Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược

Chương 10: Chương 10: Hồng Vũ (Mưa đỏ)




Mưa càng không ngừng rửa sạch thế giới này, màu đỏ tiêu diễm trong ban đêm hiện ra sự yên tĩnh.

Trong hầm để xe của căn cứ P thị, ngọn đèn mờ mịt chiếu ra, có người thấy được mưa không ngừng chảy vào trong gara.

Chậm rãi nhưng không dừng lại.

“Ôi trời, anh xem, sao lại đỏ tươi như thế?” Người đàn bà xanh xao vàng vọt hô, nhiều chuyện đã trở thành thú vui ở mạt thế của cô ta, lắc lắc chồng ở bên cạnh.

Người đàn ông bực bội hất cái tay cô, sáng giờ gã đã bận rộn cả ngày, nguyên bản là thành phần trí thức giờ lại thành công nhân chăm gà, có khi còn phải hốt phân bò. Tâm cùng thể xác bị tra tấn nên từ một thanh niên nhanh nhẹn phong độ biến thành một người đàn ông râu ria xồm xoàng lôi thôi lếch thếch. “Mau ngủ đi. Tôi bận cả ngày rồi mệt chết, cô có thể ngậm miệng lại được không.”

“Anh nói cái chó má gì đó? Anh mệt? Tôi không mệt sao?” Người phụ nữ nói như bắn pháo, miệng bắt đầu lăn tăn oán hận người đàn ông không có năng lực, không chăm sóc được cho cô ta và con nhỏ. Vốn là một người dịu dàng nhưng trong lòng cô ta giờ chỉ càng chồng chất nhiều bất mãn, áp lực thường xuyên luôn đè nặng lên người phụ nữ gầy yếu này.

Hai người một lời không hợp, bắt đầu ồn ào. Đứa nhỏ bên cạnh khóc lóc không ngừng, ở thời điểm mà mọi người đang nghỉ ngơi, thanh âm lại càng thêm chói tai. Không ai khuyên can bọn họ, mệt mỏi cả ngày, đây đã trở thành loại giải trí thay thế máy tính, TV của họ. Ánh mắt mọi người chuyển đến trên người hai người họ. Không ai nhìn đến, nước màu đỏ này, dần dần chảy vào gara, mặt đất trở nên ẩm ướt.

Đứa nhỏ thích chơi đùa khó mà thay đổi được. Cha mẹ lại cưng chiều, nó còn chưa có trải qua khổ sở như vầy đâu. Nó nhìn một bãi nước mưa tụ đó không xa. Lòng hiếu kỳ khiến nó bò ra khỏi ổ chăn, tay nhỏ dọc nước. Sau đó từ từ rút tay ra, để vào miệng.

Mấy tầm mắt chỉ lo chăm chăm vào cuộc cãi vả của đôi vợ chồng, huống chi đứa nhỏ đã có chút hiểu biết. Liền không trông coi đám nhỏ trong ổ chăn, đứa nhỏ tò mò chạy đến nghịch ngợm bên cạnh bạn nó.

“Không có vị gì hết. Nhưng nó có màu đỏ nè, Hương Hương thấy hông.” Bé trai tát nước về phía bạn nó. Đứa nhỏ kia không chịu thua, đến chỗ nhiều nước hơn bắt đầu chơi đùa cãi nhau ầm ĩ, nước màu đỏ càng bị văng đi khắp nơi. Những người gần đó giương mắt lên nhìn. Chết rồi, hành lý của mình bị ướt nước rồi.

Nhóm người lớn chú ý đến nước mưa đã lan tràn khắp nơi, mặt đất ướt át ẩm thấp, lều trại, đệm, chăn… Không một thứ gì may mắn thoát khỏi.

“Trời ơi, cái đám nhỏ hư đốn này.” Có người bị tát nước lên mặt. Người bên cạnh hắn nhìn thấy.

“Anh làm sao thế? Mặt đầy máu thế này?”

Người kia sờ thử, nào ngờ, tay toàn màu đỏ, lại có chút không giống máu lắm, Hương Hương. Nhìn bản thân cũng không có bị thương gì nên mở miệng. “Tránh xa nước một chút! Nước có vấn đề đó!” Người đàn ông lớn tiếng nói.

