Trường Sinh Bất Tử

Chương 37: Q.11 - Chương 37: Trắng và đỏ quyết đấu!




- Nhân Tôn? Quỷ Xa? Vương Tĩnh Văn lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại nhìn về phía Chung Sơn.

Nhân Tôn, Quỷ Xa là thế lực phương nào, mấy năm nay Chung Sơn cũng nói với vài trọng thần, đến từ Đông Hoàng Thái Nhất.

Giở rất nhiều tư liệu biết được, Đông Hoàng Thái Nhất này, năm đó chính là một thế hệ bá chủ yêu tộc, phân ra một cỗ thân thể khác là Đế Tuấn, sáng lập Yêu tộc Thiên Đình, quát tháo thiên hạ, so với thời đại Hồng Quân còn sớm hơn. Là bọn hắn?

- Công khai trắng trợn như thế, hắn muốn từ phía sau màn xuất hiện rồi. Chung Sơn thản nhiên nói.

- Hắn? Ai? Kim Bằng nghi ngờ nói.

- Ngươi hẳn nghe nói qua Quỷ Xa, Quỷ Xa là thuộc hạ của ai? Vương Tĩnh Văn mở miệng nói.

- Hắn? Hắn còn sống? Kim Bằng kinh ngạc nói.

- Tốc độ nhanh hơn! Chung Sơn nói. Tốc độ mọi người đột nhiên tăng lên, cấp tốc vọt tới Thích Thiên Thánh Cảnh.

Không bao lâu, mọi người đã đi tới bên ngoài nơi gọi là Thích Thiên Thánh Cảnh.

Lang! Đâu đâu cũng thấy, nhìn lại trên đại địa đông nghịt Lang tộc, từng con cao lớn san sát nhau, trợn mắt nhìn về hướng nam.

Bốn phía thiên địa trôi nổi vô số đảo nổi, rất nhiều đảo như quay chung quanh nhau, hình thành một đại trận vậy, chậm rãi di chuyển.

Chung Sơn mắt liếc một cái, tổng cộng có 3000 đảo di động, mà ở trung tâm 3000 đảo di động này lại là một đó hoa sen thủy tinh khổng lồ đường kính vạn dặm.

Hoa sen thủy tinh lơ lửng trên không trung, chậm rãi xoay tròn, bên trong lấp lánh phát ra ánh sáng 13 màu, như mộng như ảo.

- Thích Thiên Thánh Cảnh, cửa vào hoa sen thủy tinh?

Chung Sơn lập tức nhận ra đóa hoa sen thủy tinh kia, nghe đồn đây là cửa vào Thích Thiên Thánh Cảnh.

Cửa vào không ngờ nổi ở trăm vạn dặm trên bầu trời, lớn đến cực điểm. Bốn phía hoa sen thủy tinh có 3000 đảo quay chung quanh, dường như đang bảo vệ nó vậy.

Trên mỗi đảo, giờ phút này đã đứng vô số cường giả Lang tộc. Từng người trợn mắt nhìn về hướng nam.

Phương nam, đó là một biển máu ngập trời.

Sóng máu ngút trời, không ngờ cao tới mười vạn dặm, trong mỗi một cơn sóng, đều ẩn chứa một cỗ sát khí ngập trời, bầu trời đều bị cỗ sát khí này nhuộm đỏ.

Ánh sáng đỏ ngút trời, sát khí kinh người, đầy trời đều là huyễn ảnh hung ma dị thường khủng bố.

Sóng máu bốc lên, một mùi máu tanh thúi xông vào mũi.

Rất nhiều Lang tộc người trước ngã xuống, người sau kế tục vọt vào, nhưng mà vừa vọt vào bên trong, rất nhanh đã biến thành thây khô, tinh huyết bị rút sạch sẽ.

Tại trong biển máu, không ngừng xuất hiện thân ảnh quái vật to lớn. Cự hắn cao ba trượng, đầu có một đôi cốt sừng màu máu to lớn, làn da màu đỏ sậm, mỗi một bàn tay chỉ có 4 ngón tay, hai mắt đỏ rực.

