Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 55: Chương 55: Lời hứa của anh




Một buổi sáng trôi qua, trong nhóm khách mời có vài người tay sắp liệt.

Khương Hành khác với những người khác, tay hắn bị đau là do tối hôm trước tự hắn gây ra, đạo diễn nhìn ngón tay hắn xong cũng không dám tiếp tục cho hắn cầm liềm nữa, nghĩ thầm có nên cho hắn một chút đặc quyền không. Nhưng mà, cuối cùng vẫn bỏ đi ý tưởng này, đem thời gian làm việc buổi chiều thành 1 tiếng đồng hồ, để xem cuối cùng tổ nào cắt lúa được nhiều hơn.

Thời gian thu chế không đủ còn có thể dùng những thứ khác bù vào.

Cơm trưa qua đi, nghỉ ngơi nửa tiếng, tất cả mọi người lại lần nữa đội mũ rơm xuống ruộng làm việc, mấy cô gái cũng không oán giận nữa, đạo diễn đã đổi thời gian thành 1 tiếng, quá may mắn, đại khái là nhờ phúc của Khương lão sư.

Các quý ông khá là chú trọng hình tượng Man hay không Man, một đám cũng không dám kêu khổ.

Nhưng Khương Hành thì khác, hắn không kêu khổ trước máy quay, hắn lại tỏ vẻ yếu ớt ở trước mặt Lý Quân, dùng ánh mắt và ý niệm truyền lại ý tứ yêu cầu đối phương quan tâm về phía anh, Lý Quân chỉ biết đưa cho hắn một nụ cười nhẹ ý tứ sâu xa.

Bạn trai hắn khi muốn hắn kiềm chế lại sẽ dùng nụ cười tiêu chuẩn này, Khương Hành chủ động lý giải là anh đang đối với hắn “yêu chiều“.

Nụ cười yêu chiều không xuất hiện mấy, ở trước mặt máy quay, Lý Quân thường xuyên không có biểu hiện gì, anh cũng thường xuyên phạm lười biếng, không thích thể hiện.

Ba giờ chiều, Vương đạo diễn tuyên bố thi đấu cắt lúa hôm nay đến đây là kết thúc.

Không có gì bất ngờ xảy ra, ba vị trí đầu không có Khương Hành và Cung Tử Bội, Cung Tử Bội vốn dĩ buổi tối đã phải rời khỏi chương trình, đối với phần thưởng cũng cảm thấy không có gì, Khương Hành tay có vấn đề, khi cắt lúa cũng không thể dùng hết toàn lực, ý tưởng cắt giúp bạn trai gì đó đã là chết từ trong trứng nước.

Trong quá trình quay chụp buổi chiều đã xảy ra điểm nhỏ ngoài ý muốn, Lương Chỉ Duyên khi xuống ruộng chân bị ướt nên trượt ngã, hộ hoa sứ giả Thiệu Hoành Thịnh đứng bên cạnh cô không kịp đỡ lấy cô, vì thế mông liền ngồi xuống mặt nước, phần mông rất là ướt, quá thảm, đành phải về nhà thay quần áo trước.

Khương Hành làm ông chủ vẫn là đi qua nhìn nhìn: “Sao thế? Không có việc gì chứ?”

Thiệu Hoành Thịnh nói: “Bị ngã.”

Lương Chỉ Duyên dùng mũ che lại phía sau mình, vẻ mặt hiếm khi xanh lét: “Em đi thay quần áo trước, Khương lão sư, các anh cứ tiếp tục.”

Khương Hành gật đầu: “Đi đi.” Hắn đại khái là tới đây dính tí náo nhiệt.

Vẻ mặt Thiệu Hoành Thịnh tiếc nuối, Lương Chỉ Duyên đi thay quần áo chắc chắn sẽ lãng phí một nửa thời gian, bọn họ không có cơ hội lên nhận thưởng.

Nhưng mà, vừa rồi tư thế té ngã của Lương Chỉ Duyên thật khó có thể miêu tả, suy nghĩ không tử tế, nếu là Chu Quỳnh Ngọc ngã chắc chắn hắn sẽ cười phá lên, nhưng là con gái, đành phải nhịn xuống!