Mấy người lớn trong nhà của mấy đứa nhỏ đành kéo mấy đứa nhỏ về lại chỗ nhà mình. Bọn họ phát hiện ánh mắt bọn nhỏ đỏ ngầu, khí lực lại có chút lớn. Nhìn mà khiến người ta sợ hãi. Có người lập tức khóc, tiếng khóc còn pha thêm tiếng mắng chửi. Dưới hầm để xe ai cũng đều nghe được. Toàn bộ gara ầm ĩ cả lên, mọi người mắt đầu nhích đến chỗ không có nước. Bọn họ không biết đây là nước gì, chỉ biết là nó có lẽ là có vấn đề mà thôi.

Ở mạt thế, ai cũng đều rất quý trọng tính mạng của mình.

……

Mục Siêu cái gì cũng không biết, chỉ lẳng lặng nằm ở trong lòng Thẩm Sâm. Trong thanh âm cơn mưa không ngừng gõ vào cửa sổ, hai người ôm nhau ngủ.

….

Nhóm động vật ra khỏi hang ổ của chúng nó. Đám động vật luôn luôn táo bạo lúc này cũng im lặng đứng dưới mưa. Chúng nó thỉnh thoảng liếm liếm bộ lông bị dính nước.

Các sinh vật ở biển cũng trồi lên mặt nước. Loài lưỡng cư cũng ra khỏi mặt nước để có thể nhận nhiều nước mưa hơn.

Mà có rất nhiều tang thi đột nhiên ngừng du đãng, chúng nó tập trung ở một nơi lộ thiên (Editor: ngoài trời, không bị che chắn), giống như đã nói chuyện với nhau ổn thỏa, đứng thẳng bất động. Nếu chúng nó không còng lưng, hai tay rủ xuống, thân thể thối rữa, luôn phát ra âm thanh ‘hà hà’, cơ hồ khiến cho người ta nghĩ đây chỉ những con người đang đứng đó mà thôi.

Mưa màu đỏ đáp nhẹ nhàng trên người của tang thi. Thân thể chúng nó như được cọ rửa, mùi thối cũng bị che giấu trong làn mưa có mùi hương nhàn nhạt…

Có một số tang thi đầu khẽ động, chậm rãi nâng lên, trong con người đục ngầu tựa hồ có một ít ánh sáng, những vết thương trên người chúng khiến người khác phải sợ hãi dần trở nên nhỏ đi.

Một số người may mắn sống sót thùa dịp sự biến hóa kỳ quái này mà thoát khỏi nguy hiểm trí mạng, một số người thì lại mượn gió bẻ măng, chém giết tang thi cùng động vật biến dị, đặt nền mống vì sinh tồn của mình.

Mà những người cấp cao đối với hiện tượng này, họ trở nên lo lắng. Sở nghiên cứu của mỗi căn cứ bắt đầu không ăn không ngủ tiến hành nghiên cứu cơn mưa này…..

Mưa, vẫn còn rơi.

Sáng sớm, Mục Siêu dụi mắt. Mở mắt ra, đối diện là ánh mắt ôn nhu có thể nhấn chìm chết người ta của Thẩm Sâm.

“Khụ khụ khụ.” Mục tiểu gia ho khan vài tiếng. Cậu mới không nói ra là buổi tối được ôm ấm áp nên buổi tối ngủ vô cùng thoải mái đến không muốn rời giường, mạt thế như này chắc là Chu Công quan cũng đã chết rồi hay linh tinh gì đó đi. (Editor: kh hỉu, chém)

“Tỉnh?” Tiếng của Thẩm Sâm vào sáng sớm khàn khàn đầy từ tính.

Mục tiểu gia ôm lỗ tai, úi trời trời! Thẩm biến thái này, cái thanh âm như lầy sẽ khiến lỗ tai cũng có bầu à ~

Thẩm Sâm mỉm cười nhìn Mục Siêu làm ra hành động ngây thơ. Cúi xuống trao người yêu một nụ hôn chào buổi sáng. Hôm qua gỡ bỏ được hiểu lầm, về sau hai người lấy trình độ với chỉ số hồ dán mà tăng trưởng tình củm. Hơn nữa còn không có hạn chế!

“Không hay rồi, căn cứ bây giờ có rất nhiều người bị bệnh.”

“Ai tới coi! Bên này có người hôn mê!”

“Mẹ kiếp, không phải lại biến dị đó chứ? Căn cứ còn trụ nổi hay không đây.”

……

Chung quanh ai ai cũng thảo luận. Cách đó không xa nước mưa màu đỏ dính trên cành cây dần trở nên trong suốt.

