Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 11: Chương 11: Kẹo trái cây




Chương 11: Kẹo trái cây

Ở Triển gia, Triển Dực Phi không được yêu thương coi trọng, chuyện này đối với Lâm Ngọc Đồng cũng không tính là bí mật, nhưng lúc đi vào văn phòng của Triển Dực Phi, trong lòng Lâm Ngọc Đồng vẫn không nhịn được có chút sửng sốt. Cậu không nghĩ tới, đường đường là phó tổng giám đốc của tập đoàn hàng đầu vậy mà văn phòng chỉ có hai mươi mét vuông, nơi này và cả tòa nhà hoàn toàn không có tí liên hệ gì với nhau. Cái cảm giác này giống như là đi vào hoàng cung, vốn muốn thưởng thức chút phong thái hoàng thất, kết quả bên trong thoạt nhìn thì cũng chẳng khác gì nhà dân thường. Cậu còn tưởng rằng nếu như Triển Dực Phi được làm phó tổng giám đốc nghĩa là trong lòng Triển Hoành Đồ ít nhiều gì vẫn còn có đứa con này, bằng không thì anh còn trẻ tuổi như vậy làm sao có khả năng ngồi vào chức vị cao thế này.

Đáng tiếc là có vẻ như cậu đã quá ngây thơ rồi.

Đây là con trai ruột của Triển Hoành Đồ, nhưng đãi ngộ này cũng thực khiến người khác phải thương xót.

Triển Dực Phi cũng không nhìn ra trong ánh mắt của Lâm Ngọc Đồng đang có cảm xúc gì, lại vẫn chủ động nói: “Văn phòng của tôi hơi nhỏ, em cứ thoải mái mà ngồi.”

Lúc này thư kí Hứa Xảo Xảo tiến vào hỏi: “Lâm tiên sinh, xin hỏi ngài thích café hay là trà?”

Lâm Ngọc Đồng còn chưa trả lời, Triển Dực Phi đã nói: “Em ấy có thể bị nhiễm lạnh rồi, tiểu Hứa cô gọi cho nhà hàng Bốn Mùa bảo họ làm một bát canh gừng mang lên đây.”

Hứa Xảo Xảo cười tươi nói: “Vâng, Lâm tiên sinh xin chờ một lát.”

Lâm Ngọc Đồng nói cảm ơn rồi nhìn Hứa Xảo Xảo đi ra đóng cửa giúp họ, cậu trầm ngâm một lát hỏi: “Lúc nãy Uông Băng Yến đến tìm tôi, anh cảm thấy vì sao lại thế?”

Triển Dực Phi chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng cao lên một chút, lúc sau mới nói: “Chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng khả năng cao nhất chính là tìm đến em để nói chuyện, dùng hết mọi biện pháp để tách em ra xa khỏi tôi. Nói tóm lại chính là không muốn tôi sống dễ chịu gì. Thật có lỗi với em, lần này lại để em gặp thêm phiền toái rồi.”

Lâm Ngọc Đồng xua tay ý bảo không sao cả, “Cho dù chúng ta không thực sự là vợ chồng, ít nhất cũng nên xem nhau như bạn bè, làm gì mà khách khí như vậy? Tôi chỉ có một chuyện nghĩ mãi vẫn không ra. Nếu Triển gia đã đối xử với anh không tốt như vậy, việc gì anh phải ở lại Triển gia? Lấy năng lực của anh thì hoàn toàn có thể tự bản thân tách ra để xây dựng cơ nghiệp của mình mà, không phải sao?”

Triển Dực Phi vì lời nói của Lâm Ngọc Đồng mà trong lòng gợn sóng, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt cậu một hồi lâu, anh nói: “Đại khái là vì không cam lòng đi.”

Về phần vì sao anh không cam lòng, Triển Dực Phi vẫn chưa nói.

Ở nhà hàng Bốn Mùa, Triển Dực Phi là khách VIP cho nên anh ở bên này gọi canh gừng, đối phương cũng rất nhanh đã làm xong, chẳng qua người đưa vào không phải Hứa Xảo Xảo mà là Trình Thích. Trình Thích mang bát canh đặt xuống trước mặt Lâm Ngọc Đồng, rồi nhìn Triển Dực Phi nói: “Tổng Giám đốc đến rồi, muốn gặp anh trong văn phòng.”

Lâm Ngọc Đồng theo bản năng liếc nhìn Triển Dực Phi một cái, trong mắt anh một gợn sóng sợ hãi cũng không có. Triển Dực Phi thậm chí còn cẩn thận dặn cậu nên uống canh nhiều một chút, rồi mới vững bước rời đi.

Trình Thích lắc đầu, “Đúng là thiếu kiên nhẫn.”

Lâm Ngọc Đồng khó hiểu nhìn anh ta, “Trình ca, lời này của anh là có ý gì?”

