Trọng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Long

Chương 1: Chương 1: Hủy Diệt




Những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trong bầu trời đêm. Một sự cô độc lan tỏa khắp nơi trong bóng tối

Trên sa mạc bao la bát ngát, cơn rét lạnh thấu xương như đối lập hoàn toàn với cái nóng gay gắt vào ban ngày. Con người sống tại đây chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ ngăn ngủi là có thể được hưởng thụ hương vị của hai cảm giác hoàn toàn đối lập nhau.

Ảnh Tử lúc này đả giấu mình được dưới cát được ba ngày

Trong ba ngày này, ngoại trừ hô hấp ra thì cái gì hắn cũng không làm.

Không ăn, không uống, thậm chí ngay cả bài tiết cũng không. Tựa hồ như từ lúc hắn ẩn mình thì tất cả hoạt động trong cơ thể đều đình chỉ lại.

Trừ cái đầu ra thì cả người như không còn thuộc về hắn.

Ảnh Tử là một cái tên. Hắn căn bản không có tên.Những tư liệu liên quan tới đều thuộc loại tuyệt mật của quốc gia. Người có thể tra tư liệu này trên thế giới tuyệt không quá năm người. Hắn chính là con bài trong tay thủ tướng, cơ hồ như đã không thuộc phạm vi quản lý của pháp luật nữa rồi.

Từ khi cái tên Ảnh Tử ra đời tới giờ cũng được năm năm. Trong năm năm qua hắn chỉ hoàn thành có ba nhiệm vụ.

Nhưng chính vì đó mà ba sự kiện mang tính quốc tế cũng xảy ra khiến cho cái tên Ảnh Tử thần bí đó trở nên nổi tiếng toàn thế giới.

Nhưng không một ai biết hắn là ai, càng không một ai biết hắn chính là một thanh lợi kiếm sắc bén của Trung Quốc.

Cảm nhận được biến hóa của lớp cát bên ngoài, Ảnh từ từ từ chui ra. Mặc dù xung quanh vẫn tối đen như mực nhưng hắn không dám có chút sơ sót. Đối phương đã dám tại nơi này thiết lập một căn cứ vũ khí lớn như thế này thì việc bảo vệ cũng như quan sát sẽ không thể bình thường được.

Nếu như đã tầm thường thì đã không cần tới Ảnh Tử như hắn ra tay.

Mệnh lệnh giao cho hắn chỉ vỏn vẹn có vài chữ : Hủy diệt căn cứ.

Từ tư liệu, Ảnh tử biết được căn cứ là do ba nước lớn đồng thời xây nên. Bề ngoài thì chỉ là hợp tác quân sự nhưng bên trong chính là nghiên cứu vũ khí hủy diệt. Hơn nữa, qua điều tra thì rất nhiều manh mối cho thấy căn cứ này chính là để sản xuất ra một loại vũ khí rất mạnh.

Hơn nữa mục tiêu của vũ khí này chính là thủ đô của Trung Quốc.

Nằm lên mặt cát chỉ khoảng thời gian năm phút, Ảnh Tử như cảm thấy cả người được tràn ngập sức mạnh. Một khí tức chết chóc tỏa ra mang theo đầy mùi huyết tinh.

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hắn biết thời điểm này chính là lúc Nguyệt thực bắt đầu.

Cái Ảnh Tử đợi chính là lúc này. Mặc dù chỉ có thời gian mười giây nhưng đó cũng chính là thời cơ duy nhất để hắn xâm nhập vào căn cứ. Bởi vì lúc này hệ thống bảo vệ của căn cứ sẽ bị mất tác dụng.

Xâm nhập vào căn cứ rồi sau đó hủy diệt, đó chính là nhiệm vụ của hắn. Còn có thể trở ra hay không thì hắn không quan tâm thì nơi có thể giam khốn được hắn trên thế giới này quả thật không có nhiều.

Trong căn cứ có quân đội trú đóng, còn có cả đặc công của ba quốc gia. Toàn bộ đều là tinh nhuệ. Nhưng hắn là ai, hắn chính là Ảnh Tử.

Không một thanh âm nào phát ra nhưng Ảnh Tử lúc này đã sớm cắt cổ ba tên lính. Leo qua tường thành cao, Ảnh Tử cảm thấy một sự yên tỉnh đến đáng sợ bên trong.

Một nhóm binh sĩ tuần tra lướt qua người hắn. Trên người đám binh lính này sau khi được gió cát sa mạc huấn luyện, ai nấy đều tỏa ra một khí tức rất đáng sợ.

Tên lính cuối cùng lúc này đã trở thành người chết. Còn Ảnh Tử thì theo đám binh lính tiến vào. Cả quá trình diễn ra không quá nửa phút.

Ảnh Tử thông thạo sáu thứ tiếng. Từ một binh lính, hắn biến thành trung úy, rồi trở thành một công trình sư, tiếp đó là đặc công. Khi hắn giết tới người thứ chín , trở thành một đầu bếp thì hắn đã tiến vào được bên trong căn cứ.

Chuông cảnh báo bắt đầu vang lên. Một thanh âm từ nơi nào đó vang lên khắp nơi :

“Tất cả đề phòng, tất cả đề phòng, căn cứ có người xâm nhập....”

