Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ

Chương 18: Chương 18: Huấn luyện viên nghiêm khắc (1)




“Thông báo, trong vòng năm phút, toàn bộ học sinh đến lập tức trở lại màu đen.

Học sinh lớp C vốn còn buồn ngủ sau khi nghe thấy tin tức này, mỗi người giống như hít phải thuốc lắc trực tiếp nhảy lên khỏi chỗ ngồi, sau đó điên cuồng chạy ra ngoài phòng học.

Lớp học cách trung tâm thao luyện khoảng chừng đi 15 phút, chỉ có năm phút, đối với học sinh lớp C hồn lực thấp, tố chất cơ thể thấp là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ.

Vừa nãy tuyên bố thông báo chính là một trong những huấn luyện viên thực sự của học viện Huyễn Vũ, Quý Phong. Cũng là huấn luyện viên thủ đoạn ác nhất, khiến học sinh e ngại nhất.

Anh ra lệnh một tiếng, còn ai dám đến muộn.

Trong lúc đột nhiên, tình cảnh trong toàn bộ học viện Huyễn Vũ có chút rối loạn, vô số học sinh từ trong các tòa nhà điên cuồng tuôn ra, lao nhanh về hướng trung tâm thao luyện.

5 4 3 2 1...

Trung tâm thao luyện ngoài trời, vô cùng dễ thấy bóng dáng của Quý Phong đang đứng ở cửa trung tâm thao luyện, lúc này, anh đang tính giờ trong đồng hồ trên tay, trong miệng không ngừng đếm ngược.

Lúc đếm tới 1, chỉ thấy anh vung tay lên, lập tức có người ấn xuống nút bấm đóng cửa.

Rầm -

Cửa lớn hạ xuống, ngăn cản những học sinh còn chưa chạy vào trung tâm thao luyện trong vòng năm phút kia ở bên ngoài.

Không nghi ngờ chút nào, những học sinh bị ngăn cản ở bên ngoài này ngoại trừ học sinh lớp C ra thì không còn lớp nào khác.

Thành viên lớp C có thể vào đến trung tâm thao luyện trong thời gian chỉ định, chỉ có mười mấy người, trong đó có Thiên Lạc và Bắc Cẩm.

Sắc mặt có hơi ửng đỏ, Thiên Lạc vỗ vỗ ngực chập trùng có chút kịch liệt, thầm nghĩ trong lòng, tố chất cơ thể này thực sự quá chênh lệch, chỉ chạy nhanh một chút, lúc này trái tim đã giống như muốn nhảy ra ngoài rồi.

“Không tệ lắm, lần này lại không tới trễ. “Giọng nói trêu chọc vang lên bên tai, Thiên Lạc quay đầu liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú cười híp mắt của Bắc Cẩm.

Không chờ Thiên Lạc nói chuyện, Bắc Cẩm cúi người đến gần Thiên Lạc hơn, gần như muốn kề sát mặt Thiên Lạc, “Bỗng nhiên lại trở nên mạnh mẽ, nhóc con, có phải cậu uống lộn thuốc không, hay là... cậu vốn không phải Thiên Lạc.”

Trong ánh mắt có sự dò xét sắc bén, Thiên Lạc chỉ hờ hững nhìn Bắc Cẩm, “Tôi thực sự không phải Thiên Lạc trước đây.”

Một câu nói, muốn nghĩ thế nào cũng được, vừa không phủ nhận cũng không xác nhận.

Bắc Cẩm nghe nói thì ngẩn người một chút, lập tức liền nhìn Thiên Lạc đầy ẩn ý, không tiếp tục nói nữa.

“Tất cả yên lặng cho tôi!” Lúc này, giọngnói của Quý Phong đang đứng trên đài cao được loa phóng to mấy lần, truyền khắp toàn bộ thao trường.

Trong nháy mắt, thao trường vốn huyên náo lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt nhìn về hướng Quý Phong.

“Bây giờ, dựa theo cấp bậc các lớp, tất cả tự tìm đến khu vực của từng mình, thời hạn 3 phút, xếp thành hàng ngũ! Bây giờ bắt đầu tính thời gian!” Quý Phong nghiêm mặt nói.

Sau đó chính là một trận hỗn loạn không hề có tiếng động, mỗi người đều vội vã đi tìm khu vực tương ứng của mình, Thiên Lạc và Bắc Cẩm rất nhanh chóng tìm được khu vực tương ứng của lớp mình.

Mà vị trí của Thiên Lạc và Bắc Cẩm chính là một khu vực xa nhất, gần biên giới nhất trong toàn bộ thao trường.

Học sinh học viện Huyễn Vũ đều sợ huấn luyện viên muốn chết, 3 phút, đội ngũ đã chỉnh tề, mỗi người đều ở trong tư thế quân đội tiêu chuẩn, đứng thẳng tắp.

Trên đài cao, thu hết toàn bộ thao trường vào đáy mắt, Quý Phong nhìn thấy tình cảnh như thế, thoả mãn gật gật đầu, trên gương mặt nghiêm khắc lộ ra vẻ mỉm cười, “Hôm nay có một tin tức tốt phải nói cho mọi người biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.