“Vì mưa ư?” Thẩm Sâm thấp giọng hỏi.

“Phải. Trong mưa có virus tồn đọng. Rất kỳ lạ, virus này có thể trực tiếp nhập vào cơ thể người, mưa đã pha loãng gần nửa virus, không ai chạm vào, thì một hồi virus sẽ biến mất. Thực vật cùng động vật chỉ có hai con đường là biến dị hoặc không….” Mục Siêu cắn môi dưới, “Em, có phải rất ích kỷ không?”

Thẩm Sâm nhẹ nhàng ôm lấy Mục Siêu từ phía sau, “Không đâu, ở mạt thế, luôn sẽ có đủ chuyện xảy ra. Em không phải thần thánh. Không có nhiều năng lực như vậy.” Hai người nhìn cửa sổ phía trước, nhìn đám người rối loạn ở xa xa.

…..

Bắt đầu có một nhóm người đã hôn mê. Thân thể nóng lên, ánh mắt trợn trừng, tứ chi thỉnh thoảng sẽ run rẩy vài cái. Bệnh trạng giống như đúc trước mạt thế!

Lãnh đạo căn cứ lập tức quyết định đem những người đó cách ly. Có ai hôn mê phải trình báo ngay. Người trong căn cứ cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Thứ nhất, những người thân của bệnh nhân còn đang quan sát. Thứ hai, dị năng giả chính là thông qua lây nhiễm virus, hệ thống miễn dịch của thân thể biến dị nên họ trở thành dị năng giả. Căn cứ không muốn buông tha cơ hội chiêu mộ dị năng giả.

Vì thế từng xe từng xe những người bị cưỡng chế đưa đến khu cách ly vừa dựng một cách tạm thời. Thật ra nó là kho hàng dưới lòng đất của làng du lịch.

Tiếng khóc, tiếng gọi, tiếng trách mắng… trộn lẫn với nhau. Không muốn bị tách ra, lại không thể không xa rời nhau, người nhà, người yêu, bạn bè…. Nước mắt mọi người làm cho căn cứ trở nên có chút tuyệt vọng.

Mục Siêu hít sâu một hơi. Không đành lòng quay đầu đi. Tựa vào trong lòng Thẩm Sâm rầu rĩ nói: “Buổi chiều chúng ta đi tiếp nhận nhiệm vụ đi, em không muốn đợi ở đây nữa.” Cậu biết, virus là căn cứ vào hệ miễn dịch của con người mà quyết định thời gian biến dị. Có người vừa bị lây nhiễm sẽ biến thành tang thi hoặc là dị năng giả. Có người vừa lây nhiễm sẽ lâm vào hôn mê. Hệ miễn dịch cùng virus ngang tay nhau, mới khiến người đó phát sốt cùng run rẩy.

Nếu như người đó tỉnh lại biến thành dị năng giả thì tự nhiên là gia đại hoan hỉ (Editor: mọi người đều vui). Nhưng trên đời làm gì có chuyện tuyệt đối. Biến thành tang thi tựa hồ chắc chắn nhiều hơn. Hơn mười ngày sau mạt thế, sức đề kháng của mọi người cũng không còn như trước, có người thích ứng, như vậy sức đề kháng sẽ mạnh hơn, tỷ lệ biến thành dị năng giả sẽ lớn hơn. Có người không thích ứng, chỉ có thể bị virus xâm nhập vào cơ thể, thay đổi rồi trở thành tang thi….

Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

…..

Lâm Kỳ Kỳ hôn mê!

Trương Tĩnh siết chặt nắm tay, hung hăng nhìn về phía Lâm Thiến Thiến. “Vì sao hôm qua không nói?” Ngữ khí y lạnh như băng, làm cho người khác không khỏi sợ hãi.

Lâm Thiến Thiến cắn răng. “Anh biết rõ hôm qua em… Chị cũng không có phát ra tiếng, em nghĩ chị ấy ngủ thôi!” Cô biết người đàn ông này bạc tình, nhưng vẫn như cũ tồn tại đôi chút ảo tưởng, hiện giờ, ảo tưởng trong mắt Lâm Thiến Thiến toàn bộ đều tan biến. Nếu là quan hệ lợi dụng, vậy cứ tiếp tục lợi dụng đi.

