Trường Thiên Ký

Chương 12: Chương 12: Chiến thắng




Trường Thiên bất chấp tiêu hao hai mắt tập trung vào đối thủ từng đường tơ máu dồn vào hai hắt hắn khai mở '' Tả Luân Nhãn'' của mình. Ngay lập tức mọi thứ trước với hắn như thay đổi. Hắn nhìn thấy từng dòng nguyên khí hoả hệ đang lưu chuyên quanh Mai Lương và một phần bị hắn hút vào trong cơ thể. Trường Thiên khá lo lắng hai tay cong thành trảo nhanh chóng thi triển '' Phong Cầu La Hoàn'' thể mạnh nhất. Hắn chân đạp '' Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ'' di chuyển quanh Mai Lương với tốc độ kinh người.

Phù!!! : hoàn thành thủ ấn Mai Lương hít một hơi thổi ra một vòi lửa xuống mặt đất xung quanh hắn. Ngọn lửa hồng đón gió nhanh chống bành trướng cao cả mét hừng hực thiêu đốt nền đá xung quanh hắn. Bây giờ nhìn Mai Lương như đang đứng trên một biển lửa. Trường Thiên dừng lại hai tay vẫn không ngừng hội tụ Phong cầu, hắn có chút bất ngờ với chiến pháp của đối phương hoàn toàn là phòng thủ không khỏi thắc mắc.

- Phòng thủ sao. Tại sao lại phòng thủ nhỉ.nhìn đám lửa rồi nhìn vào vị trí của Mai Lương hắn chợt tỉnh.- mẹ nó! Tên này!!!

Dứt lời hắn lại biến mất tại chỗ siết chặt vòng di chuyển nhìn hắn như một con hổ đang vờn quay một con voi tìm chỗ sơ hở vậy nhưng kèo này hơi khó,Mai Lương cười lạnh nhìn từng cái tàn ảnh tung bay xung quay . .

- Kháng Cự Hoả Hoàn!! : một tiếng quát kẽ vang lên, lấy Mai Lương làm trung tâm một cỗ kình lực cực mạnh quét ngang mặt đất lan ra với tốc độ kinh khủng cuốn theo ngọn lửa xung quanh hắn tạo nên một cơn bão lửa lan ra.

- Biết ngay mà! : Trường Thiên thầm than rồi nhanh chóng đi đến một góc xa nhất của bình đài hạ thấp thân mình như một con ếch ngồi trên đất hai tay nâng cao quả phong cầu như cái bát tới trước như một lá chắn. Gần như ngay lập tức cơn bão lửa đã thổi đến trước mặt hắn sức nóng kinh khủng khiến hắn không thể mở mắt ra nổi. Cắn răng hắn gia tăng lượng nội lực lên phong cầu làm quả cầu rung rung mất kiểm soát. Một cỗ hấp lực kinh khủng từ quả cầu đang hút lấy lửa và sức nóng xung quanh khiến bản thân quả cầu đã chuyển sang màu đỏ và toả ra sức nóng kinh hồn.

- ngay lúc này! : hét lớn Trường Thiên duỗi chân như mũi tên rời cung bắn vào trung tâm bình đài .Quả cầu trên tay hắn đã hấp thu quá nhiều lửa cùng sức nóng đã đạt tới trình độ trước đây chưa từng có quả phong cầu rung lên kịt liệt, Trường Thiên đã không kiểm soát nổi nữa bây giờ tay hắn khẽ buông lỏng lập tức quả cầu sẽ nổ tung ngay. Hắn biết hắn đang ôm bom nổ chậm trên người, buông không được nên chọn lưỡng bại cầu thương với Mai Lương .

Lúc này Mai Lương đang cười khinh bỉ thầm nghĩ có lẽ tên Trường Thiên có khi đã chết cháy dưới đài rồi? ý nghĩ vừ xoẹt qua đã thấy một quả cầu lửa nóng đã ở ngay bên cạnh. Khói lửa mù mịt kiến hắn không thể nhìn thấy xung quanh ai có thể tưởng tượng Trường Thiên lại chọn đánh liều mạng như thế này. Trong một khắc đó Trường Thiên buông tay thì một làn khói đen bao phủ lấy người hắn....Uỳnh!!...

Một tiếng nổ lớn vang lên, một quả cầu kình lực nổ tung giữa bình đài ngay lập tức hàng tấn đất đá theo cố kình lực kia bắn tung ra tứ phía một vài viên đá lót trên bình dài như đạn pháo bắn vào đám người.

