Trường Thiên Ký

Chương 7: Chương 7: Rắc rối đến




Trải qua hơn 20 ngày nằm nhà hôm nay Trường Thiên chính thức được giải thoát khỏi đôi nẹp gỗ, bây giờ miễn cưỡng đã ngồi dậy tu luyện củng cố nội lực trong cơ thể. Trong 20 ngày này hắn liên tục chất vấn Vô Ảnh Miêu về mấy võ kĩ mà hôm đó Vô Ảnh Miêu đã đề cập qua. Xét theo tổng thể mà nói thì các võ kĩ này cực kì ảo diệu và không thế xếp theo cấp bậc huyền giai hay địa giai của con người được vì nó nằm ngoài phạm trù võ học con người. Về tác dụng cũng như thông tin về các võ kĩ này hắn cũng đã thu thập đầy đủ.

Trên cơ bản thì những võ kĩ bí thuật này đề chung một bộ có liên quan mật thiết với nhau có trước có sau mà đa phần đều là khinh công và bộ pháp.

'' Qủy Ảnh Mê Tung Bộ'' là bộ pháp cực kì áo diệu tốc độ lạng lách đánh võng là cực cao có thể mê hoặc thị giác đối phương bằng tàn ảnh rất bá đạo. ưu điểm chính là nó chỉ có lợi trong cận chiến và né tránh tuy tốc độ bộc phát rất cao nhưng không thê di chuyển tầm xa cộng với tiêu hao nội lực khủng kiếp của nó khiến Trường Thiên khá là giật mình.

Tiếp theo là '' Bách Qủy Phi Hành Thuật'' như cái tên của nó. Đó chính là một thuật phi hành cực cao thâm với khả năng bay lượn tầm thấp cực bá đạo luyên đại thành lúc bay lên có thể tao ra 100 đạo tàn ảnh bay về tứ phía khiến đối phương không biết đường nào mà lần. Nhưng vẫn như thế không gì là hoàn hảo cả võ kĩ này phải có tu vi Võ Vương trở lên mới thi triển được cộng với mức tiêu hao khủng thì phải đến tu vi Võ Hoàng mới có thể thoải mái thi triển được.

Còn '' Hắc Vụ Ẩn Thân Thuật'' là một thuật cực kì bá đạo lại cực kén chọn thể chất người học nhưng nếu học được lại là một thuật lẩn trốn né tránh cực khó chịu. Khi luyện thành người thi triển sẽ hoá thành một làn Hắc Vụ 'khói đen' miễn nhiễm hoàn toàn mọi thể loại công kích vật lí và gần như hoàn toàn các sát thương dạng khác. Tất nhiên nó cũng có những nhược điểm chết người đó là khả năng kháng sát thương linh hồn cực kém lại với lượng tiêu hao khủng gần như ngay lập tức rút đi một nửa nội lực của một vị Võ Đế và duy trì càng lâu thì càng hao tổn không những thế còn tổn hại đến cơ thể người thi triển. Loại này chỉ dùng khi sinh tử mà thôi.

Còn '' Ảnh Phân Thân Chi Thuật'' không thể dùng từ bá đạo để hình dung. Cứ tưởng tượng lúc chiến đấu mà bản thân phân thân ra thành cả chục người với tu vi và võ kĩ như nhau và hấp diêm hội đồng đôi phương như thế thì còn gì bằng. Cơ mà nó lại đòi hỏi tạo ngệ với ba võ kĩ trước cực cao Trường tiên cũng không mơ gì đến mức đó vì với tu vi Võ Sĩ mà mơ tưởng võ kĩ của đẳng cấp Võ Đế hay Võ Tông thì cao và xa quá.

Điều hắn đau đầu là việc tu vi Võ Sĩ không học được ''Qủy Ảnh Mê Tung Bộ'' phải tu vi Võ Sư mới miễn cưỡng tu luyện được nhưng bây giờ hắn phải mất thời gian cả tháng mới có thể củng cố lại lực lượng trong cơ thể. Cái cảm giác bức bối muốn làm lại không được làm này rất khó chịu.

sau 3 ngày ngồi nhà hắn cuối cùng cũng hồi phục sáng sớm ngủ đậy hắn cảm thấy cơ thể sinh long hoạt hổ hẳn lên vội chạy đi tìm Mai Thanh Hà báo tin đáng tiếc Mẹ hắn đã có việc rời đi từ khi từ sớm. Đang rầu thì có mấy tiếng quát lớn trước cổng tiểu viện.- Ai trong đó ra đây!- Mau chui ra đây!

Trường Thiên nhíu mày bước ra, trước cổng là 7 thiếu niên khoảng tầm 12 -13 tuổi hắn lập tức nhận ra hai người trong đó là hai người trước đây hắn đã đánh qua lúc đi Quản Tài Các. Cầm đầu là một Thiếu niên còn khá nhỏ tầm 12 tuổi ăn mặc sạch sẽ bộ dáng thiếu gia công tử mấy người phía sau lớn tuổi hơn chút tầm 13 tuổi hơn gì đó. Thấy Trường Thiên đi ra một kẻ vội quay sang hỏi Mai Lân và Mai Hào.- Mai Lân là tên này đúng không?