Trương Tĩnh đè ép lại lửa giận của mình, nhắc nhở bản thân cô gái này còn dùng được. “Đem cô ấy cột vào giường. Mấy ngày này không được nói chuyện của Lâm Kỳ Kỳ cho người khác biết.” Y xé rách khăn trải giường, từng vòng từng vòng trói chặt lấy hai tay Lâm Kỳ Kỳ trên lan can đầu giường.

….

Dị năng giả cũng không bị ảnh hưởng nhiều gì từ cơn mưa. Nhưng như cũ vẫn có mấy đội không có xuất hiện ở quảng trường. Chắc là gặp bất hạnh hoặc là đã lâm vào hôn mê.

Mục Siêu liếc nhìn chung quanh. Lại nhìn thấy Trương Tĩnh trong đám người cũng đang đăm đăm thẳng tắp nhìn về phía cậu. Mục Siêu trong lòng cả kinh.

Vì sao còn đụng chạm với bọn họ? Rõ ràng là đã đi con đường hoàn toàn ngược lại cơ mà. Sắc mặt cậu tái nhợt. Lui về sau một bước, nắm chặt lấy áo Thẩm Sâm, trốn sau lưng Thẩm Sâm.

Thẩm Sâm hơi cúi đầu, nhìn thoáng qua tay Mục Siêu đang run rẩy, nhẹ nhàng cầm lấy. Hướng về phía Trương Tĩnh nhìn lại. Hai người chạm mặt, ánh mắt Thẩm Sâm càng lạnh lẽo hơn, trong ánh mắt là địch ý trần trụi không chút lưu tình.

Ánh mắt Trương Tĩnh cũng tỏ ra nghi hoặc. Y không hiểu vì sao người nam nhân xinh đẹp khiến người ta nhìn qua là không thể quên đó khi nhìn thấy y lại lập tức xoay người sang chỗ khác, có vẻ rất sợ y. Mà một người đàn ông khác thì lại không chút che giấu sự chán ghét đối với y. Trương Tĩnh thấy tay hai người giao nhau, híp mắt.

“Anh rể…” Lâm Thiến Thiến tiến lên, gọi về suy nghĩ của Trương Tĩnh. Cô gái không dấu vết đánh giá Thẩm Sâm một phen. Sau đó lui về đứng một bên. Không có ai biết cô hiện đang suy nghĩ cái gì.

“Tôi là Tần Miên, người phụ trách chủ yếu cho hành động lần này.” Tần Miên đứng trên đài, mái tóc đỏ rực tán ra. Khiến cho người ta khuất phục trước khí tràng của cô. “Chắc mọi người đều biết, căn cứ đang xảy ra chuyện. Trước mắt chúng tôi cũng không thể nói chuyện này đến tột cùng là tốt hay xấu. Nhưng bây giờ căn cứ cần nhất là tổ chức dị năng giả. Căn cứ còn đang nghiên cứu thành phần trong mưa đỏ, mà nhiệm vụ của chúng ta, là xác định sau cơn mưa thực vật trước đó còn có thể dùng nữa hay không, nên sẽ đi P thị thu thập tài nguyên!”

Tần Miên nói một phen làm cho mọi người đều sững sờ, liền có tiếng nói nhỏ thảo luận khe khẽ vang lên.

“Quản lý Tần à, vì sao lại muốn chúng tôi đi? Quân đội đâu?” Có người giơ tay hỏi.

“Quân đội tất nhiên là sẽ cứu giúp nơi tay không tất sắt này.” Tần Miên đáp một cách đại nghĩa lăng nhiên. (Editor: nghĩa lớn hiển nhiên không bao giờ sai, không được xúc phạm)

Mục Siêu hiểu được phương pháp của người phụ trách nơi này. Dù sao dị năng giả đối với virus tang thi vẫn là có chút tính chống cự. Cho dù bị cào trúng, chỉ cần hấp thu tinh thạch kịp thời thì liền không có vấn đề gì lớn. Mà đám người quân đội đại bộ phận đều không phải dị năng giả, ít một người thì bớt việc một người, an toàn nơi này còn cần đám quân nhân trung tâm đó sao.

Chẳng qua những lời này của Tần Miên khiến cho Mục Siêu phải thở dài. Những người nơi này dựa vào cái gì mà lại chẳng chịu làm gì, còn đám người dị năng giả có kỹ năng như bọn họ lại phải lên tiền tuyến, đem tính mạng của mình đắp vào? Mấy người ở đây đại khái đều nghĩ như vậy chăng? Tần Miên chỉ nói ra vấn đề của bản thân.

