Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 11: Chương 11: Chương 11: Ai hãm hại ai?




Editor: Meimei

“Bịch! Bịch!”

Cái rương to được người khiên ném xuống đất.

Mở rương ra, một mùi máu nhàn nhạt theo không khí tràn khắp hậu viện.

Thị vệ mang cái rương đến sắc mặt không đổi, đem tất cả thi thể bên trong rương ra ném xuống đất.

Không biết Trình Dục Phàm trước đó có ra lệnh cho thị vệ hay không mà họ đều tự giác ném thi thể về phía Tô Diệu Tuyết và Phương di nương.

Tô Diệu Tuyết kinh hô một tiếng, Phương di nương sợ đến liên tiếp lùi về phía sau, Thu Hòa thì hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.

Những thiên kim tiểu thư và phu nhân khác cũng bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc không biết phải làm sao. Một số quan viên cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Tiếng thét chói tai loạn thành một đoàn

“Người chết! Là người chết!”

Trên mặt đất là 10 thi thể hắc y nhân và 2 gã nam nhân có dáng dấp hèn mọn

“Đây là có chuyện gì xảy ra?”

Tô Bác Nhiên phẫn nộ trừng mắt nhìn Tô Tâm Ly. Hắn lúc nãy đứng cạnh mẹ con Tô Diệu Tuyết nên những thi thể này hiển nhiên cũng bị ném tới trước mặt hắn.

Dù sao cũng là 1 tể tướng, làm quan hơn 10 năm, rất nhanh hắn trấn định lại, thế nhưng sắc mặt lại xấu xí đến cực điểm. Trong buổi tiệc sinh thần của hắn, lại có người cả gan đem thi thể đến ném trước mặt hắn, đúng là ăn gan hùm mật gấu mà.

“Đây là những sát thủ và thổ phỉ ta gặp phải trên đường đi đến Lạc Diệp Tự. Phương di nương, hình như bà với những người này có quen biết?”

Tô Tâm Ly tự tiếu phi tiếu, che miệng lại, sắc mặt tái nhợt hiên lên vẻ kinh ngạc như là bị Phương di nương làm cho hoảng sợ, nhưng đôi mắt lại hiện lên sự trào phúng.

Trước khi đến Tướng phủ, nàng cũng nghi ngờ lần tập kích lần này cùng với Phương di nương có quan hệ, nhưng đó chỉ là suy đoán không dám khẳng định chắc chắn. Bất quá Thu Hòa xuất hiện, hơn nữa phương di nương khi nhìn thi thể của những hắc y nhân và 2 tên côn đồ này thì thần sắc không giống như hoảng sợ thì nàng đã hoàn toàn khẳng định, tất cả mọi chuyện đều là do Phương di nương thiết kế.

“Ta chỉ là một di nương nho nhỏ của phủ Thừa Tướng, ngày thường cửa lớn không ra, nơi nào lại quen biết thứ ác nhân, thô bỉ như thế.”

Phương di nương trong lòng hoảng hốt, nét mặt lại cố duy trì trấn định. Bà hơi rũ mi, trong lòng tức giận không cam lòng, lửa giận bốc lên.

Một lũ phế vật vô dụng. Thế mà xưng là cao thủ, để Tô Tâm Ly trốn thoát lại còn chết dưới tay của nó. Chết cũng không đáng tiếc, ghê tởm nhất là bọn họ lại để Tô Tâm Ly bắt được, lấy đó cắn ngược lại bà.

“Phương di nương một lòng vì ta, làm sao có thể phái người đến bắt cóc đuổi giết ta được?”

Tô Tâm Ly mỉm cười, thế nhưng nụ cười kia không mang theo nửa điểm ấm áp mà mang đến hàn ý đủ để làm người đóng băng.

“Phương di nương tâm địa thiện lương, nàng ấy tất nhiên sẽ không làm chuyện như vậy.”

Tô Bác Nhiên đứng ra chủ trì công đạo, nhìn Tô Tâm Ly với ánh mắt không vui.

“Nếu những tên xác thủ và côn đồ này có ý đồ giết ngươi thì sao ngươi không đem những thi thể này đến Thuận Thiên Phủ là được rồi, mang đến tướng phủ làm gì? Ngươi không biết hôm nay là sinh nhật của ta, những thứ này chính là điềm xấu sao?”

Tô Tâm Ly tiến lên vài bước, hướng về Tô Bác Nhiên phúc thân, nét mặt toát ra vẻ rầu rỉ và mâu thuẫn của tiểu nữ nhi, “Nữ nhi vốn là chuẩn bị cùng biểu ca mang những thi thể này đến Thuận Thiên phủ, thế nhưng lo lắng bỏ qua sinh thần của Phụ thân, sau đó nữ nhi nghĩ hôm nay sinh thần của phụ thân, đại nhân của Thuân Thiên Phủ nhất định sẽ đến tướng phủ chúc mừng, đến lúc đó nữa nhi lại đưa những thi thể này cho ngài ấy. Có thể là do nữ nhi tới quá mức vội vàng, không nói rõ ràng nên những hạ nhân không hiểu chuyện này cư nhiên đem thẳng đến nội viện.”

Tô Tâm Ly quét mắt đến những thị vệ đứng đó, mi sắc nghiêm khắc, lúc nhìn Tô Bác Nhiên thì hơi rũ mi, đôi mắt lại hiện ra ý lạnh.