- Tu La? Kim Bằng liếc mắt một cái liền nhận ra.

- Thánh Vương, đây là Huyết Hải Tu La Đại Trận, trận chiến cuối cùng ở tiểu thế giới năm đó, Nhân Tôn chính là dùng trận này, chỉ là bây giờ cường đại hơn thôi! Thiên lão kinh ngạc nói.

- Đây không phải là Huyết Hải Tu La Đại Trận! Thi tiên sinh bỗng nhiên lắc lắc đầu nói.

- Không phải?

- Tuy rằng ta không biết Huyết Hải Tu La Đại Trận, nhưng mà biết một ít thứ, ngươi xem những Tu La kia, mỗi một tên tay đều cầm Phương Thiên Họa Kích, so với lúc trước không biết mạnh hơn bao nhiêu. Chắc là Minh Hà Huyết Hải Tu La Đại Trận thời kỳ thượng cổ, về sau bởi vì thất truyền, chỉ có bản thiếu mới bị giản hóa thành Huyết Hải Tu La Đại Trận, tiểu thế giới cũng chính là nó, hiện tại nó càng thêm toàn diện, càng cường đại hơn! Thi tiên sinh trầm giọng nói.

- Minh Hà Huyết Hải Tu La Đại Trận? Thiên lão biến sắc.

Xa xa, trong biển máu, chậm rãi toát ra một thân ảnh áo bào đen khổng lồ, thân ảnh màu đen vừa ra, hàng ngàn, hàng vạn Tu La cung bái. Thân ảnh màu đen không phải Tu La Vương, mà lại là hình người, khóa lại trong một áo bào đen nhìn bốn phía trước mắt.

- Đây là đại trận mô phỏng ra Minh Hà lão tổ. Trong truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ là tồn tại sáng tạo ra Tu La tộc cường đại! Thiên lão nuốt một ngụm nước bọt nói.

- Chỉ là mô phỏng? Chung Sơn trầm giọng nói.

Bởi vì Chung Sơn từ trong thân ảnh áo bào đen kia cảm nhận được một cỗ khí tức khổng lồ cực điểm, khí tức vô cùng cường hãn, đây chỉ là mô phỏng ra một người? Vậy Minh Hà lão tổ chân chính năm đó là tồn tại bực nào?

- Còn ai ra chiến? Đế Thích Thiên đâu? Lang tộc không có ai sao? Ha ha ha ha! Trong biển máu truyền đến thanh âm của Minh Hà lão tổ.

- Nhân Tôn càng ngày càng lợi hại! Thiên lão cảm thán nói.

Hiển nhiên, lúc trước chiến đấu, Lang tộc luôn luôn thất bại. Mới để cho Nhân Tôn đối diện khoa trương như thế, Minh Hà lão tổ là thay mặt hắn nói, tự nhiên Minh Hà lão tổ nói cũng là Nhân Tôn nói.

Mà sau một tiếng hô to này, Lang tộc bốn phía rít gào.

Chung Sơn còn nhìn thấy, tại bầu trời cách đó không xa, còn bay ra một con hung điểu to lớn, hung điểu chín đầu, mười cổ, chỗ cái đầu bị chặt kia không ngừng nhỏ ra máu tươi chí âm chí tà.

Yêu Thần Quỷ Xa! Chung Sơn năm đó ở Ngạo Lai Hải gặp hắn thoát khỏi phong ấn, lúc ấy Quỷ Xa quá mạnh mẻ, không người dám trực diện đối diện với nó. Giờ phút này bay quanh không trung, hiển nhiên là trợ uy cho Nhân Tôn.

Nhân Tôn đả bại vô số Lang tộc, giờ phút này đang khoa trương, Minh Hà lão tổ ra, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Xa xa, trên một đảo di động bỗng nhiên truyền đến từng thanh âm lo lắng.

- Trưởng lão, ta đi!

- Lão tam, ngươi không phải là đối thủ của hắn, hay là để ta đi đi!