Nhưng điều này làm cho Mục Siêu cảm thấy vô cùng quen thuộc? Kiếp trước cậu không phải luôn như vậy sao?

Nghĩ đến những người thường không có năng lực liền cảm thấy đáng thương, lần lượt cứu giúp, luôn cùng tiểu đội của mình anh dũng đấu tranh, rồi lần lượt nhìn đồng đội chết ngay trước mặt mình. Những người được gọi là đáng thương đó thậm chí cuối cùng còn cho rằng bọn họ hy sinh là đúng theo lẽ thường vốn nên như vậy!

Thẩm Sâm cảm giác tay bị nắm chặt, liền biết Tiểu Mộc đầu lại nghĩ đến những chuyện đã trải qua. Hắn cầm lấy tay cậu, thân thể sáp đến gần Mục Siêu. Khiến cho hai người dính chặt chẽ với nhau.

Quả nhiên, dị năng giả bộc phát ra thanh âm kháng nghị mãnh liệt.

Tần Miên trên đài nhìn những người bên dưới chưng ra sắc mặt phản đối có chút không dám tin. Trời cao cho bọn họ năng lực như vậy, chẳng lẽ không phải là vì bảo vệ cho những người tay không tất sắt hay sao? Vì sao họ lại phản đối cơ chứ?

“Mọi người yên lặng chút. Tôi nghĩ, ý của quản lý Tần là, người thường đi P thị thì có chút quá mạo hiểm, chỉ có dị năng giả thì nguy hiểm mới giảm bớt. Cho nên, phân phối vật tư, tôi mong mỗi dị năng giả một phần sẽ không quá ít. Nhưng sẽ lại có thêm thù lao khác.” Mục Siêu không đành lòng nhìn Tần Miên đứng trên đài bị mọi người công kích, đành mở miệng giả thích cho Tần Miên. Nhưng là một dị năng giả, cậu thật sự cũng thấy rất khó chịu.

Nói đến có phần thưởng, mọi người dưới đài tự nhiên là gật đầu, Tần Miên mới hướng mọi người đảm bảo. Nhóm dị năng giả bắt đầu chuẩn bị cho mình, rồi lập tức xuất phát.

“Cám ơn cậu.” Tần Miên nói cảm tạ với Mục Siêu. Trên mặt cô vẫn vươn vẻ buồn bã.

Mục Siêu vỗ vai cô, “Cô không thể cứu vớt thế giới được, cô cũng không thể cứu giúp những người đó. Cô chỉ có thể cứu lấy chính mình, tâm không nên quá lớn, bằng không cô sẽ hối hận đó.” Nói xong, bị Thẩm Sâm kéo tay rời đi, để lại Tần Miên đứng một mình kinh ngạc, suy nghĩ lại những gì cậu vừa nói.

…..

Số lượng dị năng giả gần hai trăm người. Một phần ba người dùng rút thăm lưu lại bảo vệ căn cứ. Những người khác khởi động xe của mình, tựa hồ người phụ trách căn cứ muốn khiến cho dị năng giả yên tâm, còn phái ra hai đội quân.

Tô Hàng rút được thăm lưu lại bảo vệ. Nhưng suy xét thấy cậu bé còn quá nhỏ, vì thế thành người thường lưu lại. Còn cái thăm đó lại bị một cô gái bóc trúng. Bốn người nhìn thấy, là cô gái đi cùng họ lúc trước Phùng Hân Kỳ. Phùng Hân Kỳ tỏ ý sẽ bảo vệ tốt Tô Hàng, nhưng cũng mong bọn Mục Siêu khi gặp chuyện hãy giúp đỡ bạn tốt cùng bạn trai mình một chút.

Mục Siêu gật đầu đồng ý, cậu chỉ đáp ứng cô gái trông coi Hồng An cùng Vưu Tinh Tinh, Từ Huy là ai? Ờ, không biết đâu ~

Hơn mười chiếc xe rầm rầm đi khỏi căn cứ. Theo hướng P thị đi tới.

Trích lời tác giả:

Thẩm đại đại: Tiểu Mộc đầu ~

Mục Siêu: Cút

Thẩm đại đại: Tiểu Mộc đầu ~

Mục Siêu (mặt đỏ tai hồng): Tránh ra! Lão tử mới không nói yêu anh!

[Tiểu kịch trường ân ái]

[Phó bản P thị] chính thức mở ra

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.