Trùng Sinh Lại Làm Độc Phụ

Chương 1: Chương 1: Tiết tử




Edit: Diệp Nhược Giai​

Nửa đêm, trăng tròn, chim cú đứng ở đầu cành kêu lên thê lương, khiến người ta nghe thấy mà nổi da gà khắp người, trong lòng kinh sợ hãi hùng.

trên giường, Triều Dương công chúa gian nan nhấc đầu lên, hơi thở mong manh, “Ngọc Khê...”

Bức rèm che khẽ lay động, một nha đầu búi tóc theo kiểu phụ nhân nhẹ nhàng nhanh chóng đi đến, nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi môi khô khốc đến tróc cả da của công chúa, chưa kịp nói gì thì đã nghẹn ngào, “Công chúa, có nô tỳ.”

“Đóng cửa sổ lại.” Triều Dương công chúa kiệt sức, chậm rãi ngã lại lên giường.

“Vâng.” Ngọc Khê nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại rồi quay lại trước giường để canh giữ, đôi mắt đỏ bừng.

Vào lúc ấy, có thêm một nha đầu bước vào, dưới mắt trái có một nốt ruồi lệ, gương mặt thanh tú trắng như tuyết, “bộp bộp” một tiếng liền quỳ gối xuống, gấp gáp hoảng hốt bẩm báo: “Công chúa, chúng ta mau chạy đi, phò mã nghe theo lời của lão tặc bà, muốn lấy đầu của ngài để quy hàng Yến vương. Yến vương, Yến vương sắp đánh vào Ứng Thiên phủ rồi.”

Triều Dương công chúa mở to mắt, trừng tấm rèm thêu trăm con ngàn cháu trên nóc giường trong một lúc, hai mắt rơi lệ, nước mắt thấm vào bao gối thêu uyên ương rồi biến mất tăm, “Lục Cửu tướng quân vừa chết thì ta đã biết, một tia hy vọng cuối cùng cũng mất rồi.”

“Ngọc Loan, ngươi nghe được tin này từ đâu, có chính xác không?” Ngọc Khê vội vàng truy hỏi.

Ngọc Loan cắn răng, bỗng chốc đỏ mắt, quay đầu nói: “Dụ dỗ ra được từ trong miệng đại tổng quản.”

Bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc xương của Triều Dương công chúa nắm lấy cổ tay Ngọc Loan, lửa giận tuôn ra từ hai tròng mắt, “Em?!”

Ngọc Loan nức nở nói: “Nô tỳ không thể trơ mắt nhìn công chúa bệnh chết, nô tỳ vốn chỉ muốn cầu xin hắn mời đại phu cho công chúa.”

Triều Dương công chúa buông lỏng tay ra, dùng hết khí lực nâng nửa người mình lên, ôm Ngọc Loan vào trong lòng, “Quản Vượng kia là cái thứ gì, ta thà chết ngay lập tức cũng không muốn hắn làm nhục em. Em làm vậy là đánh vào mặt ta, nha đầu ngu xuẩn.”

Ngọc Loan ôm Triều Dương công chúa gào khóc, Ngọc Khê che miệng đè nén tiếng nức nở.

Lúc đó, lại có hai nha đầu tiến vào, đều mang sắc mặt kinh hoảng, trong đó có một nha đầu khóc nói: “không xong rồi, phò mã dẫn theo người hướng đến chỗ này của chúng ta, nô tỳ thấy khí thế kia, lai giả bất thiện (1). Công chúa, chúng ta phải làm sao đây.”

(1): Từ câu ‘lai giả bất thiện, thiện giả bất lai’, nghĩa là người đến thì không tốt mà người tốt thì không đến.

Mặt Triều Dương công chúa vì sốt mà đỏ bừng bừng, đầu óc nặng nề, cứ một lát lại muốn ngất xỉu. Nàng rút cây trâm cài tóc xuống, đâm mạnh vào đùi mình một cái, khiến cho bốn tỳ nữ thân cận sợ hãi cực độ.

