Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 18: Chương 18: Mời Người Trở Về




CHƯƠNG 17: MỜI NGƯỜI TRỞ VỀ

Đứng ở góc đường Lăng Ninh, Hạ Lãng sờ cằm nhìn đám người đang bận rộn trang hoàng kia. Xét về địa điểm, đây có thể coi là một chỗ tốt hiếm có, xét về ý tưởng, mở một quán café … Xem ra anh bạn nhỏ này không chỉ giỏi chơi trốn tìm mà còn có tài buôn bán, nhìn phong thái làm việc lão luyện này thật không giống một đứa choai choai 18 tuổi. Cũng khó nói đứa nhỏ này không phải mèo mù vớ chuột chết (aka may mắn), nhưng cậu ta cảm thấy khả năng này rất nhỏ.

Hạ Lãng di chuyển đến chỗ ở hiện nay của Lê Hân, là một khu nhà tập thể cũ, cậu ta từ trong xe nhìn về phía cửa sổ tầng 3. Giá phòng ở C thị chưa phồng to như A thị cùng B thị, dãy nhà này có chút cũ nhưng vẫn tốt hơn xóm nghèo kia.

Hạ Lãng nhẫn nại ở trong xe đợi hơn một tiếng, cuối cùng đợi được người khiến cậu ta hận nghiến răng nghiến lợi, xách bao lớn bao nhỏ đi từ xa đến.

Hạ Lãng híp mắt, bộ dáng đứa nhỏ này so với ảnh trên tư liệu có vẻ gầy yếu hơn, tinh thần lại có vẻ tốt hơn. Lê Hân đi vòng qua đầu xe cậu ta, đi lên cầu thang, biến mất trong tòa nhà, một lát sau ánh đèn hắt ra từ cửa sổ tầng ba, còn có bóng người chuyển động qua lại.

Hạ Lãng cũng không có xuống xe lên lầu. Nắm được hành tung của Lê Hân, cậu ta chưa ngốc để đi đả thảo kinh xà ── dù sao đây cũng là nhân vật trốn thoát sự tìm kiếm của nhóm tinh anh tập đoàn Uất Trì trong hơn một tháng qua. Mức độ giảo hoạt của đứa nhỏ này cần coi chừng. Nếu bây giờ cậu ta khinh địch mà đi lên thăm dò, thế nào cũng đem người dọa chạy. Cậu ta cũng không muốn bị ông chủ và cậu chủ lột da đâu !!

Thế là, Lê Hân trong trạng thái không biết gì, vui vui vẻ vẻ trôi qua một ngày bận rộn.

Chỗ cậu đang ở là một căn hộ cũ tầm 15 năm tuổi, chủ hộ cũng đã tu sửa qua nên nhìn bên trong vẫn khá sáng sủa. Một phòng ngủ, một phòng bếp, một nhà vệ sinh, căn hộ 60 m này một người ở rất dư dả.

Bữa tối nay cậu làm món bắp ngô củ sen hầm nước xương, một đĩa nấm xào cùng cơm. Bữa cơm đơn giản nhưng Lê Hân ăn rất thỏa mãn. Phần nước xương còn lại để mai nấu cháo, vừa no vừa ấm bụng lại dinh dưỡng.

Trước đây, người ngoài chỉ biết Uất Trì đại thiếu tao nhã, giơ tay nhấc chân đều phong cách quý phái, nhưng không ai biết, cẩm y ngọc thực như Uất Trì đại thiếu còn biết nấu nướng.

Thói quen này dưỡng thành từ hồi cậu còn ở cô nhi viện, hồi đó cậu từng bị phân công làm phòng bếp. Về sau, cậu thật sự chán ngấy việc đầu bếp của nhà Uất Trì chỉ toàn làm các món ăn quý, xa hoa, tinh tế, ra ngoài xã giao cũng là các nhà hàng cao cấp với các sơn hào hải vị. Nên thỉnh thoảng cậu lại xuống bếp làm một số món đơn giản, thanh đạm thay đổi khẩu vị, cứ thế luyện tập, cậu cũng luyện ra một tay trù nghệ.

