Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 8: Chương 8: Trêu chọc sở dao, nổ lực học tập




Dọc theo đường đi tài xế Trương chú ý an toàn hơn, chuyện mới xảy ra, ông không dám để lâu hơn nữa. chiếc xe ổn định dừng lại trước cửa nhà Sở Dao, tài xế Trương quay đầu hỏi Lục An Nhiên: “Đại tiểu thư, đến nhà Sở Dao tiểu… nhà Sở Dao rồi, tôi đi gọi cô ấy.”

“Ừm!” Lục An Nhiên đáp lại một tiếng.

Tài xế Trương mở cửa xuống xe gọi cửa, người mở cửa là mẹ của Sở Dao, nhìn thấy xe của Lục gia, khuôn mặt của mẹ Sở Dao tràn đầy ý cười, hướng lên lầu gọi: “Sở Dao, An Nhiên đến đón con rồi nè! Mau xuống lầu đi học thôi con!”

“Dạ!” Sở Dao trả lời: “con xuống liền!”

Tài xế Trương quay lại xe, đóng cửa xe nghiêm chỉnh ngồi đợi. Sau đó, mười phút qua đi, Sở Dao vẫn chưa đi xuống. Lục An Nhiên quay cửa kính xe xuống nhìn lên hướng phòng của Sở Dao, mơ hồ nhìn thấy đằng sau bức màn màu trắng bên cạnh cửa sổ, có một bóng người lúc ẩn lúc hiện. Lục An Nhiên thu hồi tầm mắt, khinh thường cười, đột nhiên nghĩ tới kiếp trước mỗi lần Sở Dao đều như vậy muốn cô chạy lên phòng mời ả xuống lầu, chắc là lần này Sở Dao cũng muốn làm như cũ rồi! Lục An Nhiên nói với tài xế Trương: “Chú Trương, bấm còi xe đi.”

“À! Vâng!” tài xế Trương đáp lời và nhấn còi xe vài lần.

Một phút lại trôi qua, Lục An Nhiên kéo cửa kính xe lên nói: “Chú Trương, không đợi nữa, chúng ta đi thôi!”

“Hả?” tài xế Trương ngạc nhiên, tại sao không giống như trước kia nữa? Nhưng tay chân vẫn nhanh nhẹn khởi động xe.

Nhìn thấy xe sắp chạy, Sở Dao ở trên lầu hai không còn bình tĩnh nữa, chuyện gì thế này? Không nên như thế! Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Sở Dao vớ lấy chiếc cặp liền nhanh chóng chạy xuống lầu.

Xe vừa mới chạy được một chút, tốc độ vẫn còn chậm, tài xế Trương mắt thấy Sở Dao đang chạy đuổi xuống lầu, lần này ông linh động: “Đại tiểu thư!”

“Chạy khoảng 50m rồi dừng lại.” Khóe miệng Lục An Nhiên khẻ nhếch mỉa mai.

Nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen càng ngày càng xa, Sở Dao hoảng loạn chân càng càng đuổi càng nhanh. Nhà ả cách trường học không phải gần, trước đó ả còn đặc biệt gọi điện thoại xác minh hôm nay Lục An Nhiên sẽ đến trường học nên ả mới đợi tới bây giờ. Sáng nay lúc ở trên lầu ả nhất định không chịu xuống là vì cố ý muốn để cho Lục An Nhiên giống như lúc trước, lên lầu mời ả xuống lầu đi học, ai bảo đêm hôm qua Lục An Nhiên lại nói những câu khó nghe như thế! Nhưng mà ai biết được hôm nay Lục An Nhiên như thế nào không chỉ không lên mời ả, lại còn muốn lái xe đi trước! Lúc này chiếc xe hơi màu đen mới từ từ dừng lại. Sở Dao dừng lại bước chân, đứng tại chỗ thở hổn hễn đợi chiếc xe hơi màu đen kia vòng lại chở ả. Ai ngờ được chiếc xe đó vẫn đứng yên bất động, Sở Dao không cam tâm cắn cắn môi, xác định Lục An Nhiên nhất định là não bị ứ nước rồi.

