Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 61: Chương 61: Đánh người trở tay không kịp




Edit: MeiMei

“”Nếu người không cứu nàng, nàng sẽ bị Phương di nương hại chết.””

Tô Tâm Ly từ đầu đến cuối đều nghiêm túc quan sát Thu Lan, khóe miệng từ từ hiện lên một nụ cười nhạt mà tàn nhẫn.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi hãy từ từ nói. Thủy nhi, trước rót cho nàng ta một lý nước.”

Tô Tâm Ly nói mà nháy nháy mắt ra hiệu. Thủy Nhi nói vâng, mang nước ấm đưa cho Thu Lan.

“Ngươi trước tiên uống miếng nước đi.”

Thu Lan tiếp nhận ly nước, ngước mắt hoài nghi nhìn Tô Tâm Ly, nói cám ơn, một hơi uống sạch.

“” Từ lúc tướng gia bị bệnh, Phương di nương đổ hết trách nhiệm lên người di nương của chúng ta, nói là nàng hại tướng gia, đem nàng nhốt lại. Chuyện này đều bị hạ nhân trong phủ truyền ra ngoài. Người nào chả biết là do Phương di nương hại tiểu thư không thành liên lụy đến tướng gia. Từ lúc di nương vào phủ đến bây giờ, Phương di nương vẫn luôn nhìn nàng không vừa mắt, nghĩ nàng chiếm sủng ái của tướng gia, dùng trăm phương nghìn kế muốn trừ khử di nương của chúng ta. Nhưng bởi vì tướng gia rất sủng ái di nương cho nên Phương di nương vẫn chưa thể động thủ. Lần này tướng gia bị bệnh, Phương di nương tìm được cái cớ hành hạ di nương của chúng ta. Không cho di nương của chúng ta ăn, buổi tối còn sai người lén lút làm ướt nệm giường làm nàng không thể ngủ được, không những thế, còn để cho mấy nha hoàn cả ngày đến nói mấy lời lục nhã di nương của chúng ta. Cái đó còn chưa tính, Phương di nương còn sai mấy mama đến động thủ di nương. Thân thể di nương của chúng ta vốn mảnh mai, làm sao chịu được cực khổ như vậy được. Mấy ngày trước di nương còn bị bệnh, Phương di nương không cho phép chúng ta đi thỉnh đại phu còn làm cho bệnh tình của di nương nặng thêm. Nô tỳ từ nhỏ đã hầu hạ di nương, bây giờ không thể nào nhìn nổi nữa. Ngày hôm nay thật vất vả mới tìm được cơ hội len lén chạy ra ngoài. Cầu tiểu thư đại phát từ bi, cứu lấy di nương của chúng ta.”

(Đoạn cuối chương trước tác giả viết là Lục di nương, nhưng mà sau khi dịch qua đoạn này thì mình thấy đây là hoàn cảnh của Thất di nương, cho nên chương này mình đổi qua thành Thất di nương nhé.)

Thu Lan một bên vừa khóc vừa nói, một bên thì len lén giương mắt quan sát phản ứng của Tô Tâm Ly.

Nụ cười trên mặt của Tô Tâm Ly từ từ phai đi: “Lời ngươi nói là sự thật?”

“Nô tỳ làm sao dám nói láo tiểu thư?”

Thu Lan lau lau nước mắt, vẻ mặt chân thành nhìn Tô Tâm Ly.

Tô Tâm Ly hừ lạnh một tiếng: “Như vậy, Phương di nương thật quá lớn mật!”

Nàng vỗ bàn đứng lên, hai mắt giương lên, có một loại uy nghiêm không nói ra được. Lúc nhìn chằm chằm một người giống như có thể nhìn rõ nhâm tâm người đó. Thu Lan bị nhìn có chút chột dạ, không tự chủ cúi đầu xuống.

“Khó có được một nô tài trung tâm bảo vệ chủ như ngươi, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi trở về chờ tin tức của ta đi.””

Chuyện này vẫn phải hỏi Lưu Vân ở Ngưng Sương viện một chút, xem bên kia có động tĩnh gì không mới có thể hành động.

“”Tiểu thư, Phương di nương phái một mama mỗi ngày đều đến hành hạ di nương một canh giờ. Nếu theo lời của tiểu thư, lại có nô tỳ tiếp ứng, lúc đó tiểu thư có thể bắt người tại trận.””

Thu Lan thiện tâm kiến nghị, tiếp tục nói: “”Tiểu thư, người nhất định phải nhanh lên a. Tiểu thư vừa mới chưởng gia, nếu di nương của chúng ta lúc này mất, vậy --””

Tô Tâm Ly liếc mắt nhìn Thu Lan quỳ trên mặt đất, trong lòng cười nhạt, ngay cả thời gian cũng an bài giúp nàng luôn rồi.

Đúng nha, nàng vừa mới chưởng gia, di nương phụ thân sủng ái nhất chết, cái nhà này, nàng còn có thể quản sao?

Thu Lan thật sự muốn cứu Liễu di nương? Không, khẳng định là không phải. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tô Tâm Ly nhìn chằm chằm vẻ mặt tha thiết của Thu Lan đang nhìn nàng, đầu óc xoay chuyển thật nhanh. Nàng câu môi, trong lòng hiểu rõ, không hổ là Phương di nương, vừa ra tay liền nhất tiễn song điêu (một mũi tên trúng hai con chim).

Tô Tâm Ly trầm tư trong chốc lát, gật đầu: “Được. Ngươi trở về nói Liễu di nương yên tâm. Tối nay ta nhất định sẽ đi cứu nàng.”

Thu Lan nghe được câu trả lời của Tô Tâm Ly liền thay Liễu di nương cảm tạ rồi rời đi. Nàng ta vừa mới rời khỏi, ánh mắt Tô Tâm Ly liền trở nên lạnh giá. Nàng chỉ mới chưởng gia mấy ngày, còn chưa buông lỏng cảnh giác, những người đó liền ngồi không yên rồi.

“”Tiểu thư, tối nay người thật sự muốn đi Ngưng Sương viện sao? Ta luôn cảm thấy là lạ.”

Thủy Nhi đi đến trước mặt Tô Tâm Ly, có chút lo lắng nói.

Tô Tâm Ly nhìn khóe miệng nàng còn dính vụn bánh hạnh nhân, tâm tình Tô Tâm Ly không tự chủ thấy thoải mái hơn, chỉ chỉ khóe miệng nàng. Chuyện này không phải là lần đầu tiên, Thủy Nhi biết ý, ngượng ngùng lau miệng.

“Tiểu thư, chuyện này có chút cổ quái, có điều cổ quái ở đâu thì ta không nói được. Tối nay người còn muốn đi Ngưng Sưng viện nữa không?”

Thủy Nhi nghe Thu Lan nói những lời này cũng cảm thấy Liễu di nương thật đáng thương muốn cứu nàng. Thế nhưng nàng không phải là người ngu. Ở tướng phủ ngây ngô càng lâu thì càng hiểu rõ, nàng cảm thấy tiểu thư sẽ không dễ dàng đáp ứng Thu Lan như vậy.

“Trong lòng ta biết rõ. Ngươi đi tìm Lưu Vân, nói nàng đến gặp ta.”

Thủy Nhi sửng sốt, không khỏi nóng nảy: “Tiểu thư, ta là nói thật, giác quan thứ sáu của ta vẫn luôn rất linh.”

Tô Tâm Ly nhìn bộ dáng Thủy Nhi nóng nảy, đôi mắt thật to sáng ngời kia không chút nào che giấu sự quan tâm của Thủy Nhi giành cho nàng, một lần nữa ngồi xuống, nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần tình cảm ấm áp: “Mau đi đi. Yên tâm, ta còn muốn nhìn Thủy Nhi, Thanh Đằng còn có Lưu Chi thành thân, sẽ không để cho bản thân mình có chuyện gì.”

Thủy Nhi dù sao cũng còn nhỏ, nghe Tô Tâm Ly nói việc này, không khỏi đỏ mặt: “Tiểu thư, người phải tìm cho ta và Thanh Đằng tỷ tỷ một nam nhân biết làm đồ ăn ngon nha.”

