Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Chương 7: Chương 7: Đến nhà trẻ




Vu Đồng bây giờ là thánh nhân thân thể làm sao có thể đói được? Nhưng hắn vừa rồi đã để lộ ra chỗ không bình thường nên từ giờ cần phải cẩn thận hơn. Hắn không muốn lừa Tần Vận nhưng sợ nói ra sự thật thì nàng sẽ không chấp nhận được nên chỉ có thể để sau này từ từ tìm cơ hội rồi nói với nàng cũng không muộn, nghĩ vậy nên hắn vội vàng gật đầu nói: - Đúng là có chút đói bụng.

Nói xong mắt hắn nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao ngất, trong lòng thì kích động không thôi: Chẳng lẽ, có thể... Nhưng hắn kịp dừng lại, ở trong lòng hung hăng đánh vào cái miệng vài cái.

Kỳ vọng của Vu Đồng cũng không thực hiện được, Tần Vận thả hắn xuống đi về phía phòng bếp, Vu Đồng suy nghĩ một chút làm có đứa nhỏ hai tuổi nào không làm nũng? Thế là hắn bước từng bước nhỏ theo thật sát phía sau Tần Vận, ngửa đầu nhìn cái eo thon đang lắc lư nhẹ nhàng cùng với cặp mông đầy đặn của Tần Vận, trong lòng Vu Đồng bỗng hiện lên một chút suy nghĩ đen tối. Hắn cuối đầu, không rõ vì sao khi bản thân gặp lại mẹ lúc còn trẻ lại sẽ biến thành như vậy, xem ra lời nói của sư phụ đúng là có thể! Thực tế hắn cũng không biết hắn bị như vậy ngoại trừ đối với Tần Vận có loại tình cảm đặc thù thì phần lớn nguyên nhân là do môn công pháp của Hoan Hỉ Đại Đế đã tác động lên hắn. Bởi bì Hoan Hỉ Đại Đế là do thuần dương chi khí biến thành nên công pháp do hắn sáng chế là đều là cong pháp song tu chí cao.

Tần Vận bế Vu Đồng ngồi gần một cái bát lớn chứa đầy mạch vú tinh, tại thời đại này, sữa bột còn chưa có nhiefu nên mạch vú tinh chính là đồ vật cao cấp rồi. Mà chính nàng lại lấy ra vài cái bánh bao đã có chút cứng cùng với một đĩa dưa muối nhỏ đem về phòng ngủ. Nhà của Vu Đồng hiện tại chỉ là một giang nhà nhỏ, một cái bếp sơ sài, đến phòng vệ sinh cũng không có nên ăn cơm hay làm cái gì đều ở trong phòng ngủ.

Tần Vận ngồi xuống trước bàn, Vu Đồng bò tới trên đùi của nàng. Ngồi ở trong ngực Tần Vận hắn có cảm giác rất hoài niệm, cầm lấy cái chép uống một hớp nhỏ rồi đem cái chén bỏ vào trong tay Tần Vận, ngẩn đầu lên nhìn khuôn mặt của nàng, nói: - Mẹ, con không thích uống cái này, cùng cùng bây giờ đã lớn rồi muốn ăn bánh bao, như vậy mới có thể lớn nhanh lên được! - Nói xong hắn cầm lấy một cái bánh bao rồi lấy dưa muối bắt đầu ăn từng ngụm.

Tần Vận nhìn con trai nhỏ đang bắt chước người lớn bưng chén lên uống nhẹ một ngụm, nàng chỉ thấy trong miệng ngọt ngào, cổ họng bổng cảm thấy nghẹn ngào nước mắt bắt đầu trào ra.

Buổi tối, Vu Đồng nằm trong ngực Tần Vận, đầu hắn dụi vào trong bộ ngục mềm mại của nàng. Một đêm nay hắn ngủ rất ngon, hắn cũng không nhớ đã bao lâu không có giấc ngủ ngon như vậy rồi.

Trong vòng một tháng tiếp theo, Vu Đồng mỗi ngày đều nằm tại trong ngực Tần Vận, cuộc sống gia đình tạm thời trôi qua rất hạnh phúc. Hắn trong lúc vô tình còn làm lộ ra một ít bản lĩnh “cực kì cao thâm”, hắn rõ ràng học xong tất cả các bài toán trong một đêm. Hắn cũng không biết cũng vì vậy mà Tần Vận đã đưa ra một cái quyết định ngoài ý liệu của hắn.

Tối hôm đó, cũng như bình thường, Vu Đồng nằm trong ngực Tần Vận nghe nàng kể về một ít chuyện xưa. Những truyện xưa này mặc dù có chút ngây thơ nhưng Vu Đồng lại rất thích nghe. Hăn thích nghe không phải là chuyện xưa mà là nghe tiếng lòng của mẹ hắn bao gồm sự yêu thương vô bờ mà Tần Vận dành cho hắn.

