Trò Chơi Tận Thế

Chương 6: Chương 6: Thỏ trắng nhỏ






Từ khi trò chơi bắt đầu, phản ứng của Phong Mặc đã không giống những người bình thường khác. Hắn bình tĩnh, thành thục, nhạy bén, thần bí…

Mà hiện giờ, ưu điểm của hắn còn cộng thêm “thân thủ xuất sắc”.

Lâm Việt đã sớm ngửi thấy mùi nguy hiểm trên người thanh niên này, có điều trong tình hình hiện tại, anh không thể không hợp tác với hắn. Xung quanh vẫn còn sáu con quái vật không da lởn vởn, hơn nữa chúng đã nổi lòng cảnh giác, nếu không có Phong Mặc, anh thật sự không dám chắc mình có thắng được hay không.

Lâm Việt thâm sâu liếc qua Phong Mặc. Ngay cả cô gái không rõ tên họ kia cũng đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn hắn, thế nhưng Phong Mặc vẫn như không thấy nghi ngờ của hai người, chỉ lặng lẽ đến gần thi thể quái nhân cách mình gần nhất, nhặt súng của nó mang về phía họ.

Phong Mặc thẳng thắn đưa khẩu súng cho cô gái: “Cô cầm lấy, tôi dùng đao là được rồi. Lát nữa tôi lên trước nhé.”

Hiển nhiên Phong Mặc cố ý dùng hành động của mình để trấn an Lâm Việt và thiếu nữ, ám chỉ bản thân sẽ không xuống tay với họ. Giờ trong tay hắn không có súng, đúng là đã khiến tâm trạng đề phòng của hai người nhẹ đi rất nhiều. Nhưng nghĩ đến hắn dùng đao còn lợi hại hơn người khác dùng súng, cảm giác yên tâm vừa thoáng qua lập tức tiêu tan.

Ba người hợp tác, vừa đề phòng vừa nghi ngờ lẫn nhau.

Lâm Việt tạm gác phần lo lắng sang một bên, quan sát tình hình cuộc chiến, ra mệnh lệnh: “Hướng hai giờ, thả đàn gián!”

Thiếu nữ tóc ngắn nhanh nhẹn làm theo. Lúc này đây đám quái nhân đã khôn ranh hơn nhiều, không lãng phí đạn vào đám côn trùng có cánh kia nữa, tuy nhiên đàn gián rợp trời vẫn quấy nhiễu tầm nhìn của chúng, không ít gián còn bám vào tay quái nhân, khiến chúng phân tâm không thể ngắm bắn nổi.

Trong khi đàn gián thu hút sự chú ý của đám quái nhân, Lâm Việt và Phong Mặc đã lặng lẽ vòng qua hai bên chúng, chuẩn bị tập kích từ phía sau. Cô gái tóc ngắn cũng được Lâm Việt giao nhiệm vụ tiếp tục làm quái vật mất tập trung, kéo hỏa lực của chúng lệch hướng. Cô trốn bên tảng đá lớn, chĩa nòng súng về phía kẻ địch bắn một phát đạn, sau đó lại bò lên trên bắn thêm một phát, cố ý khiến bọn chúng hiểu nhầm rằng sau tảng đá có đến mấy người, chạy đông chạy tây vô cùng vất vả.

May mắn là cô đã lừa được đám quái.

Nói cho cùng lũ không da này chỉ là bầy quái vật, tuy thoạt trông da dày thịt béo, cao to vạm vỡ lại sống dai, thế nhưng IQ của chúng không được cao cho lắm. Lũ quái mắc lừa nối nhau tiến về phía thiếu nữ, vừa đi vừa liên tục nổ súng vào trảng cỏ xung quanh tảng đá lớn đằng xa.

Cô gái sắc mặt tái nhợt siết chặt cây súng trong tay, lòng thầm cầu nguyện hai người kia nhanh tay một chút, bằng không với kỹ thuật của cô dù có súng cũng không sống nổi, cùng lắm chỉ kéo thêm được một hai tên địch làm đệm lưng thôi.

