Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương

Chương 9: Chương 9: Nụ Cười Thật Đẹp




Sáng ngày hôm sau Dương Phàm tỉnh dậy,hắn cảm thấy toàn thân mệt mỏido tối hôm qua hắn đã tiêu hao lực lượng rất nhiều cho nên đã ngất đi,chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khôi phục lại hắn đành phải nhắm mắt điều dưỡng cơ thể thêm do không phải cơ thể của hắn cho nên mới mất thời gian như vậy,nếu là cơ thể của hắn thì đã khôi phục được phần nào rồi.

khoảng 10 giờ hắn mở mắt lần nữa lúc này hắn mới khôi được một chút nhưng cũng đủ để đánh với cả 20 người cầm vũ khí,lúc này hắn mới nhận thấy trong căn phòng có mùi thơm thật dễ chịu,do buổi tối hôm qua tiêu hao lực lượng nên hắn rất đói,bước ra khỏi căn phòng tìm đến nhà bếp mở tủ lạnh ra cũng may là còn ít thịt với rau và một ít trái cây vài quả trứng.

Hắn mở tủ xem còn có gì không cũng may cho hắn là còn vài gói mì tôm và trứng gà,hắn lấy ra hai gói mì với hai quả trứng rồi bắt tay vào việckhoảng 35 phút sau hắn mang ra một đĩa mì xào rau và trứng ốp và một đĩa thịt chiên,đặt thức ăn lên bàn hắn chuẩn bị ăn thì hắn nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân đi vàochắc là hai cô nàng này về rồihắn đi ra ngoài thì thấy hai cô nàng trên tay đều xách theo hai cái túithì ra là hai cô nàng ra chợ mua thức ăn.

Hai người về rồi saoDương Phàm nói.

Cậu tỉnh rồi sao không nghỉ ngơi thêm đi chúng tôi có mua thêm thức ăn cậu ở lại ăn cùng luônHuệ Lan nói.Do tối hôm qua Dương Phàm đã cứu hai người lại còn cứu Hiểu Thanh hai lần,nàng thấy người con trai này rất tốt,nếu không nắm bắt thì đi đâu để tìm được người con trai như vậy.

Cảm ơn cậu đã cứu tôi hai lần rất cảm ơn cậuHiểu Thanh nói.

Không có gì đâu chuyện tôi nên làm thôiDương Phàm nói.

Nàng bỏ hai túi thức ăn xuống đưa tay ra nóiTôi tên Hiểu Thanh cậu có thể gọi tôi là Thanh Thanh.

Tôi tên Dương Phàmhắn bắt tay với nàng nói.

Hai chúng tôi đều là sinh viên không có gì để báo đáp cậu,cậu hãy ở đây ăn cùng hai chúng tôi coi như báo đáp được khôngHiểu Thanh nói.

Phải đó cậu cứ ở lại đi tài nấu ăn của Hiểu Thanh rất ngon đó còn nữa vì muốn cảm ơn cậu Hiểu Thanh còn mua một ít đồ bổ nữa đó đừng từ chối cô ấy.

Không sao đâu tôi cũng chuẩn bị ăn thì hai người về,xin lỗi vì đã tự tiện dùng đồ của hai ngườiDương Phàm nói.

Cả hai người nhìn nhau rồi nhìn Dương Phàm bằng ánh mắt khó tin rồi cả hai cùng đi vào trong bếp xem thì trên bàn bầy ra 3 đĩa thức ăn một đĩa mì xào rau một đĩa để hai quả trứng ốp đĩa còn lại là thịt chiên,cả hai đều muốn thử xem tay nghề của Dương Phàm lấy đũa ra và ngồi xuống ăn cả hai đều khen ngon chỉ có Hiểu Thanh là cảm thấy tự ti nàng rất tin tưởng tay nghề của mình nhưng nàng lại thấy mình không bằng một nửa của người con trai này.

Chỉ có Dương Phàm là cười khổ hai cô nàng đều ăn hết đồ hắn nấu giờ hắn lại phải nấu lại thứ khác,hắn mở hai túi đựng thức ăn ra thì cả hai cô nàng đều đứng dậy nóixin lỗi đã ăn hết thức ăn của cậu.

Không sao đâu nếu hai người muốn ăn tiếp tôi có thể nấu thêmDương Phàm nói.

Sao có thể để cậu nấu tiếp chứ được rồi cậu cứ ra ngoài ngồi xem tivi đi hai chúng tôi sẽ nấu xong ngay thôi,thật sự xin lỗicô nàng Hiểu Thanh nói.

Dương Phàm đành phải ra sopha ngồi coi tivi để cho hai cô nàng nấu ăn,chỉ có Hiểu Thanh là thấy ngại ngùng,người con trai này đã cứu nàng hai lần vậy mà nàng lại ăn hết thức ăn của hắn đã vậy lại còn bắt hắn chờ hai người làm đồ ăn.

Dương Phàm không biết xem cái gì nữa hắn chuyển qua kênh pháp luật xem trên bản tin hiện lên một tin tức rất thú vịtheo lời của cục trưởng cục cảnh sát cho biết,con trai thứ hai của chủ tịch Vương người sáng lập ra Vương Thị tập đoàn là Vương Sơn ngày hôm qua đã bị hai người đàn ông quan hệ quá mức đã nhập viện,ở hiện trường còn có một người đàn ông bị chết do chấn thương ở đầu,danh tính của người đàn ông đó đã được xác nhận là người của công ty bảo vệ của chủ tịch Vương,cảnh sát đang cố điều tra ra thủ phạm.

Xem đến đây Dương Phàm phì cười Huệ Lan thấy Dương Phàm cười thì lại gần nóicậu xem gì mà cười vui vậy.

Dương Phàm không nói gì mà chỉ tay vào tivi nóicô xem đi rồi sẽ biết.

Nàng nhìn vào bảng tin rồi thấy một khuôn mặt mà kẻ đã muốn làm chuyện đồi bại với nàng và Hiểu Thanh,nàng nắm chặt hai tay nóiđúng là ông trời có mắt tên súc sinh đó cũng gặp phải quả báo.

Mà tại sao hắn phải nhập viện không phải cậu chỉ đánh ngất hắn thôi saonàng hiếu kì hỏi.

Còn nhớ tối hôm qua tôi giúp Hiểu Thanh chứDương Phàm nói.

Dương Phàm nói như vậy nàng cũng suy cố nhớ lại chuyện tối hôm qua nàng đột nhiên nóilà xuân dược

Dương Phàm cười tán thưởng nóichính nó,còn nhớ lúc chúng ta đi tôi đã cho hai tên kia uống thứ gì đó phải không.

Nói đến đây cô nàng cũng đã hiểu hết mọi chuyện bị hai người đàn ông làm chuyện đó trong khi không thể phản kháng lại.nàng che miệng cười.

Nụ cười thật đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.