Trò Chơi Tận Thế

Chương 5: Chương 5: Kinh hãi






httpsimagetienphongvn665x449Uploaded2018vocgmviv2015_08_08061832locust_swarm_russia1_1438779171224_ltoojpg

Tấm thẻ luân hồi của thanh niên kia là một thanh dao găm.

Giây phút Thẩm Kha nổ súng, cậu ta vừa biến tấm thẻ thành lưỡi dao, chuẩn bị liều mạng một lần với quái vật trước mắt. Thế nhưng còn chưa đợi cậu ta vung dao, viên đạn của Thẩm Kha đã xuyên qua bả vai còn lành lặn.

Thanh niên vốn đang tập trung đối phó quái vật không da không ngờ mình lại đột ngột trúng một kích như vậy. Đau đớn bất thình lình khiến cậu ta hét lên, liên tục chửi mắng một tràng.

Không riêng gì cậu ta, những người luân hồi khác cũng đều giật mình. Mới vừa rồi họ chỉ lo chú ý đến quái vật trần trụi, không nhìn thấy thông báo trên bầu trời.

Không ngờ bà lão Thẩm Kha có thể không do dự giết chồng mình!

Thông báo này khiến cho cô gái tóc ngắn đang trốn gần Thẩm Kha sợ đến mặt mũi trắng bệch, rón rén lẩn vào bụi cỏ, khom người bò ra xa. Bà lão mới rồi còn hiền hậu dễ gần nháy mắt đã biến thành rắn độc khiến cô muốn tránh xa vạn dặm!

Thanh niên bị Thẩm Kha nhắm vào luống cuống, trước mặt có sói sau lưng có hổ, canh cho cậu ta không biết làm sao!

Chỉ riêng Lâm Việt vẫn rất bình tĩnh, khóe môi anh cong lên nét cười giễu cợt. Anh đã chém giết trên chiến trường tròn năm năm, đã thấy rất nhiều những giọt nước mắt chân tình, cũng thấy rất nhiều phản bội và lừa dối của những người tưởng như chí cốt.

Con người nếu cùng đường, chuyện gì cũng có thể làm được.

Anh nhanh chóng dùng kinh nghiệm của mình xem xét trận chiến trước mắt. Khoảng cách giữa quái nhân không da và thanh niên bị thương kia quá gần, hơn nữa nó thoạt nhìn vô cùng cường tráng mạnh mẽ, hiển nhiên là cậu thanh niên ở thế yếu hơn rất nhiều. Thẩm Kha đã lớn tuổi, kỹ thuật bắn súng không có, hơn nữa bà ta cách thanh niên hơn mười mét, lực sát thương của súng lục lại không cao lắm, dù nhiều đạn dược thì muốn giết người vẫn tốn không ít sức.

Phán đoán xong thế cục hiện tại, Lâm Việt lập tức di chuyển theo hình chữ “S” tiếp cận phía sau quái nhân. Thẩm Kha cũng muốn tiện tay diệt luôn anh, thế nhưng dù đang hành động thì anh cũng vẫn ẩn sau bụi cỏ không lộ vết tích, không biết phải nhắm vào đâu, kỹ thuật bắn kém cỏi của bà ta chỉ đành trở lại với thanh niên đang lộ cả thân mình trước mặt.

Bà ta lần nữa lên đủ đạn cho ổ đạn năm viên, bắn liền ba phát, trong đó hai phát trúng vào bắp đùi và cánh tay cậu trai trẻ kia. Thế nhưng sau khi bắn xong ba lần, tay bà ta bắt đầu run rẩy, càng lúc càng khó nhắm mục tiêu.

Bà ta biết sau khi thăng cấp thẻ luân hồi thì số lượng đạn của súng sẽ tăng, nhưng chỉ nghĩ rằng mình sẽ được “tặng” vài băng đạn thay thế thôi, không ngờ trò chơi này lại thô lỗ ném ngay cho bà ta một phần mềm hack ổ đạn!

Ổ đạn quá nặng, hơn nữa loại súng này cũng không phù hợp với nữ giới. Khẩu súng khá to, tay Thẩm Kha lại nhỏ, lúc nổ súng thường xuyên bị sức giật phản ngược, áp lực từ mỗi lần bắn dồn lại dần dần ảnh hưởng nghiêm trọng, cổ tay bà ta bắt đầu đau.

