Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Chương 11: Chương 11: Kiếp nạn qua niềm vui đến




Sắc mặt Vu Đồng lập tức trở nên khó coi khi hắn đang chuẩn bị nói gì thì chơi nghe từ xa xa truyền đến một tiếng “ A di đà phật“. Quay đầu nhìn lại thì thấy một lão hòa thượng đang từ xa đi đến, nháy mắt sau đã đứng trước mặt bọn người Vu Đồng, hai tay chắp trước ngực nói: - Chào vị huynh đệ này, lão tăng là Địa Tạng.

Vu Đồng đối với vị bồ tát từ bị vẫn rất thành kính, lập tức hoàn lễ nói: - Ta là Vu Đồng đến âm phủ làm ít chuyện, không nghĩ tới lại ảnh hưởng đến bồ tát thật là xin lỗi.

Địa Tạng Vương đối với Diêm Vương nói: - Sự việc Vu đạo hữu muốn làm ông nhất định phải giúp người ta thật tốt đấy.

Diêm Vương tỏ vẻ khó xử: - Chuyện này, nhưng mà bồ tát, vị thượng tiên này muốn đưa một người xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh, nhưng mà tội của người này không nặng đến mức độ này cho nên...

Địa Tạng Vương lại cười, nói: - Người này nghiệp chướng nặng nề, mặc dù xử phạt có hơi nặng nhưng cũng không phải là không thể, ngươi liền làm theo lời vị đạo hữu này đi.

Diêm Vương thấy Địa Tạng Vương cũng đã lên tiếng nên thuận thế đồng ý, Vu Đồng cảm ơn đối với Địa Tạng Vương rồi quay người rời đi. Đợi Vu Đồng đi, Diêm Vương phân phó cho bọn tiểu quy đem Trương chủ nhiệm bắt xuống, quay lại hỏi Địa Tạng Vương với bộ mặt khó hiểu: - Bồ tát, không phải người thường nói với chúng ta không thể làm việc ác hay sao? Tại sao hôm nay lại...

Địa Tạng Vương thở dài: - Ta là vì sợ chọc giận hắn, huống hồ tội nghiệt của người kia cũng không nhẹ xử phạt như thế cũng không quá.

Nhìn thấy Diêm Vương khó hiểu, tiếp tục nói: - Vị Vu đạo hữu này quá mạnh, vừa rồi tuy chỉ là một phân thân của hắn nhưng pháp lực lại không thấp hơn ta, nếu là bản tôn của hắn thì ngươi có thể nghĩ rồi đấy. Hơn nữa, nếu như chúng ta chọc giận hắn chỉ sợ sẽ mang tới cho tam giới một trận đại kiếp nạn trước nay chưa từng có.

Diêm Vương nghe Địa Tạng Vương nói mà sợ đến mức mồ hồi ướt hết lưng, hắn biết vị Địa Tạng Vương này tạm thời chưa thành thánh nhưng pháp lực so với thánh nhân cũng không kém chút nào, mà hắn lại nói phân thân của người kia lại không yếu hơn hắn, vậy thực lực chân thật của người này sẽ mạnh đến mức nào nữa? Manh hơn cả thánh nhân vậy mà bản thân vừa rồi còn dám chọc giận hắn. Nghĩ đến đây, Diêm Vương sắc mặt trở nên khó coi.

Địa Tạng Vương thấy Diêm Vương bị dọa sợ như vậy liền cười nói: - Người cũng không cần phải lo lắng như vậy, ta xem vị đạo hữu này cũng không phải là người không giảng đạo lý. Hắn mặc dù cường đại nhưng chắc chắn sẽ không tùy tiện tức giận, người phải nhớ kĩ tận hết sức thỏa mãn hắn chỉ cần không trái với nguyên tắc là được.

Diêm Vương lúc này mới yên tâm hơn một chút trong lòng thì âm thầm quyết đinh, chỉ cần Vu Đồng nói hắn làm thì hắn sẽ làm theo không quan tâm cái gì nguyên tắc hay không nguyên tắc.

Quay lại Tần Vận, sau khi nàng ôm Vu Đồng về nhà hơn nửa ngày cũng chưa bình tĩnh lại được, chẳng lẽ trên đời này thật sự có thần tiên? Nhưng mà cũng may, nếu thật sự có thần tiên thì hôm nay thần tiên đã giúp nàng đấy. Nhìn xem Vu Đồng đang nằm trong ngực lo sợ hắn sẽ bị dù sợ, nàng liền vỗ nhè nhẹ vào lưng, khẽ cười nói: - Vừa rồi cùng cùng rất sợ hại phải không?

- Dạ. - Vu Đồng gật gật cái đầu nhỏ: - Trương thúc thúc kia thật xấu xa nhưng mà pháo hao thật sự rất đẹp! Me biết ai phóng pháo hoa đó không?

Tần Vận thấy con trai chỉ bị tên họ Trương hù mà không bị tia sét kia ảnh hưởng thì trong lòng cũng an ủi phần nào, nàng chọc cho Vu Đồng cười, Vu Đồng vừa cười vừa tức giận. Lúc nãy hắn dùng thần thức bám theo hai tên lưu manh kia thì thấy bọn chúng rõ ràng chạy vào sở công an. Vu Đồng nghe bọn hắn nói chuyện một lúc mới hiểu được, thì ra sở trưởng đồn công an này là đệ đệ của Trương chủ nhiệm kia, hai tên lưu manh đó là hắn thả từ trong tù ra. Hắn đáp ứng với chúng nến giúp ca ca của mình làm tốt công việc thì sẽ được ra tù sớm.

