Trò Đùa Của Số Phận

Chương 13: Chương 13




Cái cảm giác ấy thực sự nó ngọt ngào lắm, nó khiến cho trái tim tôi xao xuyến đến lạ thường. Cảm giác có một người sẵn sàng từ bỏ tất cả vì mình, cảm giác có một người cho dù yêu thương cho đi không được nhận lại cũng không một lời oán trách, vẫn ở bên cạnh. Thực sự nó khiến cho con người ta vô cùng hạnh phúc....

Người đàn ông tôi yêu suốt 4 năm không thể đem lại cho tôi bất cứ điều gì, vậy mà người đàn ông này lại đem lại cho tôi cảm giác tôi mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh ấy.

Anh nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi như bị chìm đắm trong đó. Anh khẽ đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng.

- đồng ý làm bạn gái anh nhé! Sau này sẽ cùng anh về chung một nhà nhé...

Tôi chẳng biết nói gì ngoài gật đầu, anh lại cười, nụ cười ấy đã không biết bao lần làm tôi ngơ ngẩn....

Ai nói gì cũng được, Tôi có thể mang tiếng là một người con gái dễ dãi khi yêu thương anh nhưng tôi chấp nhận hết. Trái tim mà, đâu có biết nghe lời lý trí...

Tôi mà Phong Ngồi trước cửa quán, cả hai cùng ngắm Ánh sao trên trời. Màn Đêm yên tĩnh bình yên đến lạ, cảm giác được ở bên cạnh người đàn ông có thể sẵn sàng bảo vệ mình thì còn gì tuyệt vời hơn nữa...

Rồi trong lòng tôi bỗng vu vơ lo lắng, bàn tay vẫn ở trong bàn tay anh nhưng tôi vẫn hỏi.

- cho dù có chuyện gì xảy ra, thì cũng đừng bỏ rơi em nhé. Có được không???

- Đồ ngốc này, anh đã nói em có thể không tin tưởng bất cứ ai nhưng hãy tin tưởng anh rồi mà...

- có thật không???

Nhẹ nhàng đặt tay tôi lên trái tim anh, khẽ thì thầm.

- trái tim này chính là vì em mà đập, có hiểu không???

Mấy lời lãng mạn như thế này tôi chưa từng được nghe qua. Mặc dù nó có chút hơi sến sẩm Nhưng cảm giác ngọt ngào là điều không thể phủ nhận. Trong tình yêu thực chất là không thể thiếu những lời nói như vậy...

Hành động mà suốt thời gian qua anh dành cho tôi để tôi tin tưởng thì anh cũng đã làm, những lời nói này không phải những lời nói gió đưa, tôi thực sự đã đặt niềm tin vào người đàn ông này sau khi bị tổn thương...

- người đàn ông đó.... Em có còn muốn trả thù không???

Trả thù anh ta Để làm gì??? Cuộc sống bình yên như thế này không phải tốt hay sao?? Những điều đó tốt nhất nên cho nó trở về quá khứ, hiện tại mới là điều quan trọng...

- em không muốn có bất cứ liên quan gì đến anh ta nữa. Em không có ý định trả thù. Nếu như anh thực sự yêu thương em, thì em chỉ mong sau này cuộc sống của chúng ta sẽ yên bình...

Phong lại nhìn tôi cười, anh vẽ ra trước mặt tôi một viễn cảnh tương lai tươi sáng...

- khi chúng ta lấy nhau rồi thì Hàng ngày em vẫn sẽ bán phở, anh vẫn sẽ là khách quen của em. Buổi tối anh về chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi tắm, rồi cùng nhau ăn tối.... Và sau đó....

Anh nói những lời đó khiến cho tôi đỏ bừng mặt mũi. Có cần phải nói thẳng ra những thứ đó hay không???

- Em làm sao vậy? Sao không trả lời???

- Anh thật là đáng ghét, ai muốn tắm chung, muốn ngủ chung với anh chứ???

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt khá nguy hiểm..

- vậy Em có muốn có em bé không? Nếu không ngủ cùng anh thì làm sao có em bé được???

Tôi ngại quá không biết làm thế nào chỉ biết đánh nhẹ vào người anh một cái. Anh lại cứ thế ôm tôi vào lòng mà siết chặt...

