Trọng Sinh Để Quên Anh

Chương 17: Chương 17: Ngoại truyện : Bách Lý Thiên Phong




Sau khi cô mất, anh tìm thấy những tấm ảnh cô ta gửi cho cô ở trong ngăn tủ. Thấy những tấm ảnh này anh nhớ đến có lần cô ta bảo bị đau dạ dày, anh nể tình cũ đưa cô ta về nhà.

Cô ta chắc đã có âm mưu từ trước, những tấm ảnh này đều thấy anh ôm cô ta ám muội, thân mật dán vào người cô ta.

Nhìn từng bức ảnh một, anh càng thấy lòng mình đau đớn. Thế mà lần đó anh đã tát cô, anh đã làm gì với người phụ nữ mình yêu thế này. Bây giờ anh cũng chắc chắn lần đó là cô ta cố tình ngã. Chắc khi nhìn thấy anh dìu cô ta, cô đã rất đau đớn.

Đáng lẽ ra anh phải nhận ra lòng mình sớm hơn chứ, tại sao khi anh nhận ra mình đã yêu cô thì cô lại rời bỏ anh. Đây chắc là quả báo mà ông trời dành cho anh khi anh đã không biết trân trọng cô.

Biết được cô ta hại cô, anh thu thập chứng cứ để kiện cô ta. Nhưng hình như là có ai đó che chở cho cô ta, mọi dấu vết cô ta để lại đã bị ai đó xóa mất.

Anh nghi ngờ công ty không chỉ có cô ta là nội gián mà còn có mấy người nữa. Dù thế nào thì anh cũng phải tìm bằng được chúng, và anh cũng sẽ không để cho cô ta sống yên ổn đâu.

Mấy hôm sau, trên báo có đăng tin một cô gái đã bị sát hại hết sức khủng khiếp: hai mắt bị móc, chân tay bị tháo ra, nội tạng bị lôi ra bên ngoài. Theo như cảnh sát tra được, cô gái này tên là Lưu Ly, làm việc ở tập đoàn Bắc Thiên, cái chết của cô gái đang được điều tra và làm rõ...

Gấp tờ báo sáng lại, anh mỉm cười dịu dàng, dù không cho cô ta vào tù thì anh vẫn có thể làm “ một chút “ gì đó với cô ta.

Đang làm việc trong văn phòng thì có vài vị cảnh sát đến:

- Chúng tôi có lệnh bắt giữ anh vì nghi anh liên quan đến cái chết của Lưu Ly tiểu thư, mong anh hợp tác.

Khuôn mặt anh cũng chẳng có biểu cảm gì, dù thế nào thì cô đã đi rồi, anh sống cũng không vui vẻ, anh cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi.

Anh bị bọn họ giải vào trong sở cảnh sát, bị giam trong phòng tạm giam.

Nghe tin tổng tài Bắc Thiên bị bắt, cổ phiếu của công ty giảm xuống hơn nửa. Rồi bỗng có một thế lực lớn mua lại toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn. Chỉ sau một đêm, tập đoàn lớn nhất thành phố Z đã đổi chủ.

Sáng hôm sau....

Tại buồng tạm giam của anh:

- Lâu rồi không gặp, anh trai.

Một người đàn ông thân hình thon dài, khuôn mặt thanh tú, nhưng nhìn kĩ thì anh ta có đôi nét hao hao giống anh.

- Tôi không có em trai, cậu nhận lầm người rồi.

Anh nhàn nhạt trả lời, từ lâu, anh đã biết đến sự tồn tại của cậu em này. Đấy là kết quả của việc cha anh phong lưu bên ngoài. Lần đầu tiên cậu ta đến nhà anh, mẹ anh đã không thích cậu ta. Cũng đúng, có người phụ nữ nào thích con riêng của chồng đâu.

Mẹ anh không muốn dắt cậu ta về nhà nên thu xếp cho cậu ta ở một ngôi nhà cao cấp nào đó. Từ đó đến nay, anh chưa gặp cậu ta một lần nào nữa, sao bây giờ cậu ta lại ở đây?

- Anh cũng muốn biết tại sao em đến chỗ này đúng chứ, nể tình chúng ta là anh em. Em nói cho anh biết nhé. Tối hôm qua, tập đoàn Bắc Thiên đổi chủ rồi đấy anh ạ.

- Cậu nói cái gì?

Gân xanh trên trán anh nổi lên trong thật dữ tợn. Dù gì đây cũng là cơ nghiệp của nhà anh cùng sáp nhập với tập đoàn Hoa Hạ nhà cô. Sao tự dưng có thể sụp đổ được chứ.

- Ha ha ha, có lẽ anh không biết đấy thôi, cha mẹ vợ của anh giúp em đấy. Chậc... chậc, anh có cô vợ thế mà cũng bỏ được, em cho anh xem cái này nhé.

Cậu ta lôi lôi một cái ipad ra, trong đó có cảnh anh đánh cô một bạt tai rồi chạy đến đỡ cô ta. Còn có cả cảnh anh nói cô cút đi nữa. Từng hình ảnh như xoát thêm muối vào con tim vẫn mang đầy thương tích của anh.

- Đây là lý do mà cha mẹ vợ thân yêu của anh giúp tôi đấy. Bây giờ, anh hãy yên tâm ở trong này đi.

Nói rồi cậu ta bước ra khỏi phòng giam để lại anh với trăm ngàn suy nghĩ.

Sáng hôm sau, anh đi ra khỏi cục cảnh sát. Trước khi giết cô ta, anh cũng biết là bây giờ anh không tin ai được nên đã tạo tài khoản mới, tạo bằng chứng vu khống anh. Nhưng khi nào cảnh sát vào cuộc điều tra sẽ tra ra những chứng cứ ấy là giả.

Bây giờ, anh phải đến nhà cô để cảnh báo với cha mẹ cô về đứa em trai của anh- Bách Lý Dương Vũ.

Đang trên đường đi tới nhà cha mẹ vợ thì anh thấy có một đám xe màu đen luôn theo sát anh. Khỏi cần nghĩ, anh cũng đoán được những người đó do cậu ta phái ra.

Anh điều khiển xe chạy vòng vèo nhằm cắt đuôi bọn chúng nhưng không tài nào cắt đuôi nổi. Đến khi ra đến vùng ngoại ô thành phố, gần một cánh đồng, anh biết rất rõ về mảnh đất này có một hố rộng chừng 5m cũng kha khá sâu.

Anh tăng tốc độ tối đa, chiếc xe lao qua chiếc hố bỏ lại đằng sau là những chiếc xe của bọn áo đen đang lọt hố.

Đi được một đoạn nữa thì xe anh lại hết xăng. Bây giờ trời cũng khá tối, anh lấy những đồ dùng cần thiết đi tìm một chỗ trú ẩn.

Anh cũng không ngốc đến nỗi cứ ngồi yên trên xe, nếu bọn áo đen đến thì anh cũng hết đường chạy. Lần mò đi được một đoạn thì anh gặp một nhà kho đã bỏ hoang.

Thu dọn một chút, anh mỏi mệt dựa vào tường ngủ. Nhưng anh không biết ở gần chỗ anh ngủ là một con rắn hổ mang. Đến khi anh cảm thấy nhói đau ở tay thì cũng đã muộn.

Một lần nữa mở mắt ra, anh thấy mình quay lại năm 17 tuổi, nhưng hình như cô cũng trọng sinh. Không sao cả, đời này kiếp này, anh sẽ không buông tay cô, dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ giữ cô bên mình. Còn cậu em trai cùng cô ta nữa, kiếp này anh sẽ hảo hảo vui đùa cùng bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.