Trùng Sinh Chi Phúc

Chương 94: Chương 94: Cự tuyệt




Gia Luật Hy nghe được lời này đầy không vui, hôm nay quá nhiều chuyện để hắn rất khó tiếp thu được, nhưng càng không thể nào tiếp thu hơn chính là chuyện ngăn hắn thú Điềm Điềm. Mắt hắn đảo tới đám lễ vật lại nhìn Hoa Âm trước mắt, hơi khom người đỡ nàng đứng lên.

“Nương, nhi tử vẫn muốn thú Điềm Điềm.” Tuy nói hoàng tộc có mắt màu hổ phách nhưng hắn vẫn không có đổi cách xưng hô. Thứ nhất là đã quen rồi, thứ hai hắn cảm thấy không nên đổi, sách có câu, công dưỡng cao hơn công sinh mà, không phải sao?

“Hoàng tử điện hạ tam tư a.” Lương Lạc cũng bước đến trước mặt hắn quỳ xuống. Đây lại để Gia Luật Hy tiếp tục khom người đỡ, mỗi tay đỡ một người nhưng chẳng người nào chịu đứng lên cả.

Khúc thị từ nhỏ sinh ra lớn lên tại Lan Châu, nơi này cũng không có tam thê tứ thiếp nhưng nàng biết rõ những nơi khác vẫn là có. Đó còn chưa kể đến hoàng thất càng là thê thiếp thành đàn, vốn sớm có ý định không tác thành hôn sự này, nên nàng cũng không có bao nhiêu tiếc nuối, cũng mở miệng khuyên: “Hoa nhũ nương cùng Lương quản gia nói có lý, Điềm Điềm không thể gả cho hoàng tử điện hạ được.” Nàng không nghĩ quá sâu xa như Hoa Âm cùng Lương Lạc nhưng vẫn biết nữ nhi không thể ủy khuất được

Niên Sở Hoằng cầm lên được bỏ xuống được, thập phần khẳng định không gả: “Hoàng tử điện hạ không nên miễn cưỡng nữa, hôn sự này Niên gia sẽ không tác thành.” Hắn không biết được cách nghĩ của phu nhân nhưng hắn chỉ có mỗi một nữ nhi này mà thôi, Gia Luật Hy không thể ở rể, nữ nhi của hắn càng không thể làm dâu.

Niên Khánh Tụ lại rất tiếc nuối, vốn là tiếc bản thân không có được nữ tế này, sau lại thành tiếc cả đại ca cũng không có được phúc phận này. Hắn nhìn Gia Luật Hy, âm thanh có chút hòa nhã khuyên nhủ: “Hoàng tử điện hạ cũng biết Điềm Điềm là người duy nhất kế thừa Niên gia, Nhàn nhi không còn Nhạn nhi lại sắp gả ra ngoài, người không nên làm khó Niên gia.”

Hắn làm khó Niên gia sao? Hắn lúc nào làm khó Niên gia? Hắn chỉ muốn thú nàng làm thê, chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

Gia Luật Hy giận đến run người hàn khí cũng bắt đầu phát tán, lần đầu hắn cảm thấy bản thân vừa giận vừa bất lực như vậy. Lúc trước chuyện của Hứa Bộ Nam hắn là vì không muốn nàng đau lòng nên không có nói ra, tuy giận nhưng lại không bất lực, lúc này đây mọi người đều phản đối hôn sự của hắn cùng nàng.

Vì vậy hắn quay sang nhìn Niên Khai Điềm, nàng hứa gả cho hắn, chỉ cần nàng mở miệng hắn không tin bá phụ bá mẫu cùng nhị thúc sẽ không cố ý kiến của nàng mà tiếp tục phản đối. Chỉ là chỗ của nàng từ lâu để trống, không ai biết nàng rời đi lúc nào, cũng không người nào biết nàng vì sao lại rời đi.

Gia Luật Hy mạnh đứng lên có chút hoảng loạn nhìn quanh, “Điềm Điềm? Nàng đi đâu rồi?” Nàng ghét bỏ con mắt này của hắn nên rời đi rồi sao? Đột nhiên hắn thấy rất lạc lỏng, hệt như lúc nhỏ vậy, nhưng hiện tại đến cha nương nhị đệ kể cả nàng đều không ở gần hắn nữa, cả xưng hô với hắn đều có một khoảng cách như vậy.

“Hoàng đệ.” Nhìn hoàng đệ của mình luống cuống, Gia Luật Cẩn cau mày không vui, âm thanh cũng trầm xuống, “Hoa Âm a di không dạy ngươi cách kiềm chế cảm xúc sao?”

