Trò Chơi Sinh Tử

Chương 7: Q.1 - Chương 7: Thôn dân làng Villian




Tại một ngọn núi nhỏ.

Một bầy Workant đang điên cuồng vây quanh một cửa động. Từ xa nhìn lại có thể thấy đây là một hang động khép kín, đất đá sạt lở qua nhiều năm tháng đã bít kín miệng hang. Lối vào duy nhất chỉ là một khe hẹp nhỏ bằng cái chậu, xung quanh miệng hang còn rất nhiều xác người vương vãi. Dường như những người này đang cố gắng chui vào bên trong thì bị lũ kiến vàng này phát hiện và giết chết.

Lúc này, từng con Workant to bằng con sói lớn đang hung hăng lao đầu đập phá những tảng đá bao quanh bên ngoài, ý đồ muốn chui vào trong động. Nhưng được một lát, bọn chúng liền dừng lại. Đá ở đây đã trải qua nhiều năm phong hóa, độ cứng thì khỏi bàn, cho dù có đập nữa cũng chưa chắc tìm được lối vào.

Những con kiến này tuy rằng hung tợn nhưng cũng không ngu. Sau khi ùn ùn đập phá bên ngoài không thấy có hiệu quả bắt đầu đổi phương pháp, từ từ vận chuyển từng tảng đá đi. Mặc dù cái này có hơi lâu nhưng lại chính là cách tốt nhất để bắt được những con mồi bên trong. Mà đối với bọn kiến thợ như Workant, công việc vận chuyển này đã quá quen thuộc.

Ở bên trong hang động có hơn 15 người, đa số là phụ nữ và trẻ nhỏ. Ngoại trừ họ cũng chỉ còn có 3 nam thanh niên, những người khác dù vô tình hay cố ý đều đã chết hết trong tay Workant, bị bọn chúng đem về tổ làm phân bón. Cả làng Villian bây giờ chỉ còn 18 người này mà thôi.

Lúc này, có một cô gái tầm 19, 20 tuổi đang dựa mình vào tường đá, bên cạnh là một đứa nhóc 12 tuổi. Khuôn mặt nàng xinh đẹp quyến rũ. Đôi môi đỏ mọng, ướt át, nhu mềm khẽ nhếch lên, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng hai hàng mi thanh tú đang cau lại, tựa hồ phải chịu đựng một đau đớn nào đó. Nếu như Bá Long hay Đạt mập ở đây, lập tức có thể nhận ra ngay cô gái này chính là bạn thân của bọn họ - Tố Uyên.

Còn đứa bé bên cạnh nàng tên là Iker, là con trai của một thợ rèn trong làng Villian. Từ khi sinh ra, Iker đã không biết mặt mẹ, đến năm 8 tuổi đứa nhóc lại mất cha khiến cuộc sống của nó càng khép kín, không hề giao du với bất kì ai. Cũng vì thế, khi nó bị bầy Workant tấn công, dân làng không hề quan tâm đến nó, chỉ chăm chăm chạy đi bảo vệ mạng sống của mình. Những tưởng nó sắp phải chết thì bỗng nhiên vị tỷ tỷ kia đã không quản nguy hiểm cứu mạng nó. Nàng cũng vì vậy mà bị thương nặng.

Đứa bé bên cạnh cầm lấy tay nàng, thỉnh thoảng ánh mắt lo lắng lại nhìn về phía ba người nam tử đối diện như e dè một nỗi sợ vô hình nào đó. Mà ba người kia, ánh mắt không hề kiêng dè đánh giá thân thể của Uyên. Đứa bé thấy cảnh đấy, trong lòng phát lạnh. Xem biểu hiện của ba tên này rất có thể bọn hắn ưa thích vị tỷ tỷ xinh đẹp này đến phát điên rồi.

Đứa bé hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy tay nàng, thì thầm:

_ Tố Uyên tỷ. Tỷ phải cẩn thận với ba kẻ đằng kia, bọn chúng dường như cũng không có hảo ý.

Uyên dường như cũng nhận biết được điều gì đó, trong lòng trở nên nặng trĩu nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với Iker. Một tay che đi vết thương trên bụng, cố gắng làm cho đứa trẻ an tâm:

_ Nhóc yên tâm đi. Ở đây đông người như vậy, mấy kẻ đó không dám làm gì đâu. Lại nói thêm sinh tử mọi người còn không biết, làm gì còn ai nghĩ tới cái chuyện ấy chứ.

