Trò Chơi Tận Thế

Chương 17: Chương 17: Xe rác






Hình ảnh có liên quan

Xe khách một đường chạy bon bon. Hai mươi phút sau, ba người rốt cục tới được lối vào khu Bạch Cốt.

Khi xe còn chạy trên đường, cây cối rậm rạp che khuất tầm mắt khiến Lâm Việt nhìn không rõ, chỉ có thể thấy thấp thoáng một vài tòa nhà. Thế nhưng khi đã tới cổng vào, tận mắt nhìn thấy hiện trạng khu Bạch Cốt khiến anh không khỏi nhíu mày.

Nơi này còn hỏng hơn anh tưởng tượng.

Cổng lớn vô cùng hoành tráng, ngay ngắn chỉnh tề, nhẵn nhụi không một khe hở, thoạt trông cứ như bối cảnh trong phim khoa học viễn tưởng, bề mặt được phủ một lớp chất liệu phản quang nửa lam nửa lục, dưới ánh mặt trời sáng lên vô cùng rực rỡ.

Mà phía sau cánh cổng lại là cảnh tượng hỗn loạn rối tung.

Diện tích khu Bạch Cốt rất lớn, bao quanh nó là một vòng hàng rào bằng lưới sắt, bên trong rải rác đủ các loại công trình kiến trúc. Toàn bộ khu vực không có chút màu xanh, nhà cửa lộn xộn chất chồng lên nhau, bụi bặm ám khắp nơi, thoạt trông chỉ thấy một màu xám xịt khiến người nhìn cũng khó chịu.

Không chỉ vậy, “nhà cửa” ở đây cũng khó coi vô cùng. Phần lớn những thứ đó thay vì gọi là “nhà cửa” chẳng bằng gọi là… Rác?

Từng tầng từng tầng thùng giấy cũ nát đắp thành túp lều đủ cho một người chui ra chui vào, bên ngoài dán thêm một lớp túi rác nilon không thấm nước, vậy là được một căn “nhà”. Nhìn quanh một lượt, loại “nhà” này hóa ra lại là thứ phổ biến nhất.

Cao cấp hơn “nhà” thùng giấy một chút là loại nhà xếp bằng đủ các loại sản phẩm nhựa linh tinh. Có tấm chắn bảo hộ xe hơi*, ghế nhựa gãy chân, ủng cao su, chậu rửa mặt, giỏ mua đồ trong siêu thị… Những thứ này sau khi dùng lửa nấu chảy thành một khối, uốn nắn một chút cũng ra được một chỗ dung thân tàm tạm.

Loại tiếp theo tốt hơn nhà nhựa một chút là “nhà” được ráp từ những món đồ nội thất cũ nát. Những đồ nội thất này tuy đã gãy hỏng nhưng tốt xấu gì cũng là đồ gỗ tương đối vững chắc, cũng có thể “xây” rộng rãi hơn.

Cao cấp thêm một bậc nữa là phòng ốc chắp ghép từ các loại đồ điện cũ hỏng, cứng cáp chắc chắn hơn ít nhiều.

Toàn khu Bạch Cốt chỉ có mấy tòa nhà cao tầng tạm coi như vừa mắt. Những tòa nhà đó đều xây bằng bê tông, bên ngoài quét một lớp sơn kỳ dị màu nâu đen, thoạt trông âm u cổ quái.

Hướng dẫn dành cho người mới có nói đến nhà ở được phân miễn phí, xem ra… Chính là những căn nhà dựng bằng rác này?

Lâm Việt liếc qua Phong Mặc. Trên mặt hắn thế mà vẫn là nụ cười thoải mái, ánh mắt hệt như mèo con tìm được đồ chơi, vừa tò mò vừa hưng phấn.

Tất nhiên thứ hắn tò mò không phải mấy thứ nhà cửa đồng nát này, mà là người luân hồi tụ tập sau cánh cổng.

