường Thiên tiếp tục gia tăng nội lực làm cho quả cầu rung rung bắt đầu mất ổn định.- Hây ya...!! : hét một cái hai tay hắn dùng hết sức đẩy mạnh quả cầu vào thân cây. Quả cầu hơi bị cản một chút liến xuyên thấu qua thân cây Trường Thiên hoảng hốt buông tay định thối lui.

Bùm..!!! Một cơn cuồng phong quét ngang mặt đất cuốn lá khô đất cát thậm chí là cả cành cây và vài mảnh gỗ vụn ra xung quanh. Cơ thể trưởng Thiên như diều đứt giây bị đẩy văng lên không trung nện vào một thân cây.Hự! ..... Bịch!

Trường Thiên nằm hình chữ '' đại'' trên mặt đất thở hổn hển cơn đau nhức sau lưng khiến hắn cảm giác như một vài cái xương đã gãy nát mất.

Sau một hồi lâu hắn mới bò giậy mổi, chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. cái thân cây lúc nãy đã nát vụn ra chỉ còn phần ngọn trơ trọi bị đẩy ra cách đó vài mét mặt đất như bị vòi rồng quét qua chỉ còn trơ trọi lởm chởm những viên đá tạo ra một cái hố cạn rộng hơn 5mét, đất và lá khô trong khu vực 10 mét hoàn toàn biến mất.Uy lực của một chiêu này của hắn là cực mạnh không biết đánh đối phương ra cái bộ dạng gì thì chưa biết nhưng thấy hắn một thân chật vật không đứng dậy nổi kia thật ....

Thực ra chiêu thức '' Phong Cầu La Hoàn'' này sát thương rất lớn, nếu hoàn chỉnh cũng có thể so sánh với võ kĩ địa giai nhưng nó không hợp đánh cận chiến vì lực chấn của Phong Cầu theo hình cầu và không phân biệt địch ta. Đối phương thiệt hại 10 thì người thi triển cũng ăn 7 8 phần. Tất nhiên là chiêu ''Phong Cầu La Hoàn'' có thể đánh cự li nhưng rất tiếc Trường Thiên còn cách quá xa mới đến cảnh giới đó. Hắn thậm chí còn chưa điều khiển phong cầu phát nổ tùy tâm được và trước mắt chính là bài học cho hắn.

Trời chạng vạng tối Mai Thanh Hà vẫn như thường lệ đứng dựa lưng vào cửa đợi Trường Thiên về nàng mặc một thân áo váy màu xanh khá kính đáo nhưng dù thế nào thì cũng không che đậy được vẻ đẹp thành thục của nàng. Bỗng nàng nhìn thấy một thân ảnh trong rất chật vật xuất hiện phía cuối con đường. Trong ánh sáng mờ mờ lúc chạng vạng tối thân ảnh kia không thấy rõ dung mạo nhưng nàng biết đó là ai, nơi đây là cấm khu của gia tộc ngoài hai mẹ con họ làm gì có người nào có thể tiến vào. Nàng lao đến hướng thân ảnh kia nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nàng. Trường Thiên đang cố nén cơn đau từ sau lưng truyền tới lên bước chân nặng nề tiến tới hắn như muốn ngât đi cho xong.

-Con làm sao thế? : một đôi bàn tay trắng trẻo mềm mại đặt lên đôi vai hắn nhẹ lay động cơ thể hắn. Trường Thiên ngẩn đầu nhìn người trước mặt một cái rồi cả người vô lực ngã xuống gất lịm.

Vài ngày sau..Trường Thiên nằm trong phòng hắn mở mắt, ánh sáng chói chang theo vài lỗ thủng trên cửa số chiếu vào mắt hắn khiến hắn chói mắt không thể nhìn thấy gì. Một lúc sau hắn mới cảm thấy khá hơn vội chống tay nâng người đậy, cảm giác như cả người không có tí sức lực phần thân người cảm thấy chật chội khó chịu. Nhìn xuống, hắn hốt hoảng hai bên hong hắn đa bị nẹp hai tấm gỗ dài từ nách xuống tận dùi ngoài hai tay ra thì cả người không nhúc nhích được hắn cười khổ. Mấy hôm trước vụ việc khiến hắn bị ngã lệch xương sống thêm việc hắn cố sức đi về nên càng thêm trầm trọng cũng may y thuật của mẹ hắn không tồi nên cũng không thể nào chết được. Tuy nhiên không nằm liệt giường vài bữa nửa tháng thì đừng hòng abc...xyz được..

Phù!... : một làm khói đen xuất hiện nhanh chóng liền hội tụ thành Vô Ảnh Miêu xuất hiện trước mắt hắn kèm theo giọng nói khiến hắn cực khó chịu.

- Ô kià.. Chủ nhân vĩ đại của ta người sao lại nằm một đống thế kia. Trường Thiên tức đến muốn học máu hừ một tiếng quay đầu đi hướng khác. Vô Ảnh Miêu cười vui sướng khi người khác gặp hoạ, bỗng bên cạnh hắn xuất kiện một quyển trục cuốn màu đen mờ mờ ảo ảo.- ái chà chà... Tiểu nhân có cuốn khinh công rất tốt định dâng cho chủ nhân xem thử nhưng.... đắng lòng .. À mà thôi. Hè hè..

Vô Ảnh Miêu được nước tiếp tục cái giọng tinh quái trêu ngươi. Trường Thiên vội ngước nhìn trục cuốn màu đen kia thoáng sửng sốt.- Qủy Ảnh Mê Tung Bộ?

- Ha ha.. '' Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ'' chỉ là phần đầu trong năm chương tuyệt thế võ học truyền thừa của Vô Ảnh Miêu ta...

- Ngoài ra còn có '' Hắc Vụ Ẩn Thân Thuật'' '' Bách Qủy Phi hành Thuật'' '' Ảnh Phân Thân Chi Thuật'' .... He he he.. Đánh tiếc ,đáng tiếc..

Trường Thiên nghe thấy nhiều võ kĩ như thế hai mắt lồi lên như cá luộc, trong lòng một trận nhộn nhạo. Võ kĩ là niềm áo ước của hắn bấy lâu nay mà nghe Vô Ảnh Miêu nói nghe như cái nào cũng là bảo vật. Không thể không nói Vô Ảnh Miêu lựa chọn thời điểm tung ra con bài khiêu khích quá hợp lí đánh trúng ngay chỗ hiểm của Trường Thiên.

Trường Thiên mặt xì như cái lốp buồn bã nhìn trục cuốn '' Qủy Ảnh Mê Tung Bộ'' trong lòng mang ' nỗi đau xót xa'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.