Trò Chơi Sinh Tử

Chương 6: Q.1 - Chương 6: Tỉnh




Có được lực lượng mới từ “Hạt giống”, Bá Long cảm thấy cơ thể như thay da đổi thịt, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mặc dù biểu hiện bên ngoài vẫn là cơ thể dong dỏng cao, giống một thư sinh yếu đuối, nhưng thực tế các cơ bắp của hắn săn chắc hơn rất nhiều. Nếu như lúc trước tốc độ và sức mạnh của hắn là một, thì bây giờ con số này phải lên tới hai, thậm chí là ba.

Ngước mắt nhìn hai con Workant đang sợ hãi đứng đằng xa, Bá Long nhoẻn miệng cười. Sức mạnh của hắn bây giờ cho dù đối mặt với hai con Workant cũng không phải việc khó. Hơn thế nữa, không biết vì lý do gì, hai con quái kia chỉ co ro nằm im trên đất.

Đây đúng là cơ hội tốt để Bá Long hoàn toàn dứt điểm chuyện này.

Hắn cầm mũi giáo, tốc độ đột nhiên tăng mạnh, lao về phía hai con Workant, đâm mạnh xuống.

Sụt. Sụt. Sụt. . .

Ngày trước với sức lực của Bá Long, cho dù để lại trên mình Workant một vết thương nhỏ cũng không thể được. Nhưng nay, được hạt giống cải tạo thoáng một cái, sức mạnh của hắn đã tăng lên rõ rệt. Bằng chứng là chỉ sau vài đâm, lớp giáp cứng được Workant coi như là thành lũy kiên cố nhất trên cơ thể không chịu được mấy hồi, lập tức vỡ nát.

Mấy chục giáo đâm lên người, khiến hai con Workant sực tỉnh, ngã lăn ra đất, rít gào tức giận. Bây giờ bọn chúng mới nhận ra sự tồn tại của Bá Long. Không ngờ nhân loại kia còn có thể sống, mà nhân lúc chúng không để ý đã đánh lén khiến bọn chúng trọng thương.

Gương mặt Bá Long không chút biểu cảm, lạnh lùng bước tới chỗ hai con Workant. Nửa đoạn giáo trong tay một lần nữa đâm mạnh xuống, xoắn lại một vòng, kết liễu đi sinh mạng của từng con Workant một.

Hai con Workant chết, “Sinh vật” nhỏ lập tức xuất hiện, há cái mồm nhỏ bắt đầu hút lấy không khí xung quanh. Phù! Phù! Hai cái xác Workant cũng giống như lần trước, hóa thành từng điểm hắc khí bị “sinh vật” kia cắn nuốt.

Bá Long để ý rằng ngay khi cắn nuốt xong con Workant đầu tiên, kinh nghiệm năng lực Biến Ảo của hắn đã lên được 5%. Cũng có nghĩa, hắn chỉ cần giết 18 con Workant nữa là có thể lên cấp.

Nhìn “sinh vật” nhỏ đang thôn phệ xác chết, Bá Long sực nhớ tới Đạt mập, vội vàng chạy về phía hắn.

Đặt tay lên mũi Đạt mập, cảm thấy vẫn có hơi thở đều đều. Rốt cục Bá Long mới thở ra một hơi, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Tuy rằng toàn thân Đạt “phỉ lủ” đều là máu tươi, trên người còn có rất nhiều vết cắt chém, nhưng hầu hết là vào những mô mềm bên ngoài. Vết thương nhiều nhưng không đến nỗi chí mạng. Đạt mập ngất đi có thể là do cơ thể mất máu nhiều, hoặc cũng có thể do đập đầu vào đâu đó. Xem chừng những con quái vật kia tưởng rằng hắn đã chết nên đem xác hắn về tổ. Cũng may mà như vậy nên hắn mới có thể giữ được một mạng.

Bá Long mỉm cười, xé áo thành những mảnh nhỏ, băng bó những vết thương trên người hắn, ngăn không cho máu chảy ra nữa. Xong đâu đó, hắn mới quay lại thu nhặt mấy đồ vật rơi ra từ Workant, hi vọng có đem thể đem mấy thứ này đến thị trấn bán kiếm chút tiền mua vũ khí.

