Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Chương 18: Chương 18




~~~~Chương 18~~~~

Edit: Blanche

Hứa Phàm!

Là Hứa Phàm!

Hứa Chiêu nháy mắt nổi trận lôi đình, Hứa Phàm gan lớn không nghe lời, buổi tối như vậy mà chạy tới không kêu một tiếng, may là cậu nhìn thấy, nếu cậu không quay đầu nhìn về phía thôn, hoặc không chú ý, không phát hiện ra Hứa Phàm, đứa nhỏ Hứa Phàm này có phải tính chạy theo sau cậu tới tận thịt trấn, không nói tới gặp phải người xấu cái gì, nhỡ lạc đường thì làm sao cho phải?

Nghĩ tới không gặp lại Hứa Phàm... Hứa Chiêu nhịn không được rùng mình, lập tức quay đầu.

Vừa đến bên người Hứa Chiêu, Hứa Phàm lập tức vui vẻ mà gọi: “Ba ba!”

Hứa Chiêu quyết tâm muốn giáo huấn Hứa Phàm, mặt bình tĩnh nói: “Trở về.”

Trẻ nhỏ cái gì cũng không hiểu, nhưng rõ nhất chính là cảm xúc chuyển biến của người lớn, nụ cười trên mặt tiểu Hứa Phàm biến mất, gọi: “Ba ba.”

“Trở về!”

“Ba ba.”

Còn không nghe lời!

Hứa Chiêu nhặt một cành cây dưới đất, đánh rất nhẹ lên mông Hứa Phàm một cái.

Hứa Phàm ngơ ngác mà nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu dùng nhánh cây chỉ vào bé, lớn tiếng quát lớn: “Ba ba nói chuyện có phải con không nghe không?”

Hứa Phàm sợ hãi, ngơ ngác nhìn Hứa Chiêu, bắt đầu méo miếng.

“Trở về! Có nghe hay không!”

Khoảng khắc Hứa Phàm xoay người hướng trong thôn liền “Oa” một tiếng khóc lên, vừa khóc vừa đi về phía thôn, còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Hứa Chiêu, thấy Hứa Chiêu không cùng về, dừng lại oa oa khóc lớn.

Hứa Chiêu giơ nhánh cây lên.

Hứa Phàm nhấc chân ngắn, đi về phía trước hai bước.

Hứa Chiêu hạ nhánh cây xuống.

Hứa Phàm liền dừng lại khóc.

“Con có phải muốn bị đánh hay không hả.” Hứa Chiêu mang theo nhánh cây hướng về phía thôn.

Hứa Phàm oa oa mà khóc chạy phía trước, chân ngắn chạy nhanh.

Vì thế dân làng đang ngồi dưới tàng cây ăn cơm liền nhìn thấy Hứa Chiêu mang theo cành cây đi phía sau, Hứa Phàm oa oa khóc chạy phía trước, chạy lại còn quay đầu lại nhìn, một đường tới nhà Đại Trang.

Hứa Chiêu dùng cành cây đánh vào mông Hứa Phàm, hỏi: “Hứa Phàm, ba có phải đã nói buổi tối không thể đưa con đi theo? Buổi tối gặp nguy hiểm thì phải làm sao?”

Hứa Phàm đứng ở góc tường khóc.

Mẹ Đại Trang ở một bên khuyên nhủ Hứa Chiêu đừng đánh con cái.

Hứa Chiêu thật sự rất tức giận, cậu quả thực không thể tưởng tượng được Hứa Phàm bị bắt cóc sẽ như thế nào, nguy hiểm như vậy, vì thế nhẫn tâm nói: “Con còn đi theo ba thêm một lần, ba sẽ đánh nát mông con.”

Hứa Phàm sau khi nghe được, chôn mặt vào góc tường, tránh xa Hứa Chiêu nhỏ giọng khóc.

