Trùng Sinh Chi Võng Du Báo Thù.

Chương 35: Chương 35: Hải Linh Chi Hoa




  Một trận choáng váng lại ập đến, Khinh Doanh cố gắng chịu đựng, khi mở mắt ra thì liền kinh ngạc vô cùng.

  Giờ thì cô biết tại sao thị tỳ kia lại nói nếu như được giao thương thì thương đội kia lại có lời rồi. Ngoài biển khơi toàn cá với ốc, làm sao lại có tiên cảnh bậc này cơ chứ? Thảo nào nói đây là lãnh địa trước kia của nhân ngư công chúa, khắp đảo tràn ngập hương hoa và hơi nước bốc lên. Đây rõ ràng là một đảo có cả nước nóng mà, quá tuyệt vời. Tiên cảnh ngay trước mắt, Khinh doanh gật đầu vô cùng hài lòng với lãnh địa của mình.

  Khinh Doanh nhìn về cấp bậc, sau khi đánh thắng nữ hoàng Alesti, tuy không phải cô đánh nhưng cũng được thưởng phong phú, ngoài những gì Dileas ban tặng, hệ thống còn cho cô kinh nghiệm để cô lên đến cấp 20. Nhìn vào cấp bậc của mình, Khinh Doanh lại cười thầm, rất tốt, không uổng công thời gian và mạo hiểm tính mạng của cô.

  Đã đến cấp 20, nói ra chắc cũng không có ai tin tưởng, nhưng mà 15 cấp đã có thể hoàn thành chuyển chức, vậy mà giờ cô đã cấp 20, phải nhanh chóng giải quyết sự vụ trên đảo rồi đi hoàn thành những nhiệm vụ còn dở mới được.

  Khinh Doanh nhanh chóng thả sủng vật Tiểu Băng ra, cùng nó chạy vào phương hướng thành chủ trên hòn đảo này. Nói là đảo nhưng nó rất rộng lớn, cũng có khá nhiều thôn trấn nhỏ dải rác và một chủ thành lớn. Truyền tống trận cho cô đến ngoại vi thành thị, chỉ một lát là đã đi vào trong thành.

  Khinh Doanh nhìn quanh, trên đảo này đâu đâu cũng là hoa cỏ, đến đồ vật bày bán chủ yếu cũng là hoa cỏ. Khinh Doanh đến gần một sạp hàng, mỉm cười nhìn đồ vật trên quầy, hỏi thử:

“Những đóa hoa này bán như thế nào a?”

“Ha ha, cô nương nói đùa, cái này ta không bán, chỉ dùng để trao đổi. Hàng thử thôi, một cân lương thực!”

“Một cân lương thực một đóa hoa?”

  Khinh Doanh nhướng mày, Lưu Ly hoa, thành phần chính trong hương liệu của Luyện Hương sư dưới cấp 10, không rẻ như vậy mới đúng!. Nhưng nghe cô nói xong, người bán hàng biến sắc:

“Cô nương, ngài nói cái gì vậy? Ta nói là 1 cân lương thực, một giỏ hoa đã qua chế biến nha, ta không phải là gian thương, sẽ không bắt nạt cô đâu!”

  Khinh Doanh ngạc nhiên, sao Lưu Ly hoa có thể có giá rẻ mạt như vậy được? Khinh Doanh biến sắc, chỉ vào Lưu Tinh hoa, cũng là một loại hương liệu quý hiếm nhưng được dùng cho cấp 15 đến 20. Thậm chí trên sạp hàng còn có cả Hương Lưu, một loại hoa dùng cho chế dược cực kì hiếm có.

“Ha ha, cái này khó trồng hơn, cô nương, ta lấy 2 cân lương thực, còn Hương Lưu này, ta có thể cho không cô, ta hái bừa trên ruộng muốn đem về cho bọn nhỏ ấy mà, không lừa cô làm gì!”