Đúng lúc này, Đạt mập đang nằm yên ổn bật dậy như có ma nhập. Hắn hét lên thật lớn:

_ Uyên. Chạy mau . . .

Sau lưng Đạt mập đã ướt đẫm một mảnh mồ hôi cùng máu, trước trán cũng lấm tấm những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu nành. Hét xong một tiếng, hắn thở ra hồng hộc, giống như gặp phải một cơn ác mộng kinh hoàng.

Bá Long nghe tiếng hét, từ từ quay lại. Thấy Đạt mập đã tỉnh, gương mặt liền nở một nụ cười:

_ Thế nào béo, đã tỉnh rồi hả.

Đạt mập ngơ ngác không hiểu mình đang ở đâu, bỗng nhiên nghe có tiếng gọi quen thuộc, vội vàng nhìn lại. Đến khi nhận ra thằng bạn thân lập tức lo lắng hét lớn.

_ Bá Long, mau đi cứu Uyên.

Nụ cười trên mặt Bá Long lập tức đanh lại. Hắn nhíu mày, vội vã chạy lại bên Đạt mập, thúc dục:

_ Nói mau, Uyên gặp chuyện gì rồi.

_ Uyên đang bị mắc kẹt . . . mày . . . mày phải đi cứu Uyên mau, nếu . . . nếu . . . không Uyên thực sự sẽ xong đó. – Đạt mập lo lắng, nói lắp ba lắp bắp, chữ được chữ không.

Bá Long sốt ruột, quát nhẹ:

_ Từ từ, đừng xúc động, có gì kể lại từ đầu xem. Mày nói tao không hiểu.

Dường như lên cơn xúc động mạnh, đụng vào vết thương, gương mặt Đạt mập có chút nhăn nhó, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn hít mạnh một hơi rồi bắt đầu kể:

_ Từ lúc mày nói mày gặp nguy hiểm rồi đột ngột ngắt chat, tao bắt đầu liên lạc với Uyên. Tưởng rằng trong game, cho dù mày bị giết cũng chỉ về lại thành thôi, cho nên hai đứa tao không lo lắng lắm cho mày mà bắt đầu khám phá xung quanh. Nhưng đến khi hai đứa bọn tao gặp một người chơi khác bị một con Warick tấn công thì cảm thấy game này không hề đơn giản một chút nào.

_ Là chuyện gì ? – Bá Long hơi nhíu mày, càng cảm giác có gì đó không đúng.

_ Nhìn biểu hiện của người chơi kia, tao đoán hắn dường như là một tay đấm bốc, cơ thể khá cao lớn, mạnh mẽ. Mày biết những thằng như vậy mà, so với chúng ta thì lợi thế hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn so với con Warick đó thì không đủ tuổi. Warick giống như một dạng người sói, toàn thân màu xám tro, lại cực kì điên cuồng. Chỉ trong chớp mắt, Warick vả một cái, tao đã thấy người chơi kia chết queo rồi.

_ Ý mày là chết, chứ không phải về thành dưỡng sức. – Bá Long cau mày, hỏi lại.

Đạt béo nhẹ gật đầu, xác nhận:

_ Đúng vậy, là chết. Nếu như ở trong game, sau khi bị chết, thể xác người chơi sẽ biến mất. Nhưng ở đây, ngoại trừ phần nội tạng bị Warick ăn hết ra, cái xác kia vẫn còn nguyên.

“Vậy là đúng rồi.” – Bá Long thì thào trong miệng. Quả nhiên những điều hắn suy đoán về vòng bảo vệ cũng như hệ thống sinh tồn, chém giết trong game là thật. Game này quả nhiên là có cổ quái. Nhưng hắn không hiểu tại sao chính phủ các nước lại phải liên hợp với nhau, tạo ra một game huyền thoại chỉ để nhằm mục đích giết người? Động cơ của bọn họ là gì, liệu có phải có ẩn tình gì ở đây không?

Nghĩ ngợi một lát, hắn tiếp tục thúc dục:

_ Rồi sau đó thì sao?