Mọi người giật bắn người, hoang mang không hiểu chuyện gì. vốn trên đài chỉ thấy Mai Lương thi triển '' Kháng Cự Hoả Hoàn'' rồi tạo ra bão lửa quét ngang cả bình đài rồi thấy Trường Thiên chạy tới một gốc bình đài rồi bị ngọn lửa nuốn chửng rồi tự nhiên cả bình đài nổ tung như một quả bom. Sắc mặt nhóm thiếu nên xanh mét. Người lớn không biết đến chiêu ''kháng cự hoả hoàn'' chứ bọn họ sao lại không biết chiêu này của Mai Lương hoàn toàn không thể tạo ra uy lực như vậy. Sắc mặt của Mai An Phong không thể tin nổi nhìn vụ nổ trên bình đài kia.Vút..... ! Mai Lương cả người cháy xém từ trong đám bụi bắn lên không trung kéo theo một cái duôi khói tạo nên một hình pa-ra-bon cực đẹp rớt xuống đất.Lúc này mọi người chết lặng..

Hàng trăm con mắt nhìn Mai Lương rồi nhìn vào cột khói lửa. Một võ giả không đợi được mà nhảy lên dùng nội lực tạo ra một cơn cuồng phong thổi tan đi đám khói lửa che khuất tầm mắt kia.

- Ồ! : ngay lập tức mọi kinh ngạc nhìn thân ảnh đứng trong một cái hố gần như cày nát cả bình đài kia.- khặc.. khặc.!! Trường Thiên liên tục ho khan. Mặt hắn tái xanh như tàu lá chuối. Cả người không tìm ra được một tia nội lực. Hắn hoang mang nhìn cái bình đài thật không ngờ một chiêu đó lại kinh khủng tới vậy, xém chút đã bỏ mạng tại đây.

- sao sao có thể? : một vài tiếng kinh hô của mấy thiếu niên dưới đài ánh mắt nhìn Trường Thiên đứng trên đài không chút trầy xước mà muốn lồi mắt ra. Ai có thể tưởng tượng được một Võ Sư tam phẩm có thể đánh ra một chiêu kinh khủng như vậy, không thể tin nổi thiếu niên kia lại có thê đánh bại Mai Lương chóng vánh như vậy. Ai cũng phải đánh giá lại thiếu niên trên đài một lần.

- Đại ca chuyện này! : Mai An Phong quay sang Mai An Vân nhẹ giọng.- Ta biết rồi! Ta sẽ có cách : Mai An Vân vỗ vỗ cây quạt trên tay trên mặt không có bất cứ càm xúc nào nhưng trong lòng đang liên tục tính toán.

Mai Anh Văn nhìn cái bình đài đã thành một cái hố to hắn cười khổ đi lên cầm lấy vai Trường Thiên quát lớn. - Ai còn thắc mắc nữa không ? : ánh mắt như chim ưng quét qua từng thiếu niên dưới đài.

Mọi người lần này không dám bất kì lời gì nữa, sự thật bày ra trước mắt một người có thể vượt 5 phẩm mà chiến thắng thì không thể dùng hai từ thiên tài nữa mà phải dùng từ quái vật để mà hình dung.

- Tốt! 10 người các ngươi chuẩn bị lập tức xuất phát đến Trường Thủy thành dự thí. : Mai Anh Văn ngiêm giọng nói với đám người Trường Thiên.

Trên Mai Thị Chủ Lâu lão Trúc Thành cùng Mai Anh Võ nhìn cảnh phía dưới sắch mặt mỗi người một khác. Mai Anh Võ thì đầu đầy mồ hôi nhìn Trường Thiên thắc mắt vô tận.

- Làm sao một Võ Sư lại có thể thi triển '' Phong Cầu La Hoàn'' tới mức này !- Làm sao hắn lại sống sót trong vụ nổ đó ? :Mai Anh Võ liên tục chất vấn Lão Trúc Thành.- cái này! : lão Trúc Thanh cười khổ, tất nhiên với việc này lão cũng mờ mịt không biết giải thích sao cho phải.

một lúc sau..Hai người nhìn bóng lưng con ma thú phi hành chở đám người tiến đến Trường Thủy thành kẽ thở dài.- Lão gia ngài nói việc này Ta Luân gia tộc sẽ không tìm tới chúng ta chứ? : Mai Anh Võ đã nghĩ thông một số thứ nhưng trong lòng lại canh cánh một vấn đề.

- Ngươi Nghĩ ta tốn công sắp xếp công pháp võ kĩ cho hắn âm thầm chờ đợi quan sát hắn trong hơn 10 năm để làm gì chứ. Không phải ta vừa biết tin Tả Luân gia tộc đã biến mất một cách bí ẩn thì ta làm sao dám đem bảo bối như thế ra bên ngoài chứ. : lão Trúc Thành cảm khái nói.

- người nói Ta Luân gia tộc biến mất.. Làm sao có thể .. Ai có thể làm gia tộc hùng mạnh nhất đại lục này biến mất được. : Mai Anh Võ cực kì kích động.

- Ai mà biết! Nhưng đối với chúng ta chuyện này không phải là chuyện xấu! : Lão Trúc Thanh mỉm cười nhàn nhạt quay người vào trong để lại một câu.

- Ngươi dặn dò mọi người đối xử tốt với Mai Thanh Hà một chút, ta không muốn hắn có hiềm khích gì với gia tộc!..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.