- cô gái ngốc này, cả đời này anh nhất định sẽ bảo vệ em....

Anh sau đó trở về nhà mình, nhưng giống như anh chẳng muốn rời xa tôi và tôi cũng thế... Hai đứa cứ nắm tay lưu luyến mãi rồi cuối cùng tôi đóng cửa còn anh trở về nhà của anh...

Hôm sau tôi thức dậy sớm như bình thường, tầm hơn 7 giờ sáng thì quán Tôi đón một vị khách - đó chính là ba của anh và một người đàn ông nữa...

Người đàn ông đi cùng ba anh mặt mũi rất bặm trợn, có vẻ không phải là người bình thường...

Tôi nhìn thấy ba anh thì gật đầu chào ông ấy, rồi mời ông ấy ngồi. Ông ấy tới đây không phải để ăn phở đấy chứ???.

- Con chào bác ạ...

- ừ. Con có thể dành thời gian nói chuyện với ta một chút được không???

- Vâng Con mời bác ngồi...

Ông ấy chăm chú nhìn tôi, cái ánh mắt của ông ấy khiến cho tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nó giống như muốn đe dọa tôi vậy...

- Bác đến đây gặp con có chuyện gì không bác...

- chuyện này nói ở đây không tiện, chúng ta có thể vào bên trong để nói không???

Tôi lúc này có chút ngập ngừng, nhưng lại không có cách nào để từ chối lời đề nghị của ông ấy nên đành gật đầu đồng ý...

Tôi đưa ông ấy bảo bên trong quán, ở đây cũng có bàn ghế nên tôi vẫn mời ông ấy ngồi như bình thường...

Ông ấy ngồi đối diện với tôi, Tôi còn đang không biết ông ấy có điều gì Muốn nói thì ông ấy đã đẩy về phía tôi một cái phong bì...

- cái này là có ý gì ạ???

- ở trong này là tờ chi tiếu trị giá 500 triệu. Nó có thể giúp cho con mở được một nhà hàng lớn hơn. Con thực sự không hợp với thằng Phong đâu, con hiểu ý ta nói chứ???

Tôi thực sự sốc khi nghe ông ấy nói. Mối quan hệ Của chúng tôi chỉ mới vừa bắt đầu, Vậy mà ông ấy lại có thể đưa cho tôi một cái phong bì và nói với tôi Hãy chấm dứt...

Tôi ước giá như Ông ấy gặp tôi từ trước thì có lẽ tôi sẽ thẳng thắn nói với ông ấy rằng: " số tiền này con không nhận nhưng con nhất định sẽ tránh xa con bác ".

Nhưng bây giờ Làm sao tôi có thể nói ra khi tình cảm của tôi dành cho phong đã là tình yêu mất rồi...

- con thực sự xin lỗi, nhưng số tiền này con sẽ không nhận đâu ạ...

- nếu như con muốn lấy thằng Phong thì con phải từ bỏ cái quán phở tầm thường này và phải trở về nhà ta để sống 3 tháng. Ta cũng nói luôn cho con biết lý do vì sao mà ta muốn con về đó ở trước. Đó chính là sau này ta muốn thằng Phong về ở chung một nhà với ta và con dâu chính là người gắn kết gia đình.

- .......

- nếu như con không thể chấp nhận là cầu nối để gắn kết gia đình của ta thì ta nhất định sẽ không bao giờ đồng ý cho con lấy con trai của ta. Ta nói như vậy con hiểu chứ????

Hóa ra ông ấy chỉ là muốn Phong về nhà sống. Cũng không thể nào trách ông ấy được bởi vì Phong là con trai duy nhất của ông ấy. Không có người ba nào lại muốn con mình ra ở riêng. Tôi không ngại Làm Dâu, nhưng tôi thực sự không muốn chạm mặt Hoàng. Bởi vì theo như tôi biết thì anh ta đã về ở rể của Gia Đình Phong, nếu như tôi về đó thì liệu Rắc Rối gì sẽ xảy ra đây?? Tôi thực sự không dám tưởng tượng....

- con cứ suy nghĩ đi, một là rời xa nó hai là trở về gia đình ta sống. Con bắt buộc phải chọn một trong hai, đừng để ta phải thất vọng....