Trình Thích nói: “Tổng Giám đốc từ trước vẫn muốn nắm được nhược điểm của Triển Dực Phi, bây giờ ông ta biết được chuyện cậu và Dực Phi kết hôn, khẳng định sẽ dùng việc này để chèn ép cậu ấy. Tôi đoán chuyện hôm nay Uông Băng Yến không gặp được cậu, hẳn là cũng đã báo cáo cho tổng giám đốc rồi.”

Lâm Ngọc Đồng tưởng tượng đến cái người khiến Triển Dực Phi phải tránh như rắn rết thì không khỏi nhíu mày, “Bà mẹ kế của Triển Dực Phi thật thiếu đạo đức, mà vì sao Dực Phi lại không đề cập đến chuyện này trước với gia đình? Chỉ là bọn tôi đăng ký kết hôn thôi mà, ít nhất cũng không chịu bị động như bây giờ?”

Trình Thích thở dài, “Chuyện này thực ra Dực Phi không nói với tôi, nhưng với những gì mà tôi hiểu biết về cậu ấy thì có thể là có hai lý do. Một là Dực Phi không muốn Uông Băng Yến gây phiền toái cho cậu, hai là cậu ấy không muốn Uông Băng Yến đến tìm người nhà cậu gây phiền toái. Những nguyên do tôi nói không phải là về an toàn tính mạng, nhưng người như bà ta, nói thế nào nhỉ, bà ta thường dùng những lời lẽ ác độc để công kích người khác, không chịu buông tha. Hôm nay cậu ấy không cho cậu gặp riêng bà ta có lẽ cũng vì lý do này.”

Lâm Ngọc Đồng cười lạnh một tiếng: “Nghe anh nói như vậy, tôi lại càng chờ mong được gặp người phụ nữ đó, tôi sợ nhất là bị kích động, nhưng đã kích thích tôi thì tôi lại càng hăng tiết gà.”

Cậu còn đang lo mình không viết nổi tiểu thuyết cẩu huyết đây.

Trình Thích cười nói: “Vậy thì tốt lắm, Dực Phi là người trầm lặng, có đôi khi không phải là chạm vào điểm mấu chốt của cậu ấy, thì cậu ấy cũng lười đánh trả, có cậu ở bên có lẽ là tốt hơn nhiều.” Nói xong anh ta thở dài một tiếng, “Thế nhưng lần này cậu ấy đại để là muốn lui từng bước một, dù sao tổng giám đốc cùng Uông Băng Yến từ lâu đã muốn chuyển giao hạng mục trong tay cậu ấy đi. Tôi đoán tổng giám đốc gọi cậu ấy lên cũng bởi vì chuyện này.”

Lâm Ngọc Đồng bình thườn viết tiểu thuyết, tuy rằng không phải chưa từng viết qua nội dung kiểu như vì tranh đoạt lợi ích mà nảy sinh mâu thuẫn, nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là sách, dù cậu có viết nó kịch liệt đến thế nào thì cũng chỉ là hư cấu, làm sao có thể giống như bây giờ, chỉ cần nghe cũng cảm thấy được Triển Dực Phi sống thực sự không dễ dàng gì.

Trình Thích lúc này giống như hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu, không đầu không cuối nói: “Kỳ thực, so với sự ao ước của mọi người, Triển Dực Phi là người mệt mỏi hơn bất kì ai. Rõ ràng là những thứ thuộc về mình, lại phải dùng mọi cách, nỗ lực hết sức để đoạt về. Hơn nữa... cũng chưa chắc đã có thể đoạt về tay. Lâm thiếu, cậu có thấy cậu ta thực sự rất đáng thương hay không?”

Lâm Ngọc Đồng không trả lời vấn đề này.

&&&

Trình Thích đoán không sai, quả nhiên là Triển Hoành Đồ đang rất muốn thu hồi lại hạng mục mà Triển Dực Phi đang nắm trong tay, nhưng đây là chuyện mà tất cả những người trong ban giám đốc bàn lại rồi mới có thể quyết định, chỉ mình lão ta thì không làm được gì, cho nên lúc này lão đang vô cùng tức giận trừng mắt với Triển Dực Phi, bất mãn nói: “Người mà tao và mẹ mày tìm có gì mà mày không hài lòng? Thế mà mày lại có thể vô thanh vô tức (*) chạy tới Lâm gia để tìm người kết hôn! Lâm Chi Tùng, cùng lắm chỉ là một tên thương nhân xây dựng, mắt nhìn người của mày từ khi nào mà nông cạn như vậy hả?”