  Khinh Doanh biến sắc, thảo nào thị tỳ kia lại nói vậy, người dân nơi này trồng được nhiều dược liệu quý như vậy mà lại bán rẻ như vậy. Hóa ra nơi này là linh địa sinh ra hoa cỏ cùng dược liệu quý hiếm. Đúng là một mảnh đất thần kì.Cô nhìn quanh, người bán hàng này cũng chỉ mặc vải thô rách rưới. Cô nhẹ nhàng hỏi:

“Ta đổi, lấy cho ta mấy giỏ Hương Lưu và Lưu Tinh. Còn nữa, đường đến phủ thành chủ như thế nào vậy?”

  Người bán hàng vui vẻ lấy đồ cho cô, nhưng nghe vậy thì biến sắc,  vội nói:

“Cô nương, ta thấy cô là người tốt nên mới nói, từ ngày công chúa Dileas, chủ nhân Hải Linh chi Hoa rời đi, phủ thành chủ nhanh chóng thành yêu phủ. Mấy con yêu hoa đã chiếm đoạt rồi, ngay cả phó thành chủ cũng phải tránh mũi nhọn, trốn ở ngoại thành. Cô đừng nên đến đó.”

  Khinh doanh nhướng mày, trả lương thực cho người bán hàng, lại quay người đi, nhìn quanh đường phố, đúng là không thấy binh lính thủ thành đâu, liền hỏi:

“Lão bản, phó thành chủ ở đâu vậy?”

  Chủ cửa hàng nhìn qua cô, quay người vội vàng ghé vào tai cô nói địa chỉ rồi im bặt, không nói thêm gì cả.

  Khinh Doanh thấy vậy, cũng không làm khó người ta, quay người rời đi. Tới một quán trọ rách nát, Khinh Doanh bước vào trong, hô lớn:

“Phó thành chủ đại nhân, ta phụng lệnh nữ hoàng Dlieas tới tìm ngài!”

  Nói xong, cô nhanh chóng bước vào, nhưng vừa vào đến nơi, cô không khỏi nhíu mày. Nơi này tử khí quá đậm, thậm chí còn vương theo một luồng độc khí không nhỏ. Khinh Doanh cô một chế độc sư còn phải nhíu mày, lấy một bình giải dược đổ ra, lại lấy tay tản bột ra bốn phía.

  Đợi một lúc lâu mới thấy một lão giả ốm yếu bước ra. Lão nhìn cô rồi thở dài:

“Cô có phải tân thành chủ do công chúa ủy thác?”

“Đúng vậy!”

  Lão giả vừa nghe như vậy liền lảo đảo, như không muốn sống, ngẩng đầu nhìn trời thở dài:

“Trời diệt hoa đảo ta.... diệt hoa đảo ta....... Công chúa sao người lại ra đi như vậy a....”

“Khoan đã, phó chủ thành ta nói là ta được ủy thác đảo này là bởi vì Công chúa Dileas đã trở thành nữ hoàng rồi, chứ không phải...”

  Lão giả kia vừa nghe xong vội mở to mắt, như bắt được vàng, không khỏi bước nhanh vài bước, bắt lấy tay cô hỏi thực hư. Khinh Doanh không còn cách nào gật đầu, nói:

“Trước hết để ta giải độc cho mọi người đã, sau đó chúng ta đi đến phủ Đảo chủ.”

  Lão giả cười, nói:

“Tiểu cô nương vô tri, độc của Bất Quy Thảo thành tinh đâu dễ khỏi như vậy, tất cả binh lính trên đảo đều bị trúng độc. Hơn nữa giờ nó chiếm lấy thánh tuyền, cấp bậc không khỏi đã tăng lên gấp mấy lần. Chúng ta làm sao có thể thắng nổi nó.”

  Khinh Doanh gật đầu, cười nhạt nói:

“Để ta vào xem cho binh lính đã, còn Bất Quy Thảo thành tinh đó cứ để cho ta! Không vấn đề gì.”  

  Nói xong, cô bước nhanh vào trong nhà trọ rách nát. Để lại ánh mắt phát xanh sau lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.