Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Chương 20: Chương 20: Tà Ma Chú Pháp




Bị mọi người hoảng sợ xa lánh, trong lòng Mạc Thanh Đăng có cảm giác không ổn, tiềm thức liền nghĩ ông già này không đơn giản

Ngoại trừ Mạc Thanh Đăng thì tất cả những người có mặt ở đây đều biết Hồ Bắc là cựu binh trong quân đội, ngoài ra còn có quân hàm trung tá hiện tại chưa nghĩ hưu, địa vị cùng quân lệnh vẫn còn hiệu lực, ai dám đắc tội ngoại trừ Mạc Thanh Đăng mới đến

Cũng không trách Mạc Thanh Đăng được, khi bị bố đẩy đến đây thì chỉ dặn không nên đắc tội với cụ Hùng, ngoài ra không còn nhắc tới ai, cho nên hắn mới dám hổn trướng như vậy, bây giờ thấy tình hình không ổn thì mới nhận ra đã muộn

Chỉ thấy Hồ Bắc không nói gì, mà phất tay một cái xoay người bước vào phòng bệnh, nhưng để cho mọi người sợ hãi chính là tiếp theo đó có rất nhiều quân nhân tiến vào chặn hết lối ra, còn có mang trên người vũ khí, họ nhận ra hôm nay không ai có thể rời khỏi đây khi chưa có lệnh của Hồ Bắc, xung quanh mấy người nhìn nhau hít vào ngụm khí lạnh, không dám thở mạnh

Mà Mạc Thanh Đăng thấy cảnh này cũng không biết nên làm thế nào, đi không được mà ở lại cũng không ổn, mồ hôi đổ đầm đìa.

Vừa rồi Hồ Bắc phất tay chính là có camera quan sát, bên ngoài bệnh viện có hai chiếc xe đặc chủng quân đội, chỉ huy nhìn thấy Hồ Bắc ra hiệu liền hiểu có chuyện mới dẫn người vào bao vây, cụ thể là chuyện gì chỉ cần đợi Hồ Bắc ra lệnh là được, không ai dám hỏi.

Cứ thế bên ngoài xảy ra chuyện nhưng bên trong phòng bệnh một mãnh yên ắng, Trúc Thy đứng một bên cạnh giường bệnh nắm lấy bàn tay cụ Hùng mà thút thít, khàn giọng nhìn Anh Kiệt mong chờ nói

“Cậu mau cứu lấy ông ấy, nhịp tim của ông ấy đang yếu dần rồi”

Máy đo hiển thị mạch đập của tim cụ Hùng đang dần mất đi sự sống, gần cái kết không xa, nếu như lúc nảy không bị quấy rầy bên ngoài thì Anh Kiệt đã vào sớm hơn một chút rồi, bất quá bây giờ vẫn còn kịp, hắn có thể cứu được cụ Hùng

Trên giường bệnh một ông lão tuổi xấp xỉ Hồ Bắc đang nằm hôn mê, cơ thể bất động, bây giờ giống như nỏ mạnh hết đà không khác

Anh Kiệt dùng Bạch Hoả Kim Ly quan sát nội tạng bên trong cụ Hùng, hai mắt nhàn nhạt ánh lửa màu trắng, nhưng hiện tại có ai còn hơi để ý. Anh Kiệt sau khi quan sát chỉ thấy bên trong lá phổi bên trái của cụ Hùng toàn là màu đen, giống như một miếng thịt bị cháy khét, đột nhiên Anh Kiệt cau mày khinh bỉ

“Hừ, một cái chú thuật nhỏ nhoi cũng dám dùng ám hại người, biến cho ta!” theo tiếng nói của Anh Kiệt vang lên, động tác tay của hắn lập tức kết thành ấn nện lên ngực của cụ Hùng, khiến cho Trúc Thy hoảng sợ, mà Hồ Bắc giật mình muốn tiến lên ngăn cản hoảng loạn kêu lên:

“Cậu đang làm cái gì? Mau thu tay!”

Anh Kiệt không đáp mà để một lát sau có đáp án, môt luồn khói đen bay ra từ miệng của cụ Hùng hoá hình đầu lâu như đang rên rĩ, Hồ Bắc hết hồn kinh hãi, ông đã từng thấy thứ này qua các trận đánh, đây chính là yêu thuật dùng để ám sát

“Tà Ma Chú Pháp?” Hồ Bắc lập tức nhận ra ông kinh hãi kêu lên

Mà Anh Kiệt lúc này mới nói

“Cảm ứng của ta cho thấy người thi triển không ở quá xa nơi đây!”