Tô Tâm Ly cười ra tiếng, Thủy Nhi dậm chân, đi ra ngoài làm việc mà Tô Tâm Ly giao phó.

Thủy Nhi vừa mới đi ra thì Thu Ba đi vào, đi đến trước mặt Tô Tâm Ly tươi cười nói: “Tiểu thư và Thủy Nhi nói chuyện gì mà mặt của nàng đỏ như vậy?”

Khẩu khí của nàng có vài phần trêu ghẹo, giống như rất thân thiết với Tô Tâm Ly. Nụ cười trên mặt Tô Tâm Ly liền thay đổi, nàng nhìn chằm chằm Thu Ba, gõ gõ ngón tay trên mặt bàn. Thu Ba này quả thật có thể nhẫn nhịn. Lần này nàng đề bạt nhiều nha hoàn như vậy nhưng vẫn để nàng ngây ngô ở vị trí cũ, vậy mà ở trước mặt nàng, Thu Ba vẫn không biểu lộ ra một tia bất mãn. Có điều cũng thật buồn cười, Thu Ba cho rằng cứ duy trì một bộ dạng thân thuộc với nàng là có thể kéo gần khoảng cách với nàng, sau đó nàng cũng sẽ thân thuộc với nàng hơn sao? Ấu trĩ! Còn là người thông minh, có điều bây giờ còn bắt được trọng điểm.

“Chỉ là đùa giỡn mấy câu.” Tô Tâm Ly nhớ đến câu nói của Thủy Nhi trước khi rời đi, không khỏi buồn cười. Thật là một hài tử thẳng thắn.

“Ngươi đi Bảo Hòa Đường thỉnh đại phu Vương Minh Thanh đến đây.”

Tô Tâm Ly lười nói chuyện với Thu Ba, trực tiếp phân phó nàng đi làm việc. Thu Ba hiện tại một lòng muốn biểu đạt trung tâm với nàng, cho nên chuyện nàng phân phó, so với trước đây Thu Ba chuyên tâm làm hơn.

Thu Ba nói vâng, lĩnh mệnh rời đi. Vừa mới ra khỏi phòng, nụ cười trên mặt trầm xuống, gương mặt đó chợt biến hóa thoạt nhìn có chút âm ngoan. Tiểu thư đối đãi với những nha đầu mới đến tốt như vậy, vừa cho các nàng làm nha hoàn thân cận, vừa ban thưởng cho họ, bình thường còn vui đùa cùng bọn họ. Nàng hầu hạ tiểu thư nhiều năm như vậy, trung thành và tận tâm như vậy một cái rắm cũng không cho nàng. Mặc dù trong lòng Thu Ba không cam lòng nhưng bây giờ nội viện tướng phủ tạm thời là thiên hạ của Tô Tâm Ly. Nàng thân là nha hoàn tướng phủ, tất nhiên phải làm tốt nhiệm vụ tiểu thư phân phó. Vì vậy cho dù trong lòng nàng bất mãn như thế nào đi chăng nữa, nàng cũng phải tự mình đi thỉnh Vương đại phu của Bảo Hòa Đường.

“Tiểu thư, vừa có hạ nhân báo lại, nói Thu Thủy lặng lẽ rời đi.”

Từ ngày phạt Thu Thủy, Tô Tâm Ly cũng mặc kệ nàng ta, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Tô Tâm Ly vẫn cho người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng ta. Nàng khoan hồng độ lượng không tính toán với nàng ta, cho nàng ta cơ hội sống tốt, nhưng chính nàng ta không biết quý trọng, vậy thì đừng trách nàng độc ác.

“”Nàng ta đi nơi nào?””

“”Nghe nói là đi về phía viện của Thất di nương.””

Nếu như lúc trước Thủy Nhi chỉ hoài nghi nói, như vậy hiện tại nàng đã có thể khẳng định chuyện lần này là có người cố ý thiết kế muốn hại tiểu thư. Nàng thật không hiểu tại sao tiểu thư là người tốt như vậy mà những người đó tại sao lại dụng tâm muốn hãm hại tiểu thư, lòng dạ của bọn họ thật sự ác độc.

Mùa đông đêm dài ngày ngắn, thực sự là rất ngắn. Giờ Thân vừa mới qua không được bao lâu, trời liền dần dần tối. Theo như ước định với Thu Lan, giờ Tuất Tô Tâm Ly nên đi đến viện của Liễu di nương. Mặt trời lặn chưa được bao lâu, Tô Tâm Ly qua loa kết thúc bữa ăn tối, chờ sắc trời hoàn toàn tối lại, có điều chỉ mới ngang giờ Dậu, Tô Tâm Ly len lén mang theo Thủy Nhi thừa dịp trời tối tránh được tai mắt của Phương di nương, hai người len lén đi ra cửa nhỏ sau viện ra ngoài.

Thủy Nhi đi theo Tô Tâm Ly, trong lòng mặc dù hiếu kỳ tại sao tiểu thư nhà mình lại ra ngoài sớm như vậy có điều không mở miệng hỏi, chỉ thành thành thật thật đi theo Tô Tâm Ly. Tiểu thư nói trong lòng nàng có an bài thì nhất định là tiểu thư đã có tính toán của bản thân.

Tô Tâm Ly dẫn Thủy Nhi đi đến một nơi ít người lui tới, thỉnh thoảng tránh hạ nhân đi qua, cho đến khi đi đến Ngưng Sương viện của Liễu di nương.

Liễu Phiêu Phiêu hiện tại là di nương được Tô Bác Nhiên sủng ái nhất, Ngưng Sương viện nàng ta ở tất nhiên không thua kém ai. Mặc dù không lớn và cũng không gần viện của Tô Bác Nhiên hơn Phương Tình viện của Phương di nương nhưng nơi này lại được bố trí cực kỳ xa hoa, hoàn toàn đều là kiểu dáng mà Liễu Phiêu Phiêu thích.

Từ lúc Liễu di nương bị Phương di nương giam lỏng, cửa lớn của Ngưng Sương viện vẫn đóng, Tô Tâm Ly và Thủy Nhi từ cửa nhỏ đi vào, là Lưu Vân mở cửa cho các nàng.

Nha hoàn mới vừa vào phủ, mọi người đa số đều chưa quen thuộc cũng có rất nhiều cái lợi, dễ sắp xếp vào các viện khác, giống như Lưu Vân vậy. Theo lời Lưu Chu nói, đây chính là đến Ngưng Sương viện làm nội ứng, chỉ cần nàng vừa rời khỏi Ly Tâm viện một khắc là có người nhận ra ngay.

Tuy canh giờ không tính là khuya thế nhưng Ngưng Sương viện lại hết sức an tĩnh, an tĩnh đến mức quỷ dị. Bốn phía ánh đèn chập chờn, làm lòng người không nhịn được sinh lòng bất an. An tĩnh như vậy làm ba người bọn họ ai cũng không dám mở miệng, lo sợ kinh động đến người của Phương di nương.

Sau khi Liễu di nương được tiến vào tướng phủ thì đây là lần đầu tiên nàng đến Ngưng Sương viện. Từ nhỏ đến lớn, số lần nàng đến đây không vượt quá 3 lần. Liễu di nương ở viện này biểu thị Tô Bác Nhiên rất coi trọng nàng, còn cố ý sai người đến sửa chữa một phen, vì vậy Tô Tâm Ly đối với nơi này không quá quen thuộc.

Lưu Vân dẫn Tô Tâm Ly và Thủy Nhi đi đến sân trước cửa phòng của Liễu di nương thì Tô Tâm Ly bỗng nhiên ngửi thấy nồng nặc mùi thảo dược. Gần đây tuy bận rộn nhiều việc nhưng Tô Tâm Ly vẫn luôn nghiên cứu thảo dược cho nên đối với mùi thảo dược thập phần mẫn cảm. Nàng vươn một tay ngăn cản Thủy Nhi đang đi sau lưng, tay còn lại kéo Lưu Vân đang đi phía trước, Tô Tâm Ly ra sức kéo hai người bọn họ lui về phía sau. Hơn nửa đêm, bốn phía đều yên tĩnh, đột nhiên bị lôi đi như vậy, kháng cự một chút. Lưu Vân và Thủy Nhi kinh hãi theo bản năng muốn hô to, nhưng rất nhanh bọn họ liền nhớ ra chuyện tình ngày hôm nay nên đành cắn môi, che miệng, phối hợp với Tô Tâm Ly lùi về sau, đi ra khỏi sân.