Đằng sau cửa vào vô cùng khí thế có mười cỗ máy hình trụ trông rất hiện đại, hoàn toàn không đồng bộ với đống nhà cửa rách nát, hẳn chính là “máy tra cứu” trong lời hướng dẫn. Xung quanh mười chiếc máy tra cứu lúc này đang có hơn trăm người tụ tập, ầm ầm ĩ ĩ không biết nói chuyện gì. Bọn họ ai nấy áo quần gọn gàng sạch sẽ, phong cách cũng rất đa dạng, có tây trang cắt may cẩn thận, áo Tôn Trung Sơn, đồ rằn ri, quần áo vải thô, kimono,… ai không biết còn tưởng vừa lạc vào phim trường Hoành Điếm.

Nhìn quần áo trên người những người này cũng có thể đoán ra, thời gian mà họ sống trước khi bước vào Thế giới luân hồi không giống nhau. Mà trang phục chỉnh tề của đám người luân hồi đặt vào giữa đường phố đổ nát của khu Bạch Cốt, quả thực đối lập mạnh mẽ vô cùng.

Một vài người luân hồi bên trong đưa mắt nhìn về nhóm người mới tới, có tính toán, có đánh giá, nhưng tuyệt không có chút thiện ý nào.

Dõi mắt nhìn ra xa hơn một chút là con phố bày vài sạp hàng rong. Những người bán hàng rong cũng đều đang nhìn lại ba người họ, phần nhiều là ánh mắt cảm thông xen lẫn hả hê vui mừng khi người gặp họa.

Bầu không khí này…

Lâm Việt cảm thấy tay áo mình bị kéo một cái, cúi đầu nhìn lại, ra là Chung Linh.

Cô gái nhỏ rụt rè nhìn anh như cầu cứu: “Cái máy tra cứu kia… Có thể trị thương cho chúng ta phải không?”

Lâm Việt gật đầu: “Chúng ta qua xem xem.”

Ba người cùng đi về phía máy tra cứu. Khi họ chỉ còn cách chỗ đặt máy khoảng năm mét, đám người xung quanh đột nhiên xông tới chắn đường bọn họ.

Thanh niên dẫn đầu đoàn người mặc đồ rằn ri, râu ria xồm xoàm, đầu thắt bím tóc bết rối bù. Hắn giơ tay chỉ thẳng vào anh, thái độ rất hống hách: “Moi tiền cực lạc ra đây, ba trăm đồng một người, nộp tiền thì cho các người đụng vào máy tra cứu.”

Lâm Việt thoáng liếc hình xăm trên mu bàn tay trái của mình, lạnh lùng nhìn tên dơ bẩn kia, một lời cũng không nói. Anh dường như không thấy uy hiếp của bọn họ mà bước lên vài bước, gạt hai chướng ngại trước mắt mình qua một bên, vững vàng đi tới.

Thấy anh không coi ai ra gì như vậy, đám luân hồi giả này lập tức nổi điên. Bọn họ ỷ bên mình số lượng đông đảo, chen nhau kết thành một bức tường người, dễ dàng cản bước Lâm Việt.

Hơn một trăm người cùng đứng đó, Lâm Việt quả thực không thể gạt hết bọn họ ra được. Tuy vậy đám người kia cũng chỉ dùng thân mình ngăn không cho anh tới gần máy tra cứu mà thôi, không kẻ nào ra tay đánh người, ngay cả đẩy anh cũng chỉ dám đẩy rất nhẹ.

Lâm Việt biết vậy lại càng không sợ hãi, cố ý khiêu khích tên cầm đầu: “Lên đi, hai chúng ta một đấu một, mày thắng tao đưa mày tiền, mày thua thì phải để bọn tao đi qua.”

Tên thắt bím tóc trợn mắt, hung hăng trừng anh: “Đmm! Nằm mơ hả? Muốn đấu một một với tao, mày tưởng mày là ai? Ngoan ngoãn mà giao tiền ra đây, đừng con mẹ nó nói nhảm!”