Người trong căn cứ ai nấy đều nào động. Chỉ có duy nhất một tên đầu bếp béo phì đang đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh rồi từ từ bước vào thang máy.

Căn cứ có tổng cộng năm tầng nhưng tất cả vũ khí đều năm tại tầng cuối cùng.

Nếu đã làm kinh động thì cách duy nhất có thể tiến lên tầng cuối cùng đó chỉ có thể là trực diện đánh lên.

Cử thang máy vừa mở ra, trong tay tên đầu bếp béo phì kia lúc này đã là hai khẩu súng. Ba tên lính canh cửa chưa kịp phản ứng thì tất cả đều đã bị bắn chết.

Tại căn phòng tổng chỉ huy, bốn thân ảnh thông qua màn hình đều nhìn thấy hết mọi việc.

“Quả thật quá mạnh. Mrs Khang, Ảnh Tử trong tuyến thuyết quả không hổ danh là vương giả.”

“Bố đặc tiên sinh, hãy khởi động mật mã cuối cùng đi. Đấy chính là giao ước của chúng ta, đúng không?”

Hai người còn lại kinh hãi kêu lên :

“Chờ đã, chờ đã, chúng ta còn có hai trăm chuyên gia vũ khí cao cấp bên trong đó. Chỉ cần ba phút là chúng ta có thể hoàn toàn rút được bọn họ ra bên ngoài.”

Người ban đầu kia hét lớn:

“Ba phút, chừng đó cũng đủ để hắn phát hiện ra bí mật và rời khỏi nơi đây rồi. Đây chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. Hai năm bố trí, hao phí hết bao nhiêu tâm huyết của chúng ta, không lẽ các người lại muốn kế hoạch của chúng ta thất bại sao?”

Bố Đặc tiên sinh gật gật đầu, ngón tay để trên cần điều khiển di chuyển nói:

“Thân là vương giả đích xác phải cần người để chôn chung với hắn. Đó chính là thể hiện sự tôn kính với hắn. Hai vị, Mrs Khang sẽ bồi thường thỏa đáng, nhất định sẽ khiến hai vị hài lòng.”

Ảnh Tử sau khi giết hơn ba mươi tên đặc công cấp quốc gia, cả người hắn lúc này cũng nhuốm máu. Toàn thân tỏa ra sát khí, sức mạnh trong người như càng lúc càng mạnh hơn.

Sức mạnh của hắn vốn là từ trong giết chóc mà có được.

Loại giết chóc kiểu này khiến cho bốn người kia ai nấy đều kinh hãi. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy thì bọn họ tuyệt đối không thể nào tin mà chỉ cho đây là một ác mộng mà thôi.

Cánh cửa căn cứ sớm đã được đóng lại, tổng cộng có chín chín tám mươi mốt cánh cổng

Khi giết chuyên gia vũ khí cuối cùng thì Ảnh Tử đã tiến tới trước căn phòng chứa vũ khí. Một thanh âm “Tích tắc” truyền vào trong tai của hắn.

Nhìn qua màn hình thì Ảnh Tử không hề thấy hệ thống vũ khí như trong tưởng tượng mà thì có khuôn mặt hài hước của Bố Đặc :

“Ảnh Tử tiên sinh, khi ánh sáng chiếu xuống nơi này thì Ảnh Tử cũng sẽ biến mất. Kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại. Ha ha....”

Khuôn mặt đắc ý từ từ mất đi chỉ để lại một cái đồng hồ còn khoảng hai mươi sáu giây đang đếm ngược. Ngay khi hình ảnh cuối cùng trên màn hình mất đi thì Ảnh tử nhìn thấy một thân ảnh rất quên thuộc.

Đó chính là Đao. Chỉ biết hắn hiệu là Đao.

Bọn họ đã từng là chiến hữu.

Đây là một cái bẫy, một cái bẫy được dựng nên vì hắn.

Không chút do dự, Ảnh Tử lập tức lui về phía sau. Hắn biết cái đồng hồ kia chính là cái đồng hồ sinh mệnh của hắn.

Tám tám saá mươi bốn bức tường kiên cố bị hắn pá vỡ. Trước ánh mắt kinh hoàng của bốn người trong căn phòng giám sát, một tiếng nổ kinh khủng vang lên. Mọi hình ảnh lúc này đều trở thành tro bụi.

“Người này quả thật đáng sợ”

“Thật sự đáng sợ. Ta thật không dám tin mình lại trở thành địch nhân với dạng người như thế này”

“Hai vị, mọi thứ đã thành quá khứ. Khi ánh sáng bình minh chiếu xuống thì Ảnh Tử cũng trở thành quá khứ. Hiện tại có phải là chúng ta nên nâng ly chúc mừng thắng lợi chứ, đúng không?”

Bốn ly rượu cụng vào nhau nhưng khi được nuốt vào bụng thì lại để cho người uống một tư vị rét lạnh.

Tuy nhiên, Ảnh Tử đúng thực là đã biến mất, biến mất cùng với cả một căn cứ.

Nhưng sự khủng khiếp kia thì vẫn sẽ luôn theo bọn họ cả đời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.