Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 45: Chương 45: Diễn xuất (2)




Editor: Nguyên Hy | Beta: Cuồng Soái Ca

Lâm Tưởng nổi lên ý muốn trêu đùa anh, nheo mắt lại, ho một tiếng cười nói: “Đây mới chính là bộ mặt thật của em, anh có sợ không?”

Cố Thành bị chọc nở nụ cười, “Vừa sợ vừa yêu.”

Đỗ Hân có năng lực không tồi, hơn nữa công ty cũng quyết định đầu tư vào bộ phim truyền hình này, cuối cùng cũng có thể dành được cơ hội để Lâm Tưởng đi thử vai.

Địa điểm quay phim lần này là ở phim trường lớn nhất đất nước, đi từ thành phố S qua đó cũng phải ngồi máy bay mất hai tiếng. Bởi vì trước đó đoàn làm phim cũng đã sắp xếp ổn thỏa, nên lần này nếu Lâm Tưởng thử vai được thông qua liền trực tiếp gia nhập đoàn làm phim.

Đỗ Hân đã an bài tất cả, cô đưa Lâm Tưởng đi thử vai, Nhạc Tiểu Kỳ ở lại thành phố S chờ thông báo. Nếu Lâm Tưởng gia nhập đoàn làm phim thì cô ấy sẽ sắp xếp hành lí cho Lâm Tưởng rồi đi qua đó sau với các cô.

Cố Thành nghe cô nói xong những sắp xếp của mình thì đưa ra đề nghị: “Sắp xếp rất hợp lý, nhưng tôi đâu?”

Lâm Tưởng an ủi: “anh phụ trách ở lại đây ngoan ngoãn chờ em trở về.”

Lần này đi cũng phải mất ba bốn tháng, Cố Thành tự cảm thấy bản thân mình không thể chờ lâu được như vậy, xem ra mấy tháng tới anh chỉ có thể bay đi bay lại giữa hai thành phố mà thôi.

Trước khi xuất phát tới thành phố kia quay phim, Lâm Tưởng tranh thủ một mình đi tới Cố gia. Lần này tới mang theo rất nhiều quà mẹ Cố thích, lại còn ở lại trò chuyện với bà cả ngày. Cuồi cùng khi chuẩn bị rời đi, mẹ Cố lôi kéo tay cô lưu luyến mãi không rời.

Biết rằng Tần Mân đã dọn ra khỏi Cố gia nên Lâm Tưởng cũng rất an tâm. Đời này không còn Tần Mân ở giữa gây khó dễ nữa hẳn là cô có thể cùng với mẹ Cố chung sống thật tốt.

Bay qua mấy tỉnh thành để tới được thành phố - nơi có phim trường mà đoàn làm phim đang làm việc. Vừa xuống máy bay Lâm Tưởng đã bị thời tiết nơi đây làm cho lạnh đến mức run bần bật, may mắn là trước khi ra khỏi cửa Cố Thành đã xem qua thời tiết ở đây, cho nên quần áo mặc trên người cũng đủ để tránh rét.

Đỗ Hân vỗ vai cô nói: “Lạnh quá đi, trước tiên chúng ta tới khách sạn nghỉ một đêm đã, ngày mai sẽ đi tới phim trường.”

Lâm Tưởng bị lạnh đến không biết nên nói gì nữa, gật gật đầu, đi theo sau Đỗ Hân cùng rời khỏi sân bay, đi xe xuyên qua màn đêm tới khách sạn.

Lên ô tô đi tới khách sạn, sau khi mở máy sưởi, lúc này Lâm Tưởng mới có cảm giác sống lại, nhìn Đỗ Hân nói: “Ngồi một chuyến bay, liền trực tiếp từ cuối thu bay tới trời đông giá rét.”

“Có lạnh như vậy không? Nhiệt độ bây giờ là 8, 9 độ, mùa đông ở đây nhiệt độ đều dưới 0 độ.”

“Em tương đối sợ lạnh.” Lâm Tưởng nói.

Vẻ mặt Đỗ Hân lo lắng mà nhìn cô, “Em thực sự muốn ở đây ba tháng sao, đến lúc đó thời tiết chính thức bước vào mùa đông giá rét, em có chịu được không?”

