Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

Chương 13: Chương 13




Edit: Arisassan

Tâm trí của Ninh Vũ bị thu hút, liền đưa tay ra nặn nặn, thứ kia vừa mềm mại vừa co dãn, cư nhiên còn cứng lên, phồng to hơn một chút.

Ninh Vũ chưa kịp cẩn thận quan sát một phen, Tống Ngôn Khê đã đẩy mạnh Ninh Vũ ra ngoài, nghiêng người một phát trốn xuống tận chân giường, khuôn mặt đỏ chót, một tay che ngực, một tay kéo kéo y phục trên người, nhưng do hoảng loạn nên kéo bên này thì bên kia lại tuột xuống.

Ninh Vũ thấy thế liền im lặng cởi y phục của mình ra. Tống Ngôn Khê không cho hắn chơi thì thôi, làm như hắn không có cái đó vậy. Nhéo nhéo cái của mình hai lần, song cảm giác lại cực kỳ vô vị, không hề vui như của Tống Ngôn Khê tí nào.

Ninh Vũ phẫn nộ thả tay xuống: “Lại đây, tới giờ ngủ rồi.”

“Không, không qua đâu. Ngươi, ngươi thật xấu xa, lại dám nhéo ta như thế.”

“Vậy ta cho ngươi nhéo lại nè.”

Ánh mắt của Tống Ngôn Khê cẩn thận dời xuống, nhìn nơi Ninh Vũ vừa nhéo qua vừa nãy, rồi nhanh chóng nhắm hai mắt lại: “Ta không có giống như ngươi.”

“Ngươi mà không ngủ thì bắt đầu từ ngày mai trở đi, ta sẽ không kêu ngươi dậy đúng giờ nữa.”

Tống Ngôn Khê nghiến răng, tên Ninh khốn nạn kia lại dám uy hiếp y như thế. Tống Ngôn Khê chậm rãi bò vào trong chăn, trong dự liệu mà bị người ôm vào trong lồng ngực. Bên tai y truyền đến tiếng thở dài thoả mãn của Ninh Vũ.

Nghe thấy tiếng thở dài này của Ninh Vũ, không hiểu sao Tống Ngôn Khê lại muốn khóc. Ninh Vũ rõ là không thích y, sẽ không ôm y ngủ đâu.

Y đã quen ngủ một mình nhiều năm như vậy rồi, thế nhưng lúc được Ninh Vũ ôm ngủ chỉ trong ba đêm, y lại muốn xiêu lòng sa vào trong đó.

Ninh Vũ có chút bất mãn, hắn cảm thấy tiểu đậu đỏ của Tống Ngôn Khê chơi rất vui, thế nhưng Tống Ngôn Khê lại là tên quỷ hẹp hòi, không cho hắn chơi với nó. Hắn cũng cho phép Tống Ngôn Khê xoa cái của mình mà. Ai bảo hắn là phu quân của Tống Ngôn Khê, không thể chèn ép bắt nạt Tống Ngôn Khê chứ.

Một ngày nào đó, hắn chắc chắn sẽ khiến cho Tống Ngôn Khê phải ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn, để hắn tuỳ ý xoa nắn, mò mẫm. Dù là tiểu đậu đỏ hay là mông mông, hắn muốn xoa bao nhiêu thì xoa bấy nhiêu cũng được.



Lúc Tống Ngôn Khê tỉnh lại, Ninh Vũ quả nhiên đã tỉnh dậy trước rồi, đang ngồi buồn bực ngán ngẩm dùng ngón tay cuộn cuộn tóc y.

Ninh Vũ trông thấy Tống Ngôn Khê đã tỉnh dậy, liền để cọng tóc trên tay xuống, bất quá khi nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng của Tống Ngôn Khê, vẫn không nhịn được mà đến gần nắn nắn một chút, cuối cùng còn viện lý do: “Tống Ngôn Khê đúng là bé sâu lười mà, lúc nào cũng ngủ nướng cả.”

Tống Ngôn Khê vừa mới tỉnh giấc nên tâm trí vẫn còn mơ hồ, nghe Ninh Vũ nói xong thì cảm thấy vô cùng bất mãn, Ninh Vũ chỉ được cái tỉnh dậy sớm hơn y một chút thôi, thế mà còn ngồi đây chê trách y nữa. Tối hôm qua hắn nói sẽ không kêu y dậy sớm, hoá ra là không kêu dậy thật, may mà y không tiếp tục ngủ nướng, nếu không thì sẽ trễ giờ lại mặt* mất.