Ông ấy cầm cái phong bì cho trở lại vào túi áo rồi đứng lên đi về. Tôi ở lại với biết bao nhiêu suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Biết phải nói thế nào với Phong đây, Tôi thực sự không muốn vì tôi mà gia đình anh thêm xáo trộn....

Đến buổi tối thì Phong đi làm về, nhìn mặt anh lúc này thực sự quá đỗi căng thẳng khiến cho tôi chẳng có cách nào mở lời...

- anh mệt sao???

- ừ, hôm nay ở bệnh viện có một ca phẫu thuật chân kéo dài tới 3 tiếng. Bởi vì bác sĩ phẫu thuật cùng có việc gấp phải đi nên một mình anh làm hết. Cũng may là mọi chuyện kết thúc tốt đẹp...

- vâng, Anh ngồi đây đi em đi lấy nước cho anh uống nhé....

Dường như sự quan tâm của tôi dành cho người yêu đã trở thành thói quen mất rồi. Tôi rất muốn quan tâm người đàn ông của mình, Tôi không muốn họ phải chịu bất cứ một sự mệt mỏi nào....

Phong nắm lấy tay tôi kéo xuống ghế, anh nhìn tôi rồi cười...

- Không cần đâu, để anh tự đi lấy. Em làm cả ngày mệt rồi không cần phải nghĩ đến chuyện chăm sóc cho anh. Em chỉ cần yêu anh thôi, sau này anh sẽ chăm sóc cho em...

Phong nói rồi Đứng dậy bước về phía nhà bếp, anh tự mình làm tất cả mọi thứ mà không để cho tôi phải động tay động chân vào bất cứ việc gì??? Nghĩ lại thấy cái tuổi thanh xuân của mình ngu ngốc quá, chỉ biết cắm đầu vào đi phục vụ cho kẻ khác rồi gặp ngay kẻ ăn cháo đá bát như vậy....

Tôi ngước nhìn về phía anh, bản thân lại chìm vào cái suy nghĩ ban sáng khiến cho anh trở lại rồi mà tôi vẫn Thất thần không biết. Anh khẽ lay nhẹ Cánh tay tôi, lúc này tôi mới giật mình có phản ứng.

- Em làm sao vậy? Hôm nay có chuyện gì hay sao???

Tôi im lặng một lát rồi nói với anh, vừa nói vừa ngập ngừng kiểu muốn dò ý.

- chúng ta có thể trở về nhà anh sống được không? Em thực sự cảm thấy ba anh rất yêu thương anh...

Anh nhíu mày nhìn tôi, thái độ của anh lúc này khiến cho tôi cảm thấy rất lo lắng..

- Hôm nay ông ấy đã tới tìm em hay sao? Ông ấy đã đe dọa hay gây khó dễ điều gì có phải không???

Tôi vội vàng xua tay phủ nhận câu nói của Phong..

- Không phải đâu, bác tới đây gặp em thật nhưng bác không có đe dọa gì em hết. Bác nói là bác muốn được sống cùng với anh thôi...

- Em nên nhớ, Nếu như em chấp nhận về đó ở thì có nghĩa là em chấp nhận từ bỏ công việc hiện tại của mình. Em sẽ phải sống ở đó với công việc của một người phụ nữ nội trợ. Em Có thể chấp nhận được điều đó sao????

- chúng ta có thể thương lượng với ba anh điều đó được không??? Anh thử hỏi ý kiến bác xem em có thể giữ công việc này mà vẫn trở về đó sống. Em thấy bác nói cũng đúng, Anh là con trai duy nhất của bác nên bác thực sự rất yêu thương anh đấy...

- đừng nói nữa, Anh tuyệt đối sẽ không để em phải chịu khổ. Mà trở về nơi đó chính là anh đã bắt em phải chịu khổ rồi...

Tôi biết mình ngốc nghếch Nhưng thực sự lương tâm của tôi không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình như thế. Tôi là phụ nữ và sau này cũng là mẹ, nếu như con trai của tôi không muốn sống cùng tôi thì thực sự đó là một nỗi đau không phải nhỏ. Và ngay lúc đó tôi hiểu được tâm tư của ba anh...

Suy nghĩ đơn giản của tôi chính là lý do vì sao khiến cho tôi luôn đau khổ, cả trước đây bây giờ và sau này Tôi cũng rất nhiều lần phải chịu thiệt thòi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.