Hứa Chiêu rốt cục bỏ nhánh cây đi, nói với mẹ Đại Trang một tiếng, xoay người lần nữa rời đi thôn Nam Loan, cậu không có lập tức cưỡi xe đạp đi, mà ngồi ở ngoài đường đợi mười phút, xác định Hứa Phàm không đuổi theo ra đến, cậu mới đặt chân lên bàn đạp, đi hướng thị trấn, nhưng như cũ cẩn thận từng bước đi, e sợ Hứa Phàm lại không nghe lời chạy qua đây.

Bất quá lần này, Hứa Phàm không có theo tới.

Hứa Chiêu vẫn luôn cẩn thận đến bệnh viện trung tâm thị trấn, rồi sau đó mang theo túi đồ đi vào phòng bệnh Hứa phụ, trong phòng bệnh Hứa phụ đã tỉnh, nhưng vẫn mắt lác miệng méo như cũ, nhìn thấy Hứa Chiêu liền mở miệng nói, chẳng những lẩm bẩm không rõ, hơn nữa không ngừng chảy nước miếng.

Hứa mẫu nhanh chóng lấy khăn mặt lau đi.

Hứa Chiêu hỏi: “Mẹ, ba đang nói cái gì vậy?”

Hứa mẫu nói: “Ông ấy đang nói bảo bảo, tam oa tử.”

Bảo bảo chính là Hứa Phàm, Hứa mẫu gọi Hứa Phàm là tam oa tử, Hứa phụ gọi cả bảo bảo và tam oa tử, nhưng đối với Hứa phụ hiện tại ba chữ “tam oa tử” kia, không dễ dàng gọi như “bảo bảo”, ông đã lâu không gặp cháu nội, rất nhớ.

Hứa mẫu hỏi: “Con tới một mình à, tam oa tử đâu rồi?”

Hứa Chiêu đáp: “Con để nó ở nhà Đại Trang, nhờ mẹ Đại Trang trông hộ một chút.”

Hứa phụ rốt cục không nói, giống như yên tâm, lẳng lặng mà nhìn Hứa Chiêu.

Hứa mẫu thì hỏi: “Tam oa tử không đuổi theo con tới sao?”

Hứa Chiêu đáp: “Đuổi theo.”

“Con lại đánh nó?”

Hứa Chiêu sờ sờ cái mũi, nói sang chuyện khác, hỏi: “Ba ăn cơm chưa?”

Hứa mẫu cũng không nhắc lại chuyện Hứa Phàm, nói: “Rồi, cơm trong bệnh viện, rất quý, không ăn cũng không được.”

“Mẹ chưa ăn gì đi?”

“Mẹ chưa có.”

“Vừa lúc con có mang theo, vẫn còn nóng, mẹ mong ăn đi.”

Trong mắt Hứa mẫu có một tia cảm động, cuối cùng con trai ruột không nuôi không, có kìm nén không khóc ra, hút cái mũi, mở cặp lồng ra, nhìn thấy hai miếng thịt, lập tức nói: “Con tại sao lại mang thịt cho mẹ, mẹ không ăn, con cùng tam oa tử ăn đi.”

“Mẹ, mẹ ăn đi, con cùng Hứa Phàm đã ăn rồi.”

“Các con ăn nhiều thêm một chút a, con xem con gầy, tam oa tử cũng gầy.”

“Về sau lại làm ra là được, mẹ ăn trước đi.”

Hứa mẫu vì thế vùi đầu ăn bánh ngô, dưa muối, uống bát cháo, sau đó cầm cặp lồng muốn đi rửa.

“Con đi rửa.” Hứa Chiêu nói.

“Mẹ rửa.”

Hứa mẫu rửa sạch cặp lồng, giao cho Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu cất cặp lồng vào trong túi xách, tay không cẩn thận làm mở nắp cặp lồng, nhìn thấy hai miếng thịt còn hoàn hảo không tổn hao gì mà nằm trong cặp lồng sạch sẽ, Hứa Chiêu vẫn luôn cho mình tình cảm đạm mạc, không quản là ái tính hay thân tình, hữu tình, đều là thản nhiên, chính lần này nội tâm cậu lại dâng lên một cỗ tình cảm mãnh liệt, làm cho ánh mắt cậu phiếm hồng, cậu không nói gì, đóng cặp lồng lại, ổn định một chút cảm xúc, mới quay đầu lại cùng Hứa mẫu nói: “Mẹ, con đi trước, ngày mai con lại tới.”