[*lễ lại mặt là lễ để cô dâu cùng chồng về thăm nhà mẹ đẻ sau khi cưới]

Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, tối hôm qua Ninh Vũ còn cố ý nhéo y nữa. Tống Ngôn Khê ý giận khó nguôi, liền nhào tới cắn một cái vào cổ Ninh Vũ.

Ninh Vũ vòng tay qua ôm eo Tống Ngôn Khê rồi kéo y xuống, lúc này Tống Ngôn Khê vẫn còn nhe răng, hai cái răng nanh nho nhỏ loé sáng: “Tống Ngôn Khê đúng là một bé cún con, lúc nào cũng thích cắn người.” Sau này hắn nhất định sẽ đòi lại tất cả. Tuy hiện tại cũng rất tức giận, nhưng lại không nỡ đánh y.

Tâm tình của Tống Ngôn Khê vô cùng tốt, nhíu mày trừng Ninh Vũ một cái rồi đắc ý đi chọn y phục để mặc.

Lúc ăn điểm tâm, Ninh cha liên tục dặn dò Ninh Vũ đủ điều, rằng khi đến Tống phủ thì không được hồ đồ, không được đùa giỡn bậy bạ, phải thật lễ phép với nhạc phụ nữa.

Ninh Vũ vừa ăn cơm vừa gật đầu lia lịa. Lúc quay đầu sang chỗ khác, dấu răng trên cổ liền bị Ninh cha phát hiện.

Trước khi đi, Ninh Vũ bị Ninh cha gọi lại.

“Vũ nhi, cổ áo của ngươi bị lệch này.”

Ninh cha giơ tay giúp Ninh Vũ sửa lại cổ áo, Ninh Vũ cúi đầu, đầu gối hơi cong xuống, chờ Ninh cha sửa xong.

Trên mặt Ninh cha lộ ra một nụ cười hiền từ, Ninh Vũ bị nhìn đến run rẩy, nhỏ giọng nói: “Cha, cha cười ghê quá.”

“Đi mau đi mau, nhớ quan tâm đến Ngôn Khê một chút, dặn xa phu đánh xe cho êm vào.”

“Ừm.”

Ninh Vũ cùng Tống Ngôn Khê ngồi phía trước xe ngựa, phía sau xe thì chất đầy lễ vật.

Tống Ngôn Khê vốn muốn ngồi cách Ninh Vũ xa một chút, thế nhưng y lại không chống cự được cường quyền của Ninh Vũ, đành phải ngồi ngay bên cạnh Ninh Vũ, bị Ninh Vũ nửa ôm vào trong ngực.

Ninh Vũ vô cùng bất mãn: “Tống Ngôn Khê, trên đầu ngươi treo quá trời đồ vật luôn, cứ chọc vào ta suốt. Nhiều đồ như vậy, ngươi không thấy nặng đầu sao?” Mấy đồ này đâu có đẹp bằng cây trâm ngọc hoa đào hắn tặng đâu, thẩm mỹ của Tống Ngôn Khê thật kém, không mang cây trâm kia, mà cứ thích mang mấy thứ xấu xí này.

Tống Ngôn Khê nghe thế liền thẹn quá hoá giận, y nghiêm nghiêm túc túc lựa chọn trang phục tốn mất nửa canh giờ, Ninh Vũ cư nhiên lại đánh giá y như vậy, cảm giác ấm ức tức giận lập tức vọt lên đỉnh đầu, khuôn mặt đỏ ửng cả lên: “Ngươi đồ nam nhân dốt nát này, không hiểu tiểu ca nhi đẹp là như thế nào cả.” Nếu không thì tại sao lại không thích y mà lại thích Viên Trí Chi kia chứ.

Hả? Ninh Vũ đầy mặt nghi hoặc: “Tống Ngôn Khê ngươi là người xinh đẹp nhất, đẹp như cha vậy, không tiểu ca nhi nào có thể sánh bằng.”

Phụ thân đã từng nói, tiểu ca nhi thích nhất những lời nói ngon nói ngọt.

Tống Ngôn Khê lầm bầm hai tiếng, không nói gì. Y dựa vào người Ninh Vũ, ít ra vẫn thoải mái hơn so với dựa vào vách thùng xe.