Iker xiết chặt nắm tay, không nói gì nữa, tuy rằng Tố Uyên đã nói như vậy, nhưng trong thâm tâm Iker vẫn có cảm giác gì đó không tốt. Nó giống như có chuyện gì đó rất không hay sắp xảy ra vậy, giống như . . . giống như . . . cái ngày mà bố nó mất đi.

“Cho dù thế nào ta cũng nhất quyết bảo vệ tỷ.” – Nó thầm nhủ trong lòng, ánh mắt chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của ba người kia. Mặc dù hai người cũng không hề có chút thân quen, nhưng tỷ tỷ này đã cứu mạng nó, nên cho dù có phải mất mạng, nó cũng sẽ quyết tâm bảo vệ vị tỷ tỷ này. Cho dù bây giờ hay lúc sau cũng vậy, nó nhất quyết không để vị tỷ tỷ xinh đẹp này phải chịu bất kì tổn thương nào nữa.

Ngồi đối diện với Tố Uyên và đứa trẻ là ba thanh niên tầm 24, 25 tuổi. Ba người kia đều dỏng dỏng cao như nhau, tầm 1 mét 7, người bên phải có nốt duồi trâu bên má trái, người ở giữa cạo trọc đầu, còn người bên trái thì có một nhúm râu dê. Cả ba người quần áo đều xơ xác, rách bươm, vương trên mình mùi máu tanh.

Giờ phút này cả ba vậy mà không hề kiêng dè một chút nào, hai mắt sáng lóa giống như sắc lang, nhìn nhau cười dâm một cái.

_ Mao Đông, Hồ Đào, trước khi chết, xem chừng ba chúng ta có hàng ngon để ăn rồi. - Nam tử có tròm râu dê liếm liếm bờ môi khô khốc, thì thầm với hai đồng bạn bên cạnh.

Nghe tên hắn gọi, có thể đoán được kẻ có nốt ruồi là Mao Đông, người đầu trọc tên là Hồ Đào. Hồ Đào vuốt cái đầu bóng loáng, cười lạnh, có chút không nhịn được, nói:

_ Tập Bình, mày nói đúng lắm. Con bé kia thật trắng trẻo, so với đám con gái trong làng thì khác nhau hoàn toàn. Bọn mày nói xem liệu nó có phải là tiểu thư trong thành lớn không?

_ Chắc là vậy, nhìn con bé kia ngon quá, tao có chút nhịn không nổi rồi. Nếu mà được cùng nó . . . thì tao dù có chết cũng cam. Đây chính là cái gì mà chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu đúng không?

_ Ha ha. Lại nói, chúng ta đấu với bọn quái vật kia chỉ có nước chết, tại sao lại không làm chuyện gì đó có ý nghĩa một chút nhỉ.

Ba người nhìn nhau cười bại hoại, đều cảm thấy ý tưởng này thật tốt. Tất cả ác mộng khi trước biến đâu mất hết, giờ phút này mặc kệ là quái vật, mặc kệ là người nhà đã bị giết chết, tất cả chỉ còn lại dục vọng trần trụi. Đối mặt với tử vong gần kề, bao nhiêu mặt trái tâm hồn đều bị phơi bày, mà đối với ba thanh niên kia, cái dâm dục như tả hỏa gần như thiêu đốt tâm can bọn chúng.

Ba kẻ thì thào thêm một lát, rốt cục Hồ Đào cũng đứng dậy, đi về hướng Tố Uyên, sau đó thấp giọng hèn mọn nói:

_ Cô gái, ngoài kia lũ quái vật chặn hết đường đi rồi, đằng nào chúng ta cũng phải chết. Ta nghĩ trước khi chết, chúng ta có nên làm chuyện đó thoáng qua một cái không? Ít nhất trước khi tử vong cũng biết được cảm giác ân ái nam nữ. Cô xem ta này, chưa từng chạm qua cơ thể con gái, cô chắc cũng chưa từng nếm mùi vị đàn ông. Cô xem . . . hic hic . . . nếu 3 bọn ta cùng với cô có phải rất tuyệt không?

Tố Uyên ngửa mặt lên nhìn hắn một cái, gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia nộ khí, rồi lại lập tức quay mặt đi không để ý tới hắn.

Hồ Đào cau mày tức giận, có chút lên giọng:

_ Mày chảnh cái đéo gì, ngươi nghĩ rằng mày có chút sắc đẹp mà chảnh chó à. Nếu không phải lúc trước, ba bọn tao quay lại cứu thì mày đã chết trong tay con quái vật đó rồi.