“Công chúa?!”

“Đừng sợ, hầu hạ Bản cung mặc triều phục của công chúa.” Đau đớn khiến cho Triều Dương tỉnh táo trở lại, khuôn mặt nàng tràn đầy nghiêm túc lạnh lùng.

“Công chúa, chúng ta không trốn sao?” Ngọc Khinh vẫn cứ ngây ngốc hỏi.

“Trốn đi đâu? Triều Dương ta cũng tuyệt đối không trốn! Hầu hạ Bản cung thay quần áo.”

Lúc Lục Mạo mang theo gia đinh đến thì thấy cửa Triều Dương viện mở rộng, trong chính đường đèn đuốc sáng trưng, Triều Dương công chúa mặc một thân triều phục, đầu đội kim quan, ngồi trên ghế cao, bốn nha đầu đứng nghiêm nghị bên cạnh, bảo vệ xung quanh.

Lục Mạo đứng ngoài bậc cửa, trong tay bưng một chén rượu độc, nhìn thê tử vẫn luôn cao quý như xưa của mình, bỗng nhiên không đành lòng.

“Nghe nói ngươi muốn lấy đầu ta để quy hàng Yến vương, chuyện này là thật hay giả?” Triều Dương nhìn nam nhân mà mình yêu sâu sắc, chậm rãi hỏi.

“Mạo Nhi, con còn đang chờ gì chứ?!”

Tổ mẫu của Lục Mạo, Lục Từ Thị chống gậy đầu phượng tiến lên từng bước, sắc mặt hung ác, “Con đã quên ả ta giết mấy cô nương con yêu như thế nào rồi à? Ngẫm lại Phượng Lâu Xuân, ngẫm lại biểu muội đáng thương kia của con, ngẫm lại Sầm Tiểu Mạn đang mang thai lại bị ả sỉ nhục chết! một độc phụ như vậy, đưa một chén rượu độc cho ả ta cũng đã quá tiện nghi cho ả rồi!”

Nhớ tới ba nữ nhân kia, Lục Mạo đau đớn tột đỉnh, oán hận trừng mắt nhìn Triều Dương, tức giận mắng, “Độc phụ, ta chính là muốn độc chết ngươi, chặt đầu ngươi xuống hiến tặng cho tân hoàng. nói cho ngươi biết, hoàng đế đệ đệ của ngươi đã bỏ ngươi lại mà chạy một mình rồi, ta xem ngươi còn dựa vào cái gì mà kiêu ngạo ương ngạnh!”

Vừa dứt lời đã muốn bước vào nhà, nhưng Triều Dương lại nở nụ cười.

Bốn nha đầu bảo vệ xung quanh Triều Dương đột nhiên cử động, quăng mấy cây nến đã được chuẩn bị tốt mà các nàng luôn cầm bên hông xuống đất, trong nháy mắt lửa bốc lên, cháy dữ dội.

Hóa ra, toàn bộ phòng đều đã được rải đầy dầu.

“Lục Mạo, giết chết ba kẻ tiện nhân kia, ta không hối hận, ta chỉ hối hận là đã từng yêu ngươi đến tận xương!”

“Mạo Nhi cẩn thận.” Lục Từ Thị sợ hãi, gấp rút kéo Lục Mạo lui về phía sau.

Khi đó, ngọn lửa ngăn chặn ngay cửa, màn che bàn ghế trong phòng đều bốc cháy, Triều Dương bị ngọn lửa hừng hực nuốt trọn, tiếng cười điên cuồng kiêu ngạo truyền ra từ trong nhà, “Muốn giết ta bằng thuốc độc, chém đầu ta sao, mơ đi! Mạng ta do cha mẹ cho, có thể kết thúc cũng chỉ có một mình Mộ Khanh Hoàng ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.