- Không được, đại ca, để ta đi! ... ... ... Trên đảo di động không ngừng truyền tới tiếng bi tráng.

- Vân trưởng lão, hay là trận này để ta thay mặt Lang tộc xuất chiến đi! Chỉ mong Vân trưởng lão về sau có thể giúp ta! Một âm thanh trong trẻo lấn áp tiếng mọi người.

Đảo di động kia lập tức yên tĩnh.

- Đi, chúng ta đi lên! Chung Sơn quay sang mọi người nói.

- Nơi đó là Vân trưởng lão, chúng ta...! Bạch Lang Trương Vĩnh Hoa có chút do dự nói.

- Đi thôi, có lẽ chúng ta còn có thể giúp được Lang tộc! Vương Tĩnh Văn khuyên.

- Được! Trương Vĩnh Hoa vừa thấy có thể giúp được Lang tộc, lập tức đồng ý cách nói của Chung Sơn.

Từ một Lang tộc thuần khiết Trương Vĩnh Hoa mang theo mọi người đi lên, một đường cực kỳ trôi chảy, không có Lang tộc ngăn cản.

Rất nhanh, mọi người tới đảo di động kia.

Trên đảo đứng rất nhiều cường giả Lang tộc, chỗ một đại điện trung tâm, ba cường giả áo bào tím dẫn đầu, những người khác đều vây quanh bọn họ. Cùng nhau đối mặt Minh Hà Huyết Hải Tu La Đại Trận phía trước.

- Hả, đó không phải là...! Thiên Linh Nhi bỗng nhiên cả kinh kêu lên.

Bởi vì đang lúc mọi người bay lên đảo di động, một thân ảnh màu trắng bỗng nhiên bay ra ngoài, thân ảnh màu trắng kia nhìn qua cực kỳ sạch sẽ, tóc, lông mày, lông mi đều trắng như tuyết, tay cầm 1 cây phất trần màu bạc, hai mắt lại là một đôi đồng tử màu bạc làm cho người ta bắt đầu sinh ý muốn chết.

Chính là tiểu thế giới, Cung chủ Sáng Thế Thần Cung, Huyền Nguyên? Lại là Huyền Nguyên?

Vừa rồi lên tiếng thay mặt xuất chiến chính là Huyền Nguyên? Khó trách Chung Sơn có loại cảm giác quen thuộc.

Huyền Nguyên không nhìn thấy đoàn người Chung Sơn, mà lại ngưng thần chú ý Minh Hà Huyết Hải Tu La Đại Trận trước mặt.

Bởi vì Huyền Nguyên đã bay ra, chuẩn bị chiến đấu.

Đoàn người Chung Sơn đến, tự nhiên dẫn tới các Lang tộc chú ý, thậm chí, ba trưởng lão cũng có chút đề phòng.

- Trương Vĩnh Hoa, mấy vị này là? Một cường giả áo bào tím cầm đầu cau mày nói.

- Vân trưởng lão, các vị tiền bối đây là bạn cố tri của Lang tộc ta, thậm chí cùng Lang tộc ta ký kết qua khế ước, bởi vậy ta mang các vị tiền bối này đến đây. Trương Vĩnh Hoa nói.

- Khịt, khịt!

Mọi người ngửi một cái, cuối cùng ánh mắt đều chuyển đến người Chung Sơn.

- Tại hạ Vân Thiên Tứ, trưởng lão Thích Thiên Thánh Cảnh, không biết...! Vân trưởng lão nhìn về phía Chung Sơn.

- Chung Sơn! Huyền Nguyên vừa rồi bay ra ngoài là bằng hữu của ta! Chung Sơn nói.

- Bằng hữu của Huyền Nguyên? Vân trưởng lão cau mày nói.

- Chúng ta cũng không ác ý, không bằng chờ Huyền Nguyên trở về, chúng ta nói sau! Chung Sơn nói.

Vân trưởng lão gật gật đầu. Nhưng lòng đề phòng cũng không biến mất.