Thế nhưng đã lựa chọn con đường này, bà ta không thể nóng nảy mà hỏng việc.

Thẩm Kha lại nổ một phát súng vào vai thanh niên. Mà quái vật không da cũng không nhàn hạ, nó bắn hai phát đạn, trong đó một phát xuyên thủng ngực cậu ta.

Phát đạn giữa ngực bắn rất chuẩn, một đòn trí mạng.

Đối mặt với tấn công dồn dập từ hai phía, thanh niên đã không còn đường thoát. Dao găm trên tay cậu ta lóe lên ánh kim loại sắc bén, thế nhưng trước những vũ khí nóng hỏa lực mạnh kia, thứ vũ khí lạnh này chỉ tựa như món đồ chơi, là một trò cười không hơn không kém.

Quái nhân nâng súng trường lên, nòng súng cách gáy thanh niên chưa đầy hai mét.

Nó không vội nổ súng.

Gương mặt bị bóc da hiện lên một nụ cười méo mó, nó giống như một con mèo bắt được chuột, không vội ăn vào miệng mà còn rảnh rỗi vờn chơi, thưởng thức cảnh con mồi giãy giụa phản kháng trong tuyệt vọng.

Với khoảng cách này, chỉ cần nó bóp cò thì nửa cái đầu của cậu thanh niên sẽ vỡ nát, mà cậu ta đã không chạy nổi nữa. Cậu ta biết quái vật đang đùa giỡn mình, cười nhạo mình, nhưng cậu ta có thể làm gì để chống lại nó?

Cậu ta đã mất hết sức lực, chỉ ngơ ngác nằm trên mặt đất, nhắm mắt chờ tử thần hạ xuống.

Tiếng súng không vang lên.

Cậu thanh niên hoang mang mở mắt, vừa kịp nhìn thấy bóng Lâm Việt lướt ngang như cánh chim bay. Động tác của anh vô cùng linh hoạt, tựa một con báo dũng mãnh chốn rừng sâu. Anh phi thân nhảy lên, thanh đao bằng xương cốt sắc bén xuyên thủng gáy quái nhân không da, mượn đà chạy nước rút vừa rồi thúc đầu gối, quật quái vật ngã nhào ra đất. Một chuỗi động tác lưu loát như mây bay nước chảy, còn đẹp hơn phim hành động chất lượng cao.

Quái nhân bị Lâm Việt đánh ngã trên nền đất, súng trường trong tay cũng văng ra. Lâm Việt vốn chẳng trông chờ đoạn tay cụt của zombie có thể giết chết kẻ thù, anh không buồn liếc quái vật một cái đã vững vàng lộn một vòng, nhặt lấy khẩu súng.

Xoay người, lên đạn, nổ súng.

Một phát đạn bắn nát đầu quái nhân.

Sau khi một kích đắc thủ, Lâm Việt không dừng lại lấy hơi mà lập tức ôm súng lăn vào bụi cỏ.

Sự thực cũng chứng minh, anh tránh đi rất đúng lúc. Chỉ một giây sau khi bóng anh biến mất trong đám thân lá xanh rờn, Thẩm Kha đứng cách đó mười mét lần nữa nổ ba phát súng. Hiện giờ bà ta đã bắn súng quen tay hơn nhiều, cả ba viên đạn đều găm đúng vị trí Lâm Việt vừa đứng.

Thấy ba phát súng kia, Lâm Việt có chút kinh ngạc. Không ngờ bà lão này lại có khả năng học hỏi tốt như thế, hơn nữa đủ cứng cỏi lạnh lùng.

Hiện tại Lâm Việt là người duy nhất ngoài Thẩm Kha có súng, vậy nên bà ta bắt đầu điên cuồng tấn công anh. Nhưng năng lực thực chiến của bà ta có hạn, Lâm Việt lợi dụng những tảng đá và cây cỏ xung quanh tạo động tác giả, dễ dàng lừa được vài viên đạn của Thẩm Kha.