(*) vô thanh vô tức: Không có âm thanh, không có hơi thở. Cũng có khi chỉ một người không có tiếng tăm, không được người khác biết. (Theo Tra tuân công cụ đại toàn)

Triển Dực Phi bình tĩnh nói: “Tôi với Lâm Ngọc Đồng là nhất kiến chung tình thôi, không lo lắng nhiều như ngài. Hơn nữa, cũng đã đăng ký kết hôn rồi, ngài ầm ĩ với tôi là có ý gì?”

Trong mắt Triển Hoành Đồ hiện lên một tia trào phúng, “Được, đã như vậy thì mày đưa nó về nhà để chúng ta nhìn xem. Đó không phải là gia đình thích hợp, thật ra tao muốn xem xem nó có điểm gì để mày nhìn trúng!”

Triển Dực Phi đứng dậy, hai tay đút túi, nhìn xuống Triển Hoành Đồ, “Nếu em ấy đồng ý, cuối tuần này tôi sẽ dẫn em ấy về.”

Triển Hoành Đồ “bùm” một tiếng, phát hỏa, “Mày vừa nói cái gì? Bảo nó về Triển gia mà còn phải chờ nó đồng ý? Nó thì tính là cái gì!”

Triển Dực Phi căn bản không muốn trả lời vấn đề này, bởi vì anh cảm thấy ông ta sẽ không thể nào hiểu được thế nào là tình yêu chân chính, cũng quá là lãng phí võ mồm.

Ở bên này, Trình Thích đang phân tích cho Lâm Ngọc Đồng nghe về chuyện ở công ty của Triền Dực Phi, thuận tiện phun tào về Triển Hoành Đồ, đã nói đến cả chuyện vì sao Triển Dực Phi lại ngồi được ở cái ghế phó tổng giám đốc này: “Chủ ý ngay từ đầu của Triển Hoành Đồ không phải là cho Dực Phi được quyền cao chức trọng, cho nên ông ta mới để cậu ấy trẻ tuổi như vậy đã ngồi trên vị trí cao. Bởi vì ai cũng biết, cái vị trí này là thèm muốn của biết bao nhiêu kẻ, chỉ cần phạm sai lầm, chắc chắn hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, có thể cả đời sẽ phải chịu oan ức không cách nào tẩy bỏ được.”

Triển Hoành Đồ đưa đứa con trai trẻ tuổi của mình lên một vị trí cao như vậy, nhìn thì giống như anh vô cùng được cưng chiều, kỳ thực chỉ ước gì Triển Dực Phi ở tại vị trí ấy mà mất mặt, xấu hổ. May mà Triển Dực Phi cũng không chịu thua, tuy rằng gian nan, nhưng vẫn có thể chống đỡ được, hơn nữa bây giờ ở tập đoàn Triển Dương anh cũng đã có phe cánh của chính mình, Triển Hoành Đồ cũng không thể tự ý điều khiển anh.

Lâm Ngọc Đồng cười nói: “Đúng thật là phong cách của anh ấy, bình tĩnh nội liễm, có dũng có mưu, khi đối diện với khó khăn lại quả cảm hơn bất kì ai.”

Lúc Triển Dực Phi tiến vào thì vừa vặn nghe được câu cuối cùng, tò mò hỏi: “Đang nói chuyện gì vậy?”

Trình Thích nhìn Lâm Ngọc Đồng trêu chọc, nói: “Có người đang khen cậu bình tĩnh nội liễm, có dũng có mưu, khi đối diện với khó khăn lại quả cảm hơn bất kì người nào.”

Lâm Ngọc Đồng nhún nhún vai, “Đó là sự thật thôi mà, nhìn Trình ca làm vẻ mặt vạch khuyết điểm như vậy, giống như tôi đã nói sai rồi.”

Triển Dực Phi khẽ nắm tay lại để lên miệng ho nhẹ một tiếng, đột nhiên cảm thấy trong lòng đặc biệt ấm áp, những bực tức tích tụ lúc ở chỗ Triển Hoành Đồ cũng hoàn toàn tiêu tan. Tâm trạng anh rất tốt, liền nói: “Vậy chờ tôi làm xong việc, chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm. Bình thường cũng chỉ toàn ăn cơm hộp, hôm nay phải khao tiểu Đồng một chút.”

Trình Thích khoát tay, “Tôi sẽ trả tiền, còn hai trước bê đồ nặng nên giờ lưng có hơi đau, sau giờ làm tôi còn phải đi vật lý trị liệu.”

Lâm Ngọc Đồng và Triển Dực Phi cùng nhau đi ăn cơm cũng là chuyện bình thường, cho nên Trình Thích không đi, cậu cũng không nghĩ đến có phải anh ta không muốn quấy rầy cậu cùng Triển Dực Phi hay không. Cậu mượn một cái máy tính của Triển Dực Phi, kế đó cả buổi sáng cậu đều ngồi viết tiểu thuyết, rất nhanh đã đến giữa trưa.