“Chú Trương, nhấn còi xe.” Lục An Nhiên thông qua kinh chiếu hậu quan sát Sở Dao không xa, khóe miệng nở ra một nụ cười đẹp đẽ: “nhấn xong nếu cô ta vẫn đứng im thì tiếp tục chạy thêm 50m nữa!”

Tài xế Trương nhấn nhấn còi xe, sau cùng Sở Dao thật sự vẫn không động đậy, quật cường đứng ở phía xa, tài xế Trương y theo lời của Lục An Nhiên lại chạy xe lên thêm 50m nữa, lần này Sở Dao không dám lỗ mảng nữa, điên cuồng đuổi theo phía sau xe, gấp gáp mở cửa sau xe liền mạch ngồi lên hàng ghế phía sau. Khuôn mặt giảo hoạt vì chạy gấp mà hiện lên một tầng đỏ, tóc cột đuôi gà cũng vì chạy mà tán loạn cả lên, cả một thân chật vât, khó coi.

“An Nhiên, cậu… cậu hôm nay sao lại không đợi mình?” Trong lời nói của Sở Dao có một chút không vừa ý và trách móc, thật mệt chết ả.

“Mình không đợi cậu sao?” đôi mắt Lục An Nhiên mang theo tia chế giễu: “Cậu xác định chứ?”

“Mình…” Sở Dao đương nhiên biết Lục An Nhiên có đợi ả, nhưng mà cô không tự mình đi lên lầu rước ả xuống! còn hại ả phải chạy đuổi theo xe, mệt chết rồi! nhưng mà ả khẳng định không thể nói như vậy, ngược lại nói: “Cậu… sao cậu không đợi mình thêm một chút nữa?”

“Cậu không tự mình mà nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi?” Lục An Nhiên liếc nhìn Sở Dao một cái: “ Cậu còn là lớp trưởng đó! Nhìn thời gian mà xem, tiết tự học buổi sáng chúng ta còn không kịp đâu!” Đem sai lầm trực tiếp đẩy đi sạch sẽ.

“Mình...” trong một khoảng thời gian ngắn Sở Dao không biết nói gì nữa, há miệng thở dốc, chỉ có thể đem một bụng bực tức nuốt xuống. Dọc theo đường đi không khí trên xe yên tĩnh đến đáng sợ.

Đến trường, Lục An Nhiên đeo chiếc cặp sau vai liền xuống xe, Sở Dao nhanh chóng theo sau, hai người vẫn là theo sau tiếng chuông báo vào tiết một của trường mà vào lớp.

“Hai em làm sao lại bỏ lỡ tiết tự học?” đứng trên bục giảng chính là chủ nhiệm lớp cô giáo Lâm, một giáo viên tiếng anh không quá 30 tuổi vô cùng xinh đẹp.

“Em ở nhà đợi An Ninh đến đón... em cũng không biết lí do vì sao hôm nay bạn ấy lại trễ như thế.” Khuôn mặt vô tội của Sở Dao đã đẩy hết lỗi sang cho Lục An Nhiên.

Nếu như là Sở Dao của kiếp trước thì cô sẽ nhận hết lỗi về mình, nhưng mà kiếp này cô không rảnh rỗi như vậy nữa, nhưng mà cô vẫn chưa muốn cùng Sở Dao trở mặt, dù gì thì vẫn chưa khiến cho người bí ẩn kia lộ mặt, Lục An Nhiên tiếp lời của Sở Dao: “Trên đường đến trường em gặp phải tai nạn xe, nên đến hơi trễ một chút.”

Lúc này Sở Dao mới hơi nhớ lại, lúc sáng ả cũng thấy chiếc xe hơi màu đen kia có dấu vệt bị đụng qua, cũng hiểu được vì sao sáng nay Lục An Nhiên lại giống như ăn phải thuốc súng vậy, cũng không lên lầu mời ả xuống, thì ra là do bị người khác ăn hiếp, nhìn dáng vẻ chắc là bị người ta rút đi một mớ rồi! Nghĩ đến đây, tâm trạng của Sở Dao tốt hẳn lên chỉ cần Lục An Nhiên không dễ chịu, Sở Dao ả liền thoải mái!

“Tai nạn xe ư?” Cô giáo Lâm sửng sốt, nhìn Lục An Nhiên từ trên xuống dứoi, nhìn bộ dáng hình như không bị thương tích gì: “Ở đâu?”