Ba người vừa ra khỏi sân thì thấy hành lang phía bên phải có người đi đến, trên tay đang bưng thêm một vật gì đó, mờ mờ ám ám, nàng ta đi đến, người này Lưu Vân không biết, Thủy Nhi cũng không biết nhưng Tô Tâm Ly liếc mắt một cái liền nhận ra, đó chính là Thu Thủy trước đó vài ngày bị nàng phạt mười đại bản. Thu Thủy bị buổi ra khỏi viện trước khi bọn Thủy Nhi, Lưu Vân đến. Nhìn chén thuốc Thu Thủy đang cầm trên tay, Tô Tâm Ly nghĩ lần sau nếu có cơ hội gặp Lan Dực Thư, nàng nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn, đây cũng xem như hắn đã gián tiếp giúp nàng một hồi.

Tô Tâm Ly quét mắt nhìn bốn phía xung quanh. Dưới ánh đèn, khóe miệng nàng chậm rãi nâng lên một đường cong cực kỳ trào phúng. Phương di nương đem người trong viện này đuổi đi hết mà sắp xếp người của nàng ta vào, có lẽ là vì tiện cho Thu Thủy làm việc, nếu không trong viện này người đến người đi, bọn họ nhất định đã sớm bị phát hiện, chuyện tình tối nay làm sao có thể tiến hành tiếp?

“Lưu Vân.””

Tô Tâm Ly nói nhỏ bên tai Lưu Vân, chỉ chỉ về phía gian phòng, ý bảo nàng đi vào. Lưu Vân gật đầu, đứng lên, bước nhanh liền đi vào. Không bao lâu, Tô Tâm Ly nghe thấy âm thanh của Thu Thủy từ bên trong truyền ra. Buổi tối an tĩnh bởi vì đột ngột có tiếng nói cho nên nghe rất rõ ràng.

“Tiểu thư nghe nói Liễu di nương bị bệnh nên đặc biệt lệnh nô tỳ nấu thuốc này mang qua.”

Đưa? Cho là mứt hoa quả, là kẹo hay sao? Có thể tùy tiện ăn bậy sao?

Nàng đứng ở cửa, có thể thấy đại khái tình huống trong phòng, nghe thấy tiếng tranh chấp của Thu Thủy và Lưu Vân từ bên trong truyền ra. Sau đó Thu Lan vẫn đứng ở bên giường Liễu di nương cũng gia nhập chiến đấu, giúp đỡ Thu Thủy chế trụ Lưu Vân, rồi bưng thuốc mà Thu Thủy mang tới từng bước đi về phía Liễu di nương.

Từ lúc buổi chiều Thu Lan đến tìm nàng cho đến hiện tại, từng hình ảnh nhanh chóng hiện lên trong đầu Tô Tâm Ly, từ từ hợp lại, đáy lòng Tô Tâm Ly liền có đáp án, từng hình ảnh sống động như thật.

“Ngươi và Lưu Vân chế trụ Thu Lan, không được để nàng ta chạy ra ngoài kêu cứu.””

Thủy Nhi gật đầu, liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện thấy một cây gậy gỗ, nàng cầm lên ước chừng trọng lượng của nó, quay đầu lại thì thấy Tô Tâm Ly đã đi vào phòng.

Thu Thủy đưa lưng về phía Tô Tâm Ly vì vậy không thấy được Tô Tâm Ly đi vào. Thu Lan là người đầu tiên thấy Tô Tâm Ly. Lưu Vân vừa nhìn thấy Tô Tâm Ly, liền không chút nghĩ ngợi, vung tay áp Thu Lan trên mặt đất, lấy một tay bụm miệng Thu Lan lại trước khi Thu Lan mở miệng kêu to.

Thu Thủy biết Thu Lan đang giằng co với Lưu Vân cho nên mới nghe thấy tiếng động ngã xuống mặt đất như vậy, nàng ta cũng không để trong lòng, chỉ dùng ánh mắt như xà độc nhìn Liễu di nương, sau đó bưng chén thuốc cưỡng ép đổ vào miệng Liễu di nương. Thu Lan thấy Tô Tâm Ly thì sợ hãi như gặp quỷ, cả người đều phát run, không phải nàng và tiểu thư đã ước định tốt rồi sao? Không phải là ngày mai tiểu thư mới đến sao? Tại sao hiện tại tiểu thư lại ở đây? Nàng muốn mở miệng kêu cứu để nhắc nhở Thu Thủy nhưng nàng không nói ra lời.

Tô Tâm Ly bước nhanh ba bước cũng thành hai bước, không chút nghĩ ngợi hung hăng hất văng chén thuốc Thu Thủy đang cầm trong tay. Thuốc kia là do Phương di nương chuẩn bị cho Liễu di nương, cho dù muốn Phương di nương chết, nàng cũng không để cho nàng ta sống tốt. Thuốc này vừa mới nấu xong, vẫn còn nóng, Tô Tâm Ly hất một cái, hầu như toàn bộ thuốc đều hất lên trên mặt Thu Thủy. Thu Thủy sờ sờ khuôn mặt mình, theo bản năng thét lớn, Tô Tâm Ly nhanh tay lẹ mắt lấy quần áo mà Liễu di nương để trên giường trực tiếp nhét vào miệng của Thu Thủy, một cước đá nàng ta ngã trên mặt đất.

Thủy Nhi mặc dù nhỏ nhưng nàng chính là một đại lực sĩ, khí lực so với nam nhân còn lớn hơn. Nàng vốn muốn tập kích từ phía sau nhưng lúc nàng đi đến, Lưu Vân đã chế ngự Thu Lan trên mặt đất cho nên cây gậy cầm trên tay căn bản không phát huy tác dụng. Thủy Nhi dễ dàng chế ngự Thu Lan, đồng thời lấy tay che miệng nàng ta lại. Lưu Vân ngồi trên người Thu Lan lâu như vậy Thu Lan còn có thể vùng vẫy. Thủy Nhi vừa ra tay, dùng sức một chút, Thu Lan đã muốn hôn mê.

“”Tiểu thư, xử lý các nàng như thế nào đây?””

Tô Tâm Ly thấy trong tay Lưu Vân có thêm sợi dây thừng, nàng hết sức hài lòng. Bà ngoại và Vân di đều không nhìn lầm người. Lưu Vân này làm việc rất chu toàn. Lưu Vân không cho Thu Thủy có bất kỳ cơ hội giãy dụa nào. Đầu tiên là trói hai tay của Thu Thủy lại sau đó trói luôn hai chân. Thu Thủy hiện tại đau nhức đến muốn chết, căn bản không có khí lực giãy dụa, nhất là khi nghĩ đến gương mặt bị bỏng của mình, nàng thực sự muốn chết đi. Thủy Nhi cũng học theo, cầm sợi dây trói Thu Lan lại. Liễu di nương nằm trên giường nhìn thấy một màn này thì sợ ngây người, đến bây giờ nàng vẫn chưa phản ứng kịp rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.

“”Tiểu thư, đây là --””

Tô Tâm Ly thấy bộ dạng Liễu di nương như rơi vào trong sương mù liền biết chuyện thiết kế nàng lần này không quan hệ gì đến nàng, nàng chỉ là bị nha hoàn của mình bán đi mà thôi.

“”Nha hoàn của ngươi phản bội ngươi, muốn giúp Phương di nương hại chết ngươi sau đó giá họa cho ta.””

Tô Tâm Ly trực tiếp nói ra. Trong khoảng thời gian này, Phương di nương dày vò Liễu di nương quả thực tốn không ít công phu. Còn chưa tới nửa đêm, một nữ tử chói lọi lại biến thành một bộ dạng như vậy, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hãm sâu, cả người gầy đi mấy vòng, có điều so với minh diễm còn động lòng người hơn. Bệnh trạng suy yếu như vậy, lại điềm đạm đáng yêu cũng là một loại đẹp không nói ra được.