Thấy tên kia nóng nảy như vậy, Lâm Việt càng cảm thấy chuyện này có gì đó mờ ám, bèn cố ý kéo dài thời gian: “Tao cũng có muốn phí nước bọt với mày đâu, nhưng lúc bọn tao ở trên xe thì video hướng dẫn người mới bị phá, tao cũng chẳng biết trong khu Bạch Cốt có quy tắc gì. Hay mày nói cho tao biết ít quy tắc đi, tao cho mày tiền.”

Tên thắt bím càng thêm sốt ruột: “Mày đưa tao tiền trước rồi tao giải thích cho mày, nếu không đưa, tao có mấy trăm cách làm thịt chúng mày!”

Phong Mặc bên cạnh Lâm Việt vừa nghe vậy lập tức hiếu kỳ xông lên hỏi: “Mấy trăm kiểu chết cơ à? Cụ thể là những kiểu nào? Tả cho tôi đi, tôi muốn nghe.”

Tên thắt bím lúc này đã hiểu bọn họ đang cố ý kéo dài thời gian, tức thì giận tái mặt. Hắn hung hăng lườm Lâm Việt, ngón tay chỉ thẳng mũi anh, đe dọa gằn lên từng chữ: “Loại người mới ngu đần như mày lâu lắm rồi tao mới gặp đấy. Được, coi như bọn mày giỏi, dám cố tình kéo dài thời gian với tao, tối nay tao sẽ cho mày biết chữ “chết” viết như thế nào!”

Mấy lời đe dọa này còn chưa đáng để Lâm Việt nhìn tới. Nơi đây vừa nhìn đã biết không phải chốn hòa bình, nhìn đâu cũng thấy âm u chết chóc, bầu không khí hỗn loạn đó anh đã quá quen thuộc rồi.

Năm năm anh đi khắp các chiến trường, những thành phố chiến khu có chỗ nào không như vậy chứ. Mỗi khi có bộ đội vũ trang xuất hiện, “người dân” sống ở đó đều sẽ tỏ ra chất phác, không động thủ không tranh giành, thế nhưng ai nấy đều mang đôi mắt như lang như sói. Chỉ cần bộ đội vũ trang chân trước vừa đi, những “người dân” này chân sau lập tức biến thành ma quỷ giết người như ngóe, chẳng biết lôi từ đâu ra nào lựu đạn nào AK, bắt đầu điên cuồng giết người cướp của.

Vậy đám người luân hồi trước mặt anh hiện tại kiềm chế đến thế, phải chăng chính vì khu Bạch Cốt cũng có tổ chức trấn áp bạo lực?

Đang lúc Lâm Việt miên man suy nghĩ, một tiếng còi hú lên, đám người bao vây anh chớp mắt giải tán. Bọn họ giả bộ như chẳng có chuyện gì, đi quanh mấy gian hàng gần đó sôi nổi chọn đồ, trả giá, có mấy người còn thản nhiên lôi thẻ luân hồi trong túi ra nhét vào máy tra cứu, làm bộ mình chỉ đến dùng máy mà thôi.

Ước chừng mười giây đồng hồ sau, trên bầu trời lóe tia sáng đỏ, ba cỗ máy kỳ quái đột nhiên xuất hiện, lơ lửng phía trên máy tra cứu. Những cỗ máy đó trông như chiếc kim tự tháp bốn mặt, mỗi mặt đều có một con mắt đỏ tươi.

Ba chiếc máy trôi nổi giữa không trung nhẹ nhàng chuyển động, mười hai con mắt nhìn chòng chọc từng cử động của đám người bên dưới. Sau khi săm soi kỹ lưỡng một hồi, từ một cỗ máy vọng ra giọng nữ lạnh như băng:

[Cấm tụ tập quanh máy tra cứu! Chú ý giải tán! Chú ý giải tán! Chú ý giải tán!]