“Được, mẹ tiễn con.”

“Không cần.”

“Mẹ tiễn con.”

Hứa mẫu rốt cuộc cùng Hứa Chiêu ra đến cửa bệnh viện, sau đó nói: “Hứa Chiêu, mẹ tính hai ngày nữa cho ba con xuất viện.”

Hứa Chiêu hỏi: “Vì cái gì?”

Hứa mẫu nói: “Về nhà mẹ cũng có thể chăm sóc.”

“Mẹ, có phải vì tiền không đủ hay không?”

“Không phải, bác sĩ nói nên nằm viện nửa tháng, tốt nhất là ở một tháng, sao lại ở lâu như vậy a, con xem còn phải nộp thuế, sắp tới có mưa, cần phải trồng một đợt đậu nành, mẹ – “

“Mẹ, mẹ đừng lo lắng, hết thảy có con.” Hứa Chiêu đánh gãy lời Hứa mẫu, nói: “Bệnh này của ba không nhỏ, nằm viện quan sát trị liệu, là đối với ba phụ trách, cũng là đối với nhà chúng ta phụ trách, tiền chuyện này, mẹ không cần lo lắng, mỗi ngày con đều kiếm được, khẳng định đủ ba nằm viện. Chuyện nộp thuế, con đi giao, trồng đậu nành, con cùng nhà Đại Trang cùng nhau làm, không có gì quan trọng, mẹ cứ ở chỗ này với ba, nhàm chán thì đi quanh khu này một chút, khó khăn trước còn qua được khó khăn nửa tháng này có sao?”

Hứa mẫu không nói lời nào.

Hứa Chiêu nói: “Mẹ, tốt cho ba, tốt cho nhà chúng ta, nghe bác sĩ.”

Hứa mẫu nhìn Hứa Chiêu, đỏ bừng mắt.

Hứa Chiêu trấn an Hứa mẫu vài câu, cưỡi xe đạp rời khỏi bệnh viện, lúc này trời đã đen kịt, gió mùa hạ lại lạnh thêm một phần, phụ cận bệnh viện còn một vài quán ăn vặt linh tinh, nhìn qua cũng không lạnh lùng, trong lòng Hứa Chiêu cũng không nguội lạnh, chỉ là có chút áp lực, loại áp lực này khiến cậu cảm thấy mình đang sống.

Cậu có cha mẹ, có con trai.

Cha mẹ cần cậu, con cậu cần cậu.

Cậu so với trước kia càng khát khao tương lai, chỉ cần cố gắng hết thảy đều sẽ tốt hơn, cậu vừa đạp xe, vừa tự hỏi mình phải lợi dụng mảnh đất hôm nay kia như thế nào để kiếm tiền.

“Bánh quai chèo, thơm ngào ngạt đây! Vừa thơm vừa giòn, một mao tiền hai cái.”

Bỗng nhiên một thanh âm đánh gãy ý nghĩ Hứa Chiêu, cậu quay đầu nhìn qua, là một thương nhân phụ xe trâu bán bánh quai chèo, vốn chỉ là người bán bánh quai chèo, nhưng cậu bỗng nhiên nhớ tới hôm nay mình đánh Hứa Phàm, trong lòng có chút băn khoăn, vì thế lấy một mao tiền, mua hai cái bánh quai chèo, cất vào trong túi, đi về thôn Nam Loan, đi thẳng về hướng nhà Đại Trang, trong nhà tranh nhà Đại Trang, đèn dầu vẫn sáng.

Hứa Chiêu đứng ở trong sân liền nghe được thanh âm mẹ Đại Trang: “Tam oa tử, đi ngủ được hay không.”