“không thành vấn đề.” Tuy rằng cô sợ lạnh nhưng không sợ đến mức không diễn được. Nhưng mà đời trước, sau khi nhận giải ‘Ảnh hậu’ thì một năm cô chỉ nhận đóng một bộ phim, cho nên cơ hội để chịu khổ cũng ít đi rất nhiều.

Phòng khách sạn Đỗ Hân đặt chính là phòng cao cấp, một phòng ngủ chính, một phòng ngủ phụ, còn có phòng khách và phòng tắm, diện tích không nhỏ. Lâm Tưởng đi vào phòng liền ngạc nhiên mà quay sang nhìn Đỗ Hân, cảm giác cài này không giống với phong cách hàng ngày của Đỗ Hân.

“Chị Đỗ, lần này ra tay thật là hào phóng nha.”

Đỗ Hân nhìn lại cô với ánh mắt xem thường, đem đồ của mình đi tới phòng ngủ phụ, nói: “Thôi đi, chị sao có thể đặt loại phòng như thế này chứ, là Cố tổng nhà em dặn dò mấy trăm lần là nhất định phải để em ở nơi thoải mái nhất, được ngủ ngon nhất, cho nên chị mới cắn răng đặt loại phòng đắt nhất. anh ấy còn nói tất cả mọi chi phí anh ấy sẽ lo hết.”

Được người ta lúc nào cũng chăm sóc yêu thương khiến cho nụ cười của Lâm Tưởng cũng ấm áp thêm vài phần. Cầm theo vali hành lý của mình vào phòng ngủ chính, cô muốn gọi điện thoại về nhà cho Cố tổng.

Phòng ngủ chính có một cái ban công lớn, được ngăn cách bằng cửa kính, có thể thấy được những ngọn đèn đường ở bên ngoài. Đời này đây là lần đầu tiên cô tới thành phố này, đời trước thì thường xuyên tới, nhưng mỗi lần đều là trực tiếp tới phim trường, ở đó đóng phim vài tháng rồi lại vội vàng rời đi, có rất ít cơ hội để được thưởng thức cảnh đêm.

Có lẽ là đang xa nhà cộng với việc không có Cố Thành ở bên cạnh, Lâm Tưởng thấy cảm đêm ở thành phố này tuy rằng lộng lẫy nhưng lại làm cô cảm giác vô cùng quạnh quẽ.

Vừa định gọi cho Cố Thành thì chuông của điện thoại ở trong tay vang lên, Lâm Tưởng cầm lên nhìn một cái, đúng là Cố Thành gọi tới.

“Bảo bối, tới rồi sao?” Giọng nói của Cố Thành trầm thấp, ngữ điệu nhẹ nhàng, vừa nghe thấy là có thể khiến cô cảm thấy rất thoải mái.

“Vừa mới đến khách sạn.” cô cầm điện thoại, tưởng tượng ra biểu cảm của người đàn ông ở đầu dây bên kia. Có khả năng anh đang cười, nhưng ánh mắt khẳng định là tràn đầy sự ôn nhu sủng nịch.

“Ở đó có phải đang rất lạnh đúng không, nếu quần áo mang theo không đủ thì nói với anh, để Đỗ Hân dẫn em đi mua thêm, còn phải chuẩn bị cả găng tay [bao tay], tay của em rất lạnh.” Cố Thành tinh tế mà dặn dò cô, bá đạo tổng tài trong nháy mắt đã biến thành người mẹ già rồi.

“Biết rồi, anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi, không có em ở bên cạnh nhưng vẫn phải làm việc và nghỉ ngơi đúng quy luật, không thể lúc nào cũng tăng ca được.”

Cố Thành khẽ cười, nói: “Yên tâm, anh đã học được cách lười biếng là như thế nào rồi.”

Lâm Tưởng mỉm cười, không nói nữa, chỉ an tĩnh mà nghe động tĩnh ở đầu dây bên kia, Cố Thành thở dài một tiếng, thâm tình mà nói: “anh rất nhớ em!”

Tuy rằng chỉ vừa mới xa nhau nhưng cảm xúc nhớ nhung đã lan tràn đến mỗi dây thần kinh trong cơ thể, nhớ bộ dáng của anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ cái ôm ấp áp của anh, từ khi rời đi chỉ một lúc Lâm Tưởng đã có cảm giác này.

“Em cũng nhớ anh!”

thật muốn ngay lập tức bay về.