Lương Chỉ Duyên đổi xong quần áo quay lại quả nhiên đã qua 20 phút.

Buổi chiều quay chụp ở ngoài ruộng chưa tới nửa tiếng, cô gái này thiếu hơn phân nửa màn ảnh, nhưng 20 phút trước cũng coi như biểu hiện kinh thiên động địa, nếu như gặp phải võng hữu thích đùa giỡn có thể chế hình ảnh cô bị ngã thành đủ loại hình ảnh.

Khương Hành và Lý Quân buổi chiều đều không có ngôn ngữ và tầm mắt giao lưu gì, cẩn trọng làm việc, chờ Vương đạo diễn hô kết thúc.

Trước khi kết thúc quay chụp, Cung Tử Bội có chút tiếc hận: “Khương lão sư, tay có sao không? Có cần gọi Quân Quân tới đây nhìn xem không?”

Khương Hành: Chị Bội, cô cứ nhắc tới bạn trai tôi, tôi sẽ nhịn không được đá cô đi.

Ngoài miệng lại ra vẻ không hiểu: “Chị Bội, cô suốt ngày nghĩ cái gì thế?”

Cung Tử Bội ha ha cười nói: “Ai nha, trước kia có người nói em có tiềm chất làm bà mai, anh không biết trước khi kết hôn Trương Hiểu Quang và bà xã hắn là do em tác hợp sao?”

Khương Hành: “Không cần cô nhọc lòng lo lắng.”

Cung Tử Bội: “Cũng phải, Khương lão sư đã có người yêu thích.”

Khương Hành quyết đoán ngậm miệng: Cung Tử Bội vẫn cứ thích giăng bẫy hắn.

Lý Quân và Bạch Hiểu Dung hợp tác cũng coi như thuận lợi, không xảy ra chuyện xấu gì.

Cuối cùng Vương đạo diễn cũng tuyên bố quay chụp xong, tất cả khách mời và cả gia đình ông Từ cùng nhau chụp ảnh chung, sau đó kết thúc hành trình ngày hôm nay.

Sau khi trở lại khách sạn, Cung Tử Bội trước tiên đi tới tủ lạnh lấy chè đậu đỏ ý dĩ hôm qua Lý Quân nấu ra, mỗi người một bát nhỏ, đem toàn bộ chè còn lại giải quyết nốt.

Hà Uyển Tinh hoàn toàn từ bỏ hình tượng đáng yêu của mình, cực kỳ bá đạo một hơi uống hết bát chè, hình tượng thục nữ gì đó đều vứt hết sang một bên đi: “Uống xong quá mát!”

Hà Uyển Tinh đều biểu hiện thành như vậy, những người khác cũng không khác mấy.

Lương Chỉ Duyên cũng nhanh chóng uống xong: “Loại thời tiết này ra ngoài lao động, thật sự rất dễ dàng bị cảm nắng.”

Bạch Hiểu Dung hỏi Hà Uyển Tinh: “Uyển Tinh, đợi lát nữa giúp tớ nhìn xem sau lưng tớ có bị cháy nắng không, tớ thấy hơi đau đau.”

Hà Uyển Tinh trực tiếp vươn tay luồn vào sau áo cô: “Da cậu đỏ thế, có lẽ là bị cháy da rồi.”

Bạch Hiểu Dung khóc không ra nước mắt, mới tới được hai ngày đã khiến da bị cháy, này phải dưỡng bao lâu đây.

Khi mấy cô gái đang rối rắm khi nào mới có thể dưỡng cho làn da bị cháy nắng bình phục lại, Khương Hành nhìn về phía Lý Quân đang chậm rãi ăn chè, nghiêng đầu hỏi anh: “Em không bị bỏng nắng chứ?”

Lý Quân lắc đầu: “Không có.”

Khương Hành: “Vậy là tốt rồi.”

Chu Quỳnh Ngọc ngồi cách chỗ hai người bọn họ một vị trí vừa lúc ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy Khương Hành và Lý Quân châu đầu ghé tai không biết đang nói cái gì, quả thực sắp chói mù cả mắt, chẳng lẽ tổ tiết mục không phát hiện hai người bọn họ khác thường sao?

