Trộm Một Ngôi Sao

Chương 3: Chương 3: Chương 2




Lục Dư lại kéo bè kéo lũ quần ẩu ở cổng sau trường.

Nhưng đã bị ngăn lại.

Thật ra không phải hắn muốn đánh lộn, mà là đội bóng rổ của trường hắn và trường bên cạnh vì tranh nhau một cái sân bóng mà nổi lên chút xấu xa, đúng lúc trước đây đội trưởng đội bóng rổ giới thiệu việc làm thêm cho Lục Dư nên Lục Dư thiếu hắn một nhân tình, đã giúp hắn đánh nhau một trận.

Có trách thì trách hắn đánh quá giỏi, gây một đống cừu hận, trước sau có rất nhiều người chờ hắn tách nhóm úp sọt hắn. Xung quanh tổng cộng có bốn người bao vây hắn trong một con hẻm ở cổng sau.

Thật ra thì hắn không sợ.

Ban đầu Lục Dư không định đánh nghiêm túc, hắn vừa đi vừa nghiên cứu chụp ảnh, cho đến khi một người trong số đó đẩy vai hắn một cái, làm cái camera secondhand của hắn bay xuống đất.

Âm thanh răng rắc vang lên, camera còn lăng lông lốc vài vòng.

Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt thoáng cái thay đổi.

Sau khi mua vài quyển sách hướng dẫn từ tiệm sách, lúc chạy xe đạp ngang qua con hẻm Quý Tinh thoáng nhìn thấy bên trong có mấy người quây thành một đám, hơn nữa trong đó còn có mặt của Lục Dư.

Quý Tinh dùng sức quăng quyển sách hướng dẫn trong tay về phía gáy của một người trong đó.

Người bị ném lập tức quay đầu trợn mắt giận dữ nhìn Quý Tinh, mấy người xung quanh cũng nhìn lại, Lục Dư cũng nhìn cậu.

Hắn nhìn Quý Tinh chăm chú, “Bọn tớ nói chuyện một lát, cậu về sớm đi.”

Quý Tinh từ trên xe nhảy xuống, cầm một quyển sách trên tay đi thẳng tới, “Trò chuyện gì, đánh nhau giao lưu à?”

Một tên mặc áo khoác xám tro đưa tay đẩy Quý Tinh một cái, giọng điệu rất hung hăng, “Đừng lo chuyện bao đồng.”

Quý Tinh không chịu thiệt cũng đẩy gã một cái, đúng lúc dịch ra một khe hở đi tới bên cạnh Lục Dư, “Tôi có lo chuyện bao đồng hay không thì liên quan đéo gì tới cậu!”

Nói xong Quý Tinh lại quay đầu nhìn Lục Dư, “Tớ biết cậu sẽ đánh, tớ cũng có thể.”

Lục Dư cảm thấy tên Quý Tinh này cực kỳ thú vị, cũng không bảo cậu đi nữa, chỉ là tiến lên phía trước một bước che cậu ở phía sau, “Sau lưng tớ giao cho cậu.” Nói xong thì cười tăng thêm một câu, “Tớ rất lợi hại, đừng sợ.”

“Nhào vô!”

Lục Dư hô một tiếng, Quý Tinh đáp lại đập sách vẫn nắm chặt trong tay về phía người đối diện.

Đánh xong trận này cả Lục Dư và Quý Tinh đều bị thương, bốn người kia dù không cam lòng cũng không còn cách nào, đánh không lại chỉ có thể rút, trước khi rời khỏi còn đưa ngón trỏ quẹt ngang cổ cảnh cáo hai người.

Lục Dư cười lạnh một tiếng, “Ngu ngốc.”

Quý Tinh cũng mắng theo một câu, sau đó lớn tiếng bật cười, “Đánh thật hay, thoải mái! Cậu đánh nhau thật là lợi hại!”

Lục Dư nhìn thấy dáng vẻ này của Quý Tinh cũng cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng trong chốc lát, hắn ngồi xổm xuống nhặt camera của mình lên, cũng lượm hai quyển sách hướng dẫn Quý Tinh ném lúc nãy lên cho cậu, “Sách của cậu này, có điều đã bị rách rồi, để tớ mua cuốn mới cho cậu.”

Quý Tinh nhận lấy khoát khoát tay, vẫn cười, “Thôi khỏi, đây là chiến tích vinh quang đó, tớ dùng sách này nhất định rất hăng hái.”

Lục Dư cảm thấy lại không kìm chế được muốn nhếch miệng cười, nhưng hắn vừa cười đã động tới vết thương ở khóe miệng, không nhịn được hít một hơi.

Khóe môi hắn bị đánh rách.

Đáng ra hắn không bị vết thương này, do thay Quý Tinh đỡ một đòn mới bị.

Quý Tinh cũng nhanh chóng nhìn khóe miệng hắn, móc một tờ khăn giấy từ trong túi quần ra đè lên cho hắn, “Cậu nói xem cậu đỡ thay tớ làm gì, tớ cũng không phải con gái, còn phải chui ra sau lưng cậu núp.”

Lục Dư nhìn sườn mặt cậu, “Khóe miệng tớ rách cũng không có gì lạ, nhưng nếu khóe miệng cậu rách thì về nhà giải thích thế nào?”