Triển Dực Phi nhanh chóng hoàn thành công việc rồi đúng hẹn đưa Lâm Ngọc Đồng ra ngoài ăn, đến lúc về nhà, Triển Dực Phi lái xe còn Lâm Ngọc Đồng ở ghế phó lái ngủ gật. Nhìn thấy tiệm thuốc, anh dừng xe lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu, nói: “Trong nhà không có thuốc gì cả nên tôi đi mua, em ở trên xe chờ một chút, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.”

Lâm Ngọc Đồng từ từ mở mắt, cậu “Vâng” một tiếng, rồi nhìn theo bóng dáng Triển Dực Phi đang băng qua đường.

Không biết vì sao lại đột nhiên nhớ đến lời của Trình Thích —— Kỳ thực, so với sự ao ước của mọi người, Triển Dực Phi là người mệt mỏi hơn bất kì ai. Rõ ràng là những thứ thuộc về mình, lại phải dùng mọi cách, nỗ lực hết sức để đoạt về. Hơn nữa... cũng chưa chắc đã có thể đoạt về tay.

Còn chưa chắc đã có thể đoạt về tay?

Vào lúc nghe Trình Thích nói vậy, cậu cũng không cảm thấy lạ, mặc dù cơ nghiệp của Triển gia vốn nên thuộc về Triển Dực Phi, nhưng Triển Hoành Đồ lại thương đứa con gái của mình với Uông Băng Yến hơn, có cái gì tốt đều là cho đứa con thứ hai, vậy nên cho dù Trình Thích nói vậy cũng là chuyện thường. Nhưng hiện tại nghĩ, tại sao bây giờ lại cảm thấy được trong lời nói của Trình Thích là có ý khác?

Chẳng lẽ cậu đã suy nghĩ nhiều rồi?

Triển Dực Phi đi mua thuốc rất lâu, khi Lâm Ngọc Đồng còn đang nghi ngờ có phải anh gặp rắc rối gì rồi không, ngay lúc cậu định gọi điện thoại thì thấy anh ôm một túi thuốc lớn đi ra. Mở túi xem xét một chút, ít nhất trong đó phải có đến 20 loại.

“Sao anh lại mua nhiều thuốc vậy?”

“Có thuốc cảm, thuốc hạ sốt, miếng dán hạ sốt, thuốc chống viêm, thuốc dị ứng, vân vân” Triển Dực Phi nói, “Dù sao cũng đều là thuốc bình thường hay dùng.”

“Làm thế nào mà dùng hết được chỗ này?” Lâm Ngọc Đồng lục vài cái phát hiện còn có cả thuộc bột Vân Nam, băng gạc, vân vân.

“Tiệm thuốc đó đang có khuyến mại, mua 20 tệ thì được bốc thăm trúng thưởng.”

“Anh đừng nói với tôi là vì muốn rút thăm vài lần mà mua nhiều thế vậy chứ!” Lâm Ngọc Đồng co rút khóe miệng.

“Ừ, tôi thấy mấy người bốc thăm trúng được hai vé xem phim.”

“Vậy anh cũng bốc thăm?”

“Ừ có bốc thăm, nhưng không trúng vé xem phim.” Triển Dực Phi yên lặng lấy ra một lọ kẹo trái cây hình con gấu đưa cho Lâm Ngọc Đồng, “Cái này cho em.”

“Cảm ơn anh.” Lâm Ngọc Đồng nhận lấy rồi mở lọ kẹo lấy một viên để ăn, cậu phát hiện ra kẹo này ăn rất ngon. Sau đó lại nghĩ đến, kẹo này là do Triển Dực Phi bốc thăm trúng được, cho nên muốn hỏi xem anh có ăn hay không, ai ngờ vừa quay sang nhìn thì thấy Triển Dực Phi có chút đăm chiêu nhìn mình. Cậu thắc mắc hỏi: “Làm sao vậy?”

Triển Dực Phi không được tự nhiên nói: “Không có gì.”

Anh vốn định hỏi bút danh của cậu ở trên mạng là gì, bởi vì khi ở trong tiệm thuốc anh vô tình nghe được dược sĩ nói đọc truyện trên mạng có thể để lại bình luận cho tác giả mà mình thích, còn có thể tặng hoa và bỏ phiếu, vân vân. Nói tóm lại là giống như việc theo đuổi, thích tác giả nào thì có thể giúp đỡ cho người đó. Nhưng anh lo là nhỡ đâu hỏi thẳng Lâm Ngọc Đồng rồi đến một ngày cậu phát hiện được mình là tên fan cuồng, vậy thì không tốt.

Hay là cho Trình Thích đi điều tra?

Cả đoạn đường kế tiếp Triển Dực Phi chỉ suy nghĩ về vấn đề này, nhưng không nghĩ sự tình lại rất nhanh mà chuyển biến.

Hết chương 11.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.