Chu Quỳnh Ngọc cảm thấy bản thân cần phải nhắc nhở Lý Quân và Khương Hành khi ở chung không nên quá mức thân mật, một giây bị fan bới ra, mắng cho thương tích đầy mình, đối với bạo lực trên mạng y tràn đầy thể hội.

Khi Khương Hành thu bát tiến vào phòng bếp, Chu Quỳnh Ngọc dịch tới gần Lý Quân: “Có chuyện nói với cậu.”

Lý Quân không rõ Chu Quỳnh Ngọc muốn nói gì với mình: “Chuyện gì?”

Chu Quỳnh Ngọc cảm thấy nói ra không hay lắm, vì thế y gọi Lý Quân tới trước quầy tiếp tân, viết một câu lên quyển vở sau đó nói: “Nhìn thấy không?”

Lý Quân cúi đầu nhìn quyển vở, Chu Quỳnh Ngọc viết chính là: Cậu và Khương Hành có thể đừng quá thân mật hay không, người tinh mắt đều nhìn ra hai người có vấn đề.

Lý Quân ngẩng đầu cười cười với y: “Không sao.”

Chu Quỳnh Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở anh: “Vậy cậu phải biết sau khi công khai sẽ có bao nhiêu người chửi cậu.”

Lý Quân: “Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.”

Chu Quỳnh Ngọc: “Này, tôi là muốn tốt cho cậu.”

Lý Quân: “Cảm ơn lớp trưởng, tôi biết ý cậu, nhưng chúng tôi lúc trước cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.”

Đoạn hai người cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện này vẫn chưa bị thu vào máy quay, tới khi camera chuyển tới, chỉ quay được ánh mắt hận sắt không thành thép của Chu Quỳnh Ngọc khi nhìn Lý Quân, Lý Quân chỉ có thể nhún nhún vai, vô luận hiện tại anh nói gì, Chu Quỳnh Ngọc cũng không tin.

Anh và Khương Hành lúc ấy thật sự đã suy xét qua mấy vấn đề này, cũng có biện pháp giải quyết tương ứng, chỉ là còn chưa kịp thực hiện, Khương Hành liền bị ngã đập đầu mất trí nhớ.

Mặc kệ như thế nào, anh cũng rất cảm ơn Chu Quỳnh Ngọc đã nhắc nhở, chân thành nói: “Cảm ơn, người anh em.”

Chu Quỳnh Ngọc cười nói: “Về sau nhớ gọi tôi là lớp trưởng.”

Lý Quân: “Vâng, lớp trưởng.”

Cho dù bọn họ tam quan bất đồng, nhưng Chu Quỳnh Ngọc vẫn là lớp trưởng hồi anh học đại học, cũng đã từng là bạn học nhiệt tình kéo anh cùng tới căng tin ăn cơm, hiện tại y vẫn nhiệt tình như cũ.

Khương Hành từ trong phòng đi bếp ra liền phát hiện Lý Quân và Chu Quỳnh Ngọc ở trước quầy không biết đang nói thầm cái gì, vừa nói vừa cười, có lẽ lại hồi ức thời gian học đại học của bọn họ, đố kỵ có, nhưng Khương Hành hiện tại cũng không ghen, hắn rất chắc chắn Lý Quân không có bất kỳ hứng thú gì với Chu Quỳnh Ngọc, điểm này hắn cảm thấy cực kỳ tự hào, là kêu ngạo của nam nhân có mị lực.

Tổ tiết mục cho mọi người nghỉ ngơi một tiếng, bôi thuốc thì bôi, tắm rửa thì tắm, nên làm gì thì làm nấy.

Sau khi kết thúc thời gian nghỉ ngơi, Vương đạo diễn sẽ tuyên bố phần thưởng cho nhiệm vụ hôm nay.

Vương đạo diễn đã phát hiện không thay đổi cơ chế khen thưởng thì sẽ rất khó kéo lên tính tích cực của nhóm khách mời.

Khương Hành và Lý Quân thì không cần phải nói, tâm tư của hai người bọn họ không đặt ở chỗ này, những khách mời khác cũng không kéo lên được, đã nói lên độ khó khăn của nhiệm vụ và phần thưởng không hề tương xứng, hoặc là nói đây đây là do không tiết lộ với bọn họ trước.

