Trò Chơi Sinh Tử

Chương 10: Q.1 - Chương 10: Điên cuồng




Đêm tối.

Một đạo hàn quang lấp lóe trong đêm, Bá Long ngồi trong tư thế nửa quỳ trên mặt đất, trong tay lăm lăm mũi giáo gãy đã được hắn biến tấu thành một lưỡi dao găm nhỏ. Phần mũi dao vẫn còn lưu lại một vệt máu màu vàng chanh. Trên vai hắn, một vật nhỏ như ngón tay đang há cái miệng hút đi một đám hắc khí đang tỏa ra từ xác Workant.

_ 1 con cấp 5, 2 con cấp 4, 6 con cấp 3. Bây giờ chỉ còn lại 7 con quái vật mà thôi. Cũng đến lúc cứu Uyên ra rồi. - Bá Long nhìn "sinh vật nhỏ" đang hấp thu hắc khí, nở một nụ cười mỉm.

Từ lúc giết chết con Workant cấp 5 đến giờ, Bá Long vẫn không hề ngơi nghỉ. Cứ lúc nào cơ thể tốt lên một chút lại bắt đầu săn bắt đám Workant đi lạc đàn. Những con Workant cấp 3 giờ đây không còn gây được chút nguy hiểm nào với hắn. Chỉ có những con cấp 4, lớp giáp bên ngoài cứng hơn, sức mạnh lớn hơn mới là đối thủ Bá Long phải dè chừng. Trong vòng một buổi chiều, số lượng Workant cũng vì thế mà giảm đi hơn nửa.

Đợi "sinh vật" nhỏ hấp thu hết hắc khí, Bá Long có chút trầm ngâm. Bây giờ muốn cứu Uyên ra cũng không phải đơn giản. Tuy rằng số lượng Workant đã ít đi nhiều, nhưng không thể khẳng định ở khu vực hang động kia không có Workant cấp cao tồn tại. Chỉ một con cấp 5 và vài con cấp 3 thì chính bản thân hắn cũng khó giữ mạng. Không có kĩ năng Biến Ảo, hắn sẽ không dại gì cứng đối cứng với lũ quái vật đông hơn mình mấy lần.

Nghĩ đoạn, Bá Long lặng lẽ tiềm hành vào trong đêm tối, lén lút đi về đám kiến vàng. Hắn muốn nhân lúc trời tối lẻn vào trong động, cùng phối hợp với dân làng bên trong tìm ra một con đường trốn thoát cho tất cả mọi người.

Bá Long lúc này giống như một con mèo hoang, rừng cây, núi đá không thể không nói chính là điều kiện tuyệt vời cho hắn. Chỉ cần hơi thấy có động tĩnh, hắn sẽ lập tức lẩn vào hoàn cảnh xung quanh, giống như một sát thủ thực sự.

Không rõ có phải bởi vì ảnh hưởng bởi hạt giống biến ảo hay không, mà mỗi lần ẩn nấp lại giống như bản thân hòa vào với khung cảnh xung quanh, không để lại một chút sơ hở nào. Nhiều lần lũ kiến vàng đi sát ngay bên cạnh, ngay dưới chân hắn cũng không thể nào phát hiện ra Bá Long. Một đường tiềm nhập cũng vì vậy mà không gặp phải một chút rắc rối nào.

Không gian cửa hang chỉ cao và rộng khoảng nửa mét, đường đi bên trong lại cực kỳ vặn vẹo, khúc khuỷu, có thể làm cho mắt thường không hề nhìn thấy bất cứ một thứ gì. Càng đi về phía trong, không gian càng lúc càng mở rộng, Bá Long nhẩm tính, chỉ cần vận chuyển đá đi khoảng 15 mét, lũ kiến có thể chui được vào bên trong.

Tiếp tục chui vào bên trong, bỗng nhiên Bá Long nhíu mày nghi hoặc, như thế nào lại có những tiếng rên rỉ đây? Giống như là đang có cuộc hoan lạc nào đó vậy? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại có dự cảm không lành. Uyên không thể liên lạc, nơi đây lại có tiếng ba . . .ba . . . ba . . . cùng tiếng rên rỉ của thiếu nữ. Là trùng hợp hay là . . .

Cơ hồ ngay lập tức trong đại não Bá Long hiện lên một cỗ tức giận khó hiểu. Hắn càng lúc càng vội vã chui vào nhanh hơn.

Trong sơn động không hề có một tia sáng, nhưng từ sau khi Hạt giống lên cấp, không chỉ sức mạnh đề thăng, Bá Long còn có thể nhìn rõ hơn trong bóng tối. Hắn mơ hồ nhìn thấy ở giữa sơn động đang có 4 người đang cùng nhau giao hoan, 3 nam một nữ. Nữ nhân giống như bị bắt ép phải cùng một lúc phục vụ ba nam tử, trong miệng ú ớ liên hồi nhưng không thể phát ra thành tiếng.