Anh ôm súng tiến lên thêm hơn mười mét, vừa đi vừa giở trò, hoàn toàn gây rối loạn khả năng phán đoán của Thẩm Kha. Bà ta rốt cục không dám nổ súng nữa, vội vàng trốn vào bên cạnh một căn nhà gỗ nhỏ.

Lâm Việt đi vòng qua bên phải phía sau Thẩm Kha, dự định bất ngờ đánh lén, hạ gục phần tử nguy hiểm này.

Thẩm Kha đã rất cố gắng che giấu bản thân, có điều cái gọi là che giấu của bà ta đối với Lâm Việt vẫn đầy sơ hở. Anh tìm một vị trí phù hợp có thể nhắm thẳng súng vào đầu bà ta, yên lặng chờ thời cơ đẹp nhất.

Lâm Việt đã chuyển sang trạng thái chiến đấu, nét hòa nhã trên khuôn mặt nháy mắt biến mất, còn lại chỉ là lạnh lùng và lý tính, sẽ không bị tình cảm quấn chân.

Những lúc như vậy, trong lòng Lâm Việt chỉ nghĩ một điều duy nhất – anh muốn sống sót, muốn sống thật tốt, thật lâu.

Đây là lý trí bị núi thây biển máu đào sâu cắm rễ.

Anh sợ chết, rất sợ.

Nửa phút sau, Lâm Việt vẫn chưa đợi được thời cơ tốt nhất, thế nhưng Thẩm Kha đã phát hiện nơi ẩn nấp của anh. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn ngập tràn đau khổ và sợ hãi. Khi thấy họng súng của Lâm Việt đối diện mình, Thẩm Kha liên tục lắc đầu, buông rơi khẩu súng hộ mạng, cẩn thận giơ cao hai tay.

Trong đôi mắt ngấn lệ của bà ta là ánh nhìn bất lực đến tội nghiệp, nhưng chỉ có bà ta mới biết tại sao mình khóc.

Bà ta hối hận, hối hận mình đã đánh giá quá cao sức mạnh của khẩu súng này. Ngay khoảnh khắc Lâm Việt một súng bắn nổ đầu quái vật, Thẩm Kha đã hiểu ra – cùng một loại vũ khí, rơi vào tay những người khác nhau sẽ phát huy hiệu quả khác biệt một trời một vực.

Mà bà ta còn sai một điều nữa, bà ta tự cho là mình đã nắm được điểm yếu của cậu bộ đội kia.

Lâm Việt là người duy nhất trong số họ chủ động dỗ dành đứa bé Lâm Vong Vân, khi ở ga tàu siêu tốc anh cũng nhường nhịn, tới sân bắn anh lại chủ động làm người chỉ huy bảo vệ những người khác, khi cậu thanh niên trong nhóm gặp nguy hiểm, anh cũng là người đầu tiên xông ra…

Vẻ lương thiện chính trực này không giống giả bộ chút nào, bởi vậy Thẩm Kha nghĩ, người lương thiện như thế hẳn sẽ mềm lòng chấp nhận cho bà ta đầu hàng chứ?

Thế nhưng bà ta không biết rằng, chỉ cần tính mạng bị đe dọa, Lâm Việt sẽ trở nên cực kỳ cảnh giác, cảnh giác đến mức nghi thần nghi quỷ. Anh thấy hành động hạ mình của Thẩm Kha, thế nhưng… ngay cả người bên gối bà ta cũng có thể giết, mình chỉ là một kẻ xa lạ, trong mắt bà ta có đáng là gì? Bây giờ bà ta đầu hàng chẳng qua là vì muốn giãy giụa tìm thêm một cơ hội sống sót mà thôi, chỉ cần cơ hội này tới, bà ta chắc chắn sẽ đâm sau lưng bọn họ một nhát, khó lòng phòng bị!

Ván cược này, anh không có gan mạo hiểm đâu.

Lâm Việt không chút do dự bóp cò…

Trên bầu trời hiện lên một dòng thông báo.

[Người luân hồi số 9 Thẩm Kha bị người luân hồi số 3 Lâm Việt giết chết. Số người còn lại: 4.]