Những người chặn đường trước đó đều có vẻ vô cùng khó chịu, thế nhưng họ vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời cảnh báo, dần tản ra xa. Trong lúc đó, Lâm Việt nghe được không ít người nhỏ giọng xì xào.

“Mẹ kiếp, mấy cái Thiên nhãn này phiền chết được.”

“Lần này sao tới sớm thế?”

“Chắc vá víu lỗ thủng xong rồi, giờ muốn lừa bọn người mới lại càng khó hơn…”

Gã đàn ông thắt bím tóc không cam lòng bỏ đi, khi lướt ngang qua Lâm Việt còn không quên hung ác đe dọa: “Buổi tối mày chờ đấy!”

Lâm Việt mặc hắn. Nếu buổi tối có thể làm chuyện xấu thì dù có nộp tiền, đám người mới không có chỗ dựa như họ vẫn sẽ phải giơ đầu ra chịu bắt nạt mà thôi. Chẳng bằng từ đầu không giao ra, ở nơi toàn những tay già đời tham lam này, số tiền đó giữ lại có thể cứu mạng họ khi cần thiết.

Sau khi đám người tản ra, ba cỗ máy được gọi là “Thiên nhãn” vẫn còn lòng vòng ở lại, nhìn chằm chằm tình hình khu vực đặt máy tra cứu.

Xem ra có Thiên nhãn này ở đây họ sẽ tạm an toàn. Lâm Việt nhìn thoáng qua cỗ máy trên không một chút, yên tâm đi tới bên máy tra cứu thông tin. Chung Linh và Phong Mặc cũng nhanh chóng chọn một chiếc máy, bắt đầu sử dụng.

Trong đầu vừa nảy ra một ý nghĩ, hình xăm trên mu bàn tay đã biến thành thực thể. Lâm Việt cầm chiếc thẻ vừa xuất hiện. cắm vào cái khe trong máy tra cứu, trên màn hình lập tức hiển thị một vài thông tin.

[Lâm Việt, nam, 28 tuổi, sức chiến đấu 16.]

[Số ngày trải nghiệm Thế giới luân hồi: 0,3 ngày.]

[Trạng thái cơ thể: Bình thường, có vết thương nhẹ.]

[Số dư tiền cực lạc: 1200 đồng.]

Sau các dòng số liệu là một vài mục lựa chọn.

[Xin hỏi bạn cần sử dụng dịch vụ gì?]

[Tra số nhà] [Chuyển khoản tiền cực lạc] [Mua hàng]

[Phát lệnh truy nã] [Tra cứu thông tin người luân hồi] [ Sổ tay người mới]

Mỗi mục lựa chọn có vẻ đều rất thực dụng, Lâm Việt liền chọn [Sổ tay người mới] trước tiên.

Sau khi anh ấn vào nút kia, một quyển sách mỏng bỗng lững lờ trôi tới trước mặt, màn hình máy tra cứu hiển thị thẻ của anh bị khấu trừ 1 đồng tiền cực lạc.

Lâm Việt lật mục lục, xem ra tất cả những quy tắc liên quan tới khu Bạch Cốt đều được ghi lại trong quyển sách này. Tốn 1 đồng tiền cực lạc đã nắm được hết quy tắc trong khu, trách nào tên lúc nãy lại cố sống cố chết ngăn bọn họ tới gần máy tra cứu, chỉ cần họ hiểu hết quy định thì những tay già đời nơi đây muốn lừa cũng khó hơn rất nhiều.

Lâm Việt tiếp tục thử qua tất cả các chức năng khác trong máy tra cứu. Hai chức năng [Phát lệnh truy nã] và [Tra cứu thông tin người luân hồi] tương đối đắt, mỗi lần sử dụng tốn đến 100 đồng tiền cực lạc. Ba chức năng [Tra số nhà], [Chuyển khoản tiền cực lạc] và [Mua hàng] thì mỗi lần dùng chỉ cần 1 đồng tiền cực lạc, tiền phí dịch vụ và hàng hóa sẽ tính riêng.