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Lúc này trong đầu Gia Luật Hy chỉ có lạc lỏng, chỉ có sợ mọi người rời xa hắn, sợ Niên Khai Điềm chán ghét hắn nên căn bản nghe không lọt câu nói kia của Gia Luật Cẩn. Hắn cực lực đè nén tâm tình lại, nhìn phu thê Niên gia, “Bá phụ bá mẫu, Tuấn Hy vẫn là câu nói đó, nếu không phải nàng Tuấn Hy không thú.” Dứt lời hắn lập tức xoay người phóng nhanh như bay đến Điềm viên.

Gia Luật Cẩn tức giận, mạnh để chén trà xuống bàn, hơi hướng phu thê Niên gia gật đầu rồi chạy theo Gia Luật Hy. Sao lại có thể như vậy được? Lần này hồi kinh, hắn nhất định đích thân giáo huấn lại vị hoàng đệ này, là người của hoàng thật phải có kiêu ngạo, tôn nghiêm, tuyệt không thể bày cảm xúc trước mặt người khác, càng không để người khác ảnh hưởng đến bản thân.

Gia Luật Hy một mạch chạy đến Điềm viên, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thước nhi, nàng ngồi ở dưới đất, váy đầy bụi bẩn nghịch đèn kéo quân hắn làm cho Điềm Điềm. Hắn cũng không lưu ý mà chạy đến gõ cửa phòng của nàng, “Điềm Điềm, nàng làm sao? Sao lại không lời chạy về đây như vậy?” Hắn tĩnh tâm lại nghe được âm thanh nức nở của nàng ở bên trong khiến lòng hắn tê dại. Nàng sao lại khóc như vậy?

Gia Luật Cẩn đuổi đến nơi, mắt quét qua xung quanh rồi sải bước đến chỗ Gia Luật Hy, “Hoàng đệ, ngươi sao lại như vậy? Sao lại vì một nữ nhân luống cuống như vậy? Lấy thân phận của ngươi muốn bao nhiêu nữ nhân mà không có? Nữ nhân đẹp hơn nàng nhã nhặn hơn nàng cũng phải xếp hàng chờ ngươi chọn. Nàng căn bản...” không đáng để ngươi làm như vậy, phàm là nữ nhân đều không đáng.

Lúc đầu nhìn thấy Gia Luật Hy, hắn cảm thấy rất hài lòng, nhưng vì sao lại chỉ vì một nữ nhất mà khiến bản thân mất hết phong phạm như vậy? Hắn thực sự không thể hiểu nỗi. Là Hoa Âm dạy không được hắn hay là do hắn phải che mắt nên không biết được mỹ nhân là thế nào?

Niên Khai Điềm tuy cũng rất ưa nhìn nhưng hoàn toàn không gọi là đẹp. Muốn đẹp, kinh thành không thiếu, là do hắn bịt mắt nên nhìn không thấy mà thôi. Vậy làm sao xứng để hoàng đệ hắn vì nàng hy sinh như vậy?

“Ta chỉ muốn thú nàng.” Gia Luật Hy không muốn nghe tiếp, hắn âm hàn đến cực điểm chứng tỏ nộ khí càng ngày càng tăng. Hắn không muốn nghe người khác bình phẩm nàng, trong lòng hắn nàng là tốt nhất.

Hừ từ trong mũi ra, Gia Luật Cẩn thấy hắn cố chấp như vậy cũng không bức ép, dù gì thì thú bao nhiêu cũng đâu có gì quan trọng, “Thú liền thú thôi, chỉ là lấy thân phận của nàng cao lắm thì là bình thê, nhưng đó còn phải do mẫu hậu cùng lễ bộ, khâm thiên giám xem xét trước mới được. Còn phải hỏi ý triều thần cùng xem thế cục trong triều nữa.”

Hắn nói vậy nghĩa là vị trí bình thê của nàng có ngồi được hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, không phải chỉ mỗi mình hắn(GLH) là có thể quyết định hết được. Mà vị trí bình thê kia cũng xem như là cố kỵ thân phận thê tử tào khan kết tóc lại có ân mới được ngồi.

Gia Luật Hy mở to mắt nhìn người nói chuyện, hắn tuy biết một ít chuyện của kinh thành như lại không quá sâu, vì thế hắn nghĩ rất đơn giản chỉ cần hắn không chịu thú thì mọi người không ai bức được hắn. Chỉ là hắn muốn thú thê, hoàng hậu muốn quản hắn cũng không nói nhưng liên quan gì đến lễ bộ, khâm thiên giám chứ? Lại còn một đám người bu vào tra xét, đây lại tính cái gì?