Liễu di nương hoàn toàn ngây dại, ngây ngốc nhìn Tô Tâm Ly, trong mắt nồng đậm sợ hãi và hoài nghi. Tô Tâm Ly cười cười. Trước tình huống này, nàng không tin mình, nàng cũng không thấy kỳ quái.

“”Thủy Nhi, ngươi đi tìm một vật sống ở trong viện này đến đây.””

“”Nha hoàn của ngươi - Thu Lan - chiều nay khóc lóc chạy đến Ly Tâm viện của ta, nàng ta nói ngươi bị Phương di nương dằn vặt rất thảm, nói ta đến cứu ngươi. Nàng ta nói mama của Phương di nương, mỗi ngày đến giờ tuất sẽ đến dằn vặt ngươi, nói ta lúc đó hãy đến, có nàng ta nội ứng, ta liền có thể tận mắt chứng kiến. Ta lo lắng cho Liễu di nương cho nên mới cùng nha hoàn đến đây trước, vì vậy vừa vặn phá hư chuyện này.””

Nhắc đến Phương di nương, trong mắt Liễu di nương hiện lên sợ hãi càng sâu. Trong khoảng thời gian này, nàng quả thực sống không bằng chết, sống một ngày tựa như một năm. Nếu không phải nàng sợ chết, nàng đã lựa chọn tự mình kết thúc cuộc sống này rồi.

“”Chủ tử trước đây của Thu Thủy là ai không cần ta nói chắc Liễu di nương cũng biết a. Nàng ta trước đó phạm thượng đã bị ta phạt hèo nên một lòng muốn trả thù. Nha đầu kia mới là người của ta.””

Tô Tâm Ly chỉ chỉ Lưu Vân.

“”Liễu di nương, ngươi không cần gấp. Hãy suy nghĩ thật kĩ, chúng ta trước đây chưa từng đụng chạm nhau, gia yến lần trước ngươi còn giúp ta, tại sao ta lại muốn hại ngươi, hại ngươi thì ta có lợi gì? Nhưng đối với Phương di nương, nếu như ngươi thật sự chết ở trên tay nha hoàn của ta, ta cho dù có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, mà Phương di nương vừa trừ được cái đinh trong mắt là ngươi vừa trừ được cái gai trong thịt là ta.””

Tô Tâm Ly không nhanh không chậm nói. Lời nói của Phương di nương rất có đạo lý, một cây không chống vững nhà, mỗi người trong tướng phủ đều nhìn nàng chằm chằm, nàng nhất định phải tìm một đồng minh, mà trên dưới tướng phủ này chỉ có Liễu di nương có cừu oán với Phương di nương là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại Liễu di nương càng sợ Phương di nương thì sẽ càng cố gắng lao đến bắt lấy chỗ dựa là Tô Tâm Ly nàng bởi vì gắn kết lợi ích tạm thời. Nhưng đó không phải là điều nàng muốn, nàng muốn chính là một người hoàn toàn phục tùng nàng nói gì nghe nấy, cho dù là làm việc gây bất lợi cho chính bản thân mình cũng vô điều kiện trung thành chấp hành theo, không giống như Thu Ba và Lục di nương tùy thời có thể nghiêng về cả hai bên. Người như vậy nàng không cần.

Động tác của Thủy Nhi rất nhanh, không bao lâu đã đem hai con sâu trở về.

“”Ném bọn chúng lên trên mặt nàng.””

Tô Tâm Ly chỉ chỉ mặt của Thu Thủy. Thủy Nhi không chút do dự trực tiếp ném hai con sâu lên trên mặt Thu Thủy, trong đó có một con sâu có hai cái sừng sắc nhọn. Lúc bị ném tới, con sâu theo bản năng cuộn tròn lại, lộ ra hai cái sừng sắc nhọn đâm thủng cái bọng nước bị bỏng trên mặt Thu Thủy. Thuy Thủy bị đau kêu rên nhưng miệng đang bị nhét đồ cho nên không thể kêu thành tiếng. Cả người Thu Thủy run rẩy, toát mồ hôi lạnh càng biểu lộ rõ sự đau đớn của nàng ra ngoài. Liễu di nương nhìn mà người nổi cả da gà, muốn ói. Theo bản năng nàng liếc mắt nhìn Tô Tâm Ly, thấy mặt Tô Tâm Ly không đổi sắc trong đầu có chút bỡ ngỡ. Không lâu sau, hai con sâu trên mặt Thu Thủy đều hóa thành màu đen, không bao lâu liền chết. Liễu di nương hư nhược choáng váng, bỗng chốc liền từ trên giường bật ngồi dậy.

“”Nàng ta làm sao dám?””

Liễu di nương lẩm bẩm nói. Đều là di nương của tướng phủ, nàng được sủng ái như vậy, nàng chỉ nghĩ rằng Phương di nương đố kị, mượn cơ hội để dằn vặt nàng mà thôi, không dám lấy mạng nàng. Nàng vẫn luôn chờ, chờ tướng gia khỏe lại, nhất định lúc đó tướng gia sẽ nhớ đến nàng, nàng rất nhanh sẽ dược cứu ra. Thế nhưng Phương di nương lại dám hại chết nàng.

“”Tướng phủ có thất di nương vậy ngươi nghĩ tại sao lại không có nhị di nương, tứ di nương, ngũ di nương? Phương di nương cũng không phải là lần đầu tiên làm việc này, dù sao nàng ta cũng tìm một con sơn dương chịu tội thay, nàng ta còn sợ cái gì? Lần trước ở trước mặt phụ thân ngươi đã giúp đỡ ta một lần, hôm nay ta cứu ngươi một mạng, chúng ta huề nhau. Phương di nương hành sự ngang ngược, lại không khoan dung ai bao giờ, làm việc không bao giờ cho đối phượng con đường lùi, ngươi xem trên dưới tướng phủ ai không sợ nàng ta? Lời nên nói ta đã nói hết, Thất di nương giữ gìn sức khỏe, không nên giống như nhị di nương, tứ di nương và ngũ di nương, làm cho tướng phủ trở nên không có di nương.””

Tô Tâm Ly chân thành cười, nàng đứng bên cạnh Thu Thủy, một màn này rơi vào vào Thu Thủy giống như ác quỷ đòi mạng.

“”Lưu Vân, Thủy Nhi, đem Thu Thủy và Thu Lan đi xử lý sạch sẽ.”” Tô Tâm Ly mỉm cười, nhìn Liễu di nương: “”Cái này coi như ta thuận tay giúp Liễu di nương.””

Ở tướng phủ dù sao Tô Tâm Ly cũng có loại cảm giác không an toàn, không dám hoàn toàn tin tưởng bọn nha hoàn, lo sợ bị lộ tin tức, cho nên không dám tùy tiện dùng. Vì vậy chuyện tình ngày hôm nay cũng chỉ có mấy nha hoàn thiếp thân của nàng biết. May mà Thủy Nhi khí lực lớn, Lưu Vân gan lớn nếu không chuyện tối hôm nay nói không chừng sẽ không thuận lợi được như vậy.

Sau khi Tô Tâm Ly hảo tâm nhắc nhở, nàng vỗ tay một cái, tiêu sái xoay người đi ra ngoài. Liễu di nương bỗng nhiên từ trên giường đứng dậy, cũng không quản trên mặt đất có mảnh vụng của chén thuốc bị vỡ, đi chân trần chạy đến trước mặt Tô Tâm Ly, quỳ xuống, sau đó ôm lấy bắp đùi nàng: “”Nếu không phải hôm nay có tiểu thư, thiếp thân hôm nay đã bị Phương di nương hại chết. Mạng nhỏ của thiếp thân được tiểu thư cứu, sau này nếu tiểu thư có việc gì cần dùng tới thiếp thân, chỉ cần tiểu thư mở miệng nói, cho dù có chết, thiếp thân nhất định sẽ không chối từ.””

