Trở Về Vinh Hoa

Chương 4: Chương 4: Long trời lở đất (hai)




Ở bên ngoài Ngàn Nguyệt suy nghĩ, liền cũng không để tâm không hối hận, liền vén rèm đi vào theo sau. Lúc này mọi người đều ở trong phòng, hoặc là vội vàng rót nước bưng trà, hoặc là vội vàng hỏi han ân cần, tóm lại đều vây quanh cô gái ở trên giường, phu nhân ngồi bên giường, nhất thời không chú ý tới có người đi vào.

Còn phía gian ngoài, là mấy tiểu nha hoàn không có chủ kiến, khi thấy Ngàn Ngọc đi tới, cũng sửng sốt một chút. Chỉ là các nàng chưa kịp phản ứng, Ngàn Nguyệt cũng theo vào sau, đánh lên dấu hiệu chớ có lên tiếng. Mấy tiểu nha hoàn có chút hoang mang nhìn nhau, trong lòng cũng chưa có chủ ý, liền ngậm miệng không nói. Vì thế thừa dịp mọi người chưa chú ý, Ngàn Nguyệt đi qua bắt lấy tay Ngàn Ngọc, nhỏ giọng nói:

“Ta cũng không biết vì sao người cố ý sang đây, sau khi liếc mắt xem một cái, liền trở về đi. Đừng để phu nhân nhìn thấy ngươi, phải biết rằng lúc ấy ngươi cùng tiểu thư rơi xuống, kết quả còn chưa rõ... Dù tiểu thư đã tỉnh, nhưng trước mắt chưa rõ phu nhân có tức giận hay không, vạn nhất...”

Nhưng mà, không đợi Ngàn Nguyệt dứt lời, Phỉ Thúy đang ở buồng trong cảm giác được động tĩnh ở bên ngoài, lại thấy Ngàn Nguyệt đi lấy đồ mà mãi không trở lại, hay là trốn đi cho nhàn hạ chứ!

Mới suy nghĩ một chút, ngoảnh ra liền thấy vẻ mặt tái nhợt của Ngàn Ngọc, và Ngàn Nguyệt ở phía sau đang nháy nháy mắt ra dấu với mình. Phỉ Thúy ngẩn người, lập tức tiến lên cản đường:

“Là Ngàn Ngọc sao, ngươi tỉnh lúc nào? Có thể đi đến đây rồi, thân thể không có vấn đề gì chứ?”

Ngàn Nguyệt muốn tới ngăn cản, nhưng mà không kịp rồi, vì thế lần này mọi người trong phòng đều biết Ngàn Ngọc tới.

“Là Ngàn Ngọc ở bên ngoài sao? Gọi nàng tiến vào!” Kim thị liền phân phó một câu, Phỉ Thúy lập tức đáp lời, sau đó đi đến bên cạnh Ngàn Ngọc, không nhìn ánh mắt không đồng ý của Ngàn Nguyệt, chỉ lo nhìn Ngàn Ngọc, cười nói:

“Phu nhân gọi ngươi đấy, có thể đi sao? Nếu không thì ta giúp đỡ ngươi đi vào.”

Ngàn Ngọc khẽ liếc Phỉ Thúy một cái, sau đó liền tách cánh tay của Ngàn Nguyệt ra, cắn răng, ổn định thân thể, liền từng bước thẳng tiến đi vào.

Ngàn Nguyệt ở phía sau có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó lại có chút tức giận trừng mắt nhìn Phỉ Thúy một cái nói: “Ngươi lại cứ mang thù!”

“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.” Phỉ Thúy vừa mới lấy lại tinh thần sau cái nhìn vừa rồi của Ngàn Ngọc, liến nhìn Ngàn Nguyệt một cái, hừ nhẹ một tiếng, nói xong liền quay người đi vào trong phòng.

Ngàn Ngọc vừa tiến vào, đầu tiên nhìn là mẫu thân, phu nhân Nhâm phủ - Kim thị, dù là ngồi hay đứng, đều toát lên sự đoan trang. Lúc này Kim thị đang ngồi bên giường, cầm khăn tay, vừa lau nước mắt cho người trên giường, một bên thấp giọng nói chuyện.

Lại đi vào vài bước, ánh mắt lướt qua Kim thị, thấy được người đang nằm trên giường kia. Mà đồng thời người kia cũng nhìn thấy nàng. Nàng không phải đang nhìn gương, nhưng mà “chính mình” lại đang xuất hiện trước mặt nàng!

Ngủ trên giường hoa của nàng, đắp chăn gấm của nàng, mặc y phục lụa của nàng! Trong nháy mắt, nàng cảm thấy máu cả người nàng đang đảo lưu nghịch chuyển, đầu óc ong ong rối loạn, bên tai đã không còn nghe thấy bất kì âm thanh gì nữa, trong khoảnh khắc đó suy nghĩ của nàng liền trống rỗng.

Cho đến khi có người vỗ mạnh lên vai nàng một cái, nàng mới lấy lại tinh thần, chợt nghe tiếng của Lữ ma ma từ nhỏ coi nàng như trân bảo, không khách khí mà nổi giận nói nàng:

“Người đứng như đầu gỗ ở đó làm gì, không nghe thấy phu nhân đang hỏi ngươi ư, còn không quỳ xuống đáp lời! Có phải ngươi ỷ vào thường ngày tiểu thư đối đãi ngươi tốt hơn một chút, liền coi như bản thân lên giá, ánh mắt treo trên đỉnh, không để ai vào mắt, chiếu cố tiểu thư cũng không xong! Còn dám đi đến trước mặt phu nhân, còn ngươi khá là cuồng ngạo, quỳ xuống!”

Lữ ma ma nói xong, lực đạo trong tay tăng thêm vài phần. Nàng vừa mới tỉnh dậy rồi đi tới đây, chỉ là dựa vào sức lực một hơi trong lòng, trên người làm gì còn có sức lực gì nữa. Vì thế sau khi chịu cái vỗ này, nàng liền không chịu được nữa, “phập” một tiếng, liền quỳ xuống, trên đầu gối truyền đến đau đớn, nàng liền hít sâu một hơi rồi thở ra, hai mắt mờ mịt mung lung.

Đã chẳng còn quan tâm bản thân đang ủy khuất, nàng khó khăn nhận thức sự thật, nàng liền ngửa mặt lên, gắt gao nhìn “chính mình” đang nằm trên giường kia.

Hết chương 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.