Lâm Việt nhanh nhẹn đi tới bên thi thể Thẩm Kha nhặt thẻ luân hồi của bà ta, sau đó quét mắt sang thanh niên còn đang nằm trên đất, cẩn thận không để cậu ta thấy nơi mình cất thẻ.

Kỳ thực anh biết, cậu ta bị thương nặng như vậy chắc chắn không sống nổi. Người duy nhất có thẻ chữa trị là Bạch Kiến Quốc thì đã chết, dù thẻ của ông ta còn thì người khác cũng không dùng được, không có ai cứu chữa, thanh niên kia chỉ có thể chờ chết.

Nhưng Lâm Việt vẫn không thể trơ mắt mặc kệ, anh bất chấp nguy hiểm tới gần cậu ta, định xem vết thương của cậu ta như thế nào.

Cố gắng không làm nên kỳ tích, Lâm Việt còn chưa đi được mấy bước, dòng tin báo tử đã nổi lên giữa bầu trời.

[Người luân hồi số 5 Nghiêm Chinh tự sát. Số người còn lại: 3.]

Tự sát.

Tại sao lại là tự sát?

Cậu thanh niên đã mất hết ý chí sinh tồn, không thấy ai có hy vọng cứu được mình, lại không chịu nổi đau đớn hành hạ, rốt cuộc lựa chọn tự kết thúc.

Thì ra tên cậu ta là Nghiêm Chinh.

Cái tên này mãi cho đến dòng tin thông báo cái chết của cậu ta anh mới có thể biết được, thật đáng tiếc.

Lâm Việt chỉ trầm mặc hai giây, sau đó nhanh nhẹn tới bên thi thể. Sau khi Nghiêm Chinh chết, dao găm của cậu ta lại hóa thành tấm thẻ. Lâm Việt nhặt lấy, không hề do dự dung hợp cả nó và thẻ của Thẩm Kha vào thẻ của mình.

Thẻ luân hồi của anh nháy mắt thăng lên cấp 2, không gian cũng mở rộng từ 1m2 lên 10m2. Nếu tiếp tục thu thêm sáu tấm thẻ cấp 1 nữa, tấm thẻ này sẽ lên thêm một cấp.

Lâm Việt lần nữa nấp vào bụi cỏ, bắt đầu tìm kiếm một chỗ ẩn thân kín đáo. Sau chuyện của Thẩm Kha, tính cảnh giác của anh đã nâng lên mức tối đa. Hiện tại ngoài anh ra chỉ còn hai người luân hồi, nhân số càng ít thì họ lại càng muốn giết chết những người khác để kết thúc nhiệm vụ, dù sao liều lĩnh giết người vẫn đơn giản hơn nhiều so với đối chiến quái vật không da.

Lâm Việt sẽ không chủ động tấn công người luân hồi khác, nhưng nếu có ai ra tay với anh, anh nhất định sẽ dùng cách gọn gàng nhất xử lý đối thủ.

Giống như Thẩm Kha vừa rồi vậy.

Phong Mặc đã biến mất khá lâu, mà thiếu nữ tóc ngắn giấu mình trong biển cỏ cũng không có bất kỳ động tĩnh gì.

Toàn bộ bãi săn chìm trong tĩnh mịch.

Lâm Việt liếc mắt nhìn thời gian trên bầu trời. Nhiệm vụ của họ là sống sót qua bốn tiếng đồng hồ trong công viên, hiện tại mới qua không đến một phần tư thời gian, vẫn còn ba giờ năm phút nữa.

Ba người luân hồi ôm lòng phòng bị, không ai lộ mình.

Thế nhưng “thế giới luân hồi” tất nhiên sẽ không cho bọn họ được an toàn núp trong một chỗ như vậy. Năm phút sau, một loạt quái vật không da đột ngột kéo nhau từ trong bụi cỏ và các chướng ngại vật khác chui ra. Chúng tổng cộng có mười một con, như một đám u linh lượn lờ quanh khu rừng nhỏ. Mỗi con quái này đều cầm một thanh đao không biết lấy từ đâu, không ngừng phạt đứt đám cỏ trên đường đi của mình, tìm kiếm người luân hồi trốn chui trốn nhủi.

Theo bước chân quái vật ngày càng gần, Lâm Việt biết mình đã không còn ẩn núp được nữa.