Lý Quân cũng không khác người, người khác nghỉ ngơi tự nhiên anh cũng nghỉ ngơi, sau khi thả lỏng lại cảm thấy toàn thân đều rất mệt mỏi, cảm mạo cũng còn chưa khỏi hoàn toàn, đôi lúc sẽ ho vài tiếng, hôm nay lại ra nhiều mồ hôi, nếu lại không nghỉ ngơi có lẽ sẽ lại tái phát.

Cũng may thân thể Lý Quân cũng còn khỏe mạnh, cảm mạo cũng không tăng thêm, thay đổi quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Nhưng khi anh đi ra cửa, lại có người gõ cửa phòng anh.

Ngay lúc này gõ phòng anh....chỉ có Khương Hành.

Lý Quân hỏi hắn: “Sao thế?”

Khương Hành nghiêm trang nói: “Anh phát hiện kiểu tóc của em mỗi lần đều không chuẩn bị tốt, anh tới đây giúp em.”

Khi Lý Quân còn chưa phản ứng được đầu tóc của mình có chỗ nào không tốt, Khương Hành đã đẩy anh vào phòng tắm.

Giây phút cửa phòng tắm đống lại, Lý Quân lập tức hiểu ra.

Trước khi nụ hôn của Khương Hành rơi xuống, Lý Quân che lại miệng hắn nói: “Tối hôm qua em có nói qua cái gì, anh sẽ không quên nhanh như vậy chứ.”

Khương Hành bẻ tay anh ra: “Nhưng em không phải đã tha lỗi cho anh rồi sao?”

Lý Quân: “Đây là hai chuyện khác nhau.”

Khương Hành áp Lý Quân vào cửa: “Mặc kệ, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội.”

Lý Quân liền yên lặng cười nhìn Khương Hành, Khương Hành nhẫn tâm khẽ cắn anh một cái: “Tên nhóc hư.”

Lý Quân ôm mặt hắn nói: “Được rồi, đi ra ngoài đi, tóc em không rối.”

Khương Hành thầm nói nhất định không thể lập tức đi ra ngoài, hắn vừa mới nếm đến ngon ngọt, khắp mặt đều không cam lòng.

“Em không phát hiện chương trình hiện tại càng ngày càng quá đáng sao? Vừa rồi khi Tiểu Tề tới đây lấy quần áo, nói cho anh hiện tại mỗi một ngóc ngách đều gắn camera, ngay cả kho hàng chúng ta vào lần trước cũng có gắn.”

Lý Quân lại cười nói: “Vậy rất tốt mà.” Chuyên trị “chứng khai trai” của anh.

Khương Hành: “...... Tốt chỗ nào.”

Lý Quân đẩy hắn ra, kéo cửa phòng tắm: “Khương lão sư, anh đi ra ngoài trước đi, em sẽ lập tức đi theo.”

Tuy căm giận nhưng Khương Hành không thể làm gì khác hơn là lòng đầy khó chịu rời khỏi phòng Lý Quân.

Lúc này hắn đương nhiên cũng không dám ở quá lâu, dù sao cũng đang trong lúc làm việc.

A, Lý Quân tuyệt đối là lý do khiến hắn hoàn toàn không muốn làm việc lúc này, vì sao cái chương trình này phải quay tận 1 tháng, mà không phải kiểu xen lẫn một ngày nghỉ chứ. Chỉ cần có thời gian một ngày để nghỉ ngơi, hắn liền có thể trò chuyện với Lý Quân về những việc trước khi hắn mất trí nhớ, hiện tại có điều muốn hỏi đều phải trốn tổ tiết mục như chuột tránh mèo, quan trọng nhất là còn không thể hôn môi! (ノ`□”)ノ⌒┻━┻

Giống như một bàn ăn toàn những món mỹ vị đầy đủ màu sắc hương vị, chỉ có thể nhìn không thể ăn, khó chịu.

Khương Hành khó chịu xụ mặt từ trong phòng Lý Quân đi ra, người đi ngang qua người hắn đều cảm nhận được khí lạnh hắn phát ra.