Bản lĩnh của Tô Tâm Ly trước đây Liễu di nương chưa từng nghe nói qua nhưng đêm nay đã tận mắt nhìn thấy, về phần Phương di nương, nữ nhân này rất độc ác, nàng ta một lòng muốn hại nàng thì cho dù có tướng gia che chở cũng không thoát khỏi độc thủ của nàng ta. Phương di nương thiết kế tiểu thư mấy lần đều bị tiểu thư hóa giải nhưng họa thủy đông dẫn, trong tướng phủ này cũng chỉ có tiểu thư mới có thể chống lại Phương di nương. Tiểu thư là người phòng khoáng, phía sau lại có Định Quốc Công làm chỗ dựa, nàng đi theo tiểu thư nhất định sẽ không chịu thiệt.

Cho dù người không có đầu óc như thế nào đi chăng nữa thì một khi liên quan đến sinh tử, họ cũng sẽ thay đổi trở nên thông tuệ và sắc bén hơn.

“”Cái gì mà chết hay không chết, người trung tâm với ta làm sao ta lại có thể để cho bọn họ chết? Làm sao có thể để người khác tùy ý khi dễ bọn họ được? Kẻ thù của Liễu di nương, ta sẽ thay ngươi báo.””

Tô Tâm Ly yếu ớt cười, đỡ Liễu di nương đứng dậy: “”Nếu có một ngày Liễu di nương cảm thấy Phương di nương sẽ thắng ta hoặc nàng ta nói cho ngươi lợi ích hoặc cảm thấy cánh của ngươi đủ cứng cáp không cần ta che chở nữa, lúc đó Liễu di nương trước tiên hãy tự mình cân nhắc Phương di nương có phải là người khoan dung hay không, sau đó lại hồi tưởng một chút việc thiếu chút nữa ngươi đã chết trên tay Phương di nương. Nếu muốn phản bội ta, trước hãy nhớ đến kết cục của Thu Thủy, hoặc là ngươi cũng có thể đi ra ngoài thăm dò một chút. Con người chính là như vậy, vết sẹo đã lành tất nhiên sẽ quên đau, sau đó lại giống như trước, một bộ dạng dương dương tự đắc, tự cho là đúng. Ta ở đây nhắc nhở ngươi, chính là cho ngươi một cơ hội duy nhất này thôi.””

Liễu Phiêu Phiêu cắn môi, cả người run rẩy. Nàng nhìn về hướng Thu Thủy đã bị gương mặt, trong lòng càng thêm hốt hoảng mà nha hoàn Tô Tâm Ly mang tới lại đang nghiên cứu hai con sâu trên mặt Thu Thủy, một chút cũng không sợ hãi. Liễu di nương tràn đầy khủng hoảng ngẩng đầu nhìn Tô Tâm Ly, bộ dạng của nàng trong trẻo nhưng nụ cười lạnh lùng phảng phất có thể dễ dàng lấy đi tánh mạng của một người làm cho cả người Liễu di nương phát run, từ đầu đến chân đều cảm thấy lạnh như băng, giống như vào mùa đông bị người ta đẩy ngã vào hồ nước lạnh. Liễu Phiêu Phiêu rùng mình một cái.

“”Tiểu thư, phía sau hậu viện tướng phủ có nuôi hai con chó săn lớn, bọn nó rất thích ăn thịt. Nếu ta cho bọn nó ăn thịt ngon, sau này lúc nhìn thấy ta, bọn nó nhất định sẽ quẫy đuôi a.””

Thủy Nhi đứng lên nói cho Tô Tâm Ly một phương án giải quyết rất tốt. Mà lời này không những dọa sợ Liễu di nương, Tô Tâm Ly vừa nghe lại nhìn thấy bộ dạng tươi cười đến thiên chân vô tà của Thủy Nhi cũng bị sợ hãi. Khẩu khí của nàng nhẹ nhàng, giống như xem hai người Thu Thủy và Thu Lan đang sống sờ sờ là những miếng thịt ngon. Thu Lan đã hôn mê không nghe thấy gì, Thu Thủy thì sợ hãi đến nỗi tiểu ra ngoài, ô ô kêu, tha thiết nhìn Tô Tâm Ly.

Tô Tâm Ly bỗng nhiên nghĩ đến hài tử đáng thương của nàng, Ngọc Nhi của nàng có phải lúc đó cũng sợ hãi giống như vậy hay không, trong miệng không ngừng kêu to mẫu hậu cứu hắn, cho đến lúc khàn giọng, không còn khí lực. Nhan Tư Minh, Tô Diệu Tuyết, ta nhất định phải nợ máu trả bằng máu, làm cho các ngươi sống không bằng chết. Nét mặt Tô Tâm Ly toát ra vẻ ngoan ý, Liễu Phiêu Phiêu nhìn thấy cả người cũng như nhũn ra, sắp không khống chế được tiểu ra ngoài.

“”Thu Lan lưu lại, Thuy Thủy tùy ngươi xử lý.””

Nếu bây giờ Liễu di nương là đồng minh của nàng, người của nàng ta tất nhiên phải giao cho nàng ta xử lý, huống chi bây giờ Thu Lan còn có chỗ hữu dụng.

“”Nhưng mà có hai con chó săn a.””

Thủy Nhi nhỏ giọng nói, đơn thuần cảm thấy một người là không phân đủ, dẫn Thu Thủy đi ra ngoài. Lưu Vân cũng có chút bị Thủy Nhi dọa sợ, nàng chỉ cho rằng Thủy Nhi đùa giỡn, không nghĩ tới là nàng ta nghiêm túc.

“”Lưu Vân, ngươi dọn dẹp phòng này sạch sẽ, tạm thời đem Thu Lan giấu đi. Liễu di nương, phụ thân rất nhanh sẽ đến đây, ngươi định để bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này đi tranh thủ tình cảm hay sao?”

Tô Tâm Ly giúp Liễu di nương rửa mặt chải đầu, cùng lúc đó, trước khi Phương di nương đến, Thanh Đằng đã dẫn Vương đại phu của Bảo Hòa Đường đến, rồi cùng Lưu Vân dọn dẹp gian phòng.

“”Liễu di nương, đợi lát nữa sẽ có trò hay để xem, ngươi đứng bên ngoài xem, hãy nghiêm túc xem, xem ai mới là người muốn hại ngươi. Lưu Vân, ngươi dẫn Liễu di nương đi ra ngoài đi.””

Liễu di nương và Lưu Vân rời đi không bao lâu thì Tô Bác Nhiên đến, đồng hành còn có hai mẹ con Phương di nương và Tô Diệu Tuyết, còn có Lý mama, Hà di nương và Lục di nương cũng đến. Tô Tâm Ly nhìn đám người tề tựu đông đủ trong lòng nghĩ Phương di nương cũng thật dụng tâm lương khổ.

Phương di nương mới từ bên ngoài đi vào nhìn thấy Tô Tâm Ly, trong lòng không khỏi đắc ý. Nhục nhã nàng và Tuyết Nhi, còn cướp đồ của các nàng, xem nàng có chỉnh chết Tô Tâm Ly kia không. Chỉ cần nàng đoạt lại quyền chưởng gia, nhất định sẽ chỉnh chết tiểu tiện nhân kia. Trong lòng Phương di nương dương dương tự đắc. Mà những người đến để xem kịch vui nhất là Hà di nương và Tô Tịch Nguyệt, các nàng ước gì Tô Tâm Ly càng thảm càng tốt.

“”Phụ thân, thân thể người chưa tốt hẳn là phải tĩnh dưỡng thật tốt, hơn nửa đêm người còn đi ra ngoài làm gì?”

Tô Tâm Ly liếc nhìn một đám người sau lưng hắn: “”Các ngươi đây cũng muốn làm cái gì?”

Nàng vốn cho rằng Lục di nương và Tô Mộc Linh thông minh, hiện tại xem ra cũng chỉ như vậy. Có điều như vậy cũng biết bọn họ và Phương di nương cùng nhau dữ hổ mưu bì, còn không kiềm chế nổi muốn nhìn nàng gặp xui xẻo. Một mặt muốn chỗ tốt từ nàng, mặt khác lại không chịu buông bắp đùi của Phương di nương. Cũng đúng, bọn họ đều nhận định với thế cục hiện nay, khả năng Phương di nương trở thành phu nhân tướng phủ là lớn nhất.

