Trò Chơi Nguy Hiểm: Quyết Định

Chương 3: Chương 3: Châm ngòi




" Ca phẫu thuật phải được tiến hành ngay"

" Máu không đủ trong kho trữ"

Não bộ xuất huyết, xương sườn số 6 7 11 gãy, sưng phù,nhịp tim giảm " Tiến hành khử rung tim ngoài"_Bác sĩ phẫu thuật chính lấm tấm mồ hôi, quát lớn.

Từng đợt kích điện tim dồn dập, thân ảnh nam nhân giật lên lại rơi xuống.

11:07 p.m.

Căn phòng yên ắng vang lên tiếng chuông điện thoại. Thiên Thiên mệt mỏi nhoài tới bắt máy. Cô vừa quay lưng đã thấy Vy Vy đứng ngay đằng sau: " Ai gọi tới vậy?"

Thiên Thiên vội cúp máy,cười bối rối: "Gọi nhầm thôi mà, khách sạn này thật biết phá giấc ngủ của người ta ha ha" Cô vừa hạ lưng xuống giường liền quay đi, thầm trách biểu hiện của mình quá lộ liễu. An Vy không trả lời,quay vào phòng lấy áo khoác lập tức rời đi. Biết không thể giấu, Thiên Thiên vội ra khỏi giường, chắn trước cửa " Không có lệnh của cảnh sát, chúng ta không được ra ngoài"

" Thiên Thiên, tránh ra đi "An Vy kéo tay cô qua bên, rời khỏi phòng. Cô vội đuổi theo, kéo bạn học ngang bướng lại: " Cậu không được đi, bên ngoài nguy hiểm lắm, trời còn đang mưa"

" Tớ biết, nhưng có một số chuyện nếu không làm, sau này sẽ phải hối hận."

Thiên Thiên day day trán, đưa mắt nhìn bạn học An Vy " Nếu đã sai thì cùng nhau sai đi, đợi tớ".

12:03 Một chiếc taxi nhỏ dưới trời bão lớn rời khỏi khách sạn nọ

...

Khi cả hai tìm tới nơi,đúng lúc y tá ra khỏi phòng mổ,Thiên Thiên, An Vy bèn lao tới, lo lắng hỏi tình hình của Tiểu Vũ.

" Tình hình bệnh nhân xuất huyết máu nghiêm trọng, kho dự trữ hiện nay không còn đủ nhóm máu AB.."

" Tôi nhóm máu AB, tôi theo cô đi lấy máu"

An Vy vội cắt ngang, theo sát chân phụ tá tới nơi lấy máu, không quên quay lại dặn Thiên Thiên đứng đợi.

Từng đợt máu được lấy ra khỏi cơ thể cô, Vy Vy mệt mỏi ngả ra sau ghế, cuối cùng vì thể lực không cầm cự được đã bị phụ tá nhờ người đưa ra ngoài. Thiên Thiên đỡ lấy cô, cả hai dựa vào nhau lặng lẽ nhìn vào phòng cấp cứu, bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt.

12:00 p.m,700m cách thủ đô Athens.

Tại một khách sạn sang trọng, dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng thở dốc đê mê của người đàn ông không ngừng vang vọng. Tấm lưng trần rắn chắc không ngừng va chạm mãnh liệt quấn lấy thân thể trần quyến rũ của người phụ nữ. Tiếng rên rỉ của cô ngày một mê hồn, điên loạn, hai tay không ngừng dùng sức bấu chặt lấy hắn. Như trúng liều thuốc kích thích, động tác nam nhân càng thêm thô bạo, hai tay sớm không yên phận ra sức nắn bóp bầu ngực căng tròn.

Căn phòng ngập tràn dục vọng triền miên bị tiếng chuông điện thoại ngắt quãng. Trong bóng tối mờ ảo, cánh môi hắn nhếch lên rất nhanh rồi trở lại như cũ..

" Tự giải quyết chúng đi "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.