“Con đường quanh núi Lâm Sơn.” Lục An Nhiên trả lời.

“À...” cô giáo Lâm gật đầu, nơi đó đang thi công liên thông khu biệt thự thành phố S với trung tâm thành phố thật sự là nơi thường xuyên xảy ra tai nạn: “Về chỗ ngồi đi!”

“Dạ!” Lục An Nhiên dựa theo trí nhớ quay trở về chỗ ngồi của mình, bạn học ngồi kế bên Lâm Đạt nghiêng người qua, cũng với Lục An Nhiên giữ vững khoảng cách. Lâm Đạt là một học sinh giỏi của lớp, là loại mọt sách, không giống như Lục An Nhiên lên lớp chỉ biết ngủ.

Lục An Nhiên mở cặp ra, lấy ra một quyển sách mới, suýt nữa bật cười, cảm thấy bản thật mình thật sự rất ngốc! Bây giờ cũng đã là sơ trung năm thứ 3 rồi, sách của cô đến cả dấu vết lật giở cũng ít đến đáng thương.

Một tiết học, Lục An Nhiên nghe giảng rất nghiêm túc, còn chú ý ghi chép và đánh dấu những phần quan trọng cần chú ý. Ngay cả cô giáo Lâm trên bục giảng cũng cảm thấy được mở rộng tầm mắt. Cô dạy Lục An Nhiên ba năm nay rồi, không có tiết học nào mà Lục An Nhiên chăm chú như vậy! Cũng may trong lúc ngủ Lục An Nhiên không có làm phiền đến những bạn học khác, cho nên cô cũng nhắm một mắt mà mở một mắt thôi. Không ngờ rằng Lục An Nhiên của hiện tại không chỉ chăm chú lắng nghe, còn có thể tập trung ghi bài! Thật là hiếm có!

Tiếng chuông tan học vang lên, cô giáo Lâm cất sách dạy đi, rời khỏi lớp học. Các bạn cùng lớp cũng chia thành từng nhóm nhỏ đi cùng nhau, tốp thì nói chuyện, người thì xem sách, nhóm thì rủ nhau đi vệ sinh và rời khỏi lớp học.

“Lâm Đạt, chỗ này mình không hiểu, cậu có thể giải thích cho mình được không?” Lục An Nhiên đem chỗ bài giảng mà cô không hiểu hôm nay của cô giáo Lâm hỏi người bạn cùng bàn.

Phòng học đang rộn rã bỗng chốc an tĩnh lại, lạnh ngắt như tờ.

“hả?” Lâm Đạt cũng trong tình trạng không thể hiểu nỗi: “Cậu? Cậu nói gì thế?”

“Chỗ này, chỗ này mình không hiểu!” Lục An Nhiên chỉ vào một chỗ hỏi: “Đoạn này không phải cô giáo Lâm có giảng qua sao? Nhưng mình không hiểu lắm, cậu có thể giảng lại cho mình được không?”

“Ơ... Được...” Lâm Đạt ngơ ngác trả lời, sau đó thuận tiện giảng giải cho Lục An Nhiên về ngữ pháp và chỗ khó trong đoạn bài, mặc dù những kiến thức này sơ trung năm nhất đều đã được học qua, chỉ là do trước đây cô không hề lo học hành, tự nhiên sẽ chẳng hiểu chút nào, sau khi nghe Lâm Đạt giải thích xong, Lục An Nhiên cũng coi như đã hiểu được rõ ràng, sau đó mở một cuốn tập mới ra, ghi chép lại những gì mà Lâm Đạt đã nói, những chỗ không hiểu lại hỏi lại, Lâm Đạt cũng thay đổi một cách giải thích khác dễ hiểu hơn giảng lại một lần nữa. Lục An Nhiên đều ghi chép lại tất cả, cho đến khi tiếp chuông reo vào lớp lại vang lên, Lục An Nhiên vẫn còn đang chỉnh sửa lại quyển sổ ghi chép, cả lớp học đều cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, thật không thể ghép cái người đang rất nổ lực học hành kia với người từ sáng đến tối đều chỉ biết ngủ chỉ đến lúc ăn cơm mới tỉnh dậy là cùng một người được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.