Theo tiếng bước chân ngày càng gần, vẻ mặt cô gái dần tối tăm tuyệt vọng.

Ngay lúc cô sắp mất hết lòng tin vào hai “đồng đội”, một tràng tiếng súng liên tiếp vang lên, sau đó là tiếng quái nhân thét lên thảm thiết. Tiếng súng từ lúc đầu đều đặn, càng về sau càng hỗn loạn, cuối cùng thưa thớt dần.

Sau ước chừng một phút đồng hồ, cô gái cố gắng lấy hết can đảm ló đầu ra khỏi tảng đá. Chỉ thấy trên mặt đất là mấy cái xác không da xiêu vẹo chồng lên nhau, Phong Mặc nắm thanh đao ròng ròng máu chảy hiên ngang đứng giữa chiến trường, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười. Lâm Việt từ sau một thân đại thụ gần đó bước ra, bước chân có chút nặng nề, sắc mặt không mấy dễ chịu.

Phong Mặc chịu trách nhiệm tiếp cận đánh lén, nhờ vài thủ đoạn không hề quang minh chính đại mà không phải hứng đến nửa viên đạn. Ngược lại Lâm Việt trong tay có súng trở thành tấm bia sống, chân trái trúng một phát súng, viên đạn xuyên thủng bắp chân, may mắn đây chỉ là vết thương phần mềm, đạn cũng không mắc lại trong cơ thịt.

Lâm Việt tháo sợi thừng tác chiến buộc trên quân phục xuống, là sợi thừng bện từ dây dù chuyên dụng của lính nhảy dù, ngày thường có thể coi như phụ kiện trang trí đeo trên áo, khi thực chiến có thể trói người, có thể câu cá, có thể treo đồ cũng có thể gói đồ… tóm lại là một sợi dây vạn năng. Tiếp đó anh lại cởi áo ba lỗ trắng mặc lót trong cùng ra quấn lên vết thương, dùng sợi thừng kia bó chặt lại, nhanh nhẹn thuần thục không thua y tá nào.

Trong suốt quá trình tự băng bó, ánh mắt Lâm Việt vẫn chưa từng rời khỏi Phong Mặc, không hề che giấu ý đồ đánh giá rõ ràng.

Phong Mặc buông thanh đao cong trong tay, nhặt lên một khẩu súng rơi bên chân, tặng cho Lâm Việt một nụ cười vô hại: “Muốn hỏi gì?”

Lâm Việt cảnh giác lên tiếng: “Cậu học kỹ thuật đánh cận chiến và đao pháp ở đâu?”

Dù là khi đang chiến đấu với lũ quái vật vừa rồi, Lâm Việt vẫn luôn bí mật quan sát năng lực của Phong Mặc, mà biểu hiện của cậu ta quả thực khiến anh vô cùng bất ngờ. Đao pháp và kỹ thuật cận chiến của cậu ta hoàn hảo không tì vết, dùng kinh nghiệm phán đoán, Lâm Việt biết cậu ta chắc chắn có ít nhất hai mươi năm luyện võ.

Nếu như công phu của cậu ta do sư phụ chỉ dạy, nhân phẩm hẳn sẽ không quá tệ, anh có thể bớt chút đề phòng. Nhưng nếu như cậu ta đến từ đội lính đánh thuê hoặc “thế giới ngầm”, vậy thì…

Vẻ mặt Lâm Việt vẫn rất bình tĩnh, thế nhưng cơ bắp toàn thân dưới lớp quân phục đã âm thầm căng lên sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần một giây có thể đưa súng vào vị trí ngắm bắn.

Sau đó, một súng nã thẳng Phong Mặc.

Nhưng Phong Mặc lại im lặng.