Hồ Bắc nghe Anh Kiệt nói liền bừng tĩnh, đúng vậy quân đội chính là đối phó với nước ngoài, nếu bị người bên ngoài ám toán thì khó mà điều tra ra thuộc hạ của quốc gia nào, ngoài ra nếu như là nội gián trong nước những kẻ có gan như thế chắc chắn là một tông môn thế gia nào đó, nghĩ xong ông lập tức bấm cái điện thoại cho người đi điều tra

“Mau tra cho tôi gần đây có một cái đại sư phong thuỷ không!”

Mà bây giờ Anh Kiệt mới xử lý luồn khói như ma quỷ vừa xong, hoàn toàn biến mất khỏi phòng, Anh Kiệt dùng Bạch Hoả Kim Ly hắn vào ngực của cụ Hùng, vừa vào trong lá phổi Bạch Hoã Kim Ly bắt đầu cháy, không phải cháy phổi mà đang thiêu đốt những vết đen kia, hoàn toàn không tổn hại đến lục phũ ngũ tạng của cụ Hùng.

Trúc Thy cùng Hồ Bắc quan sát không hiểu, Anh Kiệt vừa rồi chỉ dùng một tay chạm, kết ấn rồi lại chạm hai ba lần trên ngực cụ Hùng, đây là chữa bệnh sao? Khác xa với tưởng tượng của họ, Trúc Thy còn tưởng rằng Anh Kiệt dùng dao kéo để phẩu thuật cơ, ai ngờ không cần chuyển đi đâu, cũng không dao kéo mà dùng tay trần mắt thịt chữa trị.

Bất quá để Trúc Thy sốc hơn là như vậy có hiệu quả, máy đo nhịp tim của cụ Hùng đã trở về bình thường, da mặt cũng trở nên hồng hào, Trúc Thy mừng rơi nước mắt, Hồ Bắc thì âm thầm gật đầu, lén nhìn Anh Kiệt một cái không khỏi kinh sợ, thiếu niên này không phải người bình thường, mà là thần y giáng thế

Nào ngờ đột nhiên Anh Kiệt xoay người lại, mắt chạm mắt Hồ Bắc có chút xấu hổ, cười cười hiền hoà khác hẳn lúc trước, chắp tay hơi khôm người nói

“Cảm ơn thần y đã cứu khỏi bệnh của lão Hùng, lão Hồ tôi thật sự muốn cảm ơn!”

Anh Kiệt có hơi không ngờ đến, giả vờ cười kiểu hồ ly hỏi:

“Làm sao ông biết là tôi đã chữa được bệnh? Từ nảy đến giờ tôi có làm gì sao?”

Câu hỏi này làm cho Hồ Bắc sửng sờ, đúng vậy, vừa rồi Anh Kiệt có làm gì sao? Ông biết được chắc, chỉ thấy có một luồn khói đen xuất hiện mà thôi, bất quá là Anh Kiệt chỉ diệt bỏ tà thuật, bệnh nhưng có thể vẫn còn

Để cho Hồ Bắc cứng họng không nói lên lời, Anh Kiệt không muốn làm khó nữa bèn tự động giải thích

“Bệnh của ông ta tôi đã trị hết, tà thuật kia cũng đã tan biến, chỉ cần để cho ông ấy nghỉ ngơi vài hôm là khoẻ lại bình thường”

“Thật sự đã trị khỏi?” Trúc Thy mừng như điên

Hồ Bắc cũng lộ vẻ tươi cười nói

“Thần y đúng là thần y, bệnh của lão Hùng hai năm nay không có thuốc chữa, vậy mà ngài xuất hiện liền có thể”

Đối với Anh Kiệt xưng hô Hồ Bắc thay đổi liên tục, từ cậu tới thần y bây giờ là ngài, không thể không nói không được, Anh Kiệt thể hiện ra đúng là giống Hoa Đà giáng thế, Hồ Bắc vô cùng kính nể, hơn nữa là võ giả nội kình ông cảm ứng được lão Hùng khí tức đã ổn định mới dám tin Anh Kiệt lời nói

“Được rồi, nhân tiện ông có thể giải thích cho tôi biết tà thuật mà ông gọi Tà Ma Chú Pháp là gì đi” Anh Kiệt không phản đối Hồ Bắc đối với mình kính trọng, chuyện này là rất bình thường với hắn rồi

Im lặng một chút, Hồ Bắc trầm giọng

“Chuyện này nên qua phòng khác tôi có thể từ từ giải thích cho ngài nghe, ở đây có máy quay không tiện” ông chỉ lên trần nhà có camera.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.