Anh linh hoạt leo lên một thân cây, vững vàng ngồi trên cành cây lớn, rẽ đám cành lá um tùm, giơ súng nhắm ngay mục tiêu đang từ xa tiến tới.

Sau nửa phút quan sát, Lâm Việt nã liền bốn phát đạn.

Trong bốn phát đạn kia chỉ có một phát trượt, còn ba phát đều trúng vào ba con quái. Lâm Việt không kịp xác định mục tiêu mình bắn trúng đã chết hay chưa, tay vừa nhả cò, anh lập tức bám cành cây đào tẩu.

Chân trước anh vừa rời khỏi, chân sau quái nhân không da đã đuổi kịp, hơn mười viên đạn ghim chạc cây Lâm Việt vừa ẩn thân thành cái sàng lỗ chỗ.

Lâm Việt chạy trốn đến một nơi kín đáo khác, lặng lẽ quan sát tình hình. Thế nhưng sau khi thấy rõ xung quanh, cả người anh tức thì lạnh toát.

Chết tiệt, ba phát súng vừa rồi vậy mà không giết nổi một tên địch nào cả!

Cơ bắp trên ngực của ba quái vật kia quá dày, đạn bắn vào cơ hồ chẳng có hiệu quả gì, cùng lắm là khiến chúng nó bị thương nhẹ. Mà bởi vì mục tiêu là anh đã bại lộ, năm con trong số những quái vật kia bắt đầu nổi điên tấn công về phía này, chuẩn bị bao vây không cho con mồi đường thoát.

Lâm Việt nấp sau tảng đá âm thầm sầu não. Chẳng lẽ đám này không vỡ đầu thì không chết sao? Không còn cách nào khác sao?

Mắt thấy chúng đã ngày càng gần, Lâm Việt quyết định, có lẽ lần này phải liều mạng. Thế nhưng đúng lúc đó, một giọng con gái êm ái bỗng nhiên vang lên bên tai anh…

“Này… Hay là chúng ta hợp tác đi?”

Lâm Việt quay phắt nòng súng sang một bên, dứt khoát kề ngay đầu thiếu nữ.

Cô gái tóc ngắn sắc mặt trắng bệch, phản xạ giơ tay đầu hàng: “Đừng, đừng nổ súng! Tôi nấp ở đây từ đầu rồi, chẳng qua anh không thấy tôi thôi…”

Lâm Việt hơi chút bình tĩnh lại, đè thấp giọng hỏi: “Hợp tác thế nào?”

Thiếu nữ giơ lên tấm thẻ của mình, thì thầm đáp lại: “Thẻ của tôi có năng lực kêu gọi đàn gián, có thể gọi được bốn lần, là loại biết bay kích cỡ lớn ấy, chắc chắn sẽ quấy rối được bọn quái vật kia. Trong khi tôi làm chúng mất tập trung, anh nổ súng bắn chết chúng!”

Nói tới đó, trong mắt thiếu nữ lóe lên kỳ vọng rực rỡ.

Hiện giờ chỉ có Lâm Việt có súng trong tay, anh có đủ khả năng ứng chiến với lũ quái vật, cô liền mang toàn bộ hy vọng sống sót của mình gửi gắm cho anh, mong chờ anh giành được chiến thắng.

Mà Lâm Việt kỳ thực cũng cần đến năng lực của cô gái, chỉ có như vậy mới có thể phát huy sức mạnh của khẩu súng trong tay đến mức cao nhất.

Bọn họ phải hợp tác.

Lâm Việt nhẹ nhàng gạt đám cỏ, chầm chậm ló ra khỏi nơi ẩn núp. Mảng cỏ hơi lay động không thu hút sự chú ý của quân địch, anh liền nương theo đó quan sát tình hình khuất sau tảng đá, xác định vị trí đám quái vật, sau đó lại rụt về.

Lâm Việt nhìn thiếu nữ: “Nghe hiệu lệnh của tôi.”

Cô gái gật đầu lia lịa.

Lâm Việt thầm đếm từ một đến ba, sau đó hạ lệnh: “Hướng bốn giờ, thả mồi, nhanh!”