“Ặc…” Quý Tinh sửng sốt, “Tớ còn chưa nghĩ tới, may là cậu nhớ ra.”

Quý Tinh thấy Lục Dư vừa nãy nhặt một cái camera từ trên mặt đất lên, hỏi hắn, “Không bị hỏng chứ!?”

Lục Dư cau mày chọc vài cái, không mở máy được, “Không biết nữa.”

“Có thể để tớ xem không?” Quý Tinh đưa tay về phía Lục Dư.

Lục Dư nhíu nhíu mày, hơi ngập ngừng nhưng vẫn đưa camera cho cậu.

Quý Tinh cầm trong tay mần mò, lại ấn ấn, vẫn không mở máy lên được, vì vậy cậu nói, “Tớ đem về xem giúp cậu bị gì nhé, thứ hai đi học mang trả cậu, nói không chừng còn có thể tiết kiệm một khoản tiền sửa chữa cho cậu.”

Lục Dư gật đầu nói được.

Quý Tinh đi về phía xe đạp của mình, bỏ camera vào trong cặp hỏi Lục Dư, “Cậu về trường hả?”

Lục Dư lắc đầu, “Tớ đến tiệm net.”

“Cuối tuần cũng đi suốt đêm à? Không về nhà sao?”

Lục Dư vẫn lắc đầu, “Ngày mai mới về.”

Quý Tinh lại hỏi, “Tiệm net cách đây xa không?”

Lục Dư nói, “Hơi xa. Sao thế, cậu muốn đến à?”

“Không phải.” Quý Tinh nói, “Cậu mới bị thương đi chắc rất mệt, tớ chở cậu đi.”

“Hả?” Lục Dư sửng sốt.

Quý Tinh dứt khoát nhảy lên xe, vỗ vỗ đòn xe phía trước, cười nhìn hắn, “Tới đây, lên xe.”

Lục Dư nhìn chòng chọc cậu nửa ngày, phát hiện thật sự không phải cậu đang giỡn, cuối cùng nói, “Cậu xuống đi, tớ chở cậu. Tớ cao hơn, ngồi phía trước rất khó chịu.”

Quý Tinh cũng không nhăn nhó, “Được thôi.”

Vì vậy Lục Dư lái xe, Quý Tinh ngồi đằng trước, Lục Dư khom người xuống, cảm thấy giống như ôm cả người Quý Tinh vào ngực, hai người cứ như vậy chạy trên đường.

Trên đường đi Lục Dư và Quý Tinh nói tiện đường đến mua hai tuýp thuốc trắng Vân Nam, hai người là thanh niên trai tráng nhưng lúc nãy cũng bị đánh dữ dội như vậy, không bôi ít thuốc không được.

,,Lục Dư đang đạp xe đột nhiên nhìn đường phía trước hỏi một câu, “Tên của cậu là hai chữ nào?”

Quý Tinh trả lời, “Quý của mùa màng, Tinh của ngôi sao, Quý Tinh. Tớ biết tên của cậu, Lục trong lục địa, Dư trong dư vị, đúng không?”

Lục Dư ừ một tiếng.

Hắn muốn nói, thật ra không hoàn toàn đúng.

Không phải dư trong dư vị, mà là dư thừa.

Tên của Quý Tinh khiến Lục Dư cảm thấy, thật sự quá hợp với con người cậu.

Tinh tinh, tinh thần, tinh đấu*. Đọc thế nào cũng rất giống. (*đều có nghĩa là sao)

Quý Tinh dựa vào tay cầm của xe hỏi Lục Dư, “Cậu thích chụp ảnh à?”

Lục Dư nói, “Tớ làm gì rảnh rỗi thế, là ông cụ nhà tớ.” Nói xong liền kể lại chuyện của ông hắn.

Quý Tinh nghe xong cười ha hả, “Tính tình ông cậu thật tốt, ông cụ như vậy rất thú vị.”

Lục Dư cũng cười, “Tốt quái gì, ông già đáng ghét đó.”

Ông cụ đáng ghét lại có một tí tẹo đáng yêu như thế, chẳng qua chí ít khiến hắn sinh ra một chút động lực với cuộc sống tẻ nhạt này, khiến hắn cảm thấy mình còn có một nơi có thể gọi là nhà.

Lúc này Quý Tinh mới nhớ hỏi, “Vì sao mấy tên kia chặn cậu?”

Lục Dư cứ nói thật, Quý Tinh rất cùng chung mối thù mắng vài câu, “Cháu nội nó! Cũng chỉ có chút bản lĩnh như thế.”

Lục Dư thoáng dừng lại, lại cười nói một câu không liên quan, “Tớ phải giải thích một chút. Tớ trốn học đánh nhau, nhưng không tán gái hút thuốc.”

“Hả?” Quý Tinh mờ mịt.

“Không phải là lần trước cậu nói sao.” Lục Dư nói, “Nói tớ rất ngầu mà.”

Quý Tinh còn chưa rõ mấy lời Lục Dư nói có ý gì, vô thức đã đến cửa tiệm net. Chờ Lục Dư xuống xe nói hẹn gặp lại với cậu, Quý Tinh mới giống như vừa bừng tỉnh nói một câu, “… cậu đạp xe chở tớ còn mệt hơn tự đi bộ mà!?”

Lục Dư xoay đầu lại liếc cậu một cái, cười nói, “Quý ngốc nghếch.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.