Bá Long có cảm giác lồng ngực bỗng chốc như muốn nổ tung, bởi tuy rằng không thể nhìn thấy gương mặt cô gái kia, nhưng hắn có thể nhìn ra được bộ quần áo tân thủ mà người chơi game mới vào nhận được. Bộ quần áo ấy hoàn toàn khác biệt với quần áo của đám NPC làng Villian.

_ Bọn chó khốn nạn.

Nghe tiếng hét lớn, cả ba nam tử đều giật mình, nhưng dâm ý trong mắt vẫn chưa tan, còn cố làm thêm vài nhát nữa mới rú lên một tiếng thỏa mãn.

Bá Long sát khí đằng đằng, ánh mắt lộ ra điên cuồng chưa từng thấy, lập tức giống như mị ảnh lao về phía trước chém một nhát, kết liễu tính mạng của một kẻ có bộ râu dê. Nhìn thiếu nữ đang ôm lấy thân thể khóc lóc vì bị lăng nhục, trong lòng Bá Long nổi lên muôn vàn ý niệm sót thương, máu nóng nhất thời xông lên não, khóe mắt căng ra, nghiến răng nghiến lợi:

_ Bọn chó, tao giết chúng mày.

Nhìn Tập Bình đột nhiên bị giết chết, gương mặt hai kẻ còn lại lúc xanh lúc trắng, toàn thân lay động, có phần bất ổn. Bọn chúng nhìn về bóng dáng Bá Long có mấy phần sợ hãi :

_ Ngươi . . . ngươi là ai . . . Sao lại tùy tiện giết người. Chúng ta làm cái gì đâu đến phiên ngươi quản.

_ Làm gì, các ngươi còn muốn làm gì. Cho các ngươi biết, hôm nay không quản lý do gì, các ngươi chết chắc rồi. - Những lời cuối cùng Bá Long càng nghiến răng ken két, kể cả những người đứng trong góc động còn mơ hồ nghe được tiếng dát chi rất nhỏ.

Mao Đông hiểm nhiên không ngốc, hắn nghe ra trong lời nói của Bá Long đầy hận ý. Mà nhất là khi hắn nhìn về phía cô nương kia lại càng tức giận, tất cả chỉ có thể minh chứng rằng hai người quen biết nhau, mà không phải quen biết bình thường. Lập tức gương mặt hắn có chút ngốc trệ, không nghĩ rằng chỉ làm chơi gái thoáng qua một cái lại có thể rước lấy cái tai họa này. Tập Bình bị một dao cắt đứt cổ chứng minh kẻ này không nói chơi, nói giết là giết.

Mao Đông thấy gương mặt Bá Long càng lúc càng trở nên xanh tím, có chút bất thiện bèn ghé tai nói với Hồ Đào :

_ Mẹ nó, không ngờ con đĩ kia lại có người yêu. Mày phải sử dụng đến thứ đó rồi, nếu không e rằng chúng ta không thoát được đâu.

Hồ Đào gật gật đầu, nhẹ nhàng lấy ra lưỡi dao màu trắng bạc trong túi quần. Giờ phút này vậy mà trên mặt hắn hiện ra một chút ý tứ kiêu ngạo :

_ Ha ha, chẳng lẽ mày tức giận vì con đĩ đó. Tao nói đúng không, thực ra thì con đĩ đó mới là lần đầu, làm cũng không tốt lắm, nhưng nghe nó vừa van xin, vừa rên rỉ cũng rất kích thích. Mày có muốn thử không ?

Lời nói của Hồ Đào càng giống như thùng thuốc súng đột nhiên phát nổ, như giọt nước làm tràn ly, khiến phẫn nộ trong lòng Bá Long không thể kìm chế. Hắn nhắm chặt hai mắt, hít vào một hơi thật sâu, giọng nói vậy mà biến thành khàn khàn lãnh khốc, nghe rờn rợn như tiếng quỷ khiếu :

_ Khặc khặc, được được, giỏi cho bọn mày. Tao biết bọn mày muốn làm tao phẫn nộ, và chúc mừng bọn mày đã làm được rồi. Nhưng mà bọn mày sẽ rất nhanh hối hận, rất nhanh cầu xin tao giết chết.

Bàn tay Bá Long nắm chặt lấy chuôi dao, đưa về trước ngực thủ thế, cả người hơi khom xuống, chân bước lên phía trước một bước, hơi chéo so với bờ vai. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hồ Đào, Mao Đông giống như hai con chó đang nằm chờ chết.