Khóe miệng hắn vẫn treo nụ cười nhã nhặn, chỉ là không hiểu sao nụ cười kia không còn tự nhiên như trước nữa, ẩn giấu chút giả dối khó mà lộ ra, đôi mắt phượng dài rất đẹp cũng ánh lên vẻ mờ mịt không cam lòng: “Tôi không biết nữa, thật sự không nhớ. Trong đầu tôi chẳng có ký ức gì cả, vừa mở mắt đã thấy mình đang ở trên đu quay khổng lồ… Kỳ thực tôi cũng rất tò mò muốn biết mình là ai.”

Lâm Việt không hề lơ đãng, anh cẩn thận quan sát biểu cảm mỗi một giây lướt qua trên mặt thanh niên kia.

Trước kia mỗi chiến sĩ trong tiểu đội Lâm Việt đều đã từng tham gia một khóa huấn luyện phân tích nét mặt, học cách phân biệt tù binh đang nói thật hay nói dối. Mà theo quan sát của anh, biểu cảm của Phong Mặc vừa rồi không có vấn đề gì, hẳn là hắn không nói dối.

Nhưng dù hắn không dối trá, Lâm Việt cũng không có cách nào tin tưởng người này. Huống chi một người không có quá khứ lại mang thực lực mạnh mẽ kinh người như vậy chẳng phải còn đáng sợ hơn bất kỳ ai hay sao?

Người không có quá khứ, sẽ không có nhược điểm.

Lâm Việt yên lặng lục lọi đạn dược còn sót lại “hiện trường”, bỏ tất cả vào không gian của bản thân. Phong Mặc và cô gái kia cũng không rảnh rỗi, nhanh chóng theo anh nhặt đạn. Ba người luân hồi còn sống sót ai làm việc nấy, đứng cách những người khác một khoảng không gần không xa, vừa tiện hợp tác khi cần, cũng tiện bỏ chạy khi nguy hiểm.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm bao trùm khắp nơi, họ đã không thể ăn ý thả lỏng như khi kề vai chiến đấu ban đầu nữa.

Giữa thời khắc căng thẳng, NPC mặc đồ gấu trúc lắc lư cái mông to đi về phía ba người. Nhìn thấy cái thứ đội vẻ ngoài đáng yêu giả dối này xuất hiện, Lâm Việt lập tức biết lại có thử thách mới đang chờ bọn họ bước vào.

NPC gấu trúc nghiêm túc vỗ tay: “Chúc mừng ba vị du khách đã thắng trò chơi bắn súng! Hạng mục trò chơi tiếp theo là nhà ma, mời các vị theo sát tôi, chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ!”

Nói rồi nó chậm rãi đi trước dẫn đường, Lâm Việt và hai người còn lại yên lặng theo chân nó. Suốt quãng đường từ bãi săn đến nhà ma, bọn họ không ai mở miệng.

Đã tới đại sảnh phía trước nhà ma. Căn phòng này trang hoàng đẹp đẽ, sạch sẽ sáng sủa, hoàn toàn không có chút âm u nào. Hai bên tường treo mỗi bên mười tấm rèm mỏng, sau mỗi tấm rèm giấu một lối đi không biết thông tới đâu. Giữa đại sảnh bày một chiếc bàn, trên bàn là bộ máy hát cổ cồng kềnh cũ kĩ.

Chiếc đĩa đặt trong máy hát màu nâu đột nhiên xoay vòng, phát ra một bài hát thiếu nhi lỗi thời. Đó là bài hát mà mỗi người dân Bàn Cổ khi còn nhỏ đều đã nghe qua, tên “Thỏ trắng nhỏ”.

Phong Mặc và cô gái tóc ngắn không có bất kỳ phản ứng gì với thứ nhạc thiếu nhi này, hai người họ cẩn thận xem xét từng lối đi trong phòng, đánh giá tình hình, kiểm tra xem có bẫy rập hay không.

Chỉ riêng Lâm Việt lại bị bài hát thu hút, thoáng chốc hốt hoảng.