Rồi đến một hôm, Uất Trì Giản từ Châu Âu trở về, đầu bếp lại có việc nghỉ đúng ngay hôm đó. Vốn họ có thể đặt đồ từ khách sạn, cậu lại thuận miệng, xung phong đảm nhận chuyện nấu nướng. Từ lúc đó cậu bắt đầu kiếp sống ‘nội trợ’, không phải lúc nào cũng phải làm, chỉ là ngẫu nhiên ứng phó hai cái khẩu vị xảo quyệt của hai vị chủ nô kia cũng khiến cậu đau đầu.

Lắc lắc đầu muốn xóa hết những hồi ức nhỏ trong đầu, Lê Hân đứng dậy dọn dẹp bát đũa, lấy một cốc nước quay về phòng ngủ, lấy ra mấy hộp thuốc uống. Uống xong liền nằm lên giường nhắm mắt lại, như thế cũng để giảm bớt sự khó chịu trong người.

Lúc đến C thị, Lê Hân cũng đã đi bệnh viện khám. Bác sĩ ở đây tuy kém hơn chuyên gia khoa não có tiếng như Trầm Quân Phiền, nhưng cũng nhận thấy bệnh trạng của cậu không nhẹ, khuyên cậu nên đến các bệnh viện lớn ở A thị để khám và điều trị. Khi nghe thấy cậu nói mình không đủ tiền, cũng chỉ nhìn cậu với ánh mắt thương hại và kê cho một đống thuốc vô dụng.

Cũng may Lê Hân nhớ tên số thuốc bác sĩ Trầm đã từng kê cho mình, nên vết thương coi như được khống chế, dù rằng nó cũng không phải kế sách lâu dài. Nếu cậu không muốn uổng phí cái mạng nhặt được này, chỉ có thể như bác sĩ Trầm nói, đổ tiền vào việc an dưỡng. Mà tiền, lại là thứ cậu đang thiếu thốn nhất.

Cách kiếm tiền nhanh nhất là cậu đem hết số tiền hiện có cho ngân hàng đầu tư, nhưng kèm theo đó là rủi ro cao mà giờ cậu cũng không lo liệu hết được. Chỉ có thể chậm rãi mà đến thôi.

Cơn đau đầu dần dần biến mất, Lê Hân mở hai mắt, bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ.



A thị – nhà chính Uất Trì.

Trên bàn cơm, Uất Trì Diễm sau khi nhận điện thoại, khuôn mặt bình tĩnh hiện lên một khe nứt.

“Hiện giờ cậu ấy ở đâu?”

Một bên Uất Trì Giản dừng lại động tác cắt thịt bò, trong mắt hiện lên một tầng ám sắc.

“C thị?” Uất Trì Diễm nhíu nhíu mày, đáp án thật khác xa với những gì hắn nghĩ.

Hạ Lãng ở đầu dây bên kia chờ xin chỉ thị tiến hành, Uất Trì Diễm buông đôi đũa trong tay, nhìn Uất Trì Giản đang dao động cảm xúc, đưa ra một câu trả lời thâm ý: “Mời người trở về.”

Uất Trì Giản tại thời điểm Uất Trì Diễm để điện thoại xuống, nháy mắt đứng dậy đi về phía cửa. Uất Trì Diễm nhìn bóng lưng của con, lạnh lùng mở miệng: “Tiểu Giản, cậu ấy không là anh con.” Ngụ ý, chỉ là một Lê Hân, không đáng để Uất Trì Giản mất đi sự bình tĩnh.

Uất Trì Giản nghe vậy dừng bước lại, quay đầu nhìn cha, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng: “Con biết cậu ấy không phải. Còn cha thì sao?”

Uất Trì Diễm không lên tiếng, nhìn Uất Trì Giản đi khuất hẳn, mới cầm đũa gắp miếng thịt sáng bóng nóng hổi lên miệng, vẫn là nhạt như nước ốc.

Miệng hắn cảm thấy nhạt nhẽo, bỏ đũa xuống, đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Lưu lại một mình quản gia Du cùng một bàn hai nửa thức ăn khác biệt. Từ khi đại thiếu mất, hai cha con vốn chỉ ăn đồ đại thiếu nấu, giờ người thì vẫn ăn những món đó với vẻ mặt ngán ngẩm, người thì không còn ăn những món đó nữa.

Thật là làm bậy mà…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.