Hồ Đào nhìn về phía Bá Long cũng có chút sợ hãi, nhưng nhìn thứ "vũ khí" mà Bá Long đang cầm trên tay, so với con dao của mình thì nỗi sợ hãi ấy lập tức bị ném ra một bên. Không có SoulGem và có SoulGem là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Hắn tin chắc rằng mình sẽ nhanh chóng giết chết tên lắm điều kia. Ai bảo hắn thích xen vào chuyện người khác? Chơi bạn gái mày thì sao ? Cho dù là mẹ mày tao cũng sẽ chơi tuốt ? Trước đây mày có biểu hiện tốt như thế nào, nhưng không có được SoulGem thì so với tao cũng chỉ là phế vật thôi.

Nghĩ tới đây hắn nở một nụ cười lạnh, nghĩ tới cảnh SoulGem phát uy, trong lòng chờ mong mười phần.

Hắn cầm SoulGem trong tay, khẽ niệm chú trong đầu. Ngay lập tức, ở trên người hắn thoát ra một đám vụ khí nho nhỏ, mờ mờ ảo ảo. Đám vụ khí ấy lập tức bị lưỡi dao trong tay hút hết.

Bá Long đang kinh ngạc không hiểu chuyện gì thì đột nhiên, ở góc động, có tiếng trẻ con thút thít phát ra:

_ Cẩn thận, đừng để hắn sử dụng SoulGem, phải chặn hắn lại trước. Nếu không, để hắn hoàn toàn sử dụng SoulGem, ngươi sẽ chết đó.

Bá Long nhìn Hồ Đào đang triệu hồi một cái gì đó, không cần suy nghĩ nhiều. Hai chân đạp mạnh vào nền đất, lập tức lao lên như tên bắn. Con dao xoay tròn đổi chiều trong lòng bàn tay, mũi dao từ trong hướng ra ngoài, nhằm về phía Hồ Đào, không để cho hắn có cơ hội sử dụng cái gọi là SoulGem đó.

Cự ly năm sáu mét, đối với tốc độ cao nhất của Bá Long mà nói, cũng chỉ trong chốc lát. Một hai giây sau, Bá Long đã xuất hiện ngay bên cạnh tên đầu trọc kia.

_ Tao đã nói là sẽ không để lũ chúng mày sống tốt.

Hắn hét lớn, cắt bỏ thời gian niệm hồn lực của đối phương. Bàn tay huy lại thành nắm quyền, hung hăng đụng vào ngực của Hồ Đào, tốc độ tấn công cùng khả năng ứng biến của Bá Long không phải là một tên nông phu có thể so sánh.

Hồ Đào kia tựa hồ chịu sự cả kinh lớn, không ngờ rằng Bá Long lại tiên hạ thủ vi cường, nên không kịp chuẩn bị. Vùng ngực nhanh chóng bị một quyền đấm vào, cắt đứt mối liên hệ giữa hắn và SoulGem. Thanh dao màu bạc trong tay mất đi sự điều khiển, lập tức hóa thành mấy chục chuôi dao ném ra xa mà không hề ngắm trước.

Phốc! Phốc! Phốc!

Hàng chục lưỡi dao như mũi tên cắm vào vách động, để lại một lỗ thủng sâu hoắm. Đá núi cứng chắc là thế, vậy mà dưới sức mạnh cùng tốc độ của thanh dao lại dễ dàng xuyên thủng.

“Lợi hại.”

Nhìn mấy chục lưỡi dao cắm trên vách động, Bá Long thầm hô trong lòng. Nếu như để những lưỡi dao này bắn lên người, e rằng da thịt của hắn không thể chịu đựng nổi. Trong thâm tâm Bá Long càng nhiều nghi hoặc, rốt cục thứ gọi là SoulGem này là thứ gì mà có uy lực lớn đến như vậy.

Khuôn mặt Hồ Đào tái mét, không ngờ rằng Bá Long lại có bản lĩnh lớn như thế. Nhưng hắn cũng khiến Hồ Đào không cam lòng, thua trong tay đối phương là cầm chắc cái chết. Nhìn biểu hiện của đối phương với thiếu nữ kia, chắc chắn sẽ không thể nào tha cho hai đứa chúng một mạng. Hắn hoảng loạn hét lớn:

_ Mao Đông chặn hắn lại, tao không thế tập trung sử dụng SoulGem được.

Bá Long đang điên cuồng đấm đá bỗng nhiên cảm thấy co nguy hiểm. Trong lòng thầm kêu không ổn, đột ngột thối lui. Ngay khi hắn vừa lùi hai bước, một cái cuốc từ đâu bổ tới đập ngay vào vị trí vừa rồi hắn đứng. Nếu không phải hắn cảm giác linh mẫn, sợ rằng đã bị một cuốc kia đả thương.

_ Hồ Đào, mau lên. – Ép lui Bá Long thành công, Mao Đông không tiếp tục tấn công mà lùi lại. Nhiệm vụ của hắn là giữ chân Bá Long trong vòng một hai giây mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.