Có camera, đám người Vương đạo diễn phía sau màn hình biết hắn đi tới phòng Lý Quân.

Không phải là cãi nhau còn chưa giảng hòa chứ, nhưng mà Lý Quân lúc trưa còn bôi thuốc cho hắn mà? Lại cãi? Lần này lại là nguyên nhân gì thế?

Thôi, không thể miệt mài theo đuổi, tình yêu khiến người trong cuộc say mê, lại khiến người đứng xem chết lặng, giữa tình lữ với nhau có chút giận dỗi mới là bình thường.

Nghỉ ngơi một giờ, tinh thần diện mạo của mọi người đều không giống nhau lắm, mặc kệ là sung sướng, hay là mặt không có cảm xúc, đều tạm thời cho là bọn họ có biểu tình.

Vương đạo diễn tuyên bố kết quả cuối cùng bọn họ đo đạc được.

Tổ Khương Hành và Cung Tử Bội đứng thứ nhất từ dưới lên, hai người sớm đã đoán trước, không có tí xíu buồn bã nào hết.

Tổ Lý Quân và Bạch Hiểu Dung đứng thứ ba.

Tổ Lương Chỉ Duyên và Thiệu Hoành Thịnh đứng thứ hai, hai người nhìn nhau cười, có thể nhận ra hai ngày này chung sống không tồi, ban ngày cũng rất phối hợp.

Sự kết hợp của Hà Uyển Tinh và Chu Quỳnh Ngọc hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất, Chu Quỳnh Ngọc mỗi ngày đều chạy tới phòng thể thao luyện tập cũng không phải vô dụng.

Chu Quỳnh Ngọc hỏi tổ đạo diễn: “Vương đạo diễn, xếp thứ nhất được thưởng gì?”

Vương đạo diễn nói cho bọn họ: “Có hai phần thưởng, cho các bạn tự lựa chọn, một là 2 xuất ăn hải sản trị giá 2888, hai là một con dê nướng nguyên con giá bằng một nửa, mọi người cùng nhau chia sẻ, các bạn có thể thương lượng chọn cái nào.”

Hà Uyển Tinh không chút nghĩ ngợi liền nói: “Em muốn ăn dê nướng nguyên con.” Này còn phải chọn sao?

Chu Quỳnh Ngọc thích hải sản hơn, nhưng cũng nguyện ý nhường nhịn phụ nữ: “Tôi cũng nghiêng về dê nướng nguyên con, nhớ mùi vị thịt dê nướng quá.”

Kỳ thực tổ tiết mục cũng không có cái gọi là phần thưởng cho tổ xếp thứ mấy mấy, cuối cùng vẫn là tất cả cùng hưởng mỹ thực.

“Bữa tối tối nay do đầu bếp chương trình mời tới phụ trách, các bạn chỉ cân an tâm chờ ăn là được.”

Hôm nay Bạch Hiểu Dung tuy bị cháy nắng, nhưng cô vẫn có chút cảm động: “Em rất muốn tiếp tục ở lại chỗ này, hôm qua có hoạt động tự do, hôm nay còn có dê nướng nguyên con....” Đúng vậy, cô cư nhiên vì dê nướng nguyên con mà cảm động.

Cung Tử Bội ôm cô: “Chị cũng muốn tiếp tục ở lại đây, nhưng tối nay chúng ta lại phải cùng nhau rời đi rồi.”

Nhắc tới việc rời đi, không khí tăng thêm vài phần thương cảm.

Nhưng không duy trì được bao lâu, mọi người lại bắt đầu chờ đợi dê nướng nguyên con tối nay.

Lý Quân không quá giống những người khác, hiếm khi chủ động nói chuyện: “Vương đạo diễn, phần thưởng cho hạng hai hạng ba là gì thế? Xếp thứ nhất từ dưới lên có bị trừng phạt gì không?”

Vương đạo diễn: “Cậu không hỏi tôi cũng đang chuẩn bị nói một chút đây.”

Khương Hành: “.....” Đại bảo bối, vì sao em cứ thích làm cho bạn trai của mình không được dễ chịu thế?