Tín hiệu vừa ra, cô gái lập tức sửng sốt. Mệnh lệnh kia là ngôn ngữ anh thường dùng với chiến hữu trên chiến trường, sau khi thốt ra anh cũng hơi hối hận, chỉ lo cô gái chẳng hiểu ý mình vừa nói là gì.

May là cô gái này tương đối nhạy bén, chỉ ngẩn ra một giây rồi lập tức phản ứng được bốn giờ đồng hồ chính là góc phía sau bên phải mình, liền gật đầu thả đàn gián. Mấy trăm con gián từ tấm thẻ của cô chen chúc bay ra, mỗi con đều to đến nửa bàn tay, ùn ùn nối tiếp nhau như đại quân đồ sộ.

Quả nhiên đám gián xuất hiện đã hoàn toàn nhiễu loạn lũ quái vật không da. Bọn quái bị gián quấn lấy hoảng sợ, bắt đầu điên cuồng chĩa súng về phía đàn gián mà bóp cò!

Sau một hồi mưa bom bão đạn, Lâm Việt nghe được âm thanh đổi băng đạn lách cách từ xa.

Chính là lúc này!

Anh lập tức nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp, ghìm súng nhanh nhẹn nã đạn. Viên đạn đầu tiên nổ đầu một con quái, họng súng bốc khói tức thì quay sang nhả thêm một phát vào đầu con tiếp theo.

Ba phát súng giải quyết xong hai con quái vật, Lâm Việt lại nhanh chóng nhảy về sau tảng đá, đầu súng vươn ra, bắn nổ đầu quái vật thứ ba.

Những đòn tấn công liên tiếp này trên thực tế chỉ diễn ra trong hơn mười giây. Lâm Việt điều chỉnh cảm xúc của mình ổn định lại, chỉ huy cô gái: “Thêm một đám nữa!”

Thiếu nữ gật đầu toan thả ra đàn gián thứ hai, nhưng cô còn chưa kịp ra tay, phía sau tảng đá đã vang lên giọng nói ôn hòa của Phong Mặc.

“Không cần đâu, chúng chết rồi.”

Một giây kế tiếp, bóng người khỏe mạnh nhảy xuống từ trên tảng đá lớn. Phong Mặc vững vàng tiếp đất bên cạnh Lâm Việt, gương mặt tuấn tú mang nụ cười thân thiện sáng rỡ.

Có điều trên tay hắn lại là thanh đao nhuốm máu, quần áo trên người cũng đã thấm màu đỏ tươi, đối lập hoàn toàn với vẻ mặt trong sáng.

Lâm Việt nhíu mày, liếc mắt nhìn qua phía sau tảng đá. Chỉ thấy trên nền đất là hai quái nhân không da nằm rạp, đầu đã đứt lìa, máu từ hai cái cổ vẫn đang phun ra như suối. Vết cắt gọn gàng dứt khoát, xem ra Phong Mặc hạ thủ vô cùng điêu luyện.

Khi Lâm Việt rút về sau nơi ẩn thân vẫn chưa thấy Phong Mặc xuất hiện, nếu tính cụ thể, từ khi Phong Mặc lên sân khấu đến khi hắn diệt xong hai quái vật cũng chỉ hơn mười giây.

Lâm Việt dùng súng giải quyết ba quái vật trong hơn mười giây đã có thể coi là vô cùng lợi hại, nhưng kỳ thực để làm được điều đó anh đã phải phát huy đến cực hạn của bản thân, hơn nữa may mắn là bọn quái vật này tương đối vụng về. Mà trong hơn mười giây, Phong Mặc chỉ dùng đao đã giết chết hai mục tiêu có súng? Độ khó cao hơn cả khi Lâm Việt giết ba tên trước đó kìa!

Nhìn nụ cười ấm áp trên gương mặt Phong Mặc, Lâm Việt chỉ cảm thấy sởn da gà.

Trước đây anh ở chiến trường cũng không mấy khi nhìn thấy người có thể dùng vũ khí lạnh đối kháng với vũ khí nóng, hơn nữa một chọi hai mà vẫn giành thắng lợi. Huống chi Phong Mặc không chỉ thắng, hắn còn không trầy một miếng da!

Lai lịch của người này… rốt cuộc là thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.