- Ngày mai mẹ đưa cùng cùng đi nhà trẻ được không? - Đang kể chuyện xưa, Tần Vận đột nhiên dừng lại hỏi Vu Đồng, Vu Đồng sững sờ. Hắn nhớ rõ lúc mình ba tuổi tức là năm sau thì hắn mới đi nhà trẻ, làm sao bây giờ mà Tần Vận đã nói ra rồi?

Tần Vận ôn nhu nói: - Cùng cùng nghe mẹ nói. Hiện tại chúng ta tiền đã không còn nhiều lắm rồi nếu mà mẹ còn không đi làm thì từ này về sau cuộc sống mẹ con ta sẽ khó khăn lắm. Hơn nữa, mẹ còn muốn để dành chút tiền để sau này cùng cùng lớn lên được học ở trường học tốt nhất, mẹ còn kiếm thêm cho cùng cùng một người vợ tốt nhất nữa, sau này mẹ còn trông cậy vào cùng cùng báo hiếu cho mẹ nữa chứ.

Vu Đồng lớn tiếng nói: - Không được, con không cần có tiền đồ, cũng không cần tìm vợ, chỉ cần luôn luôn ở một chỗ với mẹ thôi!

Tần Vận mỉm cười: - Đứa con ngốc, tương lai con là một nam tử hán đấy, nam tử hán làm sao lại không có tiền đồ? Hơn nữa nam tử hán cũng cần phải có vợ!

Vu Đồng nói: - Cùng cùng muốn làm nam tử hán, phải có tiền đồ, nhưng cùng cùng không muốn tìm vợ, con muốn mẹ, con muốn vĩnh viễn ở một chỗ cùng với mẹ.

Tần Vận bất đắc dĩ cười cười: - Được rồi, mẹ vĩnh viễn sẽ ở cùng với cùng cùng. Nhưng mà cùng cùng muốn có tiền đồ thì phải đến trường, ngày mai mẹ sẽ dẫn cùng cùng đến nhà trẻ, được không?

Vu Đồng vẫn náo loạn không đồng ý, Tần Vận tức giận nói: - Cùng cùng, con còn muốn như thế nào nữa, muốn làm mẹ tức chết phải không?

Vu Đồng cái gì cũng không sợ chỉ sợ Tần Vận buồn nên đành phải đau khổ chấp nhận rồi việc đó cứ vậy mà đi xuống.

Ngày thứ hai, Tần Vận đưa Vu Đồng đến nhà trẻ. Vốn là nhà trẻ nói Vu Đồng còn nhỏ quá nên không nhận nhưng nhờ Tần Vận năn nỉ mãi cộng với biểu hiện hơn người của Vu Đồng nên hiệu trưởng trường đó mới chịu đáp ứng.

Sắp xếp cho Vu Đồng xong xuôi, Tần Vận đi tới nhà máy dệt, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi có tướng mạo hèn mọn, bỉ ổi cũng chính là chủ nhiệm của xưởng dệt này. Hắn ta rất nhiệt tình tiếp đãi nàng nhưng ánh mắt của hắn lại để cho Tần Vận có chút bất an. Nhưng việc nàng có thể ở lại làm việc trong xưởng cùng người này có quan hệ rất lớn nên Tần Vận đối với hắn cũng tương đối cảm kích, cho nên nàng cũng không có nghĩ nhiều liền đi theo hắn tới xưởng. Vị chủ nhiệm đó cũng chỉ là xắp xếp xong xuôi công việc cho nàng liền đi ra mà cũng không nói gì thêm.

Bên phía Tần Vận thì coi như tạm được nhưng còn Vu Đồng đang lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Lúc này, hắn đang ở cùng với một đám con nít xấu xa, những đứa nhỏ đều đã năm tuổi thấy hắn còn nhỏ nên xúm lại bắt nạt, làm cho Vu Đồng cảm thấy dở khóc dở cười. Hết cách, hắn phải tránh xa bọn chúng biểu hiện ra bộ dáng ta đây “người lớn không thèm chấp con nít“. Nhưng mà trong mắt của những đứa trẻ xấu xa kia thì chính là một đứa nhu nhược ngây thơ.

Sáu giờ tối, Tần Vận đến đón Vu Đồng về, sau khi về nhà hắn thật là không thể nào vui lên nổi giả vờ bộ dạng dại khờ kể cho Tần Vận nghe những chuyện hôm này trong nhà trẻ. Hắn kể cảnh ngộ mình gặp khi bị đám lớn hơn bắt nạt, nhưng không ngờ lại làm cho việc hắn giả vờ làm con nít thành công trong mắt Tần Vận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.