“Đột nhiên phát hiện, anh là một người rất mâu thuẫn, vừa muốn giúp em duy trì sự nghiệp, vừa muốn đem em cột lại bên cạnh không bao giờ lìa xa, bây giờ nên làm gì đây?”

Lâm Tưởng nói: “Mỗi năm em dùng nửa năm để đóng phim, có nửa năm còn lại dùng để ở bên cạnh anh được không?”

Cố Thành ghét bỏ nói: “Chỉ có nửa năm, vẫn là quá ít.”

“Hay là em giải nghệ, về nhà toàn tâm toàn ý làm Cố phu nhân, anh thấy sao?”

Cố Thành suy nghĩ, cảm thấy đề nghị này cũng thật là tốt, lại nói: “nói như vậy, có khả năng Đỗ Hân sẽ đuổi theo giết anh mất.”

Nhắc tới có người đại diện cường thế này, hai người không hẹn mà cùng cười ra tiếng, trong nháy mất nỗi nhớ nhung cũng bị tiếng cười xua tan đi vài phần.

********

Ngày hôm sau, Lâm Tưởng bị tiếng gõ cửa của Đỗ Hân gọi tỉnh, phát hiện thấy mình vẫn cầm điện thoại di động cả đêm mà ngủ liền ngồi dậy nghiêng đầu suy nghĩ, tối hôm qua Cố Thành gọi điện thoại tới, sau đó cô cảm thấy lạnh liền cởi giầy lên giường, nằm ở trong chăn tiếp tục nói chuyện với anh, cuối cùng lại ngủ quên lúc nào không hay.

Cầm điện thoại lên xem, quả nhiên là không còn pin.

Xoay người xuống giường đi ra mở cửa cho Đỗ Hân, sau đó đi tìm đồ sạc điện thoại trong túi, “Chị Đỗ, có phải đến lúc đi ra ngoài rồi không? Em phải tắm rửa một cái đã.”

Đỗ Hân thấy vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ của cô, nói: “không vội, chúng ta hẹn với đạo diễn Lý lúc 11 giờ, còn ba tiếng nữa mới tới giờ hẹn, em cứ từ từ chuẩn bị, lát nữa chúng ta xuống lầu ăn sáng trước đã.”

Lâm Tưởng lấy quần áo đi vào phòng tắm, Đỗ Hân ở ngoài vừa chờ vừa sắp xếp lại hành lí giúp cô. cô có dự cảm, hôm nay đi casting hẳn là có thể được thông qua. Cũng không biết là vì cái gì, cô đối với kỹ thuật diễn xuất của Lâm Tưởng luôn có một cảm giác rất tự tin. cô tin tưởng rằng Lâm Tưởng nhất định có thể làm được.

Lâm Tưởng rửa mặt chải đầu xong đi ra, quả nhiên nét mặt lại tỏa sáng như thiếu nữ, trên người mặc quần jean với một cái áo lông cao cổ, trên đầu lại búi một búi tóc đáng yêu, quanh người tràn đầy sự tươi trẻ thanh xuân, khiến cho Đỗ Hân có chút ghen tỵ, nếu chính mình có thể trẻ lại được mười tuổi thì tốt biết mấy.

một người xinh đẹp như vậy, khó trách sao Cố Thành lại nguyện ý yêu thương bao bọc trong lòng bàn tay.

Ra đến cửa, Đỗ Hân săn sóc mà khoác lên người cô một cái áo khoác, “Nhiệt độ bên ngoài lại hạ xuống rồi.”

Lâm Tưởng nhìn cô cười nói: “Cảm ơn chị Đỗ.”

Hai người cùng xuống lầu ăn bữa sáng, Đỗ Hân vừa đi vừa tự hỏi, chính mình vì cái gì mà lại cam tâm tình nguyện chấp nhận dẫn dắt Lâm Tưởng chứ? rõ ràng cô luôn không nghe lời, lại còn liên kết với Cố Thành cùng nhau khi dễ cô, vì cái gì mà chính mình còn không có chút gì gọi là oán trách hay hối hận cả vậy? Cái này thật sự là một câu hỏi không thể giải, nếu thật sự muốn gượng ép để tìm ra được lời giải thì chỉ có thể là bởi vì Lâm Tưởng có một thứ ma lực nào đó không muốn người ta biết, và thứ ma lực này đã hấp dẫn được cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.