“Vì sao? Dùng tam thư lục lễ nghênh thú vào cửa cũng là bình thê?” Hắn đầy lòng không hiểu hỏi.

Gia Luật Cẩn lại rất bình thản giải thích, dù sao hoàng đệ này của hắn lưu lạc ở nhân gian bao lâu, không hiểu cũng là chuyện bình thường, “Sĩ nông công thương, thương gia là tầng lớp thấp nhất, nàng làm sao có thể ngồi chính thê vị. Điều đơn giản này sau này không được quên nữa.”

Gia Luật Hy không đáp chỉ tiếp tục gõ cửa: “Điềm Điềm, mở cửa cho ta vào có được không?” Mỗi lần xảy ra chiến sự đều bảo thương nhân quyên góp, giờ đây mở miệng lại bảo thương nhân là tầng lớp thấp nhất, hắn mới không cảm thấy như vậy.

“Cần gì xin phép nàng, trực tiếp đẩy cửa vào là được rồi.”

Ngay khi Gia Luật Cẩn muốn sai người phá cửa xông vào thì Gia Luật Hy lãnh hàn nói: “Đây là nơi của nàng, không phải hoàng cung càng không phải kinh thành, nên tôn trọng nàng một chút.”

“Đây đều là thiên hạ của Gia Luật gia chúng ta.” Ý của Gia Luật Cẩn là hắn hoàn toàn có thể ở nơi này tung hoành ngang dọc không cần nhìn sắc mặt của bất kỳ người nào. “Nàng được hoàng đệ nhìn trúng nên cảm thấy vinh hạnh, nào có thể để nàng cao giá như vậy chặn ngươi ngoài cửa.”

Gia Luật Hy quay người hướng phía Gia Luật Cẩn, nâng mắt lên, hiện tại muốn có bao nhiêu nộ có bấy nhiêu nộ, chỉ là nộ của hắn không có quát lớn chỉ có hàn, “Hôm đó nếu nàng không mở miệng, ta cũng sẽ không xuất thủ cứu người, hoàng huynh cũng biết rõ, đúng không?”

“Nhưng đó không đồng nghĩa với việc nàng có thể đối với ngươi như vậy.” Đồng tử của Gia Luật Cẩn có chút run, trước nay ngoại trừ phụ hoàng ra đây là lần đầu tiên có người để hắn cảm thấy được hàn khí đáng sợ như vậy. Chỉ là hắn là một thành viên trong hoàng thất, cúi đầu trước người khác, hắn làm không được, nhất là đó là nữ nhân.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Gia Luật Hy không tiếp tục câu chuyện, hắn vẫn gõ cửa, “Điềm Điềm, chúng ta nói chuyện có được không?” Bên trong chỉ có tiếng khóc nho nhỏ truyền đến mà thôi để hắn không thể thở được. Nàng đến cùng là thế nào? Sợ hắn hay là vì chuyện gì, chí ít cũng nên nói ra cho hắn được biết nữa, dù cho chết cũng phải chết minh bạch một chút.

Gia Luật Cẩn vẫn rất không cam lòng nhìn hoàng đệ của mình như vậy, cuối cùng hắn hỏi ra: “Đến cùng hoàng đệ nhìn trúng nàng điểm nào?” Hắn thấy Niên Khai Điềm không chút bắt mắt, hắn đối tốt với nàng vì nàng từng cứu hắn, chỉ có vậy mà thôi.

Gia Luật Hy hít một hơi mới đáp trả, “Hẳn hoàng huynh cũng biết đôi mắt này của ta rất lâu không thấy ánh sáng rồi?” Thấy Gia Luật Cẩn gật đầu hắn mới nói tiếp: “Ta vốn nghĩ lấy đôi mắt này cả đời này sẽ không có bằng hữu, là nàng khiến ta vui vẻ, là nàng mang bằng hữu mang tiếng cười đến cho ta, với ta mà nói, nàng rất quan trọng.”

Gia Luật Cẩn xem như cũng là hiểu mà gật đầu. Tuy hắn chưa từng trải qua giai đoạn không có bằng hữu sợ bị người kỳ thị như Gia Luật Hy, nhưng lại đứng ở khía cạnh đó mà phán xét, quả thực công của Niên Khai Điềm không phải nhỏ.

Gia Luật Hy bất lực cúi đầu hắc một hơi, lúc ngẩng đầu lên hắn lại nhìn thấy cửa sổ ngoại thất của nàng đang mở. Mang theo tâm trạng cao hứng bước đến, tay chống song đài, bật người, nhảy vào trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.