Phương di nương vừa vào phòng liền cảm thấy có gì đó không bình thường, Thu Thủy đâu? Thu Lan đâu? Còn có thi thể của Liễu di nương đâu? Không phải lúc các nàng đến thì nhuwgx người này đều ở đây sao? Sau đó hai người Thu Thủy và Thu Lan đứng ra chỉ chứng tất cả đều do Tô Tâm Ly an bài. Thế nhưng hiện tại ngoại trừ Tô Tâm Ly những người kia đều không ở đây bắt quả tang, không có chứng cứ, nàng làm sao có thể ở trước mặt tướng gia dời mọi chuyện đổ cho Tô Tâm Ly.

“”Vương đại phu, ngươi giúp ta nhìn phụ thân một cái, xem hắn có còn trở ngại gì không?”

Tô Bác Nhiên đã ngồi xuống, khoát tay áo: “”Khoan nói đến việc này, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Thất di nương đâu?””

Liễu Phiêu Phiêu còn trẻ, miệng lại ngọt, ở trên giường hầu hạ lấy lòng hắn, Tô Bác Nhiên rất yêu thích, chỉ là hắn nằm trên giường gần nửa tháng, nàng ta một lần cũng không tới thăm hắn, trong lòng Tô Bác Nhiên cũng có chút tức giận. Nhưng hiện tại hắn không tìm được người mới nào thay thế được Liễu di nương.

“”Nữ nhi nghe nói thân thể Thất di nương không tốt nên tìm Vương đại phu đến xem bệnh cho nàng.””

Thất di nương, Thu Lan và Thu Thủy đều ở đây? Chẳng lẽ Tô Tâm Ly đã phát hiện ra cái gì, đem tất cả bọn họ toàn bộ diệt khẩu? Phương di nương càng nghĩ càng thấy khả năng đó là đúng, vốn trong lòng yên tĩnh bất an nay lại bắt đầu rục rịch.

“”Thân thể Thất di nương không khỏe, hẳn là tiểu thư đã sớm tìm đại phu đến nhìn nàng ta một cái, bây giờ đã là canh một rồi a.””

Phương di nương đi hai bước về phía Tô Bác Nhiên, lời nói tuy thận trọng nhưng lại chỉ ý khác.

“”Nhất định là làm chuyện xấu.””

Tô Tịch Nguyệt khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt của Tô Tâm Ly quét tới Tô Tịch Nguyệt đang đứng sau Tô Tiên Nguyệt. Tô Tịch Nguyệt hất cằm nhìn Tô Tâm Ly.

Điển hình là vết sẹo đã lành thì quyên đau, xem ra giáo huấn lần trước vẫn không đủ. Mấy ngày nay nàng bận rộn, Dung mama cũng có việc bận, với công lực của Dung mama, bà sẽ rất nhanh làm xong việc của mình, lúc đó trở lại tướng phủ hảo hảo điều giáo.

Lý mama dẫn theo vào người, yên lặng không tiếng động lui ra ngoài, không lâu sau dẫn bọn họ trở về, sau đó ở trước mặt Tô Bác Nhiên quỳ xuống: “”Tướng gia, tìm khắp trong ngoài viện không tìm thấy Thất di nương, nha hoàn thiếp thân Thu Lan của nàng cũng không tìm thấy, trong viện không có bà tử tuần tra.””

Lời này ngầm nói chuyện lần này là có người tận lực an bài. Tô Tâm Ly đứng phía sau Tô Bác Nhiên, nhìn Lý mama tất cung tất kính, đáy mắt bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng. Trong khoảng thời gian này nàng thực sự bị những chuyện ở tướng phủ làm cho hôn mê, đầu mối quan trọng này cư nhiên lại quên mất. Lý mama và Quế mama đều là hồi môn của mẫu thân từ phủ Định Quốc Công đem qua. Tất cả mọi chuyện bọn họ đều tham dự, làm sao lại không biết Quế mama bây giờ đang ở đâu? Tô Tâm Ly có manh mối, tâm tình tương đối vui vẻ.

Lý mama cũng không biết bởi vì sự hiện diện của bà vào lúc này mà đã bị Tô Tâm Ly theo dõi, sau đó mạng của mình mất đi lúc nào cũng không hay.

Tô Bác Nhiên lập tức nhìn Tô Tâm Ly tựa hồ muốn nàng xác nhận việc này. Đối với thái độ không trực tiếp trách tội nàng mà hỏi nàng, Tô Tâm Ly tương đối hài lòng, có điều cũng không kỳ quái, Vương đại phu là đại phu đứng số một số hai trong thành Kinh Lăng này, hắn tất nhiên không muốn bị mất hình tượng trước mặt Vương đại phu.

“”Lúc nữ nhi đến đây đã không thấy Thất di nương.””

Tô Bác Nhiên vừa nghe thấy lời này, nhất thời tức giận: “”Một người đang sống sờ sờ tại sao lại không thấy?”

“”Muội muội, ngươi mới chưởng gia, cái gì cũng không hiểu nhưng mà không thể phạm sai lầm lớn như vậy a. Phụ thân sủng ái Liễu di nương, người bị bệnh, ngươi nên để nhiều tâm tư vào Ngưng Sương viện hơn. Liễu di nương không tìm thấy, ngươi không thể cái gì cũng không biết a.””

Tô Diệu Tuyết ôn nhu nói đúng trọng tâm làm cho Tô Bác Nhiên hài lòng gật đầu tán dương nàng. Trong lòng Tô Diệu Tuyết đắc ý, dịu dàng hướng Tô Bác Nhiên phúc thân, sau đó thiêu mi khiêu khích Tô Tâm Ly.

Quan hệ của các nàng bây giờ như nước với lửa, chỉ là ở trước mặt người ngoài thì thỉnh thoảng lấy lệ mà thôi.

Phương di nương lại để cho Vương mama dẫn hạ nhân trong viện đến, chỉ chỉ bọn họ nói: “”Trong các ngươi có ai thấy Thất di nương, nhanh nói ra!”

Nha hoàn và bà tử hai mặt nhìn nhau, đột nhiên có một người lướt qua mọi người đi đến phía trước quỳ gối xuống, nhỏ giọng nói: “”Nô tỳ chỉ biết lúc chiều Thu Lan tỷ tỷ đi tìm tiểu thư, buổi tối thì có Thu Thủy bên cạnh tiểu thư bưng chén thuốc đến, nói tiểu thư nói chúng lui ra ngoài, nếu không nghe lời của nàng thì sẽ bị bán đi. Những thứ khác nô tỳ thực sự cái gì cũng không biết.””

Tiểu nha đầu vừa nói xong, sợ hãi khóc thành tiếng:“”Những lời nô tỳ nói đều là sự thật, nếu di nương không tin thì có thể hỏi những mama và các tỷ tỷ khác.””

Tô Tâm Ly cười lạnh xem các nàng diễn kịch, đứng đó không nói một lời.

Phương di nương phẫn nộ: “”Nói bậy bạ gì đó. Tiểu thư và Thất di nương không cừu không oán, tại sao lại phải hãm hại nàng ta?”

Các nha hoàn mama quỳ trên mặt đất, hai tay chống trên đất run rẩy kịch liệt: “”Bọn nô tỳ không dám nói láo. Thân thể Thất di nương không khỏe, nếu không có mệnh lệnh của tiểu thư, bọn nô tỳ làm sao dám không hầu hạ di nương?”

Hà di nương thấy Tô Bác Nhiên trầm mặt, tình huống này đối với Phương di nương hoàn toàn có lợi, nàng thấy có hi vọng liền bật người đứng dậy, Tô Tiên Nguyệt không kịp ngăn cản.

“”Chúng ta không phải cả ngày đều ở bên cạnh tiểu thư và Thất di nương, làm sao biết các nàng có ân oán gì hay không? Thiếp nhớ là lần gia yến lúc trước, Liễu di nương nhìn trúng cái áo choàng trên người tiểu thư, lúc đó Thất di nương được sủng ái cho nên tiểu thư không tiện cự tuyệt trước mặt Tướng gia, không phải là bởi vì chuyện này mà tiểu thư ghi hận trong lòng a?”