Ninh Vũ thưởng thức bàn tay của Tống Ngôn Khê, tay của Tống Ngôn Khê vừa tinh tế vừa trắng mịn, làn da bóng loáng nhẵn thính, sờ vào vô cùng mềm mại, tựa như noãn ngọc thượng hạng vậy. Hai tay hắn chụm vào là có thể hoàn toàn bao trùm lấy bàn tay của Tống Ngôn Khê.

Da của Ninh Vũ gần như có màu vàng nhạt, tuy cũng quen sống trong nhung lụa, nhưng Ninh Vũ từ nhỏ đã không thể ngồi yên một chỗ được, cứ thích ầm ĩ quậy phá nhảy nhót khắp nơi, cho nên không trắng mịn bằng Tống Ngôn Khê.

Tay của tiểu ca nhi đều như thế này sao? Cha hắn cũng thế, cũng không có một cọng lông nào. Nhắc mới nhớ, toàn thân Tống Ngôn Khê từ trên xuống dưới cũng không có lông, hắn đã từng trông thấy lúc Tống Ngôn Khê tắm rửa rồi. Không biết thân mình y sờ vào có mềm mại giống tay hay không.

Xe ngựa dần dần giảm tốc độ, do lực quán tính nên Tống Ngôn Khê hầu như dính sát vào người của Ninh Vũ, lúc xe đã dừng hẳn, Tống Ngôn Khê liền nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, chỉnh lại y phục cùng tóc tai.

Ninh Vũ bước xuống xe ngựa trước, sau đó vươn tay đỡ Tống Ngôn Khê. Tống Ngôn Khê biểu tình ôn nhu thẹn thùng, hé miệng nở nụ cười nhìn Ninh Vũ.

Ninh Vũ lạnh run cả người, chưa kịp nói gì liền nghe thấy thanh âm của Tống cha: “Rốt cuộc các ngươi cũng tới rồi, mau mau vào bên trong đi, hôm nay phòng bếp có làm rất nhiều món ăn mà các ngươi thích.”

“Cha.” Tống Ngôn Khê chạy bước nhỏ đến trước mặt Tống cha, vàng mắt đỏ lên, âm thanh có chút nghẹn ngào.

“Ngôn ca nhi.” Hai người ôm nhau.

Tống Ngôn Hạo ở một bên thì chào hỏi với Ninh Vũ.

“Ngôn Hạo đại ca.”

“Đến nơi là được rồi. Biết trước các ngươi sẽ đến nên cha mới đứng chờ sẵn ở đây. Chúng ta vào bên trong trước đi, cứ đứng ngay cửa thế nnày thì còn ra thể thống gì nữa.”

Lần lượt chào hỏi mọi người ở Tống phủ xong, Ninh Vũ vào phòng khách ngồi tán gẫu cùng nhạc phụ và Tống Ngôn Hạo. Tống Ngôn Khê thì đi theo Tống cha vào phòng riêng.

Ninh Vũ thấy Tống Ngôn Khê rời đi, nếu hắn còn là trạng thái linh hồn như trước đây thì sẽ bay theo ngay lập tức. Hiện tại lại không được, phải ngồi đây nói chuyện linh tinh nữa.

Ninh Vũ một lòng hai phía, vừa suy nghĩ tại sao Tống Ngôn Khê vẫn chưa ra, vừa ứng đối các câu hỏi do nhạc phụ đặt. Tống phụ rõ ràng rất hài lòng với Ninh Vũ, bầu không khí giữa ba người cũng coi như vui vẻ hoà thuận.

“Ngôn ca nhi, Ninh Vũ có đối xử tốt với ngươi không?”

“Có.” Tống Ngôn Khê không muốn khiến cha mình lo lắng: “Hắn đối xử với ta rất tốt. Phụ thân và cha cũng rất tốt, cha còn dạy ta cách quản lý Ninh phủ, giao cho ta rất nhiều quyền lợi.”

“Ngươi và Ninh Vũ có ngủ cùng một chỗ không?”

Tống Ngôn Khê đỏ mặt cúi đầu.

Tống cha vỗ vỗ tay Tống Ngôn Khê: “Như vậy cũng tốt, sinh hài tử sớm một chút, cũng có thể củng cố trái tim của Ninh Vũ.”

Nhắc tới hài tử, Tống Ngôn Khê chợt hoảng hốt, rồi miễn cưỡng vực tinh thần dậy, không để cha mình phát hiện ra điểm kỳ lạ nào.

Tống cha dặn dò thêm vài lời, đại loại là nhớ phải hầu hạ Ninh phụ cùng Ninh cha thật tốt, ở chung với Ninh Vũ thật hoà thuận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.