Đạt béo khẽ nhăn mặt, lau đi những vết mồ hôi tuôn ra vì đau xót, nhớ lại một chút rồi trả lời:

_ Hai đứa bọn tao nghĩ tới cảnh người kia không thể hồi sinh, lại nhớ tới mày đang gặp nguy hiểm nên quyết tâm đi tìm mày, hi vọng có thể cứu mày. Nhưng đúng lúc đi qua làng Villian thì gặp một đàn Workant đang tập kích vào làng. Gặp thôn dân chạy nạn, bọn tao cũng bị cuốn vào đó, phải chạy theo mọi người. Đến khi tao mệt quá, nghỉ lại đằng sau thì bị mấy con Workant tập kích, bị bắt đi.

_ Vậy Uyên đâu, cô ấy không gặp chuyện gì chứ.?

_ Uyên đi theo dân làng trốn chạy. Thứ cuối cùng mà tao còn nhớ là khi đó Uyên cùng vài người khác bị dồn vào trong một hang đá, bị mấy chục con Workant vây quanh.

_ Hướng nào?

_ Hướng này. Mày nhất định . . .

Đạt mập khó nhọc giơ tay về một hướng, chưa nói được hết câu thì đã không thấy Bá Long trong tầm mắt nữa. Hắn chỉ có thể cười khổ, thầm thì trong miệng:

_ . . . nhất định phải cứu được Uyên.

Nói xong hắn nhẹ đứng dậy, tìm một góc kín ở gần đấy nấp đi.

Bá Long một đường chạy theo hướng Đạt mập chỉ, lòng nóng như lửa đốt. Từ lúc Đạt mập bị bắt đi đến bây giờ đã hơn một giờ. Trong khoảng thời gian ấy, biết bao chuyện có thể xảy ra với Uyên. Mà đáng lo hơn là cho đến tận lúc này, Bá Long thường xuyên liên lạc qua hệ thống cũng không thấy Uyên phản hồi. Trong lòng hắn nảy lên dự cảm không lành.

Cắn chặt răng, Bá Long lại tiếp tục tăng sức, cơ hồ mỗi thớ cơ đều đạt đến cực hạn, tốc độ lập tức được đẩy nhanh lên gấp đôi. Mặc dù tăng tốc như vậy vô tình sẽ khiến phụ tải tăng lên, cơ thể mau mất sức, đối mặt với địch nhân cũng nguy hiểm hơn gấp bội, nhưng hắn không thể vì thế mà đánh cược mạng sống của Uyên.

Tố Uyên và Đạt "phỉ lủ" là hai người bạn thân thuộc nhất với hắn.

Ngày cha mẹ hắn chết, hắn đau khổ đến mức không muốn sống trên đời nữa. Khi đó, người thân không còn, chỉ có Uyên và Đạt cả ngày cùng hắn túc trực bên di ảnh cha mẹ. Ba người ngồi đó không nói gì, nhưng Bá Long biết, ánh mắt của hai đứa bạn luôn dõi theo mình, luôn cùng mình chia sẻ mọi khó khăn.

Năm lớp 12, Bá Long gặp thêm một cú sốc lớn, khiến tính tình đột nhiên thay đổi, trở nên trầm mặc ít nói, có phần lạnh lùng hơn trước. Hắn thường xuyên bỏ nhà đi bụi, cùng bạn bè xấu tụ họp, phá phách đủ đường, từ đánh nhau, cướp giật, hút cần . . . Cuộc đời hắn khi đó là những ngày đen tối, nhưng lúc đó, cũng chỉ có Đạt mập cùng Uyên là đưa tay ra giúp hắn, kéo hắn lại về con đường đúng đắn.

Đã từ lâu rồi, cả hai người bạn đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho hắn, nhưng bản thân Bá Long cũng chưa từng làm được gì cho bọn họ. Bởi thế cho nên, ở thế giới này, cho dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không thể để hai người bạn gặp nguy hiểm. Lần này, hắn sẽ trở thành bờ vai vững chắc để bọn họ dựa vào.

“Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.”

Bá Long thì thào trong miệng, lại một lần nữa tăng tốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.