Tô Tâm Ly nghĩ sức tưởng tượng của Hà di nương rất phong phú.

“Chắc chắn là như vậy, ta nghe nói, lúc trước Phương di nương hỏi tiểu thư xin cho Diệu Tuyết tiểu thư một cái áo choàng và một ít lá trà, tiểu thư không những không cho mà còn làm nhục Phương di nương một trận. Nàng cũng không phải là người hào phóng như vậy a.”

Tô Tâm Ly nhìn Phương di nương và Tô Diệu Tuyết mặt mũi chuyển từ màu đen sang màu tím, Tô Tịch Nguyệt này hay nói người khác ngu xuẩn nhưng trên thực tế nàng ta mới là người ngu nhất, cùng với đầu óc của nương nàng, sẽ không có ai hoài nghi bọn họ không phải là mẹ con. Phương di nương và Tô Diệu Tuyết đều muốn thể diện của mình, vậy mà nàng ta cư nhiên đem chuyện bọn họ đến đòi đồ vật này nọ ra nói.

“”Tướng phủ thiếu ăn mặc của Diệu Tuyết tiểu thư hay sao? Nếu không tại sao lại làm ra mấy chuyện đến đòi đồ vật này nọ?””

Tô Bác Nhiên đối với loại hành vi của Tô Diệu Tuyết thập phần không thích.

Tô Diệu Tuyết tức giận bất mãn trừng mắt Tô Tịch Nguyệt. Tô Tịch Nguyệt rất nhanh ý thức được mình nói sai, nghĩ là do Tô Tâm Ly hại nàng, nàng ta dữ tợn trừng mắt nhìn Tô Tâm Ly.

Lục di nương thấy mọi việc như vậy, nhìn Tô Tâm Ly, thấy nàng đứng bên cạnh Tô Bác Nhiên, thong dong mà tự tin. Phương di nương và các nàng nhiều lần hợp lực tính toán nàng ta, vậy mà nàng ta không những bình yên vô sự mà nhiều lần còn đánh lại bọn họ một cái. Tô Tâm Ly chuyện gì cũng chưa từng làm, nàng không chủ động hại Phương di nương hay Tô Diệu Tuyết, thế nhưng trong một thời gian ngắn ngủi, nàng đã cướp được quyền chưởng gia trong tay Phương di nương. Lục di nương cân nhắc một phen, thế nào cũng nghĩ Tô Tâm Ly không phải là loại người dễ dàng nhận thua.

“”Tướng gia, đây chỉ là những câu nói phiến diện từ bọn nha hoàn, chưa đủ tin tưởng.””

Tô Diệu Tuyết cười nhạt: “”Chuyện này rõ ràng như vậy, cho dù Lục di nương có giúp nàng ta biện giải cũng không được.””

Lục di nương rũ đầu, tiếp tục cùng Tô Mộc Linh ẩn hình.

Phương di nương sợ phát sinh biến, dù sao nàng cũng bị thua thiệt nhiều lần bởi Tô Tâm Ly, hơn nữa biểu hiện và phản ứng tối nay của Tô Tâm Ly có chút cổ quái, để tránh đêm dài lắm mộng, Phương di nương muốn tốc chiến tốc thắng, nàng vội vàng nói: “”Tướng gia, chuyện này nên xử lý như thế nào?”

Trước đây lúc nàng chưởng gia, tướng phủ sóng êm biển lặng, Tô Tâm Ly vừa mới tiếp nhận, di nương mà tướng gia sủng ái nhất đã không thấy tăm hơi, cho dù không thể đuổi Tô Tâm Ly ra khỏi phủ thì ít nhất nàng cũng phải đoạt lại quyền chưởng gia. Liễu di nương đã chết, sau này ở tướng phủ không có ai ở trước mặt nàng đắc chí. Nghĩ đến đây, Phương di nương đã thấy thống khoái. Liễu di nương chết như vậy, Phương di nương cũng không cảm thấy đáng tiếc, dù sao trong khoảng thời gian này, nàng dằn vặt Liễu di nương cũng không ít.

Tất cả mọi người đều khẩn trương chờ đợi Tô Bác Nhiên trách phạt Tô Tâm Ly, trong lòng đều ước gì Tô Tâm Ly bị đuổi ra khỏi phủ. Trong phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở khẩn trương của mọi người. Tô Bác Nhiên vừa muốn mở miệng, bên ngoài bỗng truyền đến một thanh âm quen thuộc: “”Tướng gia.””

Tất cả mọi người đều kinh hãi, theo bản hướng nhìn về phía truyền ra thanh âm kia. Liễu Phiêu Phiêu bên trong mặc một bộ xiêm y màu trắng thuần khiết, bên ngoài khoác cái áo choàng mà Tô Tâm Ly đưa cho. Đều nói để tang thì ba phần xinh đẹp, Liễu Phiêu Phiêu lại gầy đi không ít, cằm hơi nhọn, được một nha đầu đỡ, bộ dạng yếu đuối hợp với gương mặt xinh đẹp, nhất là đôi mắt ngập nước kia, quả nhiên điềm đạm đáng yêu, nam nhân nào không động tâm được. Tô Bác Nhiên nhìn nàng bước từng bước đi về phía mình, nhiệt huyết sôi trào.

“”Tướng gia, sao ngài lại đến đây?”

Bộ dạng của Phương di nương như gặp quỷ, hoàn toàn ngây dại. Tô Diệu Tuyết biết kế sách của Phương di nương cũng hoàn toàn ngây dại, chỉ vào Liễu di nương bật thốt lên: “”Ngươi, ngươi tại sao lại ở đây?”

Nàng ta không phải đã chết rồi sao?

Tô Bác Nhiên thấy bộ dạng nàng nhu nhược, từ trên ghế đứng dậy, tiếp lấy tay của Liễu di nương từ tay Lưu Vân. Bàn tay trắng mịn còn có hương thơm nhàn nhạt, hơn nửa tháng không chạm qua nữ nhân, Tô Bác Nhiên tâm viên ý mãn trỗi lên.

Liễu di nương rũ mắt, một bộ dạng như làm sai: “”Thiếp thân thân thể không khỏe, nằm trên giường nhiều cũng không tốt, mới ra ngoài đi dạo một vòng. Tướng gia, thân thể người đã tốt hơn chưa? Ban đêm gió lớn, nếu người muốn gặp thiếp, sao không sai người đến nói, thiếp đi qua là được.””

Thì ra là nàng vẫn luôn bị bệnh nằm trên giường cho nên mới không đến thăm hắn. Tô Bác Nhiên nghe vậy liền nhanh chóng tha thứ cho Liễu di nương. Bộ dạng này của nàng thực sự không giống như nói láo, rốt cuộc nàng mắc bệnh gì. Chỉ mới nửa tháng đã biến thành bộ dạng như vậy. Tô Bác Nhiên thấy nàng vừa mở miệng là quan tâm đến hắn tựa như mùa đông được uống nước nóng, nghĩ Liễu di nương không cô phụ sự yêu thương của hắn dành cho nàng.

“”Vương đại phu, ngươi xem thân thể Liễu di nương một cái.””

Lưu Vân và Tô Bác Nhiên cùng đỡ Liễu di nương ngồi xuống giường. Lưu Vân đưa một cái khăn ướt cho Tô Bác Nhiên để hắn lau cho Liễu di nương, sau đó lại có hạ nhân bưng ghế đến cho Vương đại phu. Tô Bác Nhiên thấy vẻ mặt của Vương Minh Thanh ngưng trọng, liền ân cần hỏi han: “”Vương đại phu, nàng thế nào?”

Tô Tâm Ly đứng ở đầu giường, nhìn người bên phía tay phải của mình hoặc đứng hoặc ngồi, một đám mặt mày quỷ dị, trong lòng Tô Tâm Ly như thế nào cũng cảm thấy rất vui. Về phần Liễu di nương, nàng còn sống là tốt rồi. Từ tình huống trước mắt thấy nàng ta tạm thời không thể chết được, vì vậy Tô Tâm Ly không thể nào không quan tâm, không thể nào không lo lắng.

