Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 197: Q.6 - Chương 197: Mời khách




Edit: Gà

Beta: Tiểu Tuyền

Ôn Uyển nhìn thấy bên ngoài lại có ánh mặt rời: “Nào, các con, chúng ta đi ra ngoài tắm nắng nào. ” Đến thôn trang Ôn Tuyền, chỉ cần có mặt trời và không có gió, Ôn Uyển sẽ bế các con ra ngoài sân tắm nắng. Thời gian tắm nắng không quá dài, độ khoảng nửa canh giờ sẽ bế các bé vào.

Ánh mặt trời tháng hai không chói mắt, cũng không quá gay gắt. Mỗi lần nằm sưởi nắng, thường thì chưa tới nửa canh giờ hai bé đã ngủ mất rồi. Thời gian sinh hoạt bắt đầu bị xáo trộn.

Hạ Dao đưa ra kháng nghị: “Quận chúa, chỉ một mình người tắm nắng thôi thì không nói làm gì. Bọn trẻ còn nhỏ như vậy, người xem mấy ngày nay, bọn nhỏ đã bị phơi nắng đến đen đi rồi kìa.” Mới phơi nắng vài ngày, Hạ Dao đã cảm thấy hai bé bị đen đi không ít.

Ôn Uyển nói với vẻ không quan tâm: “Con trai ta đâu có phải tiểu bạch kiểm, đen một chút cũng không sao, phải như vậy mới hợp. Cục cưng, mẹ nói với các con nhé, làn da của cha con là màu đồng đấy. Màu da như vậy mới là màu da khỏe mạnh. Nam nhân phải có màu da như vậy mới đúng. Các con phải học tập cha các con đấy.” Nếu không sợ các con bị tia tử ngoại làm tổn thương, Ôn Uyển sẽ không chỉ phơi nắng một thời gian ngắn như vậy đâu.

Khóe miệng Hạ Dao giật giật. Biết người ngưỡng mộ tướng quân rồi, nhưng có cần phải lộ liễu như vậy không? Thật sự làm người ta chịu không nổi. Hơn nữa, tiểu bạch kiểm, có thể tùy tiện nói con trai mình như vậy sao?

Hạ Ảnh cũng không nhịn được hỏi: “Quận chúa, tắm nắng như vậy để làm gì?” Quận chúa có rất nhiều biện pháp. Để cho hai đứa bé tự bò trên mặt đất, lăn lộn ở trên mặt đất. Đùa giỡn loạn cả lên.

Ôn Uyển hào hứng nói: “Tắm nắng có thể bổ sung thêm canxi tự nhiên.” Rồi, sợ mọi người không hiểu, lại cười nói: “Nói chung là tắm nắng sẽ có lợi cho thân thể. Hơn nữa, ngày nào cũng bắt bọn nhỏ nằm ì ở trong phòng, sẽ không có lợi cho bọn chúng. Để chúng ra ngoài phơi nắng một chút, thì sẽ tốt hơn.”

Hạ Dao chẳng muốn nhiều lời với nàng: “Nếu bọn nhỏ có làm sao, ta sẽ không để người mang chúng ra ngoài nữa.” Vi-ta-min, canxi, vi khuẩn, được rồi, toàn những từ ngữ mới mẻ mà các nàng chẳng thể hiểu nổi.

Ôn Uyển cười nói: “Yên tâm. Đó là con ta, sao ta có thể hại bọn chúng được. Có biết vì sao những đứa bé con nhà phú quý rất dễ chết yểu, còn những đứa bé con nhà nghèo khổ lại sống sót rất nhiều không? (điều kiện tiên quyết là thân thể của cha mẹ khỏe mạnh, đứa bé sinh ra mới có thể khỏe mạnh được). Đó là bởi vì những nhà phú quý thường chăm bẵm con mình giống như chăm búp bê. Ngã một cái không được, va đập một chút không được. Đứa bé được một tuổi rồi mà vẫn còn giữ rịt trong phòng không cho ra ngoài, sợ chúng sẽ bị trúng gió, cảm mạo. Những đứa bé con nhà phú quý này giống như những bông hoa nuôi trong nhà kính, không phải chịu nắng gió, phong sương. Một khi cho ra khỏi nhà kính, nhất định sẽ không thể sống lâu. Ngược lại, những cây cối, hoa cỏ trồng ở môi trường bên ngoài, thì không sợ gió táp mưa sa. Đứa trẻ giống như một cây hoa, phải trải qua gió táp mưa sa. Nếu không, càng chăm bẵm nâng niu quá mức, càng dễ làm cho đứa bé trở nên yếu ớt. Ngươi xem Duệ ca nhi và Cẩn ca nhi nhà ta đó. Lúc đẻ ra thì nhỏ hơn so với những đứa bé khác, nhưng rõ ràng là so với những đứa bé sinh cùng thời điểm lại khỏe mạnh hơn rất nhiều.”