“Không được.” Đây là thanh âm Hứa Phàm.

“Con xem Đại Trang đã ngủ rồi.”

“Cháu chờ ba ba của cháu.”

Trong lòng Hứa Chiêu ấm áp, đứng ở ngoài rào tre gọi: “Hứa Phàm.”

Tiếng vừa kêu, chân ngắn Hứa Phàm mang theo giày mới chạy đến, vui vẻ mà gọi: “Ba ba!”

Mẹ Đại Trang đi theo ra mở cửa.

Hứa Phàm cao hứng mà nhào lên ôm chân Hứa Chiêu: “Ba ba về rồi!”

“Đúng vậy.” Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm lên, từ trong túi lấy ra một cái bánh quai chèo đưa cho mẹ Đại Trang.

Mẹ Đại Trang hỏi: “Đây là gì?”

“Bánh quai chèo, mua hai cái, Hứa Phàm cùng Đại Trang mỗi đứa một cái.”

“Kia không được, cái này quý lắm, để tam oa tử ăn đi.”

“Hứa Phàm ăn một cái là đủ rồi, cảm ơn chị dâu đã giúp em trông Hứa Phàm lâu như vậy.”

“Không có gì.”

“Chị cầm đi.”

Hứa Chiêu kiên quyết đưa bánh quai chèo cho mẹ Đại Trang, sau đó một tay ôm Hứa Phàm, một tay đẩy xe đạp về nhà, dọc đường đi đen như mực, chợt nghe Hứa Phàm không ngừng mà gọi: “Ba ba.”

“Ừ.”

“Ba ba!”

“Ơi.”

“Ba ba!”

“Ở đây.”

“Ba ba!”

“...”

Hứa Phàm vẫn luôn như vậy thét lên.

Sau khi về đến nhà, Hứa Chiêu đốt đèn dầu, hai cha con ngồi trước bàn lớn.

Hứa Chiêu lấy ra một cái bánh quai chèo vàng óng đưa cho Hứa Phàm.

Hứa Phàm oa một tiếng.

Hứa Chiêu nói: “Ăn đi.”

Hứa Phàm đem bánh quai chèo duỗi đến bên miệng Hứa Chiêu nói: “Ba ba cũng ăn.”

“Con ăn trước.”

Hứa Phàm cắn một miếng bánh quai chèo, sau đó đem tới bên miệng Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu cắn một miếng, nhìn Hứa Phàm ăn bánh quai chèo vẻ mặt thoả mãn, hỏi: “Đã trễ thế nào, vì sao con không ngủ?”

Hứa Phàm vừa bẹp bẹp mà ăn bánh quai chèo, vừa nói: “Con muốn chờ ba ba.”

Chờ ba ba –

Một hài từ hơn hai tuổi, có thể chờ đợi lâu như vậy, một chút đều không giống cậu, cũng không giống nguyên Hứa Chiêu, bởi vì cậu cùng nguyên Hứa Chiêu không phải là người kiên nhẫn, Hứa Chiêu không có nghĩ thêm nữa, hỏi: “Hứa Phàm, vừa nãy có giận ba ba không?”

“Vì sao giận ba ba?” Hứa Phàm chớp mắt ngập nước hỏi.

“Bởi vì ba ba đánh con trên đường lớn đó.”

“Ba ba đánh không đau.”

“...”

Hứa Chiêu bất đắc dĩ mà cười cười, sau đó lại hỏi: “Nếu ba ba đánh đau, con sẽ giận ba ba sao?”

“Không giận.”

“Vì sao?”

Hứa Phàm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: “Bởi vì ba là ba ba của con nha.”

Đúng, bởi vì là ba ba, bởi vì là ba ba, cho nên bị ba ba hung mắng đánh, chỉ cần có thể cảm nhận được tình thương của cha, sẽ không tức giận, vẫn vĩnh viễn yêu ba ba.