“”Chúc mừng tướng gia. Thất di nương mang thai.””

Đúng lúc Tô Tâm Ly đang đối mặt với mấy người Phương di nương, lời này của Vương đại phu vừa nói ra, Tô Tâm Ly không thấy được phản ứng của Tô Bác Nhiên mà là phản ứng của mấy người Phương di nương, Tô Diệu Tuyết. Ánh mắt của các nàng đều tập trung trên người Liễu di nương. Tức giận, ghen ghét, không dám tin, không thể tiếp nhận được, tất cả đều bị Tô Tâm Ly nhìn thấy. Mà đối với Tô Tâm Ly, lúc nàng nghe thấy tin tức ngoài ý muốn này, nàng thực sự rất vui mừng, có loại xúc động muốn vỗ tay. Đứa bé này đến quá đúng lúc, một khi Liễu di nương mang thai, để bảo vệ mình và đứa bé này, ngoại trừ tự mình cầu tình nàng bảo vệ thì Liễu di nương không còn lựa chọn nào khác, lúc đó nàng nói gì Liễu di nương phải nghe nấy, mà mấy người Phương di nương lại tức giận không nhẹ.

Phương di nương căn bản không tiếp thu được. Sau mỗi lần Liễu di nương cùng tướng gia hoan ái, bọn họ sẽ lặng lẽ đưa thuốc tị tử (nghĩa là thuốc tránh thai) cho nàng ta uống, vì sao nàng ta lại có thể mang thai?

Liễu di nương cũng lấy làm kinh hãi, theo bản năng sờ sờ bụng của mình. Tô Bác Nhiên vui vẻ cười thành tiếng, tướng phủ đã nhiều năm không có đứa nhỏ nào, bây giờ di nương hắn sủng ái nhất mang thai, hắn tất nhiên vui vẻ: “”Thưởng, thưởng, thưởng!””

“”Chúc mừng phụ thân, ta rất nhanh sẽ có một đệ đệ a.””

Tô Tâm Ly vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, nhất là Phương di nương. Từ trước đến nay nàng rất tự tin chắc chắn rằng vị trí phu nhân tướng phủ đã bị nàng nắm chắc trong tay cũng chỉ bởi vì trong tướng phủ này chỉ có một mình nàng có hai nhi tử Chí Minh và Chí An. Hiện tại tự nhiên lại có thêm một đứa khác, Phương di nương ghen ghét không thôi, tâm can đều thấy đau. Tại sao lúc này Liễu di nương lại mang thai? Không đúng, nếu nàng mang thai, trong khoảng thời gian này nàng dằn vặt nàng ta như vậy, hài tử kia làm sao vẫn còn lưu lại được? Nàng ta đến tướng phủ chưa đầy bốn tháng, mà hiện tại chưa có biểu hiện gì chứng tỏ cái thai này chưa đến ban tháng, lúc này là thời gian dễ hư thai nhất, điều này chứng tỏ đây chính là thiết kế của Tô Tâm Ly, nói không chừng Liễu di nương căn bản là không mang thai.

“”Liễu di nương mang thai là chuyện đại sự, ta thấy hay là mời thêm vài đại phu khác đến nhìn lại cho đúng.””

“”Nếu không tin y thuật của lão phu, vậy còn mời ta đến làm gì?””

Vương đại phu hừ lạnh một tiếng. Bảo Hòa Đường có lịch sử trăm năm, đều có rất nhiều ngự y từ trong cung ra, mà Vương đại phu là người có y thuật tốt nhất của Bỏa Hòa Đường bị một di nương chất vẫn như vậy, trong lòng hắn tất nhiên là không vui.

“”Vương đại phu bớt giận. Phương di nương chỉ là quá cao hứng nên mới như vậy. Nếu ta không tin tưởng y thuật của Phương đại phu thì làm sao phải sai nha hoàn nhất định phải mời được người đến đây?””

Tô Tâm Ly vội vàng cười chịu tội với Vương đại phu. Vương Minh Thanh gật đầu: “”Thân thể của Thất di nương cực kỳ suy yếu, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Thật không biết hạ nhân tướng phủ các ngươi chiếu cố ngươi như thế nào, cư nhiên lại để cho một phụ nữ có thai nằm trên một cái giường ẩm ướt như vậy.””

Phương di nương vừa nghe thấy lời này thì hận không thể đi đến bịt miệng của ông ta lại. Tô Tâm Ly lại cảm thấy Vương đại phu này rất có ý tứ.

“”Lưu Vân, phân phó hạ nhân chuẩn bị xe ngựa đưa Vương đại phu về.””

Từ lúc nhìn thấy Liễu di nương, trong lòng Tô Bác Nhiên vẫn ở trên người nàng, trong lúc nhất thời không nghĩ đến chuyện khác, Vương đại phu vừa mới nhắc tới, hấn rất nhanh liền cảm thấy có gì đó không thích hợp. Ngưng Sương Viện này nằm ở hướng nam, cho dù là vào mùa đông cũng có hơn nửa ngày là có ánh mắt trời chiếu vào, nhất là căn phòng của Liễu di nương, ánh mặt trời càng thêm sung túc, tại sao lại có thể ẩm ướt? Tô Bác Nhiên sửng sốt, sau đó nhìn về phía Phương di nương, trên mặt đất còn có mấy hạ nhân lộ rõ biểu tình sợ hãi.

Tô Tâm Ly tự mình tiễn Vương đại phu ra khỏi cửa viện. Lúc đi vào thì thấy Tô Bác Nhiên dùng ánh mắt như lang hổ nhìn chằm chằm Phương di nương. Xem ra trong lòng Tô Bác Nhiên cực kỳ xem trọng cái thai trong bụng Liễu di nương. Tô Tâm Ly cười cười cảm thấy ông trời đang giúp nàng.

Trước đây, Phương di nương nói gì phụ thân nghe nấy đó là bởi vì Phương di nương hiểu rõ hắn, mà Liễu di nương nếu như có một người chỉ đạo nàng ta giúp nàng ta hiểu rõ Tô Bác Nhiên hơn, càng đoạt được nhiều sủng ái hơn, không biết Liễu di nương sẽ nghe theo ai?

“”Phụ thân, những hạ nhân này xử lý như thế nào?””

Tô Bác Nhiên chỉ mấy hạ nhân vừa nãy chỉ chứng đang quỳ trên mặt đất. Lúc bọn họ vừa nhìn thấy Liễu di nương đi vào, trong lòng đã biết không tốt rồi. Ánh mắt của Tô Bác Nhiên làm bọn họ sợ hãi. Tô Tâm Ly vừa mở miệng, bọn họ nhất thời đều run sợ, khóc thành tiếng. Hà di nương và Tô Tịch Nguyệt cũng bị dọa sợ đến nỗi quỳ trên mặt đất. Trong lòng Lục di nương thì cảm thấy may mắn vì lúc nãy đã không bỏ đá xuống giếng, còn giúp Tô Tâm Ly nói lời tốt. Thế nhưng đối với chuyện Liễu di nương mang thai thì vẫn canh cánh trong lòng. Nếu nàng cũng có một nhi tử thì --

“”Lôi ra loạn côn đánh chết.””

Tô Tâm Ly chậm rãi tiến lên, đi đến bên giường, nhìn Thất di nương chậm rãi nói: “Thất di nương mang thai, nếu có người chết là điềm xấu, không bằng đem bán, coi như là để tích phúc cho đệ đệ sau này.””

Tô Tâm Ly vừa dứt lời, bỗng nhiên che miệng, thở nhẹ một tiếng: “Phương di nương, tay ngươi đay là bị làm sao thế này?””

Tô Tâm Ly nói xong ngồi xuống giường, kéo ống tay áo của nàng, đồng thời cũng cúi thấp người nói nhỏ bên tai nàng: “”Làm cho phụ thân đem Lý ma ma giao cho ta xử lý.””

Ngũ ca biết nàng tìm hắn, rất nhanh sẽ trở về. Nàng hiện tại rất cần bạc để cho hắn làm vốn buôn bán. Muốn biết tung tích của Quế mama, phương pháp tốt nhất là cạy từ miệng của Lý mama.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.