Cơ thể của hai bé rất khỏe mạnh, điều này thì hai người hoàn toàn không thể nghi ngờ: “Được rồi, dù sao thì người nói cái gì cũng đều đúng cả. Nhưng mà, nếu ta phát hiện có gì không tốt, ta nhất định sẽ ngăn cản.”

Ôn Uyển vô cùng vui vẻ: “Hạ Dao, sao ta lại có cảm giác, ngươi mới là mẹ ruột, còn ta là mẹ kế vậy!” Không phải sao, Hạ Dao lúc nào cũng cái này không được, cái kia không được. Chỉ sợ bọn nhỏ bị ngã, bị đụng, bị sứt mẻ chỗ nào. Ngược lại, nàng là mẹ ruột, mà cứ mặc kệ, chẳng thèm quản cái gì.

Hạ Dao tức giận trừng mắt nhìn Ôn Uyển: “Nói mà không suy nghĩ.”

Ôn Uyển cũng không tiếp tục đi sâu vào đề tài này nữa: “Ngươi ở lại chăm sóc bọn nhỏ. Ta với Hạ Ảnh đi leo núi.” Thời tiết tốt, bọn nhỏ còn đang ngủ. Ôn Uyển liền bắt đầu đi leo núi, giảm béo.

Lúc Ôn Uyển ở thôn trang, thường xuyên đánh quyền và đi dạo, đồng thời tham gia thêm hai loại hoạt động nữa. Một cái là hoạt động leo núi, một cái khác là ngâm suối nước nóng.

Những khi bọn nhỏ tỉnh, thường thích ôm bọn nhỏ đi lại ở trong viện. Tay còn chưa mỏi thì nhất định sẽ không để cho người khác bế thay. Mấy loại vận động như vậy của Ôn Uyển, vừa có thể gia tăng tình cảm mẫu tử, vừa có thể tiêu hao chất béo ở trong cơ thể. Đúng là nhất cử lưỡng tiện, vô cùng có ích.

Theo như lời của Hạ Dao, Quận chúa vì giảm béo mà đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Nhưng tẩu hỏa nhập ma lại đem lại kết quả rất đáng kể. Cân nặng từ khoảng một trăm bảy mươi cân (1 cân TQ = 1/2kg) trong thời gian ở cữ, đến bây giờ, sau năm tháng, đã giảm xuống còn hơn một trăm ba mươi cân. Giảm hơn ba mươi cân. Đây là còn chưa thực hiện điều kiện tiên quyết của giảm cân là ăn uống điều độ. Không thể không nói, Hạ Dao vô cùng bội phục.

Tháng ba, là mùa hoa đào nở. Trong thôn trang Ôn Tuyền trồng nhiều nhất là hoa đào. Màu hồng phớt của hoa đào điểm tô cho thôn trang Ôn Tuyền giống như một cánh vườn đầy xuân sắc. Ôn Uyển nhìn rừng hoa đào nở rực rỡ, sai người dựng một cái xích đu, ngồi ở trên xích đu thưởng thức khung cảnh xinh đẹp, bên cạnh bày hoa quả, điểm tâm ngon miệng. Vô cùng mãn ý.

Ôn Uyển nhìn hoa đào xinh đẹp, khi trở về liền vào thư phòng. Viết một phong thư: “Đi, gửi bức thư này đi cho ta.”

Mai nhi cầm lá thư Ôn Uyển gửi cho nàng đưa cho La Thủ Huân: “Quận chúa mời thiếp đến thôn trang chơi. Nói thôn trang đang mùa hoa đào nở, vô cùng xinh đẹp, rực rỡ. Còn hứa sẽ cùng với thiếp đàn một khúc để cho chàng thưởng thức, có đi hay không?” Mai nhi nhìn Ôn Uyển miêu tả như vậy, nói trong lòng không kích động là giả. Như mọi khi, có kích động đến mấy cũng vô ích. Thế nhưng, lần này Ôn Uyển đã lôi La Thủ Huân ra làm cái cớ. Nếu là La Thủ Huân đưa nàng đi cùng, ừm, tỷ lệ đi được sẽ rất lớn.

