Trường Thiên Ký

Chương 4: Chương 4: Lần đầu đánh nhau




Những ngày sau đó cuộc sống của Trường Thiên lại đi vào nhịp, mỗi ngày vẫn chỉ ăn và tu luyện một mình cuộc sống vô cùng buồn tẻ. Hôm nay lúc hắn đang luyện tập phong cầu như mọi khi thì mẹ hắn đến báo một tin khiến hắn vô cũng kinh hỉ.

Đó là từ nay về sau hắn chính thức được sống bình thường như mọi thành viên trong Mai thị gia tộc. Mỗi tháng đều được nhận trợ cấp xét theo thực lực thậm chí khi đột phá cảnh giới còn thưởng công pháp võ kĩ nữa. Điều này khiến hắn sung sướng vô cùng nếu xét theo thực lực Võ Sĩ lục phẩm thì mỗi tháng sẽ nhận được 3 viên linh thạch hạ phẩm và 1 ma hạch cấp 2 đồi với người khác số linh thạch ma hạch này không đáng là gì nhưng đối với hắn lại Mang ý nghĩ khác. Sáng sớm hôm sau hắn đã tắm rửa sạch sẽ thay áo quần mới tỏ ra vô cùng trang trọng rời khỏi tiểu viện sải bước hướng tới Quản Tài Các của Mai Thị gia tộc.

Bước đi trên con đường mòn nhỏ từ tiểu viện phía sau núi đến Mai Thị gia tộc hắn có một cỗ hào hứng, đây chính là lần đầu tiên hắn rời mảnh cấm địa gia tộc ra ngoài. Hôm nay tiết trời sang thu gió thổi mát mẻ không khí trong lành hắn đã chuẩn bị bước vào hoa viên phía sau của gia tộc , chợt hắn nghe thấy tiếng kêu thất thanh non nớt của một cô gái. Thính lực hắn cực nhạy tuyệt đối không thể nghe lầm. Vội vàng chạy lại hướng tiếng kêu phát ra.

Phía sau một góc tường khuất không người qua lại có hai thiếu niên tầm 13 tuổi vẻ mặt bất thiện đang dồn một bé gái khoảng 11 tuổi vào một góc tường. Vẻ mặt bé gái kia rất hoảng loạn nhìn 2 thiếu niên trước mặt bé gái đang ôm một con hồ li trắng như tuyết bộ dạng có vẻ không chết không buông.

- Biết điều thì đưa đây khỏi phải đau đớn! : một thiếu niên dáng người cao gầy da ngăm đen cố làm vẻ mặt dữ tợn gằng giọng nói với bé gái kia.

Cắn môi bé gái kia không nói gì chỉ co mình lại trong góc tường ôm chặt con hồ li kia vào lòng.Thấy hù doạ nhiều không có kết quả thiếu niên còn lại bước lên đưa tay muốn đoạt lấy con hồ li kia.- Ê!

Chợt nghe thấy tiếng gọi từ phía sau hai người quay đầu nhìn lại. Ở sau lưng họ cách khoảng 10mét một thiêu niên khá anh tuấn với mái tóc đen ngắn. Thiếu niên có làm da trắng với dáng người có phần cao gầy xét tổng thể thì khá là đập chai. Hai người thoàng sửng sốt vì thiếu niên kia có vẻ lớn hơn họ một chút nhưng lại mỉm cười khi nhận ra tu vi người này chỉ sàng sàng như họ. - Ở đây không có việc của ngươi đi chỗ khác chơi!

Thanh niên mặt đen kia đứng ra ưỡn ngực quát lớn dĩ nhiên bọ họ không để Trường Thiên vào mắt. Trường Thiên không nói thêm một lời lập tức xông lên. Đây là lần đầu tiên trong hơn 30 năm hắn sống cá thế giới này lẫn thế giới bên kia hắn đánh người thế giới kia hắn toàn bị đánh thôi ''.....''. Hắn cực kì hưng phấn muốn xem thực lực của mình tới đâu.

Bé gái kia nhìn Trường Thiên với ánh mắt sáng ngời dĩ nhiên tim nàng đang nhảy loạn lên. Con tiểu hồ li này là bạn thuở nhỏ với nàng bị đoạt đi sẽ khiến nàng cực kì đau lòng.

Trường Thiên xông tới thiếu niên mặt đen kia tay phải hắn co thành trảo không khí xung quay bắt đầu bị hút vào trong tay hắn tạo thành một quả cầu màu trắng lớn hơn cái li một chút. Thiếu niên kia hừ khinh một tiếng hắn nắm tay lại vận hành nội công quán nhập vào hai nắm tay. Một quyền hung hăng đánh vào mặt Trường Thiên.