Lâm Việt lướt xem một lượt những hàng hóa có thể mua. Máy tra cứu tổng cộng có bán mười món hàng, trong đó tám món trong trạng thái chưa mở, hiện tại chỉ có hai món anh có thể mua tự do, một là [Thuốc hồi phục], một là [Viên tiến hóa]. Thuốc hồi phục giá 30 đồng tiền cực lạc một chai, uống vào có thể giúp cơ thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất, dù có bị đập thành cục thịt không ra hình người, chỉ cần còn một hơi thở thì thuốc vẫn phát huy tác dụng, có điều thuốc này chỉ dùng được trong khu Bạch Cốt, không thể mang vào Thế giới luân hồi. Viên tiến hóa giá 50 đồng tiền cực lạc một viên, uống vào giúp cường hóa thân thể, có thể tăng ngẫu nhiên 1 đến 3 điểm sức chiến đấu, mà chỉ số sức chiến đấu cao nhất trong khu Bạch Cốt là 30.

Thuốc chữa trị cho người bị thương sắp chết cũng chỉ có 30 đồng.

Nghĩ đến đám người chặn xe khách, Lâm Việt bỗng cảm thấy thật khinh bỉ. Dám mở miệng đòi đến hai nghìn đồng tiền cực lạc, đúng là công phu sư tử ngoạm! Vô liêm sỉ! Còn đám người chặn trước máy tra cứu đòi ba trăm đồng kia nữa, cũng tệ hại chẳng kém gì.

Lâm Việt cúi đầu xem sổ tay người mới một lần nữa. Nội dung cuốn sổ này chủ yếu là những điều cấm kỵ cần chú ý khi sinh sống trong khu Bạch Cốt, trong đó có viết quy định về thời gian trong khu Bạch Cốt, từ năm giờ sáng tới bảy giờ tối là ban ngày, bảy giờ tối đến năm giờ sáng ngày tiếp theo là ban đêm.

Vào ban ngày, cấm người luân hồi ẩu đả lừa gạt nhau, hình phạt cho kẻ vi phạm cực kỳ nghiêm khắc, nhẹ thì khấu trừ phần lớn tiền cực lạc, nặng thì thẳng tay loại bỏ. Thế nhưng khi tối đến lại hoàn toàn trái ngược, khu Bạch Cốt ban đêm không có bất kỳ quy tắc ràng buộc nào, thậm chí giết người còn có thể kiếm thêm tiền cực lạc.

Vừa nhìn đến quy định này, Lâm Việt liền không chút do dự mua mười bình thuốc hồi phục và năm viên tiến hóa. Uống xong một chai thuốc, anh lập tức cảm nhận được đau nhức khắp người nhanh chóng rút đi, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái hơn hẳn.

Cất chín bình thuốc còn lại vào nhẫn không gian, Lâm Việt bắt đầu uống từng viên từng viên thuốc tiến hóa. Mỗi một viên thuốc trôi qua cuống họng, trước mặt anh lại hiện lên một dòng chữ.

[Sức chiến đấu +2. Sức chiến đấu hiện tại: 18.]

[Sức chiến đấu +3. Sức chiến đấu hiện tại: 21.]

[Sức chiến đấu +1. Sức chiến đấu hiện tại: 22.]

[Sức chiến đấu +1. Sức chiến đấu hiện tại: 23.]

[Sức chiến đấu +2. Sức chiến đấu hiện tại: 25.]

Lâm Việt mua thêm bốn viên tiến hóa nữa, bổ sung sức chiến đấu của mình đến khi đạt giá trị cao nhất 30. Chỉ số sức chiến đấu tăng lên gần như gấp đôi nhưng vóc người anh lại không có gì thay đổi, chỉ có cảm giác cơ thể dường như linh hoạt hơn một chút, ngũ quan cũng nhạy bén hơn, cơ bắp khỏe mạnh, đầu óc tỉnh táo.