Vương đạo diễn nói: “Xếp thứ hai là phần ăn hải sản 588 đồng, xếp thứ ba là phần ăn khuya, còn xếp cuối cùng, chúng ta đã sớm định ra chính là một phần ăn nhẹ.”

Lý Quân cực kỳ to gan nhìn Khương Hành: “Anh béo, phần ăn nhẹ rất thích hợp.”

Khương Hành che miệng anh lại: “Vương đạo diễn, đừng nghe cậu ấy, không thể nào, dê nướng nguyên con là được rồi.””

Cung Tử Bội ha ha cười to: “Quân Quân, làm tốt lắm!”

Khương Hành: “Chị Bội, chúng ta là đồng đội, tối nay tôi ăn nhẹ, cô cũng chạy không thoát đâu.”

Cung Tử Bội sửng sốt: “Đúng nha, anh và Quân Quân quan hệ tốt như vậy, em đều cho rằng hai người là một đôi...“. Là một đôi chứ không phải một đội, không sai, không phải lỗi chính tả.

Một tay tự nhiên đặt lên eo Lý Quân, một tay che miệng anh lại, không cho anh nói chuyện, lời Cung Tử Bội vừa nói ra anh liền bật cười gỡ tay Khương Hành ra.

Lý Quân hít thở thật sâu một hơi: “Khương lão sư....” Khương Hành nghe được trái tim lộp bộp nhảy lên, cho là anh sẽ lập tức muốn công khai quan hệ của hai người: “Buồn chết em.”

Tay Khương Hành còn đặt trên eo anh: “Ai bảo em nói bậy.”

Lý Quân cũng không để ý tới tư thế của hai người bọn họ lúc này: “Anh chắc chắn là mình không béo chứ?”

Khương Hành nhìn sang chỗ khác: “......Không có.” Bạn trai cứ muốn hạ bệ mình, cuộc sống quá gian nan, chỉ là muốn ăn thịt dê nướng thôi mà.

Tổ tiết mục điên cuồng chụp lại màn hình, nhiếp ảnh gia hiện trường giống như phát điên mà ấn nhanh như chớp, thẻ nhớ đều sắp đầy!

Những người khác ở chung lâu với Khương Hành và Lý Quân rồi, cư nhiên không có gì không thoải mái, chỉ cười cười mà cho qua với lời ám chỉ của Cung Tử Bội.

Hai người bọn họ tốt thành như vậy, còn không phải là một đôi sao?

Chu Quỳnh Ngọc thở dài trong lòng, một giờ trước cho Lý Quân lời khuyên, đều nói vô ích!

Khương Hành sờ được eo Lý Quân rồi thỏa mãn, chỉ trong chốc lát, hắn liền buông tay, trở về vị trí của mình.

Đầu bếp và phụ bếp mà tổ tiết mục mời tới đều đã dựng gía nướng lớn ở cửa khách sạn, bắt đầu nướng dê nguyên con.

Nhóm khách mời đều vây tới xem, Lý Quân nhìn chăm chú khi đầu bếp quét nước sốt, Khương Hành đứng ở bên cạnh anh, nhìn anh, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đoạn ký ức mới.

Đó là hình ảnh Lý Quân mặc áo mùa đông bận rộn trong phòng bếp, trong tay anh dính đầy nước sốt màu đỏ, khắp nhà tràn ngập mùi thơm nức mũi, là mùi thơm của thịt ba chỉ quay.

Khương Hành hỏi anh: “Đây là cách làm thịt ba chỉ nấu khoai sọ truyền thống sao?”

Lý Quân nói: “Vâng, lúc trước khi ăn tết ở nhà bà ngoại, bà ngoại đều làm món này, khoai sọ mềm xốp thơm tho ăn với thịt vừa nạc vừa mỡ, dính vào mỡ của thịt ba chỉ, sẽ cực kỳ thơm, hiện tại em làm chỉ là bước đầu, sau đó còn phải chưng, mất vài tiếng đồng hồ.”

Khương Hành thèm không chịu được, nhưng nhìn quá trình Lý Quân chế biến nấu nướng cũng là một loại hưởng thụ, vừa nhìn vừa ngửi cũng được: “Cơm ngon không sợ muộn, anh chờ được, còn không phải chỉ là ba bốn tiếng thôi sao, xem hai bộ phim là sẽ trôi qua.”