Hai tên lưu manh sau khỉ trở về lền đem chuyện xảy ra nói với vị sở trưởng này nhưng hắn đương nhiên là không tin. Sau khi đem hai tên lưu manh này nhốt lại vào tù hắn quyết định tự mình đi một chuyến, thứ nhất là giúp cho ca ca của mình hả giận, hai là có thể có một chút tiền lời. Hắn cũng biết rõ ca ca của mình đã chết rồi nhưng về chuyện chết như thế nào thì hắn không biết, hắn cũng sẽ không tin hai tên lưu manh kia nói thần nói quỷ. Nếu nói về làm chuyện xấu thì hắn so với ca ca của mình còn nhiều hơn, ông trời mà muốn sét đánh thì nên đánh hắn trước mới đúng. Vì vậy, hắn liền dẫn theo một tên cảnh sát đi đến nhà Tần Vận chuẩn bị bắt nàng trở về với tội giết người. Hắn làm vậy cũng là vì ca ca đòi một cái công đạo, hơn nữa nghe hai tên lưu manh kia kể thì Tần Vận đẹp như tiên nữ nên hắn cũng có vài phần tâm tư khác.

Vu Đông sau khi biết ý định của hắn thì càng giận dữ, Tần Vận hôm nay bị dọa sợ một trận Vu Đồng làm sao có thể để cho nàng hoảng sợ lần nữa. Vì vậy, đám mây đen trên bầu trời còn chưa tan hết thì một lần nữa đã bao phủ cả tòa thị trấn, tên Trương sở trưởng cùng với tên cảnh sát vừa mới đi ra khỏi cửa liền bị sét đánh thành tro hồn phi phách tán.

Màn đêm buông xuống, Tần Vận vì còn nhớ đến việc ban ngày nên ngủ không được, Vu Đồng đành phải dùng an thần chủ lên người nàng lúc này nàng mới ngủ được. Sáng hôm sau, khi Tần Vận tỉnh lại sự khiếp sợ hôm qua đã giảm đi nhiều nên cũng không làm ảnh hưởng gì đến nàng nữa.

Thứ hai, Tần Vận cũng không đưa Vu Đồng đi nhà tẻ nữa, hắn đã thuyết phục nàng không đến nhà trẻ mà sau này trực tiếp vào lớp một học luôn. Buổi sáng, hai mẹ con đang chơi trong nhà đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tần Vận có chút kì quái, nàng ở nơi này không có người quen, xung quanh cũng chỉ có một nhà hàng xóm nhưng đã dọn đi từ năm ngoái, sẽ là ai tìm mình đây chứ?

Nàng ra mở cửa, nhìn thấy một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi đứng trước của, nhìn thấy Tần Vận xong mỉm cười nói: - Chào cô, cho hỏi cô có phải là Tần phu nhân không?

Tần Vận hơi giật mình, sau đó lui ra một bên mời nàng vào nhà, người phụ nữ kia đầu tiên là trêu đùa với Vu Đồng một lúc sau đó mới nói với Tần Vận: - Tần phu nhân, chuyện là như thế này, ta là một tên nhân viên của công ty Vĩnh Hằng, giám đốc của chúng ta thì rất thích tranh thêu trong nước mà mấy ngày trước ta nghe được Đại Ngũ tiên sinh nói Tần phu nhân thêu rất đẹp nên cố ý đến đây xem thử. - Nói xong nàng lấy mười bản vẽ đưa cho Tần Vận xem: - Không biết ngươi có thể thêu loại tranh như thế này không?

Tần Vận đối với lời nói của nàng cùng không hề hoài nghi, tại thành phố này không có nhiều người biết mình biết thêu mà Đại Ngũ lại chính là người hàng xóm vừa mới chuyển đi năm ngoái của nàng. Vì vây, nàng liền nhận lấy bản vẽ nhìn qua, các họa tiết trên bản vẽ này rất tinh xảo nếu như không có bản lĩnh thêu tranh giỏi chỉ sợ rất khó thêu được nhưng àm lại không làm khó được Tần Vận, nàng khẽ mỉm cười nói: - Ta có thể thử xem sao?

Người phụ nữ gật đầu, Tần Vận lấy ra quyển thêu cùng với khổi lụa, tay phải của nàng cầm kim thêu bắt đầu nanh chóng luồn chỉ vào. Chỉ chốc lát sau, một bức tranh thêu đã được hoàn thành, người phụ nữ nhận lấy bức tranh nhìn nhìn, khen: - Thật đẹp! Cùng với bức tranh giống nhau như đúc, Tần phu nhân có thể cùng chúng ta làm hợp đồng này được không? Mười bức vẽ này ta để lại đây, ngươi thêu mỗi tấm một bức cuối thánh ta sẽ quay lại lấy, một bức ta sẽ trả cho ngươi hai trăm nguyên, ngươi thấy có được không?

Tần Vận bị lời nàng nói làm sợ ngây người, mỗi bức hai trăm? Như vậy cũng quá nhiều đi? Nàng lúc trước làm việc cho nhà máy dệt một tháng cũng chỉ nhận được hai trăm nguyên tiền lương, bây giờ một bức thêu nàng được hai trăm, mười bức chính là hai ngàn nguyên. Mười bức tranh này, nàng chỉ cần dùng thời gian hai ngày là có thể thêu xong nên lập tức vội vàng gật đầu đồng ý.

Đợi người phụ nữ kia vừa đi, Tần Vận ôm lấy Vu Đồng hôn lên mặt hắn một cái, cười nói: - Cùng cùng, từ này về sau mẹ sẽ ở nhà chơi với con, con có vui không?

Vu Đồng nhìn thấy mẹ bộ dáng vui vẻ như vậy đối với Thiên Nhất rất là hài lòng, cũng cười khanh khách nói: - Con đương nhiên là vui!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.