La Thủ Huân nhìn bức thư trong tay, lập tức đánh nhịp: “Đi chứ. Chẳng mấy khi được Ôn Uyển mời. Không đi lần này thì chưa chắc đã có lần sau.” Thần khúc đó, bỏ lỡ cơ hội lần này, sẽ phải tiếc nuối cả đời. Hắn không muốn phải tiếc nuối cả đời đâu!

Mai nhi lại chần chờ: “Thiếp cũng muốn đi. Nhưng còn Huyên tỷ nhi thì phải làm sao? Đem con bé theo cùng liệu có sao không? Đường đi xóc nảy như vậy, chỉ sợ con bé sẽ không chịu được.”

Huyên tỷ nhi tên đầy đủ là Di Huyên, còn là một bé con mới sinh. Tên của bé là do Mai nhi đặt. La Thủ Huân có thể gọi con mình là tiểu hổ, tiều báo cũng không vấn đề gì, nhưng dù gì cũng không thể đặt tên lung tung cho nữ nhi được. La Thủ Huân cực kỳ dứt khoát nhường nhiệm vụ này cho Mai nhi, để nàng tự mình đặt tên. “Nhờ mẹ trông hộ mấy ngày cho. Dù sao mẹ cũng rất thích Huyên tỷ nhi. Đã nhiều năm như vậy rồi, nàng chẳng được nghỉ ngơi ngày nào. Nhân dịp lần này có Ôn Uyển mời, tranh thủ nghỉ ngơi mấy ngày đi. Để người thư thả một chút.”

La Thủ Huân hăng hái chạy đi nói với mẹ hắn. La lão phu nhân tươi cười đồng ý: “Bây giờ Di Huyên cũng đã được bốn tháng rồi. Mau chóng cho ta thêm một thằng cháu trai nữa đi.” Còn nhớ Quận chúa mang thai hai đứa con trai khi đang ở thôn trang. Tuy chưa gặp lần nào, nhưng La lão phu nhân nghe nói hai đứa bé có tướng mạo rất được, lại còn thông minh, đáng yêu. Có thể thấy được thôn trang đó là nơi có phong thủy rất tốt. Hai vợ chồng bọn họ đi đến đó, đến khi về có thể mang về cho bà một cháu trai thì tốt quá. Ba đứa vẫn còn quá ít.

La Thủ Huân lập tức tỏ vẻ là bản thân nhất định sẽ cố gắng. Ngày hôm sau, La Thủ Huân liền mang theo Mai nhi đi đên thôn trang Ôn Tuyền.

Tin tức này không giấu diếm được người khác. Như Vũ nhận được tin, nhớ lại năm đó một đám người đến thôn trang Ôn Tuyền ngâm suối nước nóng. Mấy cô nương vui đùa ầm ĩ một trận. Bây giờ nhớ lại, cảm giác giống như đã là chuyện của kiếp trước. Ngày tháng tốt đẹp như vậy, đối nàng mà nói, đã mãi mãi không thể quay trở lại.

Cung nhân ở bên ngoài nói: “Nương nương, Hoàng hậu nương nương sai người đến truyền lời, mời nương nương vào cung. Hoàng hậu nương nương tìm nương nương có việc.”

Trên mặt Như Vũ lộ vẻ châm chọc. Có việc, còn không phải là vì chuyện cung tuyển sao? Nàng đoán chuyện này mười phần thì có tới tám phần là có Ôn Uyển đứng sau giật dây. Nhưng giờ Ôn Uyển đang ở thôn trang, đoán chừng ít nhất cũng phải tháng tư Ôn Uyển mới có thể trở về. Trong chuyện này, sẽ không có người nào nghĩ đến Ôn Uyển cả.

Bảo Châu nhìn thấy vẻ mặt của Như Vũ: “Nương nương, có phải Hoàng hậu nương nương lại. . . . . . Hiện giờ người đang mang thai mà. . . . . .”

Vẻ châm chọc trên mặt Như Vũ lại càng nhiều hơn: “Không đâu. Hiện giờ bà ta cần phải dựa vào ta. Làm sao có thể tìm lý do để răn dạy ta được. Nhân dịp này, ta có thể xả hơi một chút rồi.” Nhưng vì sao trong lòng, vẫn không ngừng hoài niệm những ngày tháng trước đây ở thôn trang vậy?! Tuy rất ngắn ngủi, nhưng đối với một người từ nhỏ đã theo khuôn phép như nàng, cả đời cũng không thể quên được.