Lý Quân lại lần nữa cười lộ ra răng nanh, sau đó tiếp tục động tác quét dầu trên tay, nước sốt cũng rất thơm, thật là đói.

Đó là việc xảy ra vào trước đêm giao thừa năm ngoái, Khương Hành đột nhiên nghĩ tới.

Gia cảnh Khương Hành từ nhỏ đã không tồi, năm hắn 17 tuổi bắt đầu xuất đạo, trong nhà lại càng không thiếu tiền, ba mẹ hắn đều khỏe mạnh, nhưng vào năm hắn 20 tuổi hai người lại ly hôn trong hòa bình, sau đó từng người xây dựng gia đình mới.

Tuy nói là hai vợ chồng tách ra, nhưng ba mẹ hắn vẫn rất thương yêu hắn, ngày thường cũng thường xuyên tìm hắn cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm, bọn họ quan hệ giống như bạn bè. Sau khi ba mẹ hắn ly hôn, mới đầu Khương Hành cũng không quen lắm, nhưng dần dần thành thói quen qua lễ ở nhà này rồi lại qua tết ở nhà kia, cuối cùng vào ngày lễ lớn hoặc là tự mình trôi qua hoặc là đến nhà bạn bè trôi qua, hoặc là ở lại đoàn phim.

Tết Âm lịch năm ngoái, hai người bọn họ trôi qua cùng nhau, ở cùng với Lý Quân khiến hắn có cảm giác như là nhà, nhà thuộc về chính hắn.

Đây là tin tức Khương Hành nhận được trong đoạn ký ức chợt lóe lên trong đầu, thì ra, Lý Quân là cây đuốc lần thứ hai sưởi ấm trái tim lạnh giá của hắn.

Lý Quân đem vị trí nhường cho Cung Tử Bội, sau đó ngồi vào vị trí trống bên cạnh Khương Hành.

Hoàng hôn kéo ra bóng dáng thật dài của hai người.

Khương Hành đột nhiên hỏi Lý Quân: “Thịt hầm năm ngoái, năm nay còn làm không?”

Lý Quân sửng sốt, nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời: “Anh muốn ăn thì làm.”

Khương Hành thật cao hứng, sau đó lại một đoạn ký ức hiện lên, ngay sau đó là đoạn thứ ba, sau đó Khương Hành nhăn mày lại, ngã vào trong lòng ngực Lý Quân.

Lý Quân khẩn trương nói: “Khương Hành?”

Khương Hành ôm chặt anh, vùi đầu vào cổ anh: “Chờ một lát.”

Lý Quân gật gật đầu, có dự cảm: “Ừ, không ngất xỉu là được.”

Lúc này ký ức trở nên hỗn loạn, dũng mãnh kéo tới quá nhiều, Khương Hành thiếu chút nữa không chịu đựng nổi.

Nhưng có một điều có thể xác nhận chính là, ký ức khôi phục đều là nửa năm gần đây.

Tất cả mọi người vừa rồi còn đang vây xem dê nướng nguyên con đều ngơ ngác mà nhìn hai người bọn họ.

Chúng ta đều đang đợi chờ mỹ thực, hai người lại ôm nhau như vậy được sao?

Vương đạo diễn không cần chỉ huy người quay phim quay hướng nào, bọn họ cũng đã biết bước tiếp theo nên làm cái gì.

Khương Hành dần dần khôi phục lại, nhỏ giọng nói với Lý Quân: “Có phải anh đã từng nói muốn ăn vạ em cả đời không?”

Lý Quân gật đầu: “Ừ, cực kỳ không biết xấu hổ.”

Khương Hành ngẩng đầu cười một cái với anh, lộ liễu đến bất ngờ, thầm nghĩ: Hiện tại em vẫn luôn giúp anh thực hiện lời hứa của anh, để anh ăn vạ em.

- -------------

Tiểu kịch trương:

Khương Hành: Ư! anh lại khôi phục một chút ký ức! “Thịt” ăn ngon!

Lý Quân:......[ mặt hơi nóng, bị lăn qua lộn lại ăn qua vài lần ]

- -------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.