Sau khi mua hàng xong, số tiền cực lạc của Lâm Việt giảm đi gần hai phần ba, số dư hiện tại trong thẻ là 433 đồng. Anh rút thẻ, nhìn sang Phong Mặc và Chung Linh bên cạnh.

Phong Mặc lúc này đã tiêu tan bớt chút uể oải, lại thêm vài phần sắc sảo nhanh nhạy. Chung Linh cũng đã hồi phục về trạng thái cơ thể tốt nhất, cô bé mới rồi còn suy sụp chán nản giờ trông thoải mái hơn nhiều.

Lâm Việt nhàn nhạt hỏi: “Hai người cũng tăng lên mức cao nhất rồi?”

Chung Linh gật đầu. Phong Mặc mỉm cười đáp: “Nhất định phải rót đầy máu chứ, nếu không buổi tối biết xử lý đám phiền phức kia thế nào?”

Lâm Việt biến thẻ luân hồi trở lại dạng hình xăm: “Còn mấy tiếng đồng hồ nữa mới tối, không cần sốt ruột. Vấn đề bây giờ là trong máy tra cứu không bán đồ ăn, sổ tay cũng không viết gì… Chúng ta ăn cái gì đây?”

Nghe anh nói, Chung Linh nhíu mày, chăm chú lật sổ tay người mới ra xem, quả nhiên không thấy dòng hướng dẫn mua đồ ăn thức uống nào.

Trong lúc Chung Linh vùi đầu tìm kiếm, Lâm Việt và Phong Mặc cũng tự lật sổ của mình ra soi từng câu từng chữ. Cuốn sổ này viết rất nhiều về cách đề phòng kẻ khác ám hại, thế nhưng ba người đọc nửa ngày cũng chẳng thấy chữ nào liên quan đến thức ăn, chỉ có một dòng tương đối kỳ lạ: [18. Mỗi ngày xe rác sẽ đúng giờ đến ba lần vào 6:00, 12:00, 18:00, mong các bạn nắm chặt từng cơ hội.]

Lâm Việt biết rõ cuốn sổ này không có đầy đủ thông tin, một số vấn đề vẫn bị che giấu, tỷ như vì sao đám người luân hồi ở đây từ trước lại tham tiền như vậy. Trong sổ chỉ viết khu Bạch Cốt là “trạm trung chuyển”, sau khi sống sót qua bảy ngày ở đây, người luân hồi sẽ lần nữa được đưa đến Thế giới luân hồi. Theo lý thuyết thì tiền họ được phân dựa theo “thành tích” ở Thế giới luân hồi hoàn toàn đủ dùng trong bảy ngày, đám người luân hồi kia sao lại phải vắt óc mà nghĩ cách kiếm tiền như vậy? Lẽ nào chỉ vì đồ ăn?

Lâm Việt đi tới sạp hàng nhỏ gần đó. Gian hàng bày bán đủ thứ tạp hóa linh tinh, chủ yếu là đồ dùng hàng ngày và đồ ăn thức uống.

Khoan đã… Chẳng phải là có bán thức ăn đây sao? Hơn nữa cũng không hề đắt.

Phong Mặc và Chung Linh cũng để ý thấy, bắt đầu đi quanh hỏi giá. Thấy ba người ghé qua, các chủ sạp hàng đều rất nhiệt tình, người nào người nấy mặt viết hai chữ “gian thương”, ánh mắt đảo từ đầu tới chân họ.

Sau khi đi một vòng, ba người phát hiện những gánh hàng này đều đã thỏa thuận với nhau từ trước, giá cả hàng hóa đều y hệt nhau, không cần mặc cả. Phong Mặc và Chung Linh lo bị “chặt chém” nên không mua bất kỳ thứ gì, Lâm Việt trái lại có mua chút đồ ăn, thế nhưng thật ra cũng chỉ để nhân cơ hội tìm hiểu những thông tin không có trên sổ tay mà thôi.