Càng nói về sau, khuôn mặt Hồ Đào lại thay đổi thành ôn nhu, tươi cười, thấp giọng nói:

_ Ở bên ngoài thực sự quá nguy hiểm. Nếu như chết rồi, chúng ta cũng không còn hi vọng hưởng qua tư vị vui vẻ kia nữa? Đáp ứng với chúng ta, làm nữ nhân của bọn ta. Đến thời khắc cuối cùng bọn quái vật kia vào đây, không gian này trở nên hỗn loạn, chỉ có ba bọn ta mới bảo vệ được cho ngươi. Ngươi có hiểu không?

Ở trong thời khắc lũ quái vật lại đang điên cuồng tấn công bên ngoài, lúc nào cũng có thể đối mặt với cái chết, nhiều người vì thế mà có thể kéo xuống gương mặt tràn đầy đạo đức cùng dối trá thường ngày, biến thành một con người khác. Hồ Đào ở thôn Villian cũng có tiếng là thanh niên chăm chỉ, tốt bụng, vậy mà ở đây, đối mặt với Tố Uyên lại đưa ra dục vọng trần trụi, lời nói càng trực tiếp. Không những thế còn cực kì bệnh hoạn. 3 với 1, cái ý nghĩ này cho dù là ai cũng khó có thể tiếp nhận.

Tố Uyên cũng có thể nghe rõ ý tứ trong lời nói của hắn, sắc mặt trở nên giận dữ, khuôn mặt tái nhợt cũng vì thế mà càng thêm trắng bệch. Dù gì ở địa cầu, nàng cũng là một cô tiểu thư đài các đất Hà thành, được giáo dục từ nhỏ, mấy cái ngôn từ thô tục nàng đều không biết, nhất thời run run nói không ra lời.

Iker đứng gần, thấy vị tỷ tỷ đã cứu sống mình bị bắt nạt đến mức tức giận nói không ra lời. Hắn cảm thấy nghẹn khuất thay cho Tố Uyên, thoáng cái đứng lên trầm giọng nói:

_ Ngươi thật quá mức, cái loại sự tình này ngươi còn nghĩ ra được, ngươi có còn là con người không?

Tập Bình vội vã lao lên, liếc xéo Iker, quát:

_ Ranh con, bọn tao theo đuổi nữ nhân không đến phiên mày quản. Một thằng nhóc con như mày, biết cái đéo gì chứ? Cút mau.

Mao Đông cười lạnh, không những nhìn vào Iker, mà còn nhìn vào tất cả những người khác có trong động, quát:

_ Mẹ nó. Lúc trước bọn tao phải đánh đổi mạng sống để giúp đỡ đám đàn bà trẻ con chúng mày chạy nạn. Giờ đây muốn tán gái một lúc mà bọn mày dám nói này nói nọ à, liệu tí nữa bọn quái vật kia xông vào đây, bọn mày có thể chống lại bọn chúng không ? Hay lại phải cầu xin ba người chúng tao bảo vệ?

Những nữ nhân khác nghe vậy có chút đắng lòng, đúng là ba người kia đã từng giúp đỡ bọn họ nhưng đó cũng là tiện tay mà giúp thôi. Nói đi nói lại, chồng con bọn họ, những nam nhân khác cũng vì giúp đỡ nhau chạy trốn mà bị giết rồi, công sức bỏ ra cũng có khác gì ba người này đâu.

Là thân phận nữ nhi, bọn họ cũng thừa hiểu ánh mắt của ba người kia với cô gái bị thương là mang hàm nghĩa gì. Tuy có phản cảm, nhưng đánh đổi bằng sự bảo vệ của những nam nhân kia với bản thân cùng lũ trẻ, bọn họ vẫn cam tâm đồng ý tùy cho bọn chúng làm bậy, không dám lên tiếng một câu. Thậm chí có những người, trong nội tâm còn xuất hiện một cảm giác chờ mong. Tiểu thư thì sao? Xinh đẹp thì như thế nào? Còn không phải bị ba kẻ luân phiên làm nhục sao.

Tà ác cùng dục vọng trong lòng mỗi người tựa như mẩu tàn thuốc trong rừng cây khô. Ngay từ đầu có lẽ chỉ là một đốm ngọn lửa nhỏ, nhưng trong những hoàn cảnh, không gian đặc biệt lại giống như lửa cháy thảo nguyên, một khi phát là không thể vãn hồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.