Trọng Sinh Tại Dị Thế Giới

Chương 100: Chương 100: Dạy dỗ




- Sư phụ, người cũng không đơn giản chút nào, biết đồ nhi là nữ nhi mang Hàn Băng Chi Thể mà vẫn có thể diễn 1 vở kịch hay đến vậy.

- Được rồi, đừng có gọi ta là sư phụ, tính ra ta còn nhỏ hơn cô đấy.

Thu Sơn nghe được Hiểu Kỳ gọi hắn là sư phụ liền không tiếp nhận nổi a.

- Lễ cũng đã bái rồi, người cũng đã nhận đồ nhi rồi, vậy thì tại sao không thể chứ?

- Bởi vì... Thôi dẹp chuyện này qua 1 bên, bây giờ ta sẽ đưa cho cô Huyền Băng Đan, cô mau chóng luyện hóa nó nhưng phải nhớ: “Dục tốc bất đạt”, hãy từ từ nếu không hậu quả khó lường.

Thu Sơn nhanh chóng đưa Huyền Băng Đan cho Hiểu Kỳ rồi đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi hắn còn 1 mực dặn nàng không được nói chuyện này cho ai biết, đây là bí mật chỉ có nàng với hắn mà thôi.

- 19 năm qua ta luôn sống trong sự cô đơn... Thu Sơn, tại sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy?

Thu Sơn đi rồi, lúc này Hiểu Kỳ ở trong phòng lặng lẽ ngắm nhìn Huyền Băng Đan, đây là thứ mà tỷ tỷ nàng ngày đêm mong muốn để nàng có thể không phải chịu dày vò nữa. Bây giờ nó đã ở trước mặt nàng, nhưng Thu Sơn đối tốt với nàng như vậy mà không đòi hỏi gì từ nàng khiến nàng có chút khó xử.

Còn Thu Sơn lúc này cũng phải cẩn thận suy nghĩ, hắn làm chuyện này thật sự là đúng hay sai, nhưng hắn tin tưởng Hiểu Kỳ a.

- Hm, nàng chưa đến 20 vậy chẳng lẽ... Lục trưởng lão không phải 1 lão quái vật sao???

Lục trưởng lão mà biết Thu Sơn nghĩ nàng là 1 lão quái vật thì hẳn liền trói hắn cắt lấy từng miếng thịt a.

Ngày hôm sau Thu Sơn không thấy Hiểu Kỳ đâu cả, có lẽ nàng đã đi luyện hóa Huyền Băng Đan, Thu Sơn tưởng chừng như được yên ổn 1 thời gian nhưng hắn không ngờ rắc rối lại ập đến với hắn.

- Ta nói này Yên Tử, căn bản chênh lệnh giữa chúng ta là quá lớn, cô cũng không thể học được gì nếu giao đấu với ta đâu.

Thu Sơn lúc này chán nản nói.

Hắn được Hồ trưởng lão giao cho “trọng trách” dạy dỗ Yên Tử, Thu Sơn ban đầu định mở miệng từ chối nhưng sau đó mọi người ai cũng đồng tình khiến hắn không thể chối bỏ.

- Ngươi...

Yên Tử lúc này cũng đã thấm mệt, căn bản nàng chỉ đang múa máy vớ vẩn trước mặt Thu Sơn mà thôi.

- Hay là vậy đi, nếu cô có can đảm ta sẽ nhờ Lục trưởng lão luyện chế cho cô 1 chút Hoán Cốt Dịch, từ bây giờ đến lúc khởi hành đảm bảo cô sẽ...

- Ta đã ngâm qua Hoán Cốt Dịch từ lâu rồi, cả Xung ca hay Tử Dạ Thiên cũng đều đã sử dụng qua, bây giờ nó đối với ta cũng chẳng có tác dụng gì nữa.

Thu Sơn đang nghĩ muốn tăng thể chất cho nàng thì hắn lại phải ngậm ngùi cho qua, thế này không được thế kia cũng không được, Thu Sơn lúc này đầu hắn thật sự muốn vỡ ra a.

- Được rồi, bây giờ ta sẽ dạy cô 1 bộ thân pháp, nếu cô tự tin ta có thể dạy cô Huyền giai trung phẩm Thân pháp, còn nếu không ta sẽ dạy cô Hoàng giai hạ phẩm Thân pháp, cô suy nghĩ 1 chút đi.

Thu Sơn thấy kiếm thuật của Yên Tử cũng không tệ, chỉ có điều nàng không có Thân pháp, hướng tấn công và di chuyển của nàng rất dễ bị đối phương nắm bắt được, vì vậy Thu Sơn quyết định dạy cho nàng 1 bộ Thân pháp.

- Ta muốn học Huyền giai trung phẩm.

Yên Tử không nghĩ ngợi nhiều liền nói.

Kỳ thật Thân pháp ở Thiên Sơn Tông cũng có nhưng với Yên Tử thì Huyền giai trung phẩm vẫn là 1 thứ gì đó cao sang a.

- Nếu đã vậy... xem cho kĩ đây.

Thu Sơn nói xong liền vận dụng Linh Xảo Bộ, hắn cố gắng làm chậm lại để nàng có thể theo kịp tốc độ của hắn.Linh Xảo Bộ khá quỷ dị, khi thì sang trái, khi thì lại sang phải, lúc thì tiến lên, lúc thì lùi lại, quả thật khiến Yên Tử có chút hoa cả mắt.

- Đây chỉ là cơ bản mà thôi, cô thử ta xem.

Thu Sơn dùng xong Linh Xảo Bộ liền dừng lại nói.

Yên Tử gật đầu rồi bắt đầu thi triển.

- Sai rồi, di chuyển của Linh Xảo Bộ nhìn hỗn loạn nhưng thật ra đều có quy luật riêng, cô chỉ cần nắm bắt được nó...

- Lại ngã rồi, cô không sao chứ?

- Lần tiếp theo nhớ nhìn cho kĩ đấy.

Thu Sơn không biết hắn không có khả năng dạy người khác hay là Yên Tử quá ngốc nữa, hắn dạy như vậy rồi mà nàng vẫn chưa học được 1 chút nào, mặc cho Thu Sơn thu triển Linh Xảo Bộ đến cả chục lần.

- Hôm nay tập đến đây thôi, đây là 1 lọ Chân Khí Đan, cô cầm lấy.

Lúc này trời đã không còn sớm nữa, Thu Sơn thấy Yên Tử cũng cố gắng rất nhiều rồi nên hắn quyết định hôm nay chỉ đến đây thôi, vẫn còn mười mấy ngày nữa hắn không sợ không dạy được Yên Tử a.

Thời gian dạy Yên Tử khiến Thu Sơn đến cả thời gian cho bản thân cũng không có, đến tối thậm chí hắn còn phải suy nghĩ xem ngày mai dạy Yên Tử ra làm sao, hơn nữa hắn có quá nghiêm khắc với nàng hay không? Giờ Thu Sơn mới biết cái chức “sư phụ” khó làm tới mức nào a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.