Lâm Việt dùng kinh nghiệm giao tiếp với gian thương trên chiến trường năm xưa, nhanh chóng định vị được một người bán hàng có thể coi như còn chút lương tâm. Anh ôm suy nghĩ thử đánh cược một lần, bỏ 4 đồng tiền cực lạc mua một chiếc bánh bao, vừa nhận bánh vừa thuận miệng hỏi: “Đồ ăn này từ đâu ra thế?”

Chủ sạp là một người phụ nữ trẻ có đôi mắt hí, cô ta nói chuyện rất chậm, lộ vẻ thờ ơ: “Muốn biết hả? Vậy mua thêm đồ cho đủ 100 đồng đi.”

Lâm Việt suy nghĩ một chút, cảm thấy giá này tạm coi như chấp nhận được, anh liền bỏ thêm 100 đồng tiền cực lạc mua thức ăn nước uống.

Thấy anh thật sự đồng ý mua hàng, người phụ nữ hài lòng nói: “Những thứ này đều là do người luân hồi có thẻ không gian mang ra từ Thế giới luân hồi. Ở đây có quy định chỉ được mang đồ dùng hàng ngày, quần áo và thức ăn từ đó ra thôi, những thứ khác nếu đem vào khu Bạch Cốt thì sẽ biến mất hết. Tôi vừa thấy thẻ của anh cũng là thẻ không gian, sau này nếu có cơ hội thì anh có thể cung cấp hàng hóa cho tôi, chỉ cần là đồ ăn tôi sẽ thu mua hết, trả nửa giá bán.”

Lâm Việt gật đầu: “Được, chỉ bán giá gấp đôi chứng tỏ cô có tâm, có dịp tôi sẽ tìm cô.”

Lâm Việt chỉ nói lời xã giao, người phụ nữ kia tất nhiên cũng hiểu. Có điều cô ta ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định giơ cổ tay ra nhắc anh một câu: “Tôi thấy các anh còn thiếu một chiếc đồng hồ đeo tay, đồng hồ của tôi chạy rất đúng giờ, giá chỉ 50 đồng tiền cực lạc, có đồng hồ thì các anh sẽ có lợi thế hơn người khác chút đấy… Thôi, tôi dọn hàng.”

Đang lúc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đồng hồ đeo tay, người phụ nữ bỗng liếc thấy mặt đồng hồ chỉ 11:51, vẻ mặt tức thì thay đổi, chớp mắt đã thu hết hàng hóa trong gian hàng vào thẻ không gian của mình. Dọn hàng xong, cô chủ sạp một mạch đi thẳng vào trung tâm khu Bạch Cốt, vừa đi vừa quay đầu dáo dác nhìn khắp nơi, không biết đang tìm thứ gì. Những người bán hàng xung quanh cũng rối rít thu quầy chạy ra, ai nấy đều ngước cổ nhìn bầu trời trống rỗng.

Ba người Lâm Việt nhìn nhau một thoáng, yên lặng theo chân đám chủ sạp này.

Đi chưa được bao lâu, những người xung quanh đột nhiên rối loạn, tất cả đều mang vẻ mặt sốt ruột muốn nhào qua. Vài giây sau, mấy trăm chiếc ô tô chở rác lớn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời khu Bạch Cốt. Rác rưởi đồng loạt trút xuống, cả khu bỗng như vừa hứng một cơn mưa rác đồ sộ ngập tràn!

Thế nhưng đống rác cũng không hỗn loạn bằng đám người luân hồi đã ở đây từ trước. Những người đó thấy rác như nhìn thấy bảo bối kho tàng, chen chúc nhau bắt đầu tranh cướp. Ngay cạnh chỗ ba người Lâm Việt đang đứng cũng có một chiếc xe rác, trên đó đã tụ tập mấy chục người đang giành giật nhau.

Lâm Việt và hai đồng đội chẳng nói một lời, lập tức gia nhập vào hàng ngũ “cướp rác”. Không cần biết vì sao phải tranh mấy thứ này, cứ giành được trước rồi nói!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.