Đối với anh, bài hát này có ý nghĩa rất đặc biệt. Suốt năm năm u ám nhất cuộc đời mình, Lâm Việt vẫn luôn dựa vào một đoạn ghi âm dài 43 giây trong điện thoại để chống đỡ bản thân không gục ngã. Nội dung đoạn ghi âm đó chính là bài hát “Chú thỏ trắng” mà đứa em gái bốn tuổi hát cho anh nghe.

Lâm Việt theo phản xạ sờ vào túi quần, thế nhưng điện thoại di động đã mất.

Tiếng hát non nớt vui vẻ của em gái… không thể nghe được nữa rồi. Anh và người nhà lúc này đã là âm dương xa cách.

Khi anh chết, đứa em gái nhỏ của anh đã mười hai tuổi, bề ngoài hoàn toàn thay đổi, không còn chút gì giống với đoạn ghi âm kia nữa, tiếng hát thơ trẻ với bài ca thiếu nhi năm xưa gần như đã trở thành một tín ngưỡng tinh thần độc lập, khắc sâu trong tâm hồn anh.

Lâm Việt nhắm mắt, cố gắng rửa trôi tiếc nuối trong lòng.

Ba giây sau, vẻ mặt anh bình tĩnh trở lại. Anh vừa mở mắt liền đối diện với nụ cười mỉm của Phong Mặc, tựa hồ hắn phát hiện ra sự bất thường ngắn ngủi vừa rồi của anh, trong nụ cười kia hàm chứa tò mò và thăm dò kín đáo.

Lâm Việt càng lúc càng cảm thấy người này thật cổ quái, trải qua nhiều chuyện như vậy mà hắn vẫn ung dung cười, xem ra không chỉ mất trí nhớ, thất tình lục dục của hắn cũng mất luôn rồi!?

NPC gấu trúc bỗng vỗ tay một cái, cao giọng tuyên bố quy tắc của nhà ma: “Ở đây có mười lối đi, tiếc là tôi chưa bao giờ gặp cảnh mười luân hồi giả cùng tới được đây. Mười lối đi này có đủ các trò vui khác nhau, quy tắc là cấm hai người cùng chọn một lối, nhưng các con đường đều có tỷ lệ giao nhau, sau khi đi hết nửa đường có thể sẽ gặp người chơi khác, đến lúc đó hợp tác hay chém giết là tùy các vị. Trong vòng ba phút, mời các vị lựa chọn con đường mình thích, bắt đầu cuộc phiêu lưu mạo hiểm!”

Mười cửa vào nhìn qua đều y hệt nhau, ngay cả hoa văn trên rèm vải cũng không lệch một nét. Phong Mặc chọn bừa cửa thứ ba bên trái, xung phong đi trước.

Cô gái tóc ngắn có chút bất lực liếc nhìn Lâm Việt. Dù sao một thân một mình đi vào nhà ma không phải chuyện phần lớn người trên thế giới dám làm, cần gan to cũng cần mật lớn, hơn nữa cô biết rõ nhà ma mà họ phải vào chắc chắn không dọa người suông, chờ họ ở đó chính là sát khí tràn ngập.

Nếu bắt buộc phải hành động một mình, Lâm Việt cũng chẳng cách nào giúp đỡ cô gái, anh chỉ có thể đi tới trước mặt cô, chỉnh lại tư thế cầm súng giúp cô, sau đó cổ vũ một câu: “Gặp lại ở lối ra.”

Quân phục trên người Lâm Việt quả thực vẫn có chút tác dụng trấn an tinh thần, sau khi cô gái được anh động viên, sợ hãi nơi đáy mắt đã rút bớt, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt: “Cám ơn anh, hẹn gặp ở lối ra! Anh cũng cố gắng lên!”

Nói rồi cô gái nhanh chóng chọn một lối đi, rời khỏi đại sảnh.

Ba phút đã sắp hết, Lâm Việt không còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung nữa. Chọn lấy một cửa vào, anh vén lên tấm màn che trước con đường tăm tối.



Đây là máy hát cổ.

Hình ảnh có liên quan

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.