Có một phụ thân nghiêm nghị, chính trực như vậy, thân là nữ nhi nàng đương nhiên phải chuẩn bị một lễ vật khác biệt.

Tô Diệu Tuyết nhìn những thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất đã từ sợ hãi khôi phục lại trạng thái bình thường. Tô Bác Nhiên không biết, nhưng Tô Diệu Tuyết nàng lại biết rõ. Những người này là do Phương di nương phái đi ngăn cản Tô Tâm Ly quay về tham gia tiệc sinh thần của Tô Bác Nhiên. Nghĩ đến chuyện bọn họ không thành công ngăn cản Tô Tâm Ly trở về, lại trở thành bằng chứng cho Tô Tâm Ly hướng về Phương di nương, Tô Diệu Tuyết cảm thấy bực mình. Một đám vô dụng, chết cũng đáng đời. Bất quá nàng tuyệt đối không thể để Tô Tâm Ly đem những người này cùng Phương di nương có quan hệ. Nếu danh tiếng của Phương di nương bị hủy, không làm được phu nhân phủ tướng quân, nàng làm thế nào trở thành đích nữ tướng phủ?

Tô Diệu Tuyết nghiến răng nghiến lợi, con ngươi xinh đẹp lóe ra hàn quang, hận không thể đem Tô Tâm Ly bầm thây vạn đoạn. Vì sao những người này lại vô năng như vậy? Chẳng phải chỉ cần một đao giết chết Tô Tâm Ly, sau đó ném xác nơi hoang dã là xong?

“Sát thủ là những người cực kỳ hung ác, muội muội là một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt, làm thế nào chạy thoát khỏi những sát thủ này? Lại giết chết được họ?”

Thu Hòa lúc nãy đã nói tất cả những hộ vệ đi theo đều bị đám hắc y nhân này giết chết, lại bắt Tô Tâm Ly đi, nàng ta chỉ có một mình, làm sao có thể chạy thoát khỏi những người đó được?

Tô Diệu Tuyết nhìn Tô Tâm Ly, trên mặt lộ ra âm ngoan cùng nụ cười đắc ý.

Trong lòng nàng nghĩ Tô Tâm Ly đã mất đi trinh tiết.

“Lúc những người áo đen kia vừa lao đến, Thu Hòa bỗng nhiễn đẩy ta ra khỏi xe ngựa. ta theo bản năng cầm cổ tay của nàng, vai trái lại bị nàng cố sức đạp một cước. Những sát thủ kia thân thủ không tệ, hộ vệ của tướng phủ căn bản không phải là đối thủ của họ. may mà biểu ca cùng thủ hạ vừa vặn đi qua bắt gặp đúng lúc những sát thủ đó dồn ta vào chỗ chết, người của biểu ca đã giết chết họ ngay tại chỗ.”

Tô Tâm Ly nói xong, liếc nhìn Thu Hòa ngất đi còn chưa tỉnh, giả vờ thương tâm thở dài: “Cho tới nay, ta chưa từng bạc đãi nàng, thế mà nàng lại cùng người ngoài cấu kết muốn hãm hại đưa ta vào chỗ chết. Ta làm sao không tức giận. Lúc trở về, nàng luôn miệng nói trung tâm nhưng lại như bội nhọ ta, lẽ nào một cái tát kia ta không nên đánh?”

Nguyễn bản một cái kia của Tô Tâm Ly trong mắt những quan viên, phu nhân ở đây đều nghĩ nàng lòng dạ thật hẹp hòi, trách móc hạ nhân nặng nề. Nhưng bây giờ biết nha hoàn kia cùng ngoại nhân cấu kết muốn đưa chủ nhân vào chỗ chết, nhất thời nửa phần đồng tình đều biến mất.

Như vậy chính là một nô tài ăn cây táo rào cây sung, chết cũng chưa hết tội, một cái tát lợi cho nàng ta quá. Hẳn là phải loạn côn đánh chết rồi đem ném xác ở bãi tha ma cho chó ăn. Bất quá Thu Hòa chỉ là một nha hoàn, nàng ta sao lại vô duyên vô cớ đi hại chủ tử của mình? Nhất định là có người sai sử. Tự nhiên tất cả mọi người đều nghĩ đến Phương di nương.

Tiện nhân, tiện nhân, lại còn chưa bỏ ý định đem trách nhiệm đổ lên người Phương di nương.

Lúc lửa giận đang bốc lên, nhãn tình của Tô Diệu Tuyết sáng lên, trong đầu đã nghĩ ra một kế tuyệt hảo.

“Muội muội, muội không thích Phương di nương cũng không thể thiết kế hãm hại bà ấy như vậy a!” Tô Diệu Tuyết thở dài một bộ dạng đau đớn.

“Người của Định Quốc Công phủ yêu thương muội muội, chỉ cần muội mở miệng thì dù có là mặt trăng bọn họ cũng sẽ dốc hết sức lực hái xuống cho muội. Thế nhưng những người này đều vô tội, muội như thế nào lại giết họ?”

Tô Diệu Tuyết lần thứ hai thở dài một cái, nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt ngân ngấn nước mắt, thật giống như những người này chính là do Tô Tâm Ly tự làm để dùng đối phó với Phương di nương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.