Vút.. Quyền phong mạnh mẽ xoẹt qua đỉnh đầu Trường thiên. Trường Thiên đã cúi người né tránh một quyền này rất dễ dàng. Hắn đẩy mạnh quả phong cầu trong tay vào bụng của thiếu niên kia, không khỏi nở một nụ cười, đối với hạng tép riu này thì một phong cầu không hoàn chỉnh cũng đủ rồi.

Cơ đau đớn như da thịt bị xoắn lại khiến con mắt thiếu niên mặt đen kia như lồi ra. Hắn cúi đầu nhìn quả cầu màu trắng đang bị thiêu nhiên lạ mặt kia nhét vào bụng mình mà hoảng sợ.

Bùm! Quả cầu nổ tung Trường Thiên bị chấn lui ra sau hai bước đưa mắt nhìn thanh niên kia như một bao tải bị văng ra sau hơn 5 mét trên bụng áo quần đã vỡ tan để lộ ra một mảng đỏ rực dĩ nhiên là bị thương không nhẹ.-Mai Hào!Thiếu niên còn lại kia kêu thất thanh vội chạy lại bên người thiếu niên mặt đen . Thấy thiếu niên thên Mai Hào kia đã ngất đi hắn đứng đậy hướng Trường Thiên nhìn với vẻ mặt căm thù. hắn tên là Mai Lân một tên trong bắng nhóm thiếu niên nổi tiếng bất hảo ở cái Mai Thị gia tộc to lớn này hắn đánh người thì nhiều chứ chưa bao giờ có người dám đánh bọn hắn bao giờ. Hai tay tên Mai Lân kia kết một đạo thủ ấn kì lại nhìn khá phức tạp. Trường Thiên có chút chột dạ vội tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình. Hai tay hắn cong thành trảo đặt trước người nhanh chống thúc dục nội công tạo thành phong cầu lớn như cái bát. Nhưng khoé môi hắn lập tức giật giật khi nhìn thấy hành động của tên Mai Lân kia. Tên Mai Lân kia sau khi kết xong thủ ấn thì hít một hơi không khí rồi thổi ra một đám lửa nhỏ màu vàng vào trong tay. sau đó hung hắng một chưởng đánh tới Trường Thiên. Rõ ràng đây là một tên cùi bắp việc triệu hồi một ngọn lửa màu vàng đẳng cấp thấp cũng mất nhiều công phu như vậy cũng làm màu mè đến hết nói nổi.Nhưng việc tên Mai Lân kia làm màu cũng tại cho Trường Thiên một khoảng thời gian đủ để hắn ngưng tụ ra 1 quả phong cầu mạnh nhất mà hắn có thể khống chế được. hai tay đẩy phong cầu ra phía trước đón lấy một chưởng kia của tên Mai Lân. Nhưng ngay khi quả cầu sắp chạm vào hoả chưởng thì Trường Thiên khẽ lách người sang một bên hoả chưởng của Mai Lân đánh vào vai Trường nhưng phong cầu của Trường Thiên cũng đã nằm trước ngực của tên Mai Lân. Trường Thiên buông quả phong cầu ra bị kình lực của hoả chưởng chấn lui ra sau mấy bước mới ổn định lại được cơ thể, trên vai áo một mảng cháy đen cũng may chỉ bị bỏng nhẹ, còn Mai Lân thì bị quả cầu đẩy ra sau một đoạn quả cầu xoay tít trước ngực kiến hắn đau đớn khó tả chưa kịp có hành động phòng bị gì thì..

Bùm! Một cỗ kình phong mạnh mẽ cuốn đất đất cát ra xung quanh tạo nên một mảng mù mịt bụi đất nuốt trọn cả một gốc hoa viên. Tên Mai Lâm thì bị bắn ra khỏi đám bụi đất như một quả đạn pháo rồi nện mạnh xuống đất bất tỉnh áo quần trên người đá hoàn toàn tan nát. Trên gia thịt từng tia máu chảy ra .

Trường Thiên có chút choáng váng trước uy lực một kích này của mình, nhưng rất nhanh liền hồi phục lại vẻ mặt lạnh lùng đi tới bên bé gái kia nhẹ giọng hỏi han.

- Cô bé có sao không? : rõ ràng là hắn vẫn giữ cái cách nói chuyện như thế giới kia đơn giản vì hắn ở đây từ nhỏ chỉ nói chuyện với mẹ hắn chưa gặp ai khác nên với việc này hoàn toàn mờ mịt.- Muội không sao, cám ơn huynh!

Bé gái kia có khá nhút nhát cúi đầu cảm ơn hắn. Trường Thiên gãi đầu xua tay.- không có gì, mau về nhà đi ta phải đi có việc ngay. ứt lời hắn quay người từng bước rời đi. Công phu hắn mặc áo mới tắm rửa coi như công cốc nhìn bộ dạng lấm lem như ăn mày của hắn rất khó coi.Bé gái kia ngẩng đầu nhìn bóng lưng Trường Thiên trong mắt rưng rưng..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.