Như Vũ lẩm bẩm: “Ôn Uyển, không ngờ ngươi lại biết hưởng thụ cuộc sống như vậy.”

Kỳ Mộ nhận được tin tức, không thể không tán thưởng được. Tuy không thể thám thính được chi tiết. Nhưng Kỳ Mộ vẫn hiểu được đại khái. Nơi đó đúng là một nơi có phong thủy tốt mà.

Kỳ Phong lắc đầu: “Nhìn không ra đấy. Vừa cho rằng biểu tỷ là một con cọp mẹ, đảo mắt đã biến thành cừu. Cứ cho rằng nàng là nữ cường nhân, đảo mắt liền thành hiền thê lương mẫu. Ta thật sự không nhìn ra đấy.” Hắn cũng coi như đã gặp không ít nữ nhân. Duy nhất chỉ có biểu hiện của Ôn Uyển là khiến hắn giống như lọt vào trong sương mù.

Kỳ Mộ cười nói: “Có nhìn ra hay không thì có gì quan trọng. Đệ chỉ cần nhìn ra nàng đang sống rất thoải mái, phóng khoáng là được rồi. Sự thoải mái, phóng khoáng đó, bản thân ta cũng thấy hâm mộ.”

Kỳ Phong khó có khi nói được một câu có nội hầm: “Tam ca, muốn hâm mộ cũng không hâm mộ được. Sự thoải mái và phóng khoáng đó, chỉ có thể nhìn, chứ không học được.”

Kỳ Mộ cảm thán nói, đúng vậy, không học được. Tiêu tốn nhiều tinh lực như vậy, sản nghiệp mua được nói ném là ném. Mới đầu còn tưởng là nàng giả bộ. Không nghĩ tới Ôn Uyển đúng là bỏ ra hết. Chỉ lo quản việc nhà, mỗi ngày đều xoay quanh các con. Nếu đổi thành hắn, không thể làm được.

Kỳ Phong nói: “Tam ca, không chỉ có người của chúng ta đang tiếp cận Triệu Hoan, Thái tử và lão Ngũ cũng đang tiếp cận Khương Lâm. Còn cả Hạo thân vương nữa, cũng đã có hành động. Về phần Khương Lâm, cứng mềm đều không chịu. Hai lần phái người đi đều thất bại mà về. Những người khác cũng thế.”

Kỳ Mộ không hề thấy bất ngờ: “Tiếp cận Khương Lâm, chính là hy vọng hắn đi tính kế với người của chúng ta. Muốn lôi kéo mà không lôi kéo được. Khương Lâm không giống Triệu Hoan, hắn là người của Ôn Uyển, nếu hắn dám to gan phản bội, kết cục sẽ rất thê thảm. Hơn nữa toàn bộ người nhà của hắn đều ở kinh thành.”

Kỳ Phong gật đầu: “Cái này cũng nằm trong dự liệu. Chỉ là Triệu Hoan cũng không có ý đồ này.”

Kỳ Mộ cười nói: “Cho tới bây giờ ta chưa từng có ý muốn lôi kéo Triệu Hoan, ta chỉ muốn tạo áp lực với hắn, những người khác cũng sẽ tạo áp lực với hắn. Hắn không chịu nổi áp lực này, đến lúc đó những sản nghiệp kia tất nhiên sẽ bị phân ra. Lúc đó, mới là thời điểm chúng ta xuống tay.” Hiện giờ, sản nghiệp khổng lồ như vậy, dù có cho hắn, hắn cũng không dám nhúng chàm. Nhưng nếu bị phân chia ra rồi thì lại khác. Chỉ cần có được một sản nghiệp sinh lời, vậy là đủ rồi.

Kỳ Phong về nhà, nói lại chuyện này với Vũ Đồng: “Nghe nói ở thôn trang Ôn Tuyền của Ôn Uyển trồng rất nhiều đào. Hiện giờ đúng vào mùa hoa đào nở. Nở rộ rất đẹp.” Với tính tình của Ôn Uyển, nếu không đẹp, sẽ không gửi thiệp mời đi, mời hai vợ chồng La thế tử đến.

Vũ Đồng nghe đến thôn trang Ôn Tuyền thì hơi ngây người một chút. Cười kể lại những chuyện vui vẻ của bọn họ ngày ấy. Kỳ Phong cảm thấy rất thú vị. Không ngờ ngày đó Ôn Uyển lại hoạt bát như vậy. Nhưng vì sao ở trước mặt bọn họ, liền tỏ ra đoan trang. À, còn cả lạnh lùng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.