Về phần Trương Vĩnh Hoa cũng ngạc nhiên nhìn lại Chung Sơn, hắn không phải đến tìm Đế Huyền Sát sao? Sao lại còn quen biết người nọ?

Chung Sơn không nhiều lời, mà lại cùng mọi người nhìn về phương nam.

Phương nam Minh Hà Huyết Hải Tu La Đại Trận khổng lồ kia!

Huyền Nguyên tay cầm phất trần, chậm rãi bay tới gần, đứng ở không trung.

- Đây là việc giữa ta và Lang tộc, ngươi là người phương nào! Minh Hà lão tổ trầm giọng nói.

- Nhân Tôn, ngươi không nhận ra ta sao? Huyền Nguyên thản nhiên nói.

Biển máu trầm mặc một trận, một lát sau, Nhân Tôn trong biển máu mới nhớ ra là ai.

- Sáng Thế Thần Cung, ngươi là Huyền Nguyên? Minh Hà lão tổ kinh ngạc nói.

- Nếu biết ta, mau mau thối lui đi! Huyền Nguyên thản nhiên nói.

- Ha ha ha ha, ngươi cho là còn đang ở tiểu thế giới sao, ngươi cho là Sáng Thế Thần Cung đến đại thế giới rồi vẫn còn là một trong bốn đại Thánh địa sao? Hừ, không biết cái gì gọi là.... Minh Hà lão tổ lạnh lùng nói.

Dứt lời, biển máu lại lần nữa rít gào dựng lên, một sóng máu to lớn phóng tới Huyền Nguyên.

Huyền Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, phất trần trong tay vung về phía sóng máu.

- Thình thịch!

Một đạo ngân quang từ phất trần bay ra, lập tức hình thành một thác nước màu bạc, cản sóng máu trở về.

- Ức vạn Tu La! Minh Hà lão tổ rít gào một tiếng.

Lập tức, vô cùng vô tận Tu La tay cầm Phương Thiên Họa Kích lướt tới Huyền Nguyên.

Huyền Nguyên nổi tại không trung, nhìn vô số Tu La phía dưới đánh tới, mỗi Tu La mang theo sát khí, tử khí, giống như một dòng thác khổng lồ nhằm về phía Huyền Nguyên.

Đồng tử Huyền Nguyên phóng ra ngân quang.

- Vù!

Trên lưng Huyền Nguyên lập tức bật ra hai cái cánh khổng lồ dài 10 thước, cánh vừa ra, thiên địa sáng ngời, vô tận ánh sáng trắng chiếu khắp thiên hạ.

Ánh sáng trắng sáng rực khiến vô số người không mở được mắt.

Nhưng ngay khi mọi người nhìn thấy rõ, gần như mọi người đều mở to hai mắt nhìn.

Huyền Nguyên đứng ở trên không, giống như một thiên thần chói mắt, phía dưới hắn có vô số thân ảnh áo trắng không biết từ đâu ra, những thân ảnh màu trắng này đều vô cùng tuấn mỹ, đồng thời sau lưng dài một đôi cánh. Giống như Thiên sứ mà Chung Sơn khi ở Địa Cầu nghe qua.

Huyền Nguyên phất tay một cái, vô số Thiên sứ cầm vũ khí từng người liều chết xông tới Tu La phía dưới.

- Thình thịch!

Một Tu La và một Thiên sứ gần nhau nhất va chạm, dưới một tiếng nổ lớn, cả hai đều bay trở về rồi biến mất, rất rõ ràng, Thiên sứ này và Tu La đều giống nhau, không phải tồn tại thật, mà lại nhân vật hư ảo mô phỏng ngưng hiện ra. Hoặc thật hoặc giả, khó có thể phát hiện.

Đầy trời Thiên sứ, giống như nạn châu chấu buông xuống, rậm rạp chằng chịt đánh về phía biển máu rít gào.

Trắng và đỏ quyết đấu, thuần khiết và huyết sát đánh nhau chết sống. Nhân Tôn rốt cục gặp phải đối thủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.