Hứa Chiêu cười, sờ sờ đầu Hứa Phàm nói: “Về sau nghe lời, ba ba nói không thể chạy loạn, con liền không thể chạy loạn, nhớ chưa?”

“Dạ.” Hứa Phàm gật đầu.

“Không thì ba ba sẽ thật sự đánh con.”

Hứa Phàm lại gật đầu.

Hứa Chiêu lúc này mới yên tâm.

Ngày hôm sau, trước tiên Hứa Chiêu đi bệnh viện đưa cơm, Hứa Phàm quả nhiên nghe lời mà chơi đùa cùng Đại Trang, không có theo sau, Hứa Chiêu đưa cơm liên tiếp ba ngày, rốt cục cũng đến thời điểm giao nộp thuế, Hứa Chiêu trước tiên nói một tiếng với Thôi Thanh Phong, để hắn tự mình làm kem cây, cậu cần giao một chút thuế lương thực mới được.

Sáng sớm, các nhà các hộ thôn Nam Loan đều cho ta mượn xe, cho ngươi mượn bao, sau đó dựa theo cân trong sổ thuế lương thực, cho vào trong bao tải, đặt lên xe trâu, sôi nổi kéo lên công ty lương thực thị trấn, Hứa Chiêu cũng ở trong đó.

Bất quá, Hứa Chiêu cùng Hứa phụ Hứa mẫu chỉ có ba mẫu, chỉ cần giao một trăm ba mươi cân lương thực, cậu vốn có thể dùng xe đạp chở tới công ty lương thực nộp, nhưng thế kỷ hai mốt đã bỏ giao nộp thuế, cậu cũng không rõ ràng lưu trình nộp thuế lắm, bởi vậy, cậu đem hết một trăm ba mươi cân lương thực lên xe trâu cùng với ba Đại Trang, cùng ba Đại Trang thay phiên lôi kéo xe trâu, hướng thị trấn đi, mà trên xe ngoại trừ lúa mạch, còn có Hứa Phàm cùng Đại Trang.

Hứa Phàm, Đại Trang tuổi giống nhau, rất nhanh mà chơi thân, hàng năm đi theo bà mình tới thôn, không phải đi nói chuyện cùng người khác thì chính là ngồi xổm ở sân nhà Lý thợ rèn nghe chuyện trên radio, cho nên hai đứa dù nhỏ nhưng đều biết ăn nói, toàn bộ đứa nhóc trong thôn không đứa nào giống với Hứa Phàm, Đại Trang hai cái không giống người thường.

Hứa Phàm hỏi Đại Trang: “Đại Trang, cậu đi thị trấn chưa?”

Đại Trang nói: “Khi còn bé tớ đi qua.”

Hứa Phàm nói: “Tớ khi còn bé đi qua, tớ hiện tại cũng được đi.”

Đại Trang nói: “Tớ hiện tại cũng đi!”

Hứa Chiêu, ba Đại Trang nghe xong cười rộ lên, đối với hai nhóc này một biện pháp cũng không có, dọc đường nghe hai đứa trẻ lảm nhảm linh tinh, còn có thể bắt chước vài câu kinh kịch, làm người ta không biết nên khóc hay cười, mười lăm phút sau, rốt cục cũng đến công ty lương thực thị trấn, vừa đến công ty lương thực Hứa Chiêu đã bị doạ.

Bình thường người ở công ty lương thực rất thưa thớt, lúc này xe trâu xe bò xếp một hàng dài, trên mỗi xe đều đầy ắp lương thực, chỉ khi nào người của công ty gọi đến tên mới tiến vào nộp lương thực.

Hứa Chiêu, ba Đại Trang không có biện pháp, chỉ có thể chờ trong xe nhà mình.

Đúng lúc này, trên đường đột nhiên xuất hiện một chiếc ô to con màu đen, lập tức hấp dẫn sự chú ý của nhiều người.

Editor”s note: Xem ai xuất hiện rồi kìa:))

Chú thích: Bánh quai chèo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.