- đúng đúng.. Chính hắn!. : tên Mai Lân và Mai Hào chỉ thẳng mặt Trường Thiên khẳng định.- Tốt .. Mai Diệp lên xử đẹp hắn đi! :thiêu niên cầm đầu nhẹ giọng nói với một thiếu niên bên cạnh.Tên Mai Diệp bộ mặt bực tức bước lên lẩm bẩm.

- móa nó... Ănh chia chả cho lên trước cứ đánh nhau lại bắt ta đi đầu là sao! : tên Mai Diệp này có tu vi Võ Sư nhất phẩm tên thiếu niên cầm đầu cũng nhìn ra tu vi của Trường Thiên chỉ là Võ Sĩ nên phái hắn ra hành hạ xem kịch. Tuy chênh lệnh thực lực của cảnh giới thấp như Võ Sĩ hay Võ Sư là không nhiều nhưng chênh lệnh một hai phẩm vẫn ăn nhau là bình thường nhưng thiếu niên này chắc chắn một Võ Sư sẽ đè bẹp một Võ Sĩ không mấy khó khăn.

- Tên kia xác định đi! : Mai Diệp lên giọng cảnh báo. Rồi hai tay bùng lên ngọn lửa vàng rực nóng bỏng bộ đạng đang muốn xông tới.

Trường Thiên đặt bàn tay sau lưng nhanh chống hội tụ một quả Phong Cầu lớn như nắm tay.Vụt...! : Mai diệp đạp mạnh xuống đất vung quyền đánh tới, ý định muốn đánh một quyền vào mặt Trường Thiên. Trường Thiên không tránh không né cũng không có biểu hiện gì chỉ để tay sau lưng bộ dạng như đang hóng gió.Trước cái biểu hiện khinh người đó Mai Diệp tức đến hoa mắt, rõ ràng là thực lực thua lại còn tỏ ra cao cao tại thượng không đặt ai vào mắt rõ ràng là muốn nhừ đòn đây mà.

Trước hoả quyền sắp đánh trúng Trường Thiên sức nóng đang táp vào mắt có chút nóng rát.Vút..!

- Xác định mẹ ngươi!Cười quát một tiếng Trường Thiên cúi người né một quyền của Mai Diệp tay phải ấn quả Phong Cầu vào bụng hắn rồi buông tay lui nhanh vài bước. Hắn giờ đã khôn ra nhiều đùng Phong Cầu đánh trúng là lập tức rút lui tránh bị dính ngược.Bùm !!

Mai Diệp như bảo tải bị quăng ra sau hơn chục mét ngã mạnh xuống đất trước những ánh mắt không thể tin nổi của 6 người kia.

- Mai An Phong, nhị ca việc ...việc này? :một tên đứng bên cạch thiêu niên cầu đầu chỉ tay vào Mai Diệp đang nằm xụi lơ dưới đất kinh hãi nói.

Sắc mặt Mai An Phong âm trầm nhìn Trường Thiên hắn thật không ngờ một Võ Sĩ chỉ một chiêu là hạ được một Võ Sư. Nhẹ nhành tiêu sái bước tới đứng trước Trường Thiên một khoảng cười cười nói.- Tiểu tử nhìn ngươi không tệ nếu ngươi theo ta, ta hứa sẽ đối đãi tốt với ngươi.

- Tiểu tử? : Trường Thiên trợn mắt hắn lớn hơn tên kia nửa cái đầu lại bị kêu là tiểu tử. Moá hơi quá đáng nha!- Ngươi nghĩ sao? : Mai An Phong vẫn giữ thái độ đó.- Biến!!! : Trường Thiên gầm lên.

Nụ cười trên khuôn mặt Mai An Phong vụt tắt hắn hơi đổi sắc mặt một chút. Hai tay để sau lưng Mai An Phong nhấc chân.

Vút... Hắn như tia chớp đã tung một cước vào ngực Trường Thiên. Đồng tử Trường Thiên co rút hét thầm trong lòng.- Nhanh quá!

Không chậm trễ hắn vội lách người né tránh một cước này. Hai tay cong thành trảo thi triển Phong Cầu- Ồ! Ngạc nhiên trước phản ứng của Trường Thiên, Mai An Phong hơi chậm lại một chút rồi vung chân quét ngang người Trường Thiên. hai tay hắn đang thi triển Phong Cầu làm sao đỡ được một cước này, lưỡng lự một phần trăm giây hăn đưa phong cầu vừa hội tụ chưa thành hình ra đỡ một cước này.Phành!

Miễn cưỡng đỡ được một cước Trường Thiên loạng choạng lui lại mấy bước. Hắn mới hiểu được sự chết người của chiêu '' Phong Cầu La Hoàn'' này. Thời gian chính là mấu chốt không có thời gian hội tụ phong cầu